Mục sở thị canh bạc đại gia nơi thâm sơn cùng cốc
M”đrăk là một trong những huyện xa nhất tỉnh Đắk Lắk. Với vị trí giáp ranh hai tỉnh là Phú Yên và Khánh Hòa, nơi đây đã trở thành “ ngã ba sung sướng” đầy hấp dẫn với những tay trùm cờ bạc từ Nha Trang, Tuy Hòa sang.
Bất ngờ ở “ngã ba sung sướng”
Theo quốc lộ 26 từ Buôn Ma Thuột đi Ninh Hòa (Khánh Hòa), tôi ghé qua thị trấn M”đrăk vì lời hẹn cafe ấp ủ gần chục năm nay chưa có dịp thực hiện với Tùng, một người bạn cũ thời phổ thông. Trong một quán cóc thơm lừng hương cafe Ban Mê, chưa kịp ngồi ấm chỗ, chúng tôi đã bị thu hút bởi một đám đông ồn ào bên kia đường. Với tính tò mò cố hữu, tôi lân la dòm ngó. Hóa ra lý do khiến người ta bu đen bu đỏ là hai chú gà chọi đang chuẩn bị bước vào một trận sống mái. Sẵn thói quen nghề nghiệp, tôi đưa tay với chiếc máy ảnh lúc nào cũng túc trực sẵn bên hông nhưng Tùng đã kịp ngăn hành động liều lĩnh đó lại đồng thời kéo tôi trở về chỗ ngồi.
Đường vào xã Cư Króa – nơi hẹn hò của những đại gia ham mê cờ bạc.
Tùng bảo: “Toàn dân cờ bạc cả đấy! Bà mà đưa máy ảnh ra, chúng nó đ.ập bà liền! Nhưng mà mấy sới này chỉ là tép riu thôi, có gì mà xem? Thích xem, chiều tôi đưa đi”. Nhìn những ngôi nhà lụp xụp, thưa thớt, phố xá vắng tanh, tôi nghĩ bụng ở cái đất nghèo khó này thì lấy đâu ra người đ.ánh b.ạc, có đ.ánh chắc cũng chỉ ăn thua ở mức vài trăm ngàn giống như việc mua vui để g.iết thời gian. Tuy vậy, tôi vẫn thấy vô cùng háo hức, muốn được mục sở thị cái sự đ.ánh b.ạc ở quê nghèo nó ra làm sao.
3h chiều, sau vài cuộc điện thoại chớp nhoáng, Tùng chở tôi đến một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nằm khuất sau những lùm cây um tùm, trên con đường từ thị trấn vào xã Cư Króa. Để dễ hòa nhập với mấy tay cờ bạc ở đây, tôi đã phải bỏ lại ở nhà trọ tất cả đồ đạc, chỉ đi người không với một bộ mặt phấn son lòe loẹt, không quên ngậm thêm điếu thiếu lá cho thêm phần “sang trọng”. Tùng chỉ chiếc Mercedes màu bạc biển số 79 đi trước chúng tôi một đoạn: “Hàng đấy! Tuần trước mới thua hơn trăm triệu thế mà tuần này lại đến. Thời buổi kinh thế khủng hoảng mà sao vẫn có lắm thằng thừa t.iền thế không biết!”
Video đang HOT
Với sự “bảo lãnh” của Tùng, tôi dễ dàng đi qua mấy tay cảnh giới để vào bên trong. Trước thái độ ngạc nhiên của tôi về sự dễ dãi ấy, Tùng giải thích: “Ở đây tuy là đ.ánh b.ạc nhưng gần như không có hiện tượng côn đồ, không có dân xã hội đen, cho vay nặng lãi. Con bạc chủ yếu là các đại gia, hứng lên thì hẹn nhau đến đây sát phạt một phen, thắng thua sòng phẳng, còn t.iền thì đ.ánh, hết t.iền thì thôi, không dây dưa lằng nhằng. Địa điểm sát phạt cũng không cố định ở một nơi, mọi thứ diễn ra khá âm thầm, kín đáo cho nên không nhiều người biết đến và người địa phương chỉ cần có chút quen biết là vào xem vô tư.”
Trong gian nhà gỗ tuềnh toàng, hơn chục người vừa chơi, vừa xem túm tụm quanh chiếu bạc. Những cọc t.iền mệnh giá cao vuông chằn chặn xếp chồng lên nhau khiến tôi lóa mắt. Đúng như lời Tùng kể, ở đây chủ yếu là chơi xóc đĩa và một khi đã đ.ánh thì phải đ.ánh lớn, bét nhất cũng phải mươi triệu/1 ván. Ngay cả khi chỉ “hú hè” được đôi ba “mạng” cũng khiến những tay m.áu mê hứng chí ôm t.iền, chạy xe cả trăm cây số, vượt qua đèo Phượng Hoàng sang M”đrăk “xếp chân bằng tròn” cùng các chiến hữu trên chiếu bạc. Việc tổ chức, sắp xếp cũng cực kỳ đơn giản. Chỉ cần t.iền nong sẵn sàng và một cú “alo” với chủ sới thì bất kể ngày đêm, giờ nào cũng có thể được thỏa mãn cơn khát đỏ đen nơi “ngã ba sung sướng” này.
Mục sở thị canh bạc
Cầm bát là một người đàn ông cơ bắp, khuôn mặt nhìn khá dữ tợn, những hình xăm ngoằn ngoèo ẩn hiện nơi cổ áo và hai cánh tay. Tôi được biết đây là H “bò”, một trong hai ông trùm cờ bạc ở M”đrăk. Người còn lại là D “con”, dáng nhỏ thó, mặt thư sinh, trên người không hề mang một hình xăm hay bất cứ dấu vết nào thể hiện sự liên quan đến cuộc sống chốn giang hồ. Có thể không ít người biết đến hai cái tên này với vai trò là một người hàng xóm hay bạn làm ăn bình thường nhưng để biết về họ với tư cách là những ông trùm cờ bạc thì chỉ những người trong cuộc mới có được “may mắn” đó.
Vị khách đi chiếc “Mẹc” màu bạc mà chúng tôi gặp trên đường là người đàn ông trạc 40 t.uổi, đeo kính cận, khoác chiếc áo da bò màu nâu sậm nhìn vừa vừa sang trọng vừa có chút bụi bặm, phong trần nhưng rõ là người có t.iền. Ông ta vứt ra giữa chiếu một cọc t.iền trị giá 50 triệu đồng. Những người còn lại cũng lần lượt vứt t.iền ra. Sau đúng 4 lần mở bát, thời gian chưa đầy 20 phút, 200 triệu đồng mà vị khách mang theo đã đội nón ra đi. Mặt ông ta tái đi rồi đanh lại nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười điềm tĩnh trên môi, vui vẻ bắt tay chào tạm biệt chủ sới. Chiếc “Mẹc” phóng vù đi trên con đường đất đỏ hướng về phía đèo Phượng Hoàng bỏ lại sau lưng một làn bụi mỏng. Mọi người ai về nhà nấy.
Căn nhà gỗ trở lại như ban đầu, không một dấu vết nào cho thấy chính tại chỗ này vừa diễn ra một cuộc sát phạt đỏ đen lên đến vài trăm triệu. Trên đường về, thấy tôi cứ lầu bầu tiếc rẻ 200 triệu của vị khách kia mãi, Tùng xì một tiếng: “Giời ơi, người ta toàn là đại gia t.iền tỉ, 200 triệu là cái đinh gỉ gì mà bà bảo người ta phải tiếc! Có tiếc là tiếc cái công lái xe từ Khánh Hòa sang đây mà phải trở về quá sớm thôi!”.
Tôi hỏi Tùng: “Ông có nghĩ bọn họ chơi gian lận không?” Tùng xì một tiếng: “Có thứ cờ bạc nào là cờ bạc không gian lận? Tính sơ qua, nếu tôi không nhầm thì cái gã kính cận hồi nãy cũng đã mất ở đây cả tỉ bạc rồi”. Tôi gật gù, hỏi vu vơ: “Biết thế sao người ta còn chơi nhỉ?” Tùng cười hồn nhiên: “Vì người ta là đại gia. Đại gia thì không thiếu t.iền chỉ thiếu niềm vui. Cũng có thể họ chơi để thử sức mình xem có đủ bản lĩnh bịp lại bọn cờ bạc bịp hay không”.
Nhân dịp nói đến chuyện “bịp lại cờ bạc bịp”, Tùng không quên kể cho tôi nghe về ông N.V.T trước đây vốn là tỷ phú trồng rừng ở M”đrăk. Vừa là người có m.áu mê cờ bạc, vừa tự tin vào sự may mắn và bản lĩnh cho rằng mình có có thể “chơi” lại những mánh khóe của dân cờ bạc bịp, ông không ngần ngại ném từng mớ t.iền lớn vào trò đỏ đen. Nhưng càng tự tin bao nhiêu, ông lại càng thua đau bấy nhiêu. Bao nhiêu t.iền bạc, đất đai của ông đổ ra ào ào như sông như suối mà thu về chỉ như vũng nước mưa bên đường chẳng đủ cho bò rửa chân. Nửa năm sau, ông đã phải bán đi những mét đất cuối cùng để trả món nợ cờ bạc. Từ một tỷ phú giàu có ngồi trên những nguồn lợi khổng lồ từ việc trồng rừng, ông chỉ còn lại hai bàn tay trắng cùng sự tiếc nuối vô bờ bến.
Không đành lòng nhìn chồng c.hết dần trong tuyệt vọng, vợ của ông, một người đàn bà thành đạt, là giám đốc một công ty thu mua, chế biến nông sản có chi nhánh ở nhiều nơi trong tỉnh quyết tâm trả thù cho chồng. Bà âm thầm “thò chân” vào chiếu bạc với mục đích lấy lại toàn bộ số t.iền mà chồng mình đã ném vào chốn đỏ đen. Nhưng càng đ.ánh càng ham, càng thua càng gỡ, chưa kịp lấy lại đồng nào, bà đã ném hết cơ nghiệp của mình vào những lần mở bát mà những con xúc xắc như có ma xui quỷ khiến chẳng bao giờ chịu di chuyển theo ý của mình.
Bẵng đi một thời gian, không ai trong vùng còn thấy bóng dáng của hai vợ chồng tỷ phú này nữa. Nghe nói, họ đã gom góp hết những gì còn sót lại sau khi bị cơn bão đỏ đen càn quét hết sản nghiệp gây dựng suốt bao năm và chuyển đến sống ở một nơi khác.
Theo NDT
Chuyện ghi được từ “ngã ba sung sướng”
Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên giáp với tỉnh Bình Định được mệnh danh là "ngã ba sung sướng" với hàng loạt "động quỷ" san sát hai bên QL1A. Nhiều năm qua, các quán nước ven đường là nơi dừng chân của cánh tài xế đường dài tìm "bãi đáp" trên đường thiên lý bắc nam.
QUÁN GIẢI KHÁT TRÁ HÌNH
Trong vai những dân chơi, chúng tôi được mục kích những "ổ nhện" ngay từ đầu cầu Bình Phú. Cạnh những nhà hàng nổi tiếng với ghẹ, cua, tôm... nuôi sẵn tại đầm Sông Cầu, chúng tôi đếm được hơn 30 quán nước không có bảng hiệu, là những ngôi nhà cấp bốn xập xệ, phía trước còn ngổn ngang gạch đá.
Vừa chạy xe qua, chúng tôi đã nhìn thấy nhiều cô gái nằm võng ngủ trưa, huýt sáo, ngoắc tay gọi vào. Chúng tôi thử tấp xe vào một quán lụp xụp có đường đất dẫn ra sau nhà. Mới đặt người xuống ghế, chị chủ quán đã đon đả hỏi tôi uống nước gì, tôi đáp: "Hai lon Ken!". Vài phút sau, chủ quán mang liền ra hai lon bia ướp lạnh. Nhấp một ngụm xong, tôi hỏi chị ta: "Có em út gì không?". Sau khi nhìn khách kĩ một lượt, thấy thái độ "nhiệt tình" của tôi, bà chủ gật đầu. Đó là đối với khách lạ còn khách quen của quán thì cứ bước thẳng ra sau nhà, nơi đặt sẵn bộ ghế sa-lông nệm đã sờn và chi chít lỗ thuốc ngồi đợi bà chủ điều "đào".
Đoạn đường "ngã ba sung sướng"
Cạnh bàn chúng tôi, một nhóm thanh niên từ TP. Tuy Hòa (Phú Yên) mới dạt về thị xã Sông Cầu, đang ngập ngụa trong khói thuốc. Họ bàn tán rôm rả về chuyện "giải hạn" sau trận thua trên chiếu bạc lúc sáng.
Trong lúc "má mì" lấy xe máy dựng trước nhà đi chở gái về phục vụ khách, anh Tí - chồng chủ quán buột miệng than: "Mấy hôm nay khách ở Quy Nhơn ít ra lắm, quán chỉ đón khách vãng lai là chủ yếu". Tôi hỏi vì sao quán không nuôi hai, ba em như các quán khác thì anh Tí thật thà trả lời rằng, quán anh cũng có nuôi nhưng các em đã sang "yểm trợ" các quán bên cạnh. Đến khi cần, anh và vợ qua chở về. Theo lời Tí, lúc trước quán anh ta có nhiều cô gái rất đẹp nhưng đều bị khách giàu có từ Tuy Hòa ra, Quy Nhơn vào "dụ" mất, số còn lại "chạy sô" trong phố biển vì được nhiều t.iền hơn. Ban ngày, quán im ắng thế nhưng luôn n.óng b.ỏng ở... phía sau.
Tối hôm sau, chúng tôi quay trở lại "phố bán hoa". Hàng chục chiếc đèn pin lóe sáng khi thấy tiếng xe cùng những câu mời gọi "Anh ơi, vào đây uống nước". Tôi cho xe đi hết một vòng rồi quay lại và thấy vô số các cô gái bán hoa chạy theo vì tưởng đã "câu" được khách m.ua d.âm. Chúng tôi dừng lại trước một quán tối om vì cúp điện. Bà chủ quán tên Uyên lấy bàn ghế cho khách ngồi. Sau khi biết tôi có "nhu cầu", bà chủ bảo chờ tí để ông chủ lấy chiếc Dream cũ kĩ đi bắt gái về.
CAY ĐẮNG ĐỜI "BUÔN HƯƠNG"
Trước mặt chúng tôi là cô gái tên Hồng, quê ở Gia Lai. Bật nắp lon bia, cô uống ừng ực cho quên nỗi sầu rồi tâm sự, mới 23 t.uổi nhưng cô đã có chồng và một con ở quê nhà. Để có t.iền gửi về nuôi con, Hồng phải lưu lạc tha hương, nói dối chồng là xuống Quy Nhơn làm nghề thợ may. Tâm sự được nửa tiếng, Hồng giục tôi vào căn phòng chật chội, chỉ có một chiếc giường để còn thời gian tiếp khách khác.
Ngày hôm sau, chúng tôi vào một quán nước không tên gần cầu Bình Phú. Tiếp chuyện chúng tôi là cô gái tên Thủy. Bằng giọng buồn, Thủy kể, nhà cô ở đường Trần Bình Trọng (TP. Quy Nhơn). Ngôi mộ nhỏ cách chỗ chúng tôi ngồi không xa là nơi chôn cất hài nhi, kết quả của mối tình giữa Thủy và một gã tài xế chạy đường dài. Gã ta hứa hẹn với Thủy đủ điều, rằng sẽ xây dựng một gia đình nho nhỏ với cô gái mới lớn nhưng khi Thủy mang thai, gã sở khanh "cao chạy xa bay". Không chịu nổi sự thị phi của hàng xóm, Thủy đành phá thai và trở thành gái bán hoa ở Sông Cầu để có t.iền nuôi sống bản thân.
Tại quán của tú ông tên Sanh, chúng tôi bắt gặp đám khách làng chơi toàn là tài xế xe tải. Trong căn phòng hôi hám bẩn thỉu, tôi trông thấy nét mặt nhợt nhạt của cô gái tên Hạnh, quê ở Nghệ An. Hạnh đau lòng kể về quãng đời của mình. Từ khi còn học cấp 3, vì không có t.iền ăn chơi nên Hạnh phải đi bán cái ngàn vàng cho một đường dây gái gọi, trước khi lưu lạc vào miền Trung hành nghề. Hạnh bảo dù ngày lễ tết, các cô cũng phải chia nhau "ứng trực" tại quán vì vẫn có khách. T.iền làm ra ngoài phấn son, các cô đều nướng sạch vào đề đóm, cờ bạc, rượu chè.
Qua nhiều ngày quan sát tại đây, chúng tôi nhận thấy nhác thấy bóng công an là các chủ quán đều có cách di dời "các cặp" sang các địa điểm khác. Sự hoạt động của các ổ gái mại dâm Sông Cầu lâu nay là bài toán nhức nhối đối với các cơ quan chức năng vì chúng hoạt động rất chặt chẽ, tinh vi và sẵn "ăng-ten" báo tin để gái và khách tẩu thoát.
Theo Công An TP