Mùa đông nhạt nhòa
Cô cười gạt nước mắt, không còn cảm nhận về cái lạnh tê tái nữa.
Minh đến Hà Nội vào một ngày mùa đông. Sinh ra và lớn lên ở thành phố quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng nhưng từ khi là một cô n.ữ sin.h cấp ba, Minh đã yêu những bài hát về mùa đông Hà Nội. Giữa tháng 10 Sài Gòn vẫn nắng gay gắt mà tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại, nghe những ca từ quen thuộc “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh…” là trước mắt lại hiện ra cả một khoảng trời xao xác lá, xao xác gió heo may và bình dị đến thế. Cũng không có gì lạ khi một thiếu nữ dịu dàng, mộng mơ như cô lại yêu cái lạnh của mùa đông và vẫn nuôi ao ước rằng đến một ngày sẽ được ra Bắc, đi dạo trên con đường Cổ Ngư trong cơn gió mùa đông Bắc.
Và giờ đây Minh đang đứng trên đường Cổ Ngư, giữa mùa đông Hà Nội. Tháng 11 rồi, hàng cây ven hồ run rẩy rũ mình, trơ những cành khô không lá. Đường phố vắng hiu quạnh, vô tình lại càng làm cho không gian trở nên tĩnh lặng, xơ xác hơn. Đôi tay lạnh cóng xuýt xoa nhưng trái tim cô như đang bừng sáng, ấm áp biết bao bởi ước mơ bao năm đã thực hiện được. Không hiểu sao dù chưa trải qua mùa đông bao giờ, nhưng cái lạnh Hà Nội lại thân thiết đến thế, cũng giống như mỗi khi cô nhắm mắt tưởng tượng.
Cất từng bước chậm chậm, nhìn những quán cà phê ấm cúng bên đường, vô thức đẩy một cánh cửa rồi bước vào, chợt giật mình vì một giai điệu quen thuộc. Bản nhạc không lời Kiss The Rain buông từng nốt trong không gian ấm cúng này, bên tách cà phê ấm nóng khi ngoài kia, gió mùa vẫn không ngưng thổi vô tình lại trở nên hòa hợp đến kì lạ, tạo cho Minh một cảm giác nôn nao chưa bao giờ có trước đây. Gọi một cốc cà phê đậm đặc, chọn chỗ ngồi sát cửa sổ và quan sát xung quanh. Minh yêu cái lạnh Hà Nội, yêu tình người giữa mùa giá rét này, và yêu giọng con trai Bắc, ngọt ngào như thể làm tan chảy cả mùa đông. Phải rồi, cô cũng từng mơ ước rằng trong chuyến đi Hà Nội lần này, cô cũng có thể tìm được một người thắp sáng mùa đông của riêng cô. Thả hồn theo những suy nghĩ vu vơ của mình, chẳng biết từ bao giờ Minh nở một nụ cười, nửa ngu ngơ nửa ngượng ngịu. Minh đấy, ngốc ngếch lắm, mơ mộng lắm. Nhưng nào có ai trách nhưng ước mơ vô thưởng vô phạt của Minh đâu.
Rời quán cà phê, Minh ghé vào hàng lưu niệm tiếp theo, chọn cho mình một đôi găng tay nữ lót nỉ ấm áp, thêm mội đôi găng tay nam màu nâu sẫm nhã nhặn. “Dành cho bạn trai tương lai của mình” – cô nghĩ thầm. Lạ thật, một mình nơi đất lạ này mà cô chẳng hề cảm thấy cô đơn mà trong lòng lúc nào cũng tràn ngập những suy nghĩ thích thú không ngớt.
Một giọng nam trầm thức tỉnh cô:
- Em lấy đôi này ư? Đôi găng này đẹp quá….
- Ơ… Vâng, em định lấy đôi này, để dành.
Anh hơi nhíu mày, dường như không hiểu lắm ý định của cô.
- À để dành cho bạn trai tương lai của em…
Một tiếng cười sảng khoái cất lên, làm trái tim cô bất chợt rung lên rộn ràng. Con trai Bắc là đây ư…
- Vậy em có thể nhường cho anh đôi găng tay này, cứ xem như anh là bạn trai tương lai của em được không – anh nói.
Không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết, và nhìn nụ cười tươi rói vẫn chưa tắt trên môi anh, Minh biết rằng cô sẽ chẳng thể nào từ tối được lời đề nghị dễ thương đến thế.
***
Giờ thì Minh đang lang thang trên con phố sách gần hồ Hoàn Kiếm, tự chọn cho mình một cuốn sách để nhâm nhi tối nay. Ở Hà Nội hơn một tháng, ngoài giọng nói miền Nam mà rất ít khi cô cất lời, có vẻ như nhưng những thói quen sinh hoạt của cô cũng giống người Bắc mất rồi.
Bỗng thấy trên giá có một tựa sách rất thú vị: “Si mê và liều lĩnh”, cô đang định kiễng chân lên với lấy cuốn sách thì một bàn tay nhanh hơn đã chạm được tới cuốn sách và đưa nó cho cô. Chủ nhân của cuốn sách ấy không ai khác lại chính là anh, người đã giành mất đôi găng tay của bạn trai tương lai của cô. Bất giác, cô thấy lòng mình ấm áp và trái tim vang lên những nhịp đậ.p như tiếng reo vui. Vậy là cô và anh xem như có duyên rồi nhỉ…
Video đang HOT
Tạm biệt mùa đông sẽ lại có ánh nắng sưởi ấm tâm hồn cô (Ảnh minh họa)
***
Từ ngày hôm đó, kì nghỉ đông của Minh đã không còn “một mình nữa”. Mùa đông mơ ước của cô đã trở thành hiện thực: có những sáng cà phê nóng, có những tối ngồi xuýt xoa bên tô phở, có xúng xính áo khăn, và có anh… Họ chưa một lần tỏ tình với nhau, nhưng những cái nắm tay, cái ôm cũng đến tự nhiên như thể mùa đông là chất xúc tác hiệu quả nhất để gắn kết con người.
Anh chu đáo với Minh, như người bạn, người anh và đôi khi như thể người cha chăm sóc cho cô. Cô mãn nguyện với những điều mình đang có nên chưa bao giờ đòi hỏi anh một lời hẹn ước, chưa bao giờ yêu cầu anh một sự khẳng định chắc chắn về mối quan hệ của hai người, chỉ thầm mong thời gian trôi thật chậm, để mùa đông kéo dài, để cô bên anh lâu hơn.
Có những buổi tối, cô ngồi sau xe anh, đút tay vào túi áo khoác của anh mà hít hà mùi của mùa đông, mùi nước hoa nhè nhẹ thanh thanh mà cô yêu biết mấy, nhìn quanh rồi chợt mỉm cười vì hình như trên phố chỉ toàn những đôi yêu nhau.
À. Mà cô với anh có phải yêu nhau không nhỉ? Cô cất lời vu vơ:
- Nếu đông tàn, nếu xa nhau, anh sẽ nhớ chứ?…
- Nhớ gì em?
- Nhớ cái lạnh ấy…
- Đông qua thì xuân tới, anh cũng yêu mùa xuân như mùa đông vậy. Vì mùa đông là khởi nguồn cho những cái mới, mùa xuân là mùa tái sinh.
Cô yên lặng, cười buồn… Anh không hiểu ý cô, hay anh hiểu nhưng lại không muốn trả lời câu hỏi ấy. Thực ra anh hiểu chứ. Anh biết cô muốn xa xôi điều gì. Chỉ có điều đúng là anh đang chờ đợi mùa xuân thật. Người con gái anh yêu ra đi vào một mùa đông lạnh giá, chỉ để lại lời hẹn: “ Rồi mùa xuân em sẽ về…”. Vậy mà đã ba mùa đông rồi ba mùa xuân trôi qua, người con gái ấy vẫn chưa trở lại, để trái tim anh ngày càng lạnh hơn sau mỗi mùa đông. Hôm gặp Minh ở cửa hàng lưu niệm, thấy cô đang đứng cười một mình, bất giác trái tim anh tan chảy. Anh muốn cho mình một cơ hội, một lối thoát, hay chỉ là tự vỗ về mình khi xa vắng người con gái kia – điều này chính anh cũng không hiểu. Hay đơn giản chỉ là anh thích những khoảnh khắc tĩnh lặng khi ở bên Minh. Vì trong thâm tâm anh vẫn mong chờ mùa xuân đến…
***
Rồi cuối đông, mầm non vươn vai nhú mình ra khỏi những mắt cây chỉ sau một đêm ấm, tô màu xanh lún phún trên khắp hàng cây của mọi phố phường. Cô buồn bã nhận ra đã gần tới ngày trở về, mùa đông đã sắp kết thúc, và cô cũng sắp phải xa anh…
Hai tuần nay cô ít gặp anh hơn. Có lẽ ý thức được việc sắp xa anh, bỗng thấy cần lắm một lời hứa hẹn từ anh nên cô thấy mình yếu đuối hơn, hay lo sợ hơn. Anh cũng ít đòi đưa cô đi chơi hơn, lịch làm việc dày đặc hơn nên chỉ còn mình cô khám phá phố phường Hà Nội.
Bất chợt lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho anh
- Đông sắp hết anh ạ…
10 phút sau, tin nhắn từ anh:
- Ừ…
- Và em cũng sắp về Sài Gòn, găng tay cũng không dùng được nữa rồi….
- Ừ…
- ….
***
Cô không nhắn tin cho anh nữa. Sớm mai về Sài Gòn, tối nay ngồi sắp xếp đồ đạc vô tình nhìn thấy quả cầu pha lê tuyết anh tặng cô hôm nào. Anh bảo: “ Em hãy mang mùa đông vào Sài Gòn, mang cả anh theo nhé“. Còn giờ đây, có lẽ anh chẳng muốn theo cô nữa. Nước mắt từ đâu bỗng ướt má, ướt cả quả cầu trong veo như có thể soi đến tận đáy trong tay cô…
Ngày cô ra sân bay, anh không tiễn, chỉ nhắn một tin:
- Đông đã qua rồi, mùa xuân đã về. Bạn gái anh cũng đã trở lại. Cám ơn em về những ngày qua. Hy vọng em sẽ nhớ nhiều về Hà Nội. Tạm biệt em!
Cô cười gạt nước mắt, không còn cảm nhận về cái lạnh tê tái nữa, mùa xuân đang về thật rồi.
***
Sài Gòn nắng ấm. Cô trở về không một lời hứa hẹn từ anh, khi nắng đã bắt đầu xua tan đi cái lạnh giá của Hà Nội, khi phố phường bắt đầu đông đúc tấp nập trở lại. Minh bỗng thấy tâm hồn mình thanh thản. Cuộc sống có biết bao mùa, đông qua thì xuân lại tới, tạm biệt mùa đông sẽ lại có ánh nắng sưởi ấm tâm hồn. Cô vẫn yêu mùa đông Hà Nội, vẫn yêu cái giọng ngọt ngào của con trai Bắc, nhưng không còn mơ mộng nhiều vào một câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa mùa đông ấy nữa. Tất cả vì một tình cảm đã nhạt nhòa trong trái tim cô.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ một vòng tay ấm
Cô tức anh, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, mở toang cửa lao ra ngoài, cái rét mùa Đông như cắt da cắt thịt khiến cô lạnh buốt, toàn thân trong phút chốc đã trở nên tê cứng.
Sau khi kết hôn, anh không còn giữ vị trí độc tôn trong lòng cô nữa. Cô cũng chẳng còn là đại tiểu thư được anh nuông chiều. Những thiên sứ trong phút chốc đã lạc xuống trần gian, bắt đầu cuộc sống của những người phàm tục.
Khi anh đi làm về, cô đang trong bếp cầm chảo tráng trứng. Anh cất cặp, đứng bên cạnh bóc hành giúp vợ, nghe cô báo cáo: "Dầu ăn bắ.n cả vào tay em đây này Gas sắp hết rồi đấy Trứng hôm nay lại tăng thêm 2 đồng Cái vòi nước hình như bị dò Mẹ anh gọi điện thoại bảo sẽ mang một ít rau xanh đến cho chúng ta...". Cô kể lể đủ thứ chuyện, anh vẫn đứng lặng im lắng nghe.
Anh vừa gắp miếng khoai tây bị xào cháy, vừa nói một câu: "Lại nấu chưa ngon rồi", cô liền quẳng đũa xuống bàn, mặt xị ra chẳng nói nửa lời, mắt ngân ngấn nước. Anh xoa hai tay, vội vội vàng vàng dỗ dành: "Vợ của anh à... Lại chọc phải tổ ong rồi đây". Nói rồi anh cầm tay cô đán.h lên người mình: "Anh chế.t đi này, chế.t đi này...". Cô không nín được cười trước kiểu dỗ dành của anh nên thôi không khóc nữa.
Cô lên mạng chat với bạn bè, kêu sầu kể khổ: "Anh ấy ngủ ngáy to như sấm, ăn cơm thì miệng cứ chóp cha chóp chép, thỉnh thoảng lại buột miệng nói vài ba lời thô thiển, tóm lại là vô cùng chán ngán". Lũ bạn bảo: "Nếu chán vậy thì bỏ quách đi cho rồi". Cô lưỡng lự, nghĩ suy một lát rồi nghiêm túc trả lời: "Không".
Anh đi làm về, cô hăm hở khoe với anh: "Hôm nay có người tặng cho em một đóa hồng đấy, là bạn học từ hồi nhỏ, cậu ấy mới từ nước ngoài về. Đồng nghiệp ở công ty đều thích mê cậu ấy". Anh không nói gì, mặt mày nặng trịch như đeo đá, quét ánh mắt lạnh te nhìn vợ. Cô ôm lấy cánh tay anh, đắc ý nói: "Ghen rồi phải không? Anh yên tâm đi, em đã nói với cậu ấy, bản cô nương là hoa đã có chủ rồi". Anh cười: "Ừ, thì bản công tử cũng là hoa đã có chủ rồi".
Hai đứa lại cãi nhau, chẳng qua cũng chỉ là vì những việc cỏn con. Cô tức anh, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, mở toang cửa lao ra ngoài, cái rét mùa Đông như cắt da cắt thịt khiến cô lạnh buốt, toàn thân trong phút chốc đã trở nên tê cứng. Anh giận quá mất khôn, không nói không rằng túm cổ tay cô kéo tuột vào trong nhà, giúi vợ vào đống chăn ấm rồi đi nấu cho cô một bát canh. Trong lòng cô vẫn còn rất ấm ức, cau mặt cau mày, đi đi lại lại phản kháng, cổ tay bị anh túm chặt đau buốt, cuối cùng lại còn bị anh bịt mũi bắt uống sạch bát canh. Tức đâu mà tức quá. Anh đứng cạnh giường, hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng: "Có bản lĩnh thì thử lặp lại một lần nữa xem nào!".
Hai vợ chồng suốt ngày cãi cọ, mệt mỏi buồn rầu. Anh giận vì cô ở lại cơ quan nhiều hơn, cô giận anh cũng chẳng thèm hỏi han trò chuyện. Những giấc mơ về một ngôi nhà hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười dần tan biến.
Sau một ngày nằm bẹp, cô quyết định gọi điện thoại cho mẹ hỏi: "Mẹ ơi, thịt kho tàu nấu như thế nào nhỉ?". Mẹ nó ngạc nhiên: "Từ nhỏ đến giờ con không thích ăn thịt mỡ mà". Cô cười hì hì nói: "Anh ấy thích ăn".
Anh gọi điện cho mẹ: "Lần sau mẹ đến thì mang thêm một ít ngô non nhé", mẹ anh hỏi: "Chẳng phải là con không thích ăn ngô sao". Anh ngập ngừng: "Nhưng cô ấy thích".
Ăn tối xong, anh đột nhiên bị đau bụng dữ dội. Cô luống ca luống cuống tìm thuố.c cho anh, đụng vào làm cốc nước rơi vỡ tan tành. Cuối cùng thì bụng anh cũng đỡ đau hơn, cô chui vào nhà vệ sinh rồi ở lì trong ấy mãi chẳng ra.
Anh sốt ruột đẩy cửa bước vào, thấy vợ cúi mặt trên chậu rửa mặt nước mắt dàn dụa. Nhìn anh, cô nức nở nói: "Nếu như hôm nay anh không ở nhà thì em biết phải làm sao?". Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng: "Ngốc ạ, anh nhất định ở bên em suốt cả đời này".
Cô mỉm cười, chỉ một vòng tay thôi mà sao ấm áp vô cùng. Cô chợt hiểu ra rằng, chẳng có hạnh phúc nào to lớn, chính những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống mới đắp xây nên một hạnh phúc ngọt ngào.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ chồng khắc khẩu Tôi lấy vợ đã hơn 2 năm. Nhưng đáng tiếc là vợ chồng tôi chỉ câu trước câu sau là cãi vã. Việc nhà, việc cơ quan,"đối nội đối ngoại", nhiều lúc tôi cũng muốn đưa ra bàn bạc với vợ. Nhưng thay vì cùng bàn bạc, góp ý thì giữa vợ chồng tôi lại nổ ra những cuộc tranh luận gay gắt,...