Một nửa yêu thương
Đã lâu rồi em không được gặp anh, không được nhìn thấy dáng hình của anh. Em đã tự hỏi bản thân mình rằng giờ này anh thế nào rồi nhỉ, anh có khỏe không, công việc của anh chắc là vẫn ổn, anh đã có người yêu chưa nhỉ.
Em tự hỏi lòng mình như vậy, em thực sự rất nhớ và yêu anh nhiều lắm. Nỗi nhớ ấy không biết thổ lộ cùng ai, không biết chia sẻ cùng ai. Em chỉ có thể viết lên niềm tâm sự này của minh thôi. Gía như anh có thể nhận ra nó, có thể đọc nó và một thoáng chút nghĩ về em thì em cũng mãn nguyện biết bao. Tình đầu thật là khó quên anh ạ, dù em đã cố gắng quên đi, quên những kỹ niệm giữa chúng ta, nhưng thực sự quá khó khăn anh ạ.
Kỷ niệm chỉ còn là những kỷ niệm nhưng mỗi khi em nhớ đến nó lại nhói đau trong tim em anh ạ. Anh có biết không thực sự từ khi xa nhau em đã cố gắng mở rộng lòng mình nhưng em không thể đón nhận một tình cảm đặc biệt nào khác nữa cả mà em chỉ nghĩ đến anh thôi. em ước gì anh sẽ quay trở về với em, chúng mình lại bắt đầu như ngày xưa. Nhưng đúng là rất khó anh nhỉ. Vì anh đã nói với em rằng anh đã không còn yêu em nữa rồi, vậy thì làm sao anh có thể quay trở lại bên em chứ. Em phải làm gì đây để anh lại về bên em như ngày xưa, về bên em và yêu em .
Và em biết rằng anh sẽ không quay về bên em nữa đâu. Mọi chuyện chỉ là quá khứ thôi. Nhưng dù ở phưong trời nào thì em cũng luôn mong anh hạnh phúc và tìm được người con gái mà anh yêu thực sự. Em sẽ mãi mãi yêu anh trong lặng câm trái tim em mà thôi. biển lặng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày mai của những ngày mai
Và em đã lặng im sau những gì đã qua. Đã qua rất nhiều cơn mưa ngày nắng, em bây giờ vẫn là em ngày xưa nhưng suy nghĩ đã khác đi nhiều.
Ngày 24 t.uổi, em một mình trong ngày sinh nhật của mình. Những khi em cần một bàn tay ân cần để mình nắm lấy tin yêu, một bờ vai tựa vào những khi muốn khóc. Cũng chỉ một mình em thôi...Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu thì tất cả cũng qua rồi. Có đôi khi em không tin được mình có thể vượt qua nhưng rồi em học được cách chấp nhận sự thật, rằng trong lòng anh vốn dĩ không có em, và rồi tự em gượng dậy, tự mình đi tiếp trên con đường em đang đi một mình, lặng lẽ.
Em không hối tiếc những gì đã qua. Cảm ơn anh vì dù tình cảm của em có lẽ không đủ lớn để nuôi dưỡng tình yêu trong anh nhưng bản thân em đã học được cách yêu thương người khác, và cảm nhận được trái tim mình rung lên những cảm xúc yêu thương như thế nào đối với anh. Với em, tình yêu là một tình cảm đặc biệt được nuôi dưỡng bởi hai người hướng về nhau. Em đã cố gắng nhưng em không muốn tiếp tục nữa. Em không thể tiếp tục những lúc cần anh, tìm anh nhưng chỉ trong vô vọng. Anh mãi ở tận nơi đâu, rất xa và mãi xa em. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Chúng ta mỗi người vẫn mãi là hai người độc lập trên mỗi bước đường của mình dù đã rất mong có thể sánh bước với nhau trong suốt cuộc đời này. Tất cả trôi qua nhẹ nhàng như một giấc mơ ngọt ngào. Và dù có như thế nào đi nữa thì em vẫn luôn mong anh tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Hãy thật hạnh phúc anh nhé, tình yêu đầu tiên của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết gửi người mang trái tim tôi đi mãi Giữa dòng đời ngược xuôi, vòng xoáy thời gian vô tình đưa em trở về giấc mơ ngày xưa, ngày em gặp và trao con tim yếu đuối cho người đàn ông ấy. Quen anh qua người bạn thân, chúng mình yêu nhau khi t.uổi còn chưa vơi màu áo trắng, có gọi là yêu sớm không anh nhỉ. Ngày ấy, em nghe...