Mối tình đầu như một làn gió chỉ có thể cảm nhận mà thôi
Vậy đấy những tháng ngày ấy tôi đã thích cậu bạn lớp bên cạnh. Một chàng trai có bờ vai rộng, tấm lưng lớn, một chàng trai tôi muốn dựa vào mà chưa bao giờ dám dựa một lần.
Và năm ấy tôi đã bị sa lưới tình trong một lần học thêm hóa. Mối tình đầu của tôi là những ngày rượt đuổi với thanh xuân và những ước mơ, mối tình đầu của tôi giống như một làn gió, mà gió thì không thể nắm, gió đã luồn qua kẽ tay tôi… thật nhẹ….
- Vy ơi mày biết tin gì chưa?
- Nói đi?
- Thằng B yêu con T.
Cuộc sống có nhiều điều thật khó để hiểu nhưng lại dễ để đoán. Mối tình đầu của tôi chớm nở khi tôi ở t.uổi mười lăm, cái t.uổi trăng không tròn cũng không méo.
Chỉ là đó không phải t.uổi đẹp nhất, không tin bạn cứ để ý mà xem, trăng mười lăm với trăng mười sáu trăng nào đẹp hơn, tròn hơn, sáng hơn? Và đôi bàn tay của mối tình ấy chưa một lần hàn khít lại những khe hở trên kẽ tay tôi, vì nó bận sưởi ấm cho một bàn tay khác mất rồi….
Người ta nói “Người bạn thương những năm tháng cấp 3 là người bạn thương nhất cũng là thứ tình cảm trong veo nhất bạn có trong cuộc đời mình”.
Có lẽ thế. Tôi đã từng nghĩ mình chẳng cần phải bắt đầu vì kết quả ai cũng đã biết rồi “thất bại” nhưng không hiểu sao tôi của những năm tháng ấy vẫn quyết tâm đè bẹp cái lòng tự trọng của mình để nhắn tin tỏ tình với người đó?
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Không phải để chứng tỏ tôi là một cô gái bản lĩnh mà là để nói với tôi rằng ” Hãy cứ sống đi, sống như thể ngày mai sẽ c.hết đấy.” Tôi đích thị là một đứa tham sống sợ c.hết. Nói thế chứ cũng đã có lúc tôi muốn c.hết ghê gớm lắm nhưng rồi lại nghĩ mình c.hết thì ai giúp mình thực hiện ước mơ?
Thế là lại mặt dày sống tiếp. Cuộc sống này đơn giản mà, càng lớn tôi càng thích nghĩ nó đơn giản hơn để dễ dàng thích nghi với những dòng chảy.
Tôi thừa nhận, cái cảm giác khát khao mỗi chiều tan lớp muộn có một người con trai đứng ở nhà xe không ngừng ngóng trông cửa lớp mình để hóng xem mình tan chưa?
Có một ai đó sẵn sàng về muộn chỉ để ở trường muộn hơn bên người con gái mình thích, xem cô ấy tung tăng bên trái bóng rổ, với những bước nhảy những nụ cười… nhiều lắm, cái cảm giác bao khát khao ấy hệt như một phép màu mà chẳng bao giờ có bà tiên nào chịu cho mình được sống trong đó một lần.
Thực tế và mơ cách nhau một cái đầu và ba vạn sáu trăm sáu mươi lăm ngàn bước chân. Tôi đã từng ngồi đối diện cậu bạn cùng lớp ăn miếng bánh khoái nóng dưới ghế đá lạnh như băng và cả những cơn gió chớm đông ê buốt và không ngừng luyên thuyên
” Giá như mày là thằng… nhỉ? ” và cả ” Giá như nó là mày nhỉ?”…
Nghĩ lại thấy mình chờ đợi trong vô vọng mà sao vẫn cứ chờ.
Ngày ấy ngốc thật ấy nhưng vẫn chọn sống trong cái ngốc ấy. Hì Có lẽ cuộc sống sinh hoạt thẳng hàng: ” Nhà, trường, chỗ học thêm”. Nếu người đó chỉ tồn tại ở một nơi khoảng cách đồng nghĩa sẽ ngắn lại.
Ảnh minh họa.
Tôi nhớ ngày tôi nhìn bảng điểm của cậu ấy trên bảng tin trường tôi đã muốn chạy đến lớp cậu ấy để lôi cái tên đó ra mà đ.ánh mà đ.ập mà c.hửi mà rủa cho một trận vì cái tội tôi nói không nghe? Nhắc nhở nhiều lần mà không chịu tiếp thu nhưng rồi đôi chân tôi khựng lại với một ý nghĩ lóe lên ” Mày không có quyền Vy ạ”.
Ừ nhỉ nếu cậu ấy còn học thêm hóa thì tôi đã có thể làm như thế nhưng giờ thì không, đi qua nhau còn như hai kẻ xa lạ, không nhìn nhau lấy một lần thì tôi lấy tư cách gì mà trách cứ con người ấy.
Tôi gom lại những mảnh vụn cảm xúc những mộng mơ, những ưu tư vụng dại một thời an nhiên chẳng biết để làm gì, có lẽ chỉ để mai này khi đọc lại rồi chợt tim chệch một nhịp, não ngừng hoạt động một giây, đôi tay vô thức trong một phút, con mắt nhìn hoài trong vài phút đọc đi đọc lại mà chẳng thể nhớ nổi người con trai mình đã biết là ai?
Nhưng tôi vẫn viết, vì mai sau cảm xúc của ngày hôm nay sẽ khác, muốn tìm lại cũng khó khăn lắm chứ chẳng dễ dàng gì nên chừng nào còn nhớ chừng ấy tôi sẽ viết. Cũng như chiếc bánh bao, chẳng phải ăn nóng vẫn ngon hơn ăn nguội cả tỉ lần ư.
Cũng như những mộng mơ, những thầm thương trộm nhớ chàng trai lớp bên cũng nên nói ra khi còn có thể vì ai biết được ngày mai điều gì sẽ đến, cơ hội sẽ chẳng biết tại sao nó cứ trôi đi đâu mất. Tôi không dám kêu bạn hãy cứ can đảm như tôi, nhưng tôi chỉ mong bạn hãy sống hết mình cho những năm tháng hiện tại để sau này nếu có quay đầu nhìn lại sẽ thấy trên môi mình một nụ cười thay vì những nét ủ rũ những nỗi buồn không tên.
Vậy đấy những tháng ngày ấy tôi đã thích cậu bạn lớp bên cạnh. Một chàng trai có bờ vai rộng, tấm lưng lớn, một chàng trai tôi muốn dựa vào mà chưa bao giờ dám dựa một lần.
Và năm ấy tôi đã bị sa lưới tình trong một lần học thêm hóa. Mối tình đầu của tôi là những ngày rượt đuổi với thanh xuân và những ước mơ, mối tình đầu của tôi giống như một làn gió, mà gió thì không thể nắm, gió đã luồn qua kẽ tay tôi… thật nhẹ….
Sưu tầm/Phununews
Đã bao lâu rồi bạn chưa có một bữa cơm gia đình?
Dù bạn là ai, ở vị trí nào trong xã hội, bận rộn đến mức nào thì hãy cố gắng tìm về với bữa cơm gia đình của mình, có thể nó rất đơn sơ, giản dị nhưng nó có thể chữa lành vết thương khi bạn vấp ngã.
Mỗi gia đình đều có một nét văn hóa đặc trưng riêng, một trong những nét văn hóa đẹp của nguời Việt Nam đó chính là bữa cơm gia đình. Dù đi đâu, bận rộn thế nào chúng ta vẫn không quên vào lúc 6h ta có hẹn với ăn tối cùng gia đình. Đó không phải là khuôn khổ mà là thói quen, nề nếp nhưng vô tình tạo sự gắn kết giữa các thành viên, khiến bạn có trách nhiệm với chính gia đình của mình.
Nhịp sống gấp gáp thời hiện đại đang làm những bữa cơm gia đình truyền thống sum vầy thiếu vắng dần trong mỗi gia đình, nhất là những gia đình trẻ ở thành thị. Bạn mải mê với công việc mà quên đi mình từng có những bữa cơm gia đình ấm áp.
Lao vào công việc, học tập như vũ bão để rồi lướt qua thời khắc sum vầy cuối ngày. Đôi khi cảm thấy chạnh lòng vì không thể cứ đúng 6h cùng ăn cơm với gia đình như trước vì phải lăn lộn trên trường hay lăn lê chỗ làm. Có đôi lúc rất muốn về sớm để cùng ăn cơm với gia đình nhưng rất không thể. Và đành lủi thủi ăn cơm một mình với căn bếp rộng thênh thang lúc 9, 10h tối.
Bữa cơm gia đình có một phép nhiệm màu kì lạ, đôi khi chỉ là rau muống luộc chấm nước mắm nhưng vẫn khiến ta rất muốn chạy về nhà thật nhanh để được cùng ăn với gia đình, hay đơn giản là món trứng chiên lại ngon hơn món trứng thịt của nhà hàng. Đôi lúc thật không hiểu sức hút của bữa cơm gia đình.
Bữa cơm gia đình là vậy, nhưng trong số chúng ta vẫn chưa cảm nhận được sự quan trọng của bữa cơm gia đình là như thế nào. Bản thân người viết có một khoảng thời gian chán nản với gia đình và luôn về trễ để bỏ bữa hay kiếm cớ đi ra ngoài vào giờ ăn. Nhưng rồi có những sự cố ập đến khiến người viết tự hứa với bản thân mình rằng dù có bận rộn đến mức nào vẫn sẽ không bỏ bữa với gia đình. Đúng thật cuộc đời mỗi người chúng ta đều phải gặp những sự cố thì mới biết quý trọng cái mình đang có.
Dù bạn là ai, ở vị trí nào trong xã hội, bận rộn đến mức nào thì hãy cố gắng tìm về với bữa cơm gia đình của mình, có thể nó rất đơn sơ, giản dị nhưng nó có thể chữa lành vết thương khi bạn vấp ngã ở bên ngoài, hàn gắn sự yêu thương trong gia đình.
Nếu bạn là một người trường thành và đang đi làm hãy cố gắng vun đắp một bữa cơm gia đình đúng nghĩa trong tương lai cùng người vợ/ chồng của mình.
Nếu bạn là sinh viên xa nhà, hãy về nhà khi còn có thể.
Nếu bạn đã có một bữa cơm gia đình, hãy vun đắp và giữ gìn để nó luôn là một bữa cơm gia đình có ý nghĩa.
Mùa trung thu sắp đến hãy về nhà và ăn cơm cùng bố mẹ, ông bà...
Đã bao lâu rồi bạn chưa có một bữa cơm gia đình?
Mai Lan
Vì sao các ông chồng luôn thấy ‘vợ người ta’ xinh đẹp, quyến rũ hơn vợ mình? Có câu: "Xưa nay thế thái nhân tình. Vợ người thì đẹp văn mình thì hay". Với cánh mày râu, câu chuyện đó dường như lúc nào cũng đúng, đúng đến giật mình. Rốt cuộc lý do là gì? Trong lúc trà dư tửu hậu, nhiều ông chồng thường chia sẻ với nhau rằng: "Trước lúc kết hôn, tôi luôn cảm thấy vợ...