Mẹ vẫn cho đứ.a tr.ẻ lạ bú, cả nhà yên tâm để rồi 5 phút sau quay lại…
Thấy chị ung dung, mọi người tưởng kế hoạch đã thành công liền dặn dò chị nghỉ ngơi rồi quay ra ngoài. Quay bước đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm vì chị đã không phát hiện ra sự thật.
Vất vả 5 năm trời cô mới nhận được thông báo từ bác sĩ rằng cô đã mang thai. Nghe tin đó, cô nắm chặ.t ta.y bác sĩ, lắp bắp mãi chẳng thể nào thốt nên lời. Chị không dám tin những gì chị vừa được nghe thấy là sự thật. Chị đã được làm mẹ sau 5 năm trời dài đằng đẵng chờ đợi. Không chỉ có mình chị vui mừng mà còn cả nhà chồng chị, bố mẹ chị nữa. Ai cũng háo hức hơn Tết về.
Cuối cùng thì điều chị luôn mong mỏi, luôn trông đợi đã đến với chị. Thậm chí trong giấc mơ, chị cũng mong nó thành sự thật và nó đã thành sự thật rồi. Có bầu, chị đến nói to cũng không dám. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, cẩn thận hết mức. Chị sợ, thực sự chị rất sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra với con chị. Âu cũng dễ hiểu mà thôi, thứ gì càng khó có được thì khi có được rồi, bên cạnh sự nâng niu, trân trọng, còn là sự lo sợ nữa.
Lúc nào chị cũng sợ sẽ có chuyện không may xảy ra. Thậm chí, có hôm chị mơ, chiếc bụng bầu của chị biến mất, giật mình tỉnh dậy, chị đưa tay sờ xuống bụng, run rẩy rồi bật khóc. Anh vỗ về, động viên chị, nhìn chị anh vừa thương, vừa lo lắng vô cùng. Anh chỉ mong cho sớm qua 9 tháng 10 ngày, đứa con chào đời khỏe mạnh để chị không còn sống trong lo lắng, sợ hãi như vậy nữa.
Rồi ngày ấy cũng đến…
Cuối cùng thì điều chị luôn mong mỏi, luôn trông đợi đã đến với chị. (Ảnh minh họa)
Cả nhà được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì chị sinh non. Chị sợ hãi, mặt tái mét. Nằm trên bàn phẫu thuật, chị nắm tay bác sĩ, cầu xin:
- Xin bác sĩ, dù cho có chuyện gì xảy ra, cũng phải cứu con tôi trước tiên!
Bác sĩ vỗ về, trấn an tinh thần cho chị. Chị được tiêm thuố.c đợi sinh. Chị đã biết chuyện sinh nở sẽ đa.u đớ.n vô cùng, chỉ là bây giờ trải qua, chị mới biết nó đa.u đớ.n hơn chị nghĩ gấp trăm ngàn lần. Và tệ hơn…
- Bác sĩ ơi! Tôi không nghe thấy tiếng khóc của con tôi.
- Con của chị…
Chị chưa kịp nghe hết câu đã ngất lịm. Trong giấc mơ, chị mơ thấy đứa con bé bỏng vẫy tay chào chị. Chị mở chừng mắt ra, mọi người mừng rỡ vì cuối cùng chị cũng đã tỉnh. Nhưng hình như chị không quan tâm đến sự tồn tại của mọi người. Chị đảo mắt thật nhanh tìm con chị. Chị cười, cười như điên dại khi thấy con nằm bên cạnh mình. Chị ôm con lên, nâng niu con trong lòng và cho con bú. Thấy chị ung dung, mọi người tưởng kế hoạch đã thành công liền dặn dò chị nghỉ ngơi rồi quay ra ngoài. Quay bước đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm vì chị đã không phát hiện ra sự thật. Thật ra thì…
Con chị đã mất ngay khi vừa qua đời nhưng mọi người sợ chị không chịu được cú sốc ấy. Cũng may thay lại có một đứ.a tr.ẻ sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong viện nên mọi người đã quyết định liều một phen, đán.h lừa chị. Còn hơn là để chị sống trong tuyệ.t vọn.g, đau khổ. Hơn nữa, đứ.a tr.ẻ đó cũng rất đáng thương. Nhưng có ai ngờ đâu khi mọi người quay lại phòng thì…
Video đang HOT
Cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng, chị đã phát hiện ra đứ.a tr.ẻ không phải con chị và chị đang…
- Con định bế con đi đâu vậy? – Mẹ chồng chị hốt hoảng
- Nó đâu phải con của con. Con mang trả nó cho mẹ nó. – Chị nhẹ giọng
- Nó là con của con mà! – Mẹ chồng chị cố trấn tĩnh lại
- Con của con đã mất rồi! Giờ con về lo hậu sự cho nó. Còn đứ.a tr.ẻ này, nó cần về với mẹ nó!
- Tại sao con biết nó không phải con con!
- Tình mẫu tử mẹ ạ!
- Con không thể cưu mang nó sao? Nó đã bị mẹ bỏ rơi một lần rồi, không lẽ con nhẫn tâm bỏ rơi nó lần nữa?
Câu hỏi của mẹ chồng khiến chị thấy đau tận tâm. Con chị mất, chị giữ con chẳng được. Còn người ta lại mang khúc ruột của mình đi bỏ. Chị buồn, thực sự buồn vô cùng. Nhìn khuôn mặt đứ.a tr.ẻ ngây thơ, nó đã uống sữa của chị một lần. Chị chợt nghĩ, có lẽ ông trời đã mang nó đến để đền cho chị đứa con đã mất. Chị nhìn mẹ chồng chị, ẵm đứ.a tr.ẻ lên mỉm cười.
- Mình về nhà thôi mẹ!
Nỗi đau của chị vẫn còn nguyên đó nhưng không có nghĩa là chị sẽ gục ngã. Chị sẽ chăm sóc đứ.a tr.ẻ này và tiếp tục chờ đợi, chờ đợi ngày chị được chăm sóc đứa con của chính mình.
Theo Afamily
Sợi dây chuyền trên cổ tôi đã phơi bày tất cả sự thật về người bạn trai đang làm giám đốc
Bữa hôm đó cả gia đình tôi có mặt đông đủ tôi hãnh diện đưa anh giám đốc về ra mắt bố mẹ và anh chị. Anh vừa xuất hiện mẹ tôi lao ra cào cấu.
Trong một lần đi chơi về tôi đã bị bọn cướp giật mất túi sách may nhờ có anh đang đi cùng chiều và đuổi theo bọn cướp giành lấy túi sách cho tôi. Thực ra trong túi sách cũng chẳng có gì quý giá ngoài cái điện thoại cùi bắp và mấy đồ trang điểm của con gái. Nhưng hành động của Lượng đã để lại cho tôi một ấn tượng đẹp như trong phim anh hùng cứu mỹ nhân.
Để cảm ơn tôi đã rủ anh đi ăn chè, nhìn Lượng có vẻ dạn dày sương gió, qua câu chuyện tôi được biết anh làm nghề buôn bán bất động sản và có cả công ty làm ăn rất phát đạt. Điều đó có nghĩa là anh làm giám đốc một công ty rồi còn gì, vậy mà cách ăn mặc của anh giản dị đến nỗi anh không giới thiệu thì người ta cho rằng anh là dân bụi đời chứ không phải làm quan nữa.
Từ sau đêm đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau rồi yêu nhau từ lúc nào không hay. Mỗi lần gặp nhau anh đều tặng tôi những món quà có giá trị lúc thì cái nhẫn lấp lánh khi là cái lắc vàng óng ánh thậm chí cả sợi dây chuyền vàng to đùng. Có lần đi chơi tôi thích con gấu bông lắm nhưng trong túi không mang theo tiề.n chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn thế mà sáng sớm hôm sau đã có đứ.a tr.ẻ mang con gấu đến trước cửa gọi inh ỏi tôi ra nhận quà.
Tôi rất hạnh phúc khi quen được người bạn trai lý tưởng (Ảnh minh họa)
Khỏi phải nói tôi vui mừng đến mức nào, anh quả là một người đàn ông lý tưởng. Đã quen với anh cả nửa năm rồi vậy mà chưa một lần anh dẫn tôi về ra mắt gia đình nên nhiều lúc tôi ngỏ lời muốn đến thăm bố mẹ và gia đình anh một lần để biết nhưng anh toàn khất hết lần này đến lần khác, lúc thì bảo bố mẹ anh đi du lịch nước ngoài khi thì bảo đi về quê ăn dưỡng vài tháng, lí do nào cũng chính đáng nên tôi không thể gây khó dễ cho anh được.
Thôi anh không mời tôi về nhà chơi thì tôi mời anh trước vậy. Bữa hôm đó cả gia đình tôi có mặt đông đủ tôi hãnh diện đưa anh giám đốc về ra mắt bố mẹ và anh chị. Anh vừa xuất hiện mẹ tôi lao ra cào cấu:
- Mày đây rồi tao bắt được mày rồi nhá, hãy trả cái dây chuyền mày đã giật của tao trên phố đây, chỉ vì tiếc của mà mấy tháng nay tao mất ăn mất ngủ không dám nói cho chồng con biết sợ bị họ chử.i là thích khoe của. Hôm nay mày đừng có mà chạy thoát.
Tôi vội chạy lại gỡ tay mẹ ra mà quát to lên:
- Mẹ thôi đi, trên đời này có nhiều người giống nhau chứ người yêu con là giám đốc bất động sản thiếu gì tiề.n mà lại đi cướp của mẹ chứ.
- Mẹ quên sao được cái thằng mắt một mí lại có vết sẹo to tướng trên mu bàn tay này.
Lời mẹ nói hoàn toàn đúng khiến tôi chế.t lặng đi không nói lên được lời nào, còn mọi người thì nhao nhao đòi bắt anh giao cho công an, anh thì tỏ ra rất bình tĩnh như vô can:
- Chắc mọi người nhầm con với thằng em trai cùng cha khác mẹ của con đấy, cái thằng chỉ sống bằng nghề lừ.a lọ.c trộm cắp thôi, nó lừa con mấy chục tỷ rồi vì thương em nên con bỏ qua hết lần này đến lần khác đấy ạ. Còn vết sẹo này thì ngày nhỏ bọn con chơi pháo nên cả hai anh em bị bỏng đấy mà.
Nghe anh giải thích hợp lí quá mọi người liền buông tay ra vui vẻ mời anh vào ghế ngồi. Nhưng tôi bắt đầu hoài nghi về anh, chưa bao giờ anh nói với tôi là có em trai, còn công ty nghìn tỷ của anh thì tôi chỉ được ngắm nhìn từ xa chứ có bao giờ được đặt chân đến đâu. Chợt nhớ đến sợi dây chuyền mẹ bị mất rất trùng khớp với thời điểm anh tặng cho, trong lúc mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì tôi vào phòng đeo chiếc dây chuyền lên cổ bước ra.
Vừa nhìn thấy sợi dây chuyền mẹ tôi kêu lên sung sướng:
- Đúng rồi sợi dây của mẹ giống như thế này đấy, con kiếm đâu ra mà giống thế.
Mẹ nói đến đây tôi đã hiểu mọi chuyện, anh nhìn thấy tôi đeo sợi dây vàng lấp lánh cúi mặt xuống không nói lên lời, tôi buồn rầu nói:
- Đây là sợi dây mà người yêu là giám đốc của con tặng cho đấy, mẹ đã nói đúng anh ta chỉ là một tên trộm chứ giám đốc gì chứ. Nếu không có sợi dây này không biết anh còn lừa dối tôi đến khi nào nữa.
Mọi người đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, lần này thì anh ta đã bị ăn no đòn của bố và anh trai tôi dành cho. Đán.h cho anh một trận bẽ mặt mọi người toan đuổi anh ta ra khỏi nhà thì tôi khóc nấc lên:
- Nếu anh ấy bỏ đi rồi thì đứ.a tr.ẻ sinh ra sẽ biết tìm cha nó ở đâu đây.
Mẹ tôi sững người ra:
- Trời ơi tôi có làm ăn thất đức gì đâu mà con gái tôi lại chọn một thằng trộm cắp làm chồng thế này. Không tao không bao giờ chấp nhận một thằng cặn bã của xã hội làm con rể được, hãy bỏ cái thai đi con ạ.
- Mẹ ơi đã đến tháng thứ 5 rồi, con của con có đầy đủ hình hài rồi, mẹ ăn chay niệm phật mỗi ngày sao đang tâm giế.t đi một đứ.a tr.ẻ được chứ.
Sau một hồi diễn ra căng thẳng và đầy kịch tính anh trai tôi đưa ra quyết định:
- Thôi không nói nhiều nữa nếu hai đứa yêu nhau thực sự thì cho chúng nó lấy nhau và chú em phải từ bỏ cái nghề cướp đường đi cải tà quy chính, trước mắt vào công ty anh làm tạm vậy.
Anh tôi vừa nói xong anh đã quỳ sụp xuống:
- Con cảm ơn mọi người đã cho con một con đường hoàn lương mà con đã khao khát ngày này từ lâu lắm rồi. Anh sẽ suốt đời này mang ơn mẹ con em.
Nghe những lời chân thật của anh tôi cảm động rơi nước mắt dù biết anh là kẻ trộm cắp tôi vẫn yêu anh hết lòng và hi vọng lòng bao dung của mọi người trong nhà tôi sẽ giúp anh đứng dậy làm người lương thiện.
Theo Afamily
Cho anh được phép yêu em Phần 10 Đúng là Hoàng Minh Khôi sáng nắng chiều mưa đây mà, thế thì lúc đầu đừng cho bà Vân nghỉ bây giờ lại phải lánh mặt, nhưng nếu không cậu phải làm sao, cậu không thể ra mặt được. Nếu Hạ Lan biết cậu là cậu chủ của mẹ cô liệu cô còn hồn nhiên khi bên cậu nữa không. Nghĩ thế cậu...