Mẹ ép con thơ cùng t.ự t.ử: Lên án nhưng cũng nên cảm thông?
Vì sao các bà mẹ lại chọn cái c.hết để giải thoát cho mình? Vì sao họ lại nhẫn tâm kéo theo những đứa con – những đ.ứa t.rẻ vô tội phải lìa xa cõi đời? PV đã tìm đến các chuyên gia tâm lý để tìm câu trả lời.
Họ không có thời gian để suy nghĩ
Nguyên nhân dẫn đến những sự việc đau lòng trên phần lớn là do cuộc sống “cơm không lành, canh không ngọt” của các cặp vợ chồng. Nhiều người cho rằng, việc một số phụ nữ chọn cách q.uyên s.inh chỉ chứng tỏ sự bạc nhược, đầu hàng thực tại, thậm chí ích kỷ, nhỏ nhen. Họ không chỉ chọn cho bản thân cách xử lý tiêu cực mà họ còn ép con mình phải chịu chung số phận. Những người này làm như vậy phải chăng vì muốn “đối phương” phải đau khổ suốt phần đời còn lại hay vì sợ con mình ở với “người mới” của chồng sẽ khổ? Có thể có hàng trăm lý do mà chỉ những người gây ra thảm cảnh này mới hiểu rõ.
Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ nhân văn, những người phụ nữ trong các vụ việc trên thường bị nỗi bức xúc, thiệt thòi dồn nén lâu ngày, bức bí trong cuộc sống, trong khi họ thiếu kỹ năng sống, không tìm được người để chia sẻ… dẫn đến việc cảm xúc lấn át lý trí, hành động tiêu cực.
Chuyên gia tư vấn tình cảm tâm lý gia đình Lê Thị Túy (Trung tâm Tư vấn t.uổi trẻ hạnh phúc) cho rằng, việc t.ự t.ử rồi kéo con c.hết cùng là yếu tố đặc biệt tồn tại trong tâm lý người phụ nữ. Họ cho rằng nếu mình c.hết đi con sẽ rất khổ, không có chỗ bấu víu. Đặc biệt, họ sợ nếu chồng lấy vợ khác thì con sẽ không được yêu thương…
“Qua những vụ án đau lòng trên, tôi thấy đa số những người mẹ này tìm đến cái c.hết đều xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng hoặc với gia đình nhà chồng. Tôi nghĩ, đó là do họ quá bức xúc mà không tìm được lối thoát. Bởi người phụ nữ nào cũng có ước mơ lấy được một người chồng tử tế, người thương yêu mình, chia sẻ mọi thứ với mình và họ luôn mơ ước một cuộc sống tốt đẹp.
Các trường hợp t.ự t.ử thường để lại nỗi đau dai dẳng cho người thân (ảnh chỉ mang tính minh họa).
Tuy nhiên, cuộc sống không như ta nghĩ, khi về chung sống với nhau, chuyện cơm áo gạo t.iền và những mâu thuẫn trong cuộc sống nảy sinh. Không hiểu nhau, chia sẻ được với nhau nên những câu chuyện nhỏ nhặt bị đẩy l.ên đ.ỉnh điểm. Từ cãi nhau bình thường, dẫn tới đ.ánh đ.ập, c.hửi bới, sỉ vả nhau. Khi không tìm được sự chia sẻ, đồng cảm của người thân, của xã hội, họ đã nghĩ đến chuyện t.ự v.ẫn”, chuyên gia tư vấn tình cảm tâm lý gia đình Lê Thị Túy nói.
Theo bà Túy, một vấn đề mà bà gặp rất nhiều trường hợp trong thực tế khi tìm đến tư vấn đó là sự “trả thù”. Việc cả mẹ lẫn con c.hết là họ muốn gieo những nỗi đau cực mạnh, để lại sự quan tâm của dư luận xã hội đến những người khiến họ phải t.ự v.ẫn. Chuyện nữ y tá ở Phú Thọ vừa qua là một điển hình. Chính vì thương con, vì hận thù cao độ nên họ chọn theo cái c.hết cùng con, họ chọn cái c.hết này để cuộc sống người ở lại sẽ đau khổ, thê thảm hơn. Và thực tế trong cuộc sống điều này diễn ra rất nhiều. Người c.hết thì đã c.hết rồi, nhưng người ở lại sẽ phải ân hận, sống không được thanh thản vì cảm giác tội lỗi.
“Có nhiều người cho rằng những trường hợp này đáng lên án. Nhưng chúng ta cũng nên hiểu và cảm thông, vì cuộc sống, sự mâu thuẫn cùng nhiều yếu tố khác đã đẩy họ đến đường cùng. Họ là người phụ nữ yếu đuối, nên khi cùng cực, họ không có thời gian để dừng lại, để suy nghĩ nữa. Tôi từng tư vấn cho nhiều trường hợp mà đối tượng được tư vấn ở đây là học sinh. Có nhiều trường hợp bị cô giáo phạt ở lớp, bị bạn bè dè bỉu, khi gặp tôi, các em này đều bảo chỉ muốn c.hết. Các em nghĩ khi c.hết sẽ làm con ma, sẽ về hiện hồn làm cho cô giáo, bạn bè phải khốn đốn. Khi chúng c.hết, cả cô giáo, bạn bè sẽ phải cúi trước di ảnh của nó để thắp hương, xin lỗi, khóc lóc, ân hận…”, chuyên gia Lê Thị Túy nói.
Bà Túy cho rằng, t.ự t.ử chưa bao giờ là một cách giải thoát thực sự, đặc biệt đối với những người mẹ. Hãy luôn bình tĩnh, thấu đáo và sáng suốt đừng để một phút bốc đồng mà mắc phải những sai lầm không thể sửa chữa.
Hãy quan tâm tới người loạn thần
Với những phụ nữ t.ự t.ử vì bệnh lý, theo BS Phạm Văn Trụ (nguyên Phó Giám đốc BV Tâm thần TP HCM, trong một số trường hợp, chưa thể khẳng định đó là tội ác. “Với người mắc chứng loạn thần sau sinh sẽ không còn khả năng nhận thức hay kiểm soát hành vi của mình. Một số trường hợp mắc chứng loạn thần sau sinh sẽ xuất hiện suy nghĩ để con sống còn khổ hơn là c.hết mà trong chuyên môn có thuật ngữ “vị tha” mô tả bệnh lý này. Một suy nghĩ khác cũng sẽ xuất hiện đối với người mắc chứng loạn thần là “không muốn buồn một mình”. Với suy nghĩ này, người mẹ sẽ tìm ai đó để chia sẻ, dù là vấn đề chấm dứt sự sống. Việc chia sẻ với chồng về chuyện t.ự t.ử là điều không thể nên đa phần các bà mẹ tìm đến con cái của họ”, BS Phạm Văn Trụ nói.
BS Phạm Văn Trụ cũng đề cập đến số liệu 90% tỷ lệ người t.ự v.ẫn liên quan đến bệnh tâm thần mà thế giới đang thừa nhận. Các nhà nghiên cứu đã liệt kê tóm tắt các yếu tố tâm lý xã hội có thể làm tăng nguy cơ t.ự t.ử, đó là thiếu vắng sự hỗ trợ xã hội, không việc làm, tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng, bất hòa, bạo lực trong gia đình, sang chấn tinh thần trầm trọng, bạo lực và lạm dụng t.ình d.ục ở t.rẻ e.m… “Bệnh nhân tâm thần t.ự t.ử vì ý tưởng hoang tưởng bị hại, vì ảo giác sai khiến, vì không nhận thức được hậu quả hành vi… là những cảnh báo quan trọng cho nhân viên y tế chuyên khoa và cho cả gia đình người bệnh. Quan trọng hơn nữa là tình trạng trầm cảm không còn hứng thú với cuộc sống, buồn chán, tự đ.ánh giá thấp bản thân, cảm giác tội lỗi nên có thể dẫn đến hành vi t.ự t.ử. Ngày nay trầm cảm là tình trạng bệnh lý xuất hiện khá nhiều ở cả người cao t.uổi, người mắc bệnh kéo dài, người nghiện m.a t.úy… nên rất cần được sự quan tâm chú ý bằng cách thăm khám chuyên khoa sớm”, BS Phạm Văn Trụ khuyến cáo từ góc độ chuyên môn.
BS Phạm Văn Trụ cho biết thêm, việc các bà mẹ bức tử con rồi t.ự v.ẫn cũng nằm trong các tình huống t.ự t.ử nói chung: “Thế giới đã có “Hội Phòng chống t.ự t.ử – IASP” với sự tham gia của hơn 40 quốc gia. Thế giới cũng có Ngày phòng chống t.ự t.ử 10/9, vốn là một sáng kiến thúc đẩy mọi người cùng hành động hướng về mục tiêu phát triển và sáng tạo các phương pháp mới nhằm loại bỏ sự kỳ thị người bệnh tâm thần và người t.ự t.ử. Tiếc là ở Việt Nam mình chưa có nhiều hoạt động liên quan đến vấn đề này”. Chia sẻ thêm về góc độ chuyên môn, vị chuyên gia tâm thần học cũng nói rằng ngăn chứng loạn thần sẽ là cách gián tiếp và dễ thực hiện hơn là ngăn người loạn thần t.ự t.ử.
Video đang HOT
Những bà mẹ trẻ nghĩ gì?
Không ai được tước đoạt quyền làm người của con!
“Người yêu cũ của tôi là một đồng hương xứ Nghệ. Ngày tôi chân ướt chân ráo bước chân ra Thủ đô xin việc, vì quý mến nên chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu mãnh liệt. Nhưng vì không hợp nhau nên chúng tôi chia tay. Một lần níu kéo, tôi với anh đi quá giới hạn. Khi mầm thai được 3 tuần, tôi tưởng anh cũng sẽ rất vui. Nhưng, anh đã bỏ mặc mẹ con tôi trong hoang mang lo sợ.
Rất nhiều đêm tôi thức trắng, thương con trong nước mắt. Nhiều lúc tôi cũng có suy nghĩ muốn xa rời cái cõi trần đầy buồn tủi này với đứa con trong bụng, nhưng thương con, nó có tội tình gì, mình có quyền gì tước đoạt quyền làm người của con? Rồi người thân mình họ sẽ sống ra sao?
Chị Nguyễn Thị Lan Phương ( (Nhân viên Trung tâm Toán tư duy A Plus, TP Vinh, Nghệ An)
Sau khi sinh con ra, tôi được một người đàn ông yêu thương, lấy làm vợ. Nhưng cuộc đời như trêu đùa với số phận. Sinh ra đứa con trai thứ hai, chồng tôi có căn tu và tìm về Phật pháp. Một mình nuôi hai con trai trong khổ đau, buồn tủi. Có những lúc tôi muốn tìm về với ông bà đã khuất, nhưng tôi tự nhủ, ai sẽ nuôi con và tương lai của chúng sẽ ra sao?
Tôi bình tâm suy nghĩ thật kỹ mọi việc, mọi vấn đề và tìm về Phật pháp để tìm sự thanh thản. Kinh Phật dạy tôi lối suy nghĩ tích cực, thanh thản. Sau này tôi làm trong lĩnh vực sinh trắc học, nghiên cứu tính cách chuyên sâu của con người. Với tính cách lí trí mạnh mẽ, quyết đoán của mình tôi có thể vượt qua những giai đoạn thử cách của cuộc đời”.
T.ự t.ử là tự mình tìm một lối thoát ích kỷ
“Việc t.ự t.ử rồi kéo theo cái c.hết cho những đứa con là hành động cần bị lên án. Là một người mẹ nhưng không có nghĩa bạn có thể có quyền tước đoạt cuộc sống của con. Cuộc sống luôn có hai mặt và đương nhiên chúng ta không thể lúc nào cũng có thể cảm thấy hạnh phúc. Có nhiều lúc mọi thứ xung quanh đẩy bạn vào bế tắc, cùng cực nhưng dù thế nào đi chăng nữa t.ự t.ử chưa bao giờ là một lựa chọn đúng. T.ự t.ử là tự mình tìm một lối thoát ích kỷ nhưng để lại biết bao gánh nặng cho người thân. Và sai lầm hơn nữa đó chính là tước đi cuộc sống của đứa con thơ dại. Đ.ứa t.rẻ được sinh ra và có quyền được sống. Bạn không thể chỉ vì một phút giải thoát bốc đồng của bản thân mà cướp đi quyền sống của con mình”.
Chị Hoàng Đông (trái).
Hãy để cho những đ.ứa t.rẻ cơ hội được sống!
“Cách đây hơn một năm, tôi bị người yêu ruồng rẫy cùng đứa con trong bụng đã ngoài 4 tháng. Hơn 20 t.uổi trở thành một bà mẹ đơn thân có lẽ cũng chẳng hề dễ dàng gì khi mà định kiến trong xã hội vẫn còn khá nặng nề. Người ta luôn nhìn những cô gái không chồng mà có con như tôi bằng một ánh mắt dò xét rồi những lời đàm tiếu. Nhưng tôi vẫn quyết tâm giữ lấy đứa con của mình.
Chị Phùng Thị Trang.
Bố mẹ tôi vì sợ xấu hổ, sợ người ta chê bai nên bắt tôi phải cho đứa con ngay sau khi nó được sinh ra rồi quay trở về quê sống. Nhưng là một người mẹ làm sao tôi có thể làm được điều độc ác là g.iết c.hết đứa con như vậy? Tôi quyết định ôm con chạy trốn với hy vọng bố mẹ sẽ tha thứ cho tôi và chấp nhận đứa cháu tội nghiệp này. Bây giờ khi nghĩ lại những ngày tháng ấy tôi vẫn chưa hết sợ hãi.
Có những lúc tôi cũng thấy bất lực nhưng đứa con ấy chính là niềm vui sống giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Hãy để cho những đ.ứa t.rẻ cơ hội được sống, được yêu thương, được chăm sóc, đừng hủy hoại đi một trái tim vẫn còn nhịp đ.ập”.
Theo Gia đình Xã hội
Nếu có t.iền, con tôi đã không đau đớn như vầy!
Hào vẫn nằm mê man, hơi thở xanh xao, nặng nhọc
Hào vẫn nằm mê man, hơi thở xanh xao, nặng nhọc
Một năm về trước, Hào phát bệnh, lý ra phải được phẫu thuật ngay, nhưng vì gia đình không có t.iền, Phương - mẹ Hào đành ôm con về nhà. Giờ nhớ lại, Phương chỉ biết khóc, cô nghẹn ngào tiếng được, tiếng mất: "Phải chi hồi đó em có t.iền, thì con em đã không bị di căn lên tới não, em hối hận quá chị ơi"...
Khi đau đớn, bé chỉ biết khóc
Phương ngồi một góc giường, lặng nhìn đứa con chưa tròn 2 t.uổi nằm bất động. Hào đang đau, giấc ngủ chập chờn những tiếng rên khe khẽ. Mấy hôm nay, mắt Hào sưng rất to, ngủ dậy không thấy gì, dẫu có mẹ cạnh bên, Hào vẫn hốt hoảng gọi "Ba, ba".
Hào chưa biết nói, chưa biết than, nên khi đau đớn, em chỉ biết khóc. Giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn còn đọng trên gương mặt say ngủ của Hào.
Hào tên gọi là Sơn Thế Hào, một năm về trước, bỗng nhiên bụng Hào trướng lên rất to, lo sợ, Phương mang con vào bệnh viện Nhi đồng thăm khám.
Các bác sĩ chẩn đoán Hào bị khối u lớn ngay bụng, cần phải mổ ngay. Chi phí phẫu thuật quá lớn, Phương và chồng đành lủi thủi mang con về, chờ ngày đủ t.iền lại tính tiếp.
Phương chỉ biết bất lực nhìn con
Mới mấy tháng, khối u ác tính đã di căn lên tới não của Hào. Phương khóc hết nước mắt, đưa con vào bệnh viện ung bướu, bao nhiêu t.iền của vét hết để điều trị cho con. Hào có bảo hiểm của nhà nước, nhưng những loại thuốc ngoài danh mục để tấn công tế bào ung thư, đủ sức ngốn hết tài sản của bất kỳ ai khá giả, huống hồ chi vợ chồng Phương còn không chốn nương thân...
Sinh ra ở Sài Gòn, nhưng hai vợ chồng Phương về Bình Dương thuê phòng trọ sống. Ai gọi gì, Phương làm đó. Chồng của Phương, anh Sơn Cao Bằng cũng bị bệnh nan y, không còn sức lao động.
Anh Bằng chỉ dám đứng từ xa nhìn con. Anh không dám lại ôm Hào, bởi căn bệnh nan y đã vắt kiệt sức lực của anh. Căn bệnh của anh, vô phương cứu chữa.
Hôm qua cháu còn chạy chơi, vậy mà ...
Phương vẫn khóc, người phụ nữ trẻ không sao cầm được nước mắt khi nói về con, kể về mình. "Mới hôm qua, hôm kia đây, cháu còn chập chững chạy chơi ngoài hành lang bệnh viện. Thấy đầu cháu sưng to, thân nhân, bệnh nhân ở đây ai cũng thương, mà bữa nay nằm li bì từ sáng giờ. Đồ ăn thức uống gì đều phải bơm vô hết, cháu không ăn được", Phương vừa quạt cho Hào, vừa nói.
Mà cũng mới hôm qua, hôm kia, cả gia đình Phương và cháu Hào phải nằm điều trị ngoài hành lang bệnh viện, bởi quá tải. Đến hôm nay, Hào mới được nằm giường.
Nhiều khi nghĩ, không biết nghèo có phải là cái tội hay không, nhưng mà đối với với Hào, thì sinh ra trong một gia đình nghèo là bi kịch.
Phương kể: "Lúc biết cháu bị bệnh, em với chồng mang cháu về, cũng cố gắng vay mượn, làm lụng nọ kia để dành t.iền trị cho cháu. Mà chưa kịp thì ... cháu đã di căn. Em hối hận quá, phải chi lúc đó cứ nhắm mắt mổ cho cháu đi".
Khối u ác tính di căn lên não khiến tay chân Hào teo tóp, nhưng đầu lại phình to
Phương vẫn khóc, vẫn cứ luôn miệng tự trách mình, nhưng không có t.iền thì biết làm sao. Vợ chồng Phương sống bằng cơm từ thiện. Thức ăn cho Hào thì buộc phải mua, những người xung quanh thương cảnh hai vợ chồng nghèo cũng giúp đỡ được chút ít.
Hào còn một chị gái 5 t.uổi, đang ở với nội. Nội lại ở nhờ nhà một người quen, nghĩ đến tương lai của hai đ.ứa t.rẻ, bỗng thấy mệt nhoài.
Hào nằm mê man, mẹ cha em bất lực nhìn sự sống của con đang bị chính cái nghèo dần cướp lấy. Tôi ngồi đó, chân tay thừa thãi, không biết làm sao cho Phương ngưng đi nước mắt. Hành lang bệnh viện la liệt những người, tiếng Hào rên lẫn vào sự ồn ào vốn có.
Một thân nhân bệnh nhân đến xoa đầu Hào, nói: "Hôm qua mới còn chơi đây mà nay vậy rồi hả, chắc mai cháu khỏe thôi mà". Phương quệt nước mắt, dạ dạ, vâng vâng: "Dạ, biết đâu mai cháu nó mạnh lại, em cũng mong vậy lắm". Chào Phương đi rồi mà vẫn nghe ám ảnh bởi cái câu: "Phải chi có t.iền, con em đã không đau đớn như vầy". Ngày mai, ngày kia, biết đâu Hào sẽ khỏe ... biết đâu! Tôi cũng thầm hy vọng như vậy! ...
Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:
Mẹ cháu Hào: Nguyễn Thị Lan Phương; SĐT: 01247119856
Cháu Sơn Thế Hào hiện đang điều trị tại Khoa Nội 3, bệnh viện Ung bướu TP.HCM
Theo Một Thế Giới