Mẹ chồng tối ngày khen dâu út, tới lúc đổ bệnh lại kêu dâu trưởng về chăm, cô làm 1 việc khiến bà rơi nước mắt
Suốt cả chục ngày mẹ chồng nằm viện, chỉ có mình Linh tất bật cơm nước, giúp bà tập đi… Rồi cô cũng không quên nói 1 câu khiến mẹ chồng hối hận rơi nước mắt.
Hồi Linh mới về làm dâu, kinh tế chưa ổn định nên phải chung sống với bố mẹ chồng. Được hơn 1 năm, thì em trai chồng cũng lấy vợ. Dâu út không xinh, không đảm nhưng được cái nhà giàu, lại khéo mồm nên mẹ chồng Linh rất yêu quý. Kể từ ngày có thêm 1 nàng dâu nữa trong nhà, mẹ chồng Linh thường xuyên so sánh rồi tỏ ý thiên vị ra mặt.
Buổi sáng, chỉ có Linh phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà dù cô đang bầu 5 tháng, còn em dâu bầu 3 tháng (chửa trước mới cưới). Tối đến, mẹ chồng sẽ cơm nước nhưng Linh vẫn phải phụ giúp, em chồng thì chẳng hiểu bận rộn gì mà toàn để cả nhà chờ cơm. Nhưng trong một lần Linh nghe lén được cô em nói chuyện điện thoại mới biết ả chỉ đi chơi, đi cà phê chứ chẳng bận rộn gì. Thế nhưng, mẹ chồng Linh tuyệt nhiên không mắng một lời chỉ vì hàng tháng vợ chồng Linh đưa 5 triệu thì em dâu út đưa 8 triệu, còn hứa hẹn mua cho cái này cái kia, rồi nịnh bợ đủ điều.
Tuấn cũng khuyên Linh nhắm mắt cho qua, vì nếu không có em dâu thì những việc ấy Linh vẫn phải làm. Thế nhưng, cô vẫn ấm ức lắm, mắt rưng rưng hỏi anh:
- Ừ, kể như nhà này chỉ có mình em là dâu thì em thấy bình thường. Nhưng vì có 2 đứa mà đứa trọng đứa khinh em mới buồn vậy đấy.
- Thôi, đừng buồn con nó lại bị ảnh hưởng. Anh vẫn đang cố gắng để mai này vợ chồng mình ra riêng đây, vợ cố lên nhé, vì bố con anh.
(Ảnh minh họa)
Được chồng an ủi, động viên mới khiến Linh thấy tâm trạng khá hơn phần nào, thì ngay vài ngày sau, cô lại bắt gặp mẹ chồng nói xấu mình với hàng xóm. Đã thế, bà còn không tiếc lời ca ngợi con dâu út chăm chỉ, đảm đang, khéo ăn, khéo nói.
Video đang HOT
Tối về, Linh có bóng gió hỏi mẹ chồng:
- Mẹ ơi, con thấy mấy cô quanh nhà khen em Hương đảm đang. Không biết mọi người nghe đâu ra chứ con chưa được ăn bữa nào em nó nấu.
- Hai đứa ngang hàng phải vế nó lại phải nấu hầu cô ăn nữa đấy? Làm chị thì nhường nhịn em nó 1 chút, lúc nào cũng tính toán, so đo, nói xỏ nói xiên với người ngoài. Cô nhìn em dâu cô đi, lúc nào nó cũng đi khen cô trước mặt mẹ đấy.
Linh chán hẳn, cô im lặng suốt cả bữa ăn hôm đó, mặc cho mẹ chồng và dâu út tíu tít diễn kịch tình thương mến thương. Bà còn nức nở bảo với cả nhà:
- Phúc phận nhà mình có được dâu như cái Hương đây, tháo vát, đảm đang, lại thương yêu bố mẹ chồng.
Rồi những ngày tháng tủi hờn, ấm ức ấy cũng qua đi. Linh và Tuấn sau bao năm cố gắng cũng xây được căn nhà nhỏ ngoài mặt phố, hai vợ chồng em trai – em dâu cũng xây nhà cách đó không xa. Linh hạnh phúc vì cuộc sống chung đụng với bố mẹ chồng, em dâu cũng đã chấm dứt.
(Ảnh minh họa)
Một thời gian sau, mẹ chồng của Linh bị xe tông, chỉ ngã nhẹ nhưng già nên xương khớp yếu. Bà bị gãy chân và phải nằm viện hơn chục ngày. Lúc này, mẹ chồng mới rối rít gọi cho Hương nhưng cô dâu út này viện cớ bận rộn, còn bảo là bà cứ thuê người, cô ấy sẽ gửi t.iền. Bà lại gọi cho Linh, bảo cô lên chăm sóc bà. Linh vẫn vâng dạ và chăm sóc bà rất chu đáo. Hơn 10 ngày bà nằm viện, chỉ có mình cô tất bật cơm cháo, giúp bà mọi việc. Nhưng tới lúc sắp được về, cô mới giơ điện thoại ra cho mẹ chồng nhìn:
- Mẹ nhìn thấy dâu út hiếu thảo, thương yêu bố mẹ chồng của mẹ chưa ạ? Em nó đang đi du lịch cùng hội bạn thân đây này chứ bận rộn gì đâu. Xưa mẹ khinh ghét con, mẹ thiên vị em ấy, con vẫn tuyệt nhiên im lặng và chịu đựng. Nhưng mẹ ơi, đời người ta đâu ai khỏe mãi, những lúc ốm đau mới hay lòng nhau. Con chẳng khéo nói nhưng con đã từng đối đãi tệ bạc, cãi mẹ nửa lời nào đâu sao mẹ vẫn ghét con?
Linh nói tới đâu, mẹ chồng rơi nước mắt tới đó. Thật không ngờ, lúc nằm liệt giường bà mới nhận ra tình cảm thật mới quan trọng chứ không phải những thứ vật chất phù phiếm, xa hoa.
Theo docbao.vn
Hạnh phúc ở đâu? Ở ngay cách mà bạn đối diện với cuộc sống ấy
"Buổi sáng khi thức dậy, tôi đặt ra 2 lựa chọn cho mình - mong muốn hôm nay vui vẻ hay không vui vẻ. Và tôi chọn cái đầu tiên. Tôi chỉ muốn mỗi ngày trôi qua mà không phải buồn đau vì điều gì đó."
Cuộc sống chính là một chuỗi các sự lựa chọn. Khi xảy ra bất kỳ chuyện gì, chúng ta cũng đều có quyền lựa chọn cách đối mặt với tình huống đó. Chúng ta chọn được vẻ mặt, chọn được tâm tình, chọn được cách đối diện với những gì xảy ra với mình.
Chúng ta có thể vui vẻ, hài lòng, nhưng cũng có thể nhăn nhó, không thỏa mãn; chúng ta có thể chọn vị trí chủ động, nhưng cũng có thể chọn là người bị động. Chúng ta có thể chọn tha thứ, nhưng cũng có thể chọn hận thù. Có thể chọn hờn trách, cũng có thể chọn cảm ơn.
Đang đi trên đường chẳng may có va chạm bị té ngã, có thể nói thật là xui xẻo, trầy xước hết rồi. Nhưng cũng có thể thấy được quá may mắn, chưa bị gãy chân! Bạn thấy đấy, dùng cách nào để đối mặt với mọi vấn đề đều là do chúng ta lựa chọn cả.
Không phải đôi khi mà là luôn luôn, chúng ta tìm ra lý do để biện minh cho việc bản thân không vui vẻ. Thời tiết nóng quá, sếp sao mà khó tính ghê, bản thân bỗng dưng không khỏe, số phận trêu ngươi, mệnh không tốt, gặp sai người..vv.. Quá nhiều lý do mà không có lý do nào xuất phát từ chính bản thân chúng ta. Chúng ta quên rằng mình là người có quyền lựa chọn, mình là người nắm đằng chuôi cuộc sống của mình. Khi chúng ta liên tục chọn sai, chúng ta sẽ dần hình thành thói quen đổ lỗi của bản thân, thậm chí còn nghĩ mình chẳng có sự lựa chọn nào khác.
Điều này giống như một con ếch bị rơi xuống một cái giếng, đến khi hấp hối sắp c.hết, nó mới dùng hết sinh lực để nhảy lên thành giếng, thì thật bất ngờ, khoảng cách ở dưới giếng và trên thành giếng không quá xa và nó đã có thể thoát ra khỏi cái giếng từ rất lâu trước đây rồi.
Một khi đã nhận thức được và có sự lựa chọn cho riêng mình, chúng ta mới có thể sống nhẹ nhõm và hạnh phúc. Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó, hãy nhớ như vậy. Thay vì oán thán, trách than, hãy chọn cách đối diện thật tích cực. Dần dần chúng ta sẽ thấy cuộc đời dễ sống hơn rất nhiều.
Có một câu chuyện như thế này. Ở ngôi làng nọ có một ông lão luôn vui vẻ, từ sáng đến tối người ta không hề thấy ông lão buồn rầu, ủ dột bao giờ. Cuối cùng vì quá tò mò, có người bèn hỏi làm thế nào mà ông luôn vui vẻ, hạnh phúc như vậy, có phải có bí quyết gì đó không.
Ông lão trả lời rằng: "Tôi chẳng có bí quyết gì cả. Buổi sáng khi thức dậy, tôi đặt ra 2 lựa chọn cho mình - mong muốn hôm nay vui vẻ hay không vui vẻ. Và tôi chọn cái đầu tiên. Tôi chỉ muốn mỗi ngày trôi qua mà không phải buồn đau vì điều gì đó."
Hãy luôn nhớ rằng chúng ta chính là kết quả của những lựa chọn. Trước tiên hãy mỉm cười rồi niềm vui cũng sẽ theo đến cùng. Khi chúng ta có quyền chọn, bất kể cho trường hợp nào, hãy tự hỏi chính mình hai điều. Đầu tiên, "Nếu tôi chọn làm thế này, kết quả sẽ thế nào?". Sau đó, "Tôi chọn điều này, nó sẽ đem đến cho tôi và những người xung quanh mình niềm vui phải không?" Nếu câu trả lời khẳng định là có, vậy thì cứ thế thực hiện đi. Kỳ thực mọi việc trong cuộc sống chỉ giải quyết đơn giản như thế thôi mà.
Chúng ta có thể khiến hiện tại trở thành một thời điểm buồn khổ, nhưng cũng có thể giúp nó trở thành một thời khắc viên mãn. Những bất công trong cuộc sống không phải chỉ do yếu tố từ bên ngoài tác động, mà do chính cách chúng ta lựa chọn hướng giải quyết cho mình.
Theo guu.vn
Mẹ chồng cưng chiều nàng dâu thứ, dâu trưởng lập kế hoạch vùng lên khiến bà phải thức tỉnh Trà thấy tuyên chiến trực tiếp không khéo vợ chồng cô mất vui. Cô bèn tính cách khiến cho mẹ chồng được trải nghiệm cảm giác của cô. Nghĩ đến vợ chồng em Thắng về ở chung suốt 3 tháng nay, Trà lại tức anh ách. Cô lấy chồng 5 năm, làm dâu đảm đang, kinh tế hai vợ chồng cũng lo toan...