Mẹ chồng cay nghiệt dồn con dâu vào đường cùng
Phận đàn bà, nghĩ khổ trăm đường các chị ạ. Bây giờ, em chỉ muốn khóc thật to để giải tỏa những đắng cay trong lòng nhưng em không thể khóc được nữa. Có lẽ nước mắt em đã cạn mất rồi.
Ảnh minh họa
Em lấy chồng được ba năm. Chồng em là con cả. Dưới chồng em có hai cô em gái nữa. Bố mẹ chồng em đều làm ăn buôn bán. Kinh tế gia đình dư giả nhưng ông bà tham việc và khó tính vô cùng.
Em về làm dâu gần 4 năm, vợ chồng chưa có con nhưng chưa bao giờ em được ngủ quá 4h sáng. Sáng nào cũng phải dậy sớm, dọn hàng và bán hàng cùng bố mẹ chồng. Hai cô em chồng của em, t.uổi cũng ngang ngang với em nhưng các em ấy được chiều chuộng, một việc nhỏ cũng không phải động vào. Còn em, em giống như một nô tì, chỉ được làm, không được tị, không được ý kiến và không được sống theo ý mình.
Nhà mẹ đẻ của em ở Hải Dương, cách Hà Nội không xa nhưng mỗi năm em chỉ được về thăm mẹ 2 lần. Lần nào em xin về, mẹ chồng em cũng đay nghiến, chì chiết vì không có ai bán hàng, cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa…
Em buồn lắm. Nhưng buồn nhất ấy là việc em không có con. Không hiểu kiếp trước em ăn ở thế nào mà lấy chồng 3 năm em vẫn không thể sinh con. Mẹ chồng em bảo, bố mẹ đẻ của em ăn ở thất đức nên trời phạt em. Còn hai cô em gái chồng thì ra sức mỉa mai, chỉ có mỗi việc chửa đẻ cũng không làm được (hai cô ấy chưa lấy chồng nhưng rất tự tin và coi thường em). Mỗi lần như thế, em lại vào phòng và ôm mặt khóc nức nở.
Chúng em đi khám, bác sĩ bảo cả hai đều bình thường, em cũng đã lén đi kiểm tra khắp nơi, nhưng ở đâu cũng kết luận vậy.
Đến năm thứ 4 của cuộc hôn nhân, em bất ngờ mang thai. Các chị không biết, em đã hạnh phúc đến mức nào đâu. Em khóc cười như một đ.ứa t.rẻ vì không kìm hãm được sự sung sướng. Thế nhưng, cuộc đời làm dâu của em chỉ có khoảng 2 tháng là được cười vui như vậy.
Video đang HOT
Đến tháng thứ 3, đi đo độ mờ da gáy, chỉ số của em bé cao trên mức an toàn, bác sĩ đã khuyên em nên làm các xét nghiệm và theo dõi chặt chẽ. Chồng em nghe tin, đ.ứa t.rẻ có khả năng cao bị dị tật thì bật khóc. Còn em, em đứng như trời trồng rồi ngất đi vì quá sốc.
Gia đình chồng em biết chuyện, thay vì an ủi, động viên em. Họ ra sức đay nghiến em và nói những lời khiến em vô cùng đau đớn. Một mình em phải tự động viên mình, chờ đến tuần thai cao hơn để làm các xét nghiệm khác hoặc chọc ối kiểm tra. Tuy nhiên, số phận quá nghiệt ngã với em các chị ạ, cả xét nghiệm Double test, Triple test và chọc ối đều kết luận đ.ứa t.rẻ có khả năng rất cao bị dị tật.
Ảnh minh họa
Nhiều người khuyên em nên bỏ cái thai để sau này đỡ khổ. Tuy nhiên, em không nỡ. Em muốn giữ lại con, sinh nó ra và nuôi đến khi nào con tự rời bỏ em thì thôi. Hơn nữa, em vẫn hy vọng, dù hy vọng đó là mong manh. Ấy là cuộc đời của con em xuất hiện phép màu. Cháu sinh ra sẽ lành lặn, khỏe mạnh như bao đ.ứa t.rẻ khác.
Thế nhưng, đó là mong muốn của em. Còn bố mẹ chồng em thì khác. Ông bà không chấp nhận việc em sinh ra một đ.ứa t.rẻ dị tật. Ông bà bắt em bỏ cái thai đó và sinh một đứa con khác. Ông bà còn tuyên bố, nếu em quyết giữ cái thai thì em phải bước ra khỏi nhà.
Em đau đớn đến c.hết đi sống lại nhưng em vẫn lạy van chồng, lạy van bố mẹ chồng cho em được toại nguyện, được mang thai và sinh ra đứa con của mình.
Bố mẹ em vẫn nhất quyết giữ quan điểm nên ngày hôm qua, mẹ chồng đã cầm tay em và dắt ra khỏi cửa, không cho em vào nhà nữa. Bà cũng tuyên bố sẽ lấy vợ mới cho chồng của em. Còn đối với loại “gái độc” không thể sinh con lành lặn cho chồng như em thì gia đình bà không chứa.
Bây giờ, em đã về nhà mẹ đẻ. Mẹ em cũng chỉ có một mình vì bố em mất sớm. Mẹ chỉ sinh được mình em. Em muốn ôm lấy mẹ rồi òa lên mà khóc, nhưng em không thể. Nước mắt em đã cạn hay sự đau đớn quá mức đã khiến em không thể khóc được hả các chị?
Theo Dân Trí
Vợ xách va ly ra khỏi nhà ngay sau câu nói cay nghiệt của mẹ tôi
Nghe mẹ tôi nói vậy, Trâm đùng đùng bỏ ra khỏi nhà và đòi ly hôn, tôi thật sự không muốn điều ấy chút nào nhưng không biết nên làm gì nữa...
Ảnh minh họa
Tôi quen Trâm qua mai mối của bạn bè. Mới đầu thấy bạn bè nhiệt tình thì tôi đi, nhưng sau lần đầu gặp đó, tôi thấy mình thực sự rung động thật sự.
Trâm là cô gái năng động, vui vẻ, cởi mở và đặc biệt tự tin. Quen nhau một thời gian thì cô ấy nhận lời yêu tôi.
Tuy nhiên tình yêu của hai đứa vấp phải sự phản đối của mẹ tôi, mẹ tôi cho rằng Trâm không phù hợp, phần vì nhà xa, phần vì không môn đăng hộ đối. Nhưng lý do chính là mẹ tôi nói Trâm quá thông minh, giỏi giang, cô ấy dễ át vía chồng.
Tôi phải dùng đủ chiêu, từ năn nỉ đến quyết tâm này nọ mới khiến mẹ thay đổi quyết định. Chúng tôi kết hôn sau đó không lâu.
Trâm rất được lòng họ hàng nhà tôi, đặc biệt có mấy bác làm lớn, nói chuyện gì với cô ấy cũng khen Trâm học cao hiểu rộng, ngoài sách vở, kiến thức xã hội của cô ấy cũng rất tốt, nói gì biết đấy.
Thú thực, càng ngày tôi càng thấy mình nép vế với vợ. Cô ấy vừa được thăng chức lên phó phòng, nhìn sự thành công của vợ tôi thấy nỗi ghen tỵ cứ len lỏi trong lòng, ấm ức không sao hết được. Tôi rất khó chịu khi có ai đó nói vợ hơn chồng này nọ. Cũng từ đó, mâu thuẫn giữa 2 chúng tôi bắt đầu âm ỷ nhen nhóm.
Chưa kể vợ tôi rất bướng, cô ấy lúc nào cũng cho mình là đúng, là nhất, cô ấy giở lý lẽ ra thì không ai bắt bẻ được, dù thế nào cũng không bao giờ chịu xuống nước.
Mẹ tôi không ưa vợ nên hay tìm cớ bắt bẻ. Tôi biết và cũng nhiều lần phải đứng ra xử lý.
Một lần mẹ tôi ốm, bảo vợ nấu cho bà bát cháo, đúng lúc vợ tôi đi làm. Tôi thấy cô ấy sấp ngửa bảo em có cuộc họp quan trọng lắm, không thể đến muộn được.
Vợ nói với mẹ, hay để con chạy ra ngoài mua tạm bát cháo ngoài hàng cho mẹ, rồi trưa về con nấu nhé, giờ con bận quá.
Mẹ tôi thấy thế liền bảo cô ấy vô tâm, coi mẹ chồng như người ngoài. Đỉnh điểm mẹ tôi nói: "Tôi nói cho cô biết, cô được gả vào nhà tôi là phúc 3 đời nhà cô rồi, cô còn láo toét, hỗn xược với mẹ chồng. Cô thử rời con trai tôi ra xem có lấy được thằng nào hơn không?".ư
Tôi thấy rõ thái độ bất ngờ đến thất thần của vợ, vậy mà tôi hèn hạ, đốn mạt, tôi đứng im không nói năng gì. Vợ tôi mắt ầng ậc nước, cô ấy quay sang tôi như cầu cứu, vậy mà tôi lại cắn chặt răng không bênh vợ một tiếng nào. Rồi cô ấy quay lên phòng ngay lập tức, mẹ tôi c.hửi bới ở dưới bảo cô ấy thái độ. Khoảng 10 phút sau vợ tôi kéo va ly từ trên tầng đi xuống. Lúc này tôi mới hoảng hốt hỏi vợ đi đâu, cô ấy không nói năng gì, cũng không nhìn tôi lấy một cái, chỉ kéo va ly đến trước mặt mẹ tôi, nói chậm từng từ: "Con biết con con nhiều thiết sót, còn nhiều khuyết điểm, nhưng bố mẹ con nuôi con vất vả, con có ăn có học, tuy chẳng cao sang như nhiều người khác, nhưng con độc lập kinh tế, chẳng ăn bám ai. Mẹ nói con sao cũng được, nhưng mẹ không có quyền xúc phạm con, nay mẹ đã nói thế, hơn nữa chồng con cũng thấy thế, vậy con xin đi cho mọi người toại nguyện".
Trâm đi thẳng khỏi nhà, tôi định chạy theo nhưng mẹ tôi gàn lại. Đến chiều tối thấy vợ chưa về, tôi gọi điện thì vợ không bắt máy, đến tận khuya, cô ấy gọi cho tôi, nói viết đơn và ký sẵn rồi, mai sẽ gửi đến cho tôi.
Tôi nghe vợ nói mà sững sờ, thật không ngờ cô ấy lại quyết định mọi việc nhanh đến thế, tôi nói vợ hãy bình tĩnh, nghĩ lại nhưng Trâm kiên quyết không đồng ý. Hôm sau cô ấy gửi đơn cho tôi thật, tôi chưa ký, vẫn đang cố thuyết phục nhưng có vẻ không có hiệu quả gì, tôi nên làm gì bây giờ đây?
Theo VNE
Trên đời này làm gì có đường cùng, chỉ cần đi là sẽ tới đích! Đường chẳng phải là cái gì khác, chỉ giống như niềm tin vào cuộc sống, hoặc phương cách đấu tranh cho mục tiêu và ước mơ mà ta chọn lựa. Còn niềm tin là còn đường, còn mục tiêu là còn phương hướng. Chỉ cần còn sống là còn cách, còn cố gắng là còn đứng lên được. Cứ đi thật vững, phía...