Mẹ chạy xe ôm nuôi con học trường quốc tế
Để con được học trường quốc tế học phí 20 triệu đồng/kỳ, từ 12 năm nay, không quản nắng mưa, chị Hồ Thị Nửa ngày ngày chạy xe ôm lấy t.iền cho con ăn học.
“Hiếm có người mẹ nào làm được như chị ấy, vừa chạy xe ôm vừa bán quán nước, sớm hôm làm lụng lo cho hai con ăn học, không những vậy, con chị còn theo học tại trường quốc tế”. Đó là những lời khâm phục của người dân sống ở khu phố 3, đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM khi nói về chịHồ Thị Nửa cùng khu phố. Chị Hồ Thị Nửa chọn cho mình nghề xe ôm, nhận lấy những lời bàn ra tán vào của thiên hạ, thậm chí đối mặt với nguy hiểm tính mạng mà nghề này mang lại.
Đến cổng trường Đại học sư phạm kỹ thuật thành phố HCM, chúng tôi tận mắt chứng kiến cảnh một người phụ nữ đậm người luôn chân luôn tay trong quán nước nhưng khi có khách gọi chị lại nhờ người khác trông hộ rồi tất bật chạy ra lấy chiếc xe cũ dựng cạnh bên, nhanh chóng chở khách đi theo yêu cầu. Nhiều người thắc mắc: “Chồng đâu mà đi chạy xe ôm?” Chị trả lời: “Số phận đưa đẩy nên phải làm thôi”.
Vừa bán quán nước, chị Hồ Thị Nửa vừa chạy xe ôm k.iếm t.iền nuôi con từ năm 2000
Chị Nửa kể, lúc đầu đi chợ buôn bán cũng được mỗi ngày hơn trăm ngàn nhưng một mình làm không xuể lại phải gọi con đến giúp. “Thấy con sáng nào cũng mắt nhắm mắt mở hộ mẹ dọn hàng, xong lại vội vàng về nhà để chuẩn bị đi học, thương quá nên tôi nghĩ mình chọn nghề khác mà không phải nhờ đến con cho chúng đỡ vất vả, tập trung vào học hành. Suy nghĩ mãi rồi tôi quyết định làm nghề xe ôm”, chị nói.
Những năm 2000, nghề xe ôm chưa có nhiều người làm, phụ nữ thì càng không có. “Mới bắt đầu chạy tôi phải lấy khẩu trang đeo vào bịt kín mặt cho đỡ xấu hổ. Đi xe ra trước cổng trường Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM đứng ở đó nhưng không dám mời khách mà phải nhờ mấy ông xe ôm bắt khách hộ. Hơn một tháng sau thấy quen việc mới dám mời”, người mẹ chạy xe ôm nuôi con học trường quốc tế cho biết.
Ban đầu chị chỉ chở những khách nữ vì khách nam họ ngại vì chị là phụ nữ nhưng dần dần họ cũng đi vì chị chạy cẩn thận mà đàn bà con gái không hay nhậu nhẹt nên lấy được sự tin tưởng.
Video đang HOT
Rồi chị kể: Có lần chở một anh thanh niên đến cầu Vỏ Khế bên quận 9, con đường vào chỗ này hai bên cỏ dại và dừa nước mọc um tùm, đang chạy thì anh thanh niên ngồi đằng sau hỏi chị: “Chị đi thế này không sợ bị cướp à?”. Chị đáp: “Đường cùng thì phải làm thôi em à, chứ sung sướng gì chạy xe ôm”. Anh thanh niên lại nói tiếp: “Chị cẩn thận nha, có khi em cướp của chị”. Chị bảo: “Em nói thế nào ấy chứ! Nhìn em trai tráng khỏe mạnh như thế, nỡ lòng nào cướp của chị”. Đến nơi anh thanh niên xuống xe và không nói thêm lời nào nhưng chị vẫn dõi theo thì thấy anh này vén áo lên, để lộ sau lưng những hình xăm vằn vện. Đang nghi ngờ thì anh cảnh sát khu vực xuất hiện hỏi: “Chị chở khách vào đâu, bằng đường nào vậy?” Chị kể cho anh công an về con đường mình đi và anh này khuyên: “Chị may đấy, lần sau cẩn thận chứ đoạn đường đó thường xảy ra cướp giật”. Chị nghĩ chẳng lẽ mình vừa chở cướp thật sao…
Nuôi con học trường quốc tế
Năm 2005 thấy khó chịu trong người nên chị đến bệnh viện khám và phát hiện bị ung thư tử cung phải nhập viện Ung bướu thành phố HCM điều trị. Sợ mình không qua khỏi nên chị đã dặn dò hai con nhưng may mắn cho ba mẹ con chị có nhà hảo tâm giúp đỡ phẫu thuật nên chị đã khỏe lại. Sau khi ra viện thấy sức khỏe còn yếu chưa chạy xe được chị mua chiếc máy xay sinh tố và quán nước của chị hình thành từ đó, đến khi khỏe hẳn thì vừa bán quán nước vừa chạy xe ôm.
Chị Nửa và chiếc xe để k.iếm t.iền nuôi con ăn học
Ngày con trai cả tên Trần Hải tâm sự với chị mong muốn được theo học ngành Quản trị Kinh doanh thuộc Chương trình Đào tạo Cử nhân Quốc tế của Đại học Sunderland (Anh) tại Việt Nam, thì chị giãy nảy người. Chị nghe nói trường đó dành cho con nhà giàu, một mình chị vừa nghèo vừa bệnh, cho con vào đó học thì làm sao cáng đáng nổi. Đem chuyện kể với mấy người bạn thì họ nói: “Tôi muốn con đi học mà nó không chịu, đằng này con chị muốn được học thì sao lại phân vân chứ…?” Từ câu nói đó chị quyết định cho con trai theo học tại trường Đại học Sunderland (Anh) tại Việt Nam, dù biết mỗi kỳ phải đóng 20 triệu t.iền học phí.
Sau khi con trai vào học trường quốc tế, hai năm sau đến lượt cô con gái cũng thi đỗ và theo học ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn trường Cao đẳng nghề Việt Mỹ. Nuôi hai đứa con ăn học, tất cả trông vào quán nước và nghề xe ôm, gánh nặng gia đình oằn lên đôi vai người mẹ tần tảo. Hết năm nay con trai cả của chị ra trường, đó là kết quả của những tháng ngày vất vả cực nhọc mà chị đã trải qua để lo cho các con.
Theo Kiến Thức
Đi chuộc chó cưng
Để tìm lại chó cưng bị mất, nhiều khổ chủ phải nhờ đến các cò chỉ mối, dẫn đường và phải trả một số t.iền chuộc không nhỏ...
Phải qua tay "cò"
Tại TP.HCM, các điểm như cầu Kiệu (Q.1), Lê Hồng Phong (Q.10), chợ Ông Tạ (Q.Tân Bình), chợ Bùi Phát (Q.3), Bình Triệu (Q.Thủ Đức)... từ lâu được biết đến là những nơi khổ chủ thường đến tìm lại chó cưng sau khi bị mất. Cũng tại những địa điểm này, từ lâu xuất hiện đội quân "cò" tìm chó. Đa phần, những tay "cò" này là những người chạy xe ôm.
Bà L. đang ngồi chờ khách vào chuộc chó trên đường Lê Hồng Phong - Ảnh: Công Nguyên
Vừa thấy chúng tôi rà xe và nhìn dáo dác trước khu vực chợ Ông Tạ, lập tức một nhóm xe ôm quây lại hỏi: "Tìm chó phải hông? Chó cảnh hay chó thường?". Sau khi biết chúng tôi tìm chó cảnh, "cò" Bảy, một người chạy xe ôm kiêm "cò" tìm chó trên đường Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình), quả quyết: "Ở đây chỉ có chó thường để làm thịt, nhưng muốn tìm chó cảnh thì cũng bao luôn". Sau khi thỏa thuận giá 50.000 đồng t.iền dắt mối, "cò" Bảy bắt đầu hành trình dẫn chúng tôi đi tìm chó. Trên đường đi, "cò" Bảy luôn miệng: "Gần 10 năm nay, tui dắt không biết bao nhiêu người đi tìm chó tại khu vực này rồi. Có những người tìm được chó của mình vui quá bồi dưỡng tôi cả 500.000 đồng luôn đó. Ở đây có nhiều lò lắm, nhưng người lạ thì bất khả xâm phạm những chỗ đó. Muốn tìm chó, thì phải qua tay bọn tui".
Phân vùng thị trườngTheo P., một đầu nậu chó có tiếng ở khu vực chân cầu Kiệu, hiện khổ chủ dễ tìm ra chó cưng của mình hơn trước nhờ việc bắt trộm và bán theo thị trường cụ thể, như chó bị mất trộm tại khu vực quận 1, 2, Bình Thạnh, Phú Nhuận thường bán về các lò tại khu vực cầu Kiệu còn quận 3, 5, 10, Tân Bình thì được bán về chợ Ông Tạ, Bùi Phát...
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại chợ Ông Tạ có hơn 10 "cò" tìm chó kiêm chạy xe ôm.
Trên đường Lê Hồng Phong, hằng ngày có tốp người thường trực làm "cò" trước các cửa hàng bán chó cảnh. "Ở đây, ngày nào chúng tôi cũng dắt không dưới 20 người đi tìm chó mà mấy ông sợ chúng tôi lừa t.iền. 1, 2 xị (100.000 - 200.000 đồng - PV) của mấy ông đáng gì so với con chó cảnh hàng triệu đồng mà tiếc", H. - một "cò" tại đây, thuyết phục khi thấy chúng tôi tỏ vẻ nghi ngại. Nói về nghề này, một người quen từng làm nghề "cò" chuộc chó bật mí với chúng tôi: "Chó bị mất khi chuộc không có giá cụ thể đâu, ít nhất là 1 chai (1 triệu đồng) trở lên. Nhưng đa phần các mối nhìn mặt và nước mắt giữa chủ và chó để hét giá. Hôm trước có bà kia nhìn thấy con chó của mình bị nhốt trong lồng, khóc quá trời nên bị "chặt" phải chi tới 5 chai mới được đưa chó về đó".
Đầu nậu chuộc chó
Chó mất trộm tại Sài Gòn khi bán về các lò được phân loại thành chó thịt và chó cảnh. Sau khi phân loại, chó cảnh được đưa về các mối tại đường Lê Hồng Phong, chó thịt thì đưa đi chợ Ông Tạ hoặc đi Thủ Đức và Bình Dương. Trong giới đầu nậu chó cảnh phải kể đến một phụ nữ có tên L. tại khu chợ chó Lê Hồng Phong. Còn đối với chó thịt thì phải nhắc tới ông T. ở chợ Bùi Phát và P. ở chân cầu Kiệu. Người tìm chó cứ bỏ t.iền chung chi cho "cò" dắt vô lò. Khi đến lò chỉ cần mang theo ảnh, hoặc nói đặc điểm, màu lông, giống chó, mất ở đâu, khi nào thì các ông "trùm" sẽ gọi điện dò la và tìm kiếm.
Chó trộm cắp bị làm thịt tại lò của ông T. - Ảnh: Công Nguyên
Theo "cò" Bảy, chúng tôi tới lò chó ông T. tại chợ Bùi Phát. Căn nhà rộng chưa đầy 30 m2 của ông T. nằm sâu trong hẻm nhỏ chỉ vừa 1 người đi lại, chủ yếu để đặt các lồng nhốt chó. Cạnh đó, 3 thanh niên đang ngồi làm thịt chó để đưa đi bán. Dẫn chúng tôi vào, chỉ nơi các lồng nhốt chó, ông T. bảo: "Vào đó xem thử, có con nào của mình không, không thì ra đây tôi gọi điện cho". Thấy có người lạ, các chú chó nhảy cẫng lên vì tưởng chủ nhân mình tới đưa về. Sau khi chúng tôi lắc đầu vì không thấy chú chó cần tìm, ông T. móc điện thoại gọi cho ai đó và nói lại: "Mấy ông về đi, bỏ số điện thoại lại đây, hình như ngày giờ đó mấy thằng Q.8 có bán một con như vậy bên lò khác, tôi sẽ kiểm tra kỹ, có sẽ báo lại liền".
Tại cửa hàng chó của bà L. trên đường Lê Hồng Phong, một buổi sáng chúng tôi chứng kiến hai thanh niên mặt mày bặm trợn, đi trên xe máy tấp vào giao chú chó Đức khá đẹp. Như quá quen thuộc, bà L. chạy đến ôm chú chó và bỏ vào lồng nhốt lại. Sau đó, quay ra bà cầm sổ ghi thông tin gì đó. Xong việc, hai thanh niên nhận 2 tờ 500.000 đồng từ bà L. và chạy mất hút.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, bà L. từ nhiều năm qua đã trở thành cái tên quen thuộc đối với các "cò" cũng như "trung tâm" chuộc chó cảnh. "Chó bị bắt, bán vào các lò, sau đó mới đưa ra tiệm để chúng tôi bán. Nếu mấy anh muốn tìm chó cứ bỏ t.iền và số điện thoại lại đây đảm bảo sau 1 ngày sẽ tìm có ngay", bà L. chắc nịch.
Có thể xử lý hình sự
Luật sư Phạm Văn Thạnh (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng hành vi của người trộm chó dù lượng (tang vật) thu giữ có giá trị dưới 2 triệu đồng vẫn có thể xử lý hình sự nếu kẻ trộm đã có t.iền án hoặc từng bị xử phạt hành chính về hành vi trộm chó, khi đó có thể khởi tố hình sự về tội "trộm cắp tài sản" theo điều 138 bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009. Còn việc bắt giữ chó sau đó bắt chủ nhân phải bỏ hàng triệu đồng ra để chuộc lại là hành vi "cưỡng đoạt tài sản" theo điều 135 bộ luật Hình sự. Khung hình phạt cao nhất của tội này phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt t.iền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Theo TNO
Mẹ già 101 t.uổi nuôi con bị mù 2 mắt Ở cái t.uổi gần đất xa trời, cơ thể ngày một yếu đi, hai mắt mờ dần và không nhìn được nữa mà cụ Huỳnh Thị May (101 t.uổi) vẫn phải làm lụng để nuôi con trai 69 t.uổi bị mù hai mắt từ lúc 20 t.uổi. Những ngày vừa qua, chúng tôi liên tục nhận được điện thoại của tất cả bạn...