Mại dâm về làng
Thời gian qua, nhiều vùng quê hiền hòa, yên ả ở miền Trung bỗng xáo trộn vì xuất hiện những cô gái hành nghề mại dâm từ khắp nơi tìm đến.
Khu dịch vụ ăn uống, tắm biển ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế nằm khuất sau một ngọn núi cao sát cửa biển Tư Hiền. Vùng biển này còn hoang sơ nhưng rất đẹp nên thu hút nhiều du khách. Từ ngày mại dâm xuất hiện tại các quán nhậu bãi biển, cuộc sống của người dân địa phương có phần đảo lộn.
Dễ “làm ăn”
Vào mùa này, quán xá phục vụ du khách ăn uống ở bãi biển Tư Hiền chỉ lèo tèo vài người vào ra. Ghé vào quán đầu tiên, chúng tôi được bà chủ tên Hà cùng 4-5 cô phục vụ ăn mặc h.ở han.g đón tiếp niềm nở.
Dù mang tiếng kinh doanh nhưng quán bà Hà tồi tàn như đã bỏ hoang từ lâu. Căn nhà rộng vài chục mét vuông được xây tạm, chưa trét vữa, bên trong chẳng có bàn ghế gì để khách ngồi. Ngoài cổng, hộp đèn quảng cáo đã rách nát, chỉ còn trơ lại bộ khung sắt. Cạnh đó, dãy chòi tranh có nhiều trâu, bò đứng, nằm tránh nắng.
Căn chòi là nơi ăn uống, “tâm sự” và là “bãi đáp” của khách cùng gái mại dâm tại bãi biển xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Bà Hà đon đả: “Các anh vào ăn uống hay có “nhu cầu” chi không?”. Chúng tôi đưa đẩy: “Nếu có “nhu cầu” thì giá cả ra sao?”. “Ngồi chơi tâm sự là 100.000 đồng mỗi em, còn vào chòi thì gấp đôi” – bà Hà đáp.
Quan sát kỹ hơn, chúng tôi phát hiện căn chòi tạm bợ sát quán có 2 vị khách nam và 2 cô phục vụ mặc váy cũn cỡn đang ngồi ăn uống. Căn chòi này rất nhỏ, chỉ đủ kê bàn ghế cho 4 người ngồi và một chiếc giường được ngăn cách bằng tấm màn. Ăn uống khoảng 1 giờ, một vị khách kéo màn đưa cô phục vụ vào bên trong. Theo bà Hà, nếu không thích, khách có thể dẫn các cô đến những nhà trọ trong khu vực.
Video đang HOT
Bà Hà đưa chúng tôi đến một căn chòi khác. Thấy chúng tôi tò mò nhìn chiếc giường, bà Hà cười cười: “Để nhân viên nghỉ ngơi tạm ấy mà”. Dọc bờ tường sát chiếc giường, nhiều vỏ ba.o ca.o s.u, khăn lạnh… vứt bừa bãi.
Nghĩa, cô gái ngồi với tôi, nói giọng Quảng Bình đặc sệt: “Mùa hè khách đến nhiều, bọn em không đủ sức mà tiếp. Còn mùa này thì khách lai rai, có hôm ế lắm”. Nghĩa cho biết cô mới 19 tuổ.i, đã vào làm tại quán bà Hà được vài tháng.”Gần đây có nhiều quán giống thế này. Khách tìm đến đây chủ yếu là những người ở xa tới công tác hoặc qua đường. Mỗi lần đi khách, bọn em phải trả cho chủ quán 50.000 đồng” – Nghĩa tiết lộ.
Trước khi đến quán bà Hà, Nghĩa từng “làm nghề” tại Lệ Thủy – Quảng Bình, sau đó trôi dạt vào TP Huế, rồi xuống thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế. “Hương Thủy có khu công nghiệp nên khách nhiều nhưng gái cũng nhiều, khó “làm ăn” hơn ở đây” – Nghĩa so sánh.
Tại quán kế bên, một cô gái phục vụ tên Loan, 22 tuổ.i, cho biết mới đến đây tiếp khách được 3 ngày. Loan cũng quê gốc ở Quảng Bình nhưng đã sinh sống tại Huế khá lâu. “Hoàn cảnh mỗi người khác nhau nên có rất nhiều nguyên nhân dẫn chúng em vào nghề này” – Loan tâm sự.
“Gái gọi” miền quê
Chiều cuối tuần, chúng tôi kéo nhau về nhà một người bạn ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tư Nghĩa – Quảng Ngãi thăm chơi. Căn nhà chúng tôi đến cách TP Quảng Ngãi khoảng 5 km, nằm lọt thỏm trong vùng quê ruộng lúa mênh mông. Sau khi bày biện, bạn tôi mời thêm vài anh nông dân sát nhà qua làm vài ly bia cho vui.
Cuộc nhậu bắt đầu chưa được bao lâu, chê không có người tiếp bia, Trần, anh nông dân ở kế bên nhà bạn tôi, đề nghị gọi vài em đến phục vụ. Không chờ chúng tôi đồng thuận, Trần lấy điện thoại di động bấm máy gọi ngay: “Alô, anh Trần ở Nghĩa Dũng đây. Tụi anh đang nhậu gần nhà, em rủ thêm vài bạn tới chơi nhé”.
Theo lời Trần, anh yêu cầu 4 cô nhưng chỉ có 2 người đến vì 2 cô kia bận đi khách. “Đây là “mối” quen ở các quán trên thị trấn, phục vụ rất tận tình. Giá mỗi lần đi khách cũng phù hợp với những nông dân như tụi mình” – Trần giải thích. Khi Trần vừa nói xong cũng là lúc 2 cô gái ăn mặc h.ở han.g chạy xe máy đến, hồn nhiên sà vào bàn nhậu.
Khi cuộc nhậu đến giữa chừng, 2 cô liên tục ỡm ờ gợi ý tìm “bãi đáp” nhưng Trần từ chối khéo: “Hôm nay, tụi anh có bạn, ngồi chơi cho vui được rồi. Đừng lo, tụi anh sẽ tính toán sòng phẳng cho”…
Bạn tôi cho biết không chỉ ở Nghĩa Dũng mà nhiều vùng quê khác tại Quảng Ngãi, những cô “gái gọi” như thế này rất nhiều. “Họ đến từ nhiều nơi, làm phục vụ quán, tiếp thị bia rượu, có cả các cô ở tận Hậu Giang, Cần Thơ… Khách quen hoặc có số điện thoại chỉ cần gọi, họ sẽ tới tiếp bia, sau đó sẵn sàng đi khách. Bây giờ, rất nhiều thanh niên ở đây truyền nhau số điện thoại của những cô gái này. Khi có nhu cầu, họ sẽ gọi các cô tới, nhiều khi “vui vẻ” cả đêm” – Trần cho biết.
Công an “chưa ghi nhận”
Theo người dân xã Vinh Hiền, chỉ ở thôn Hiến An 1, nơi có bãi biển, đã có trên 30 gái mại dâm hoạt động. “Họ đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Chỉ cần bỏ ra 100.000 đồng là được các cô phục vụ “tới Z” ngay. Tuy nhiên, cách đây không lâu, một cô bị nhiễm HIV từ Đà Nẵng ra khu vực này hoạt động mại dâm. Sau 3 ngày tiếp khách, chủ quán biết cô có HIV nên đuổi đi ngay. Sau vụ đó, nhiều người cũng có phần lo sợ, không dám lui tới quán xá tìm em út nữa” – một người dân địa phương cho biết.
Trong khi đó, theo ông Lê Văn Dũ, Trưởng Công an xã Vinh Hiền, tất cả những người ngoại tỉnh đến địa phương làm ăn đều đăng ký tạm trú, có hợp đồng làm việc với chủ quán và công an xã cũng đã xác minh lý lịch từng trường hợp. “Chúng tôi thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động tại các quán xá và nhà trọ. Lực lượng công an huyện cũng nhiều lần phối hợp với địa phương điều tra có gái mại dâm hoạt động hay không. Tuy nhiên đến giờ, chúng tôi chưa ghi nhận có hoạt động mại dâm tại khu vực biển này” – ông Dũ khẳng định.
Theo Dantri
Cà phê võng 'sung sướng'
Dưới ánh sáng mờ ảo, cô gái dáng người cao, da trắng ngồi lên đùi rồi hôn vào má khách, sau đó cả hai quấn lấy nhau trên chiếc võng, tiếng kẽo kẹt xen lẫn tiếng rên rỉ phát ra từ căn chòi...
Vừa bước vào quán cà phê ở Tân Đông Hiệp, Dĩ An (Bình Dương), hai cô gái trẻ đẹp, chân dài đon đả chạy ra khoác tay khách lôi tuột vào bên trong. Những chậu dừa cảnh, thiết mộc lan cao lêu nghêu xen lẫn những mái nhà tranh thấp lè tè. Hai bên lối vào có đến gần 20 chòi như thế nằm san sát nhau.
Mỗi một chòi lợp bằng tranh được đặt một chiếc võng, khách đến đây đều phải uống cà phê với giá cắt cổ. Ảnh: PLXH.
Thấy khách có vẻ ngơ ngác, cô gái dáng người cao cao, da trắng chạy tới nắm tay kéo vào một chòi trống. Trong căn chòi (dân chơi thường gọi là "chuồng") chưa đầy 2m2 có một chiếc bàn bê tông và ba cái võng cũ. Mái tranh rủ sát mặt đất, tối om, chỉ có một bóng đèn màu đỏ nhỏ xíu hắt ánh sáng mờ mờ.
Vừa ngồi xuống chiếc võng, cô gái cũng sà xuống, ngồi ngay lên đùi với ánh mắt lả lơi mời gọi. Ở các chòi khác, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, những đôi nam nữ quấn lấy nhau trên võng. Tiếng kẽo kẹt từ chiếc võng xen lẫn tiếng rên rỉ phát ra từ căn chòi rồi hòa lẫn vào tiếng nhạc từ những chiếc loa nhỏ trong quán...
Nữ tiếp viên tên Trang cho biết, quê ở Di Linh (Lâm Đồng). Do chán đời vì vừa chia tay người yêu nên em xuống đây kiếm việc làm tạm, vừa có tiề.n tiêu, vừa giải sầu. Nói là "tâm sự" nhưng Trang không ngần ngại hôn má, rồi sờ mó khắp người. Thấy khách phản ứng bằng cách đứng dậy, Trang bữu môi: "Nhìn anh ga lăng mà sao "lúa" thế?".
Ở chiếc võng bên cạnh, Dương "cò", tay môi giới bất động sản cũng đang say sưa "tâm sự" với một cô gái khác...
Những pha tình ái trong quán cà phê võng. Ảnh: PLXH.
Khách chưa kịp nhấp ngụm cà phê, Trang đã đứng dậy bước vào phía quầy pha chế của quán. Một phút sau, cô bước ra với một khay lớn chứa 6 ly nhựa đựng thứ nước màu đen, và thanh minh: "Anh thông cảm, theo quy định của quán, để bọn em phục vụ "chu đáo" chủ quán bắt buộc là khách phải bao thêm nước uống cho nhân viên. Em đưa ra mấy ly nước xá xị để được ngồi "tâm sự" với anh cho lâu ấy mà...". Mang ra 6 ly nước nhưng Trang không hề nhấp môi.
Khi tính tiề.n, cầm tờ hóa đơn trên tay, Dương "cò" bức xúc: "Làm... gì mà đắt thế. Cắt cổ à?" Thấy vậy, Trang nhanh nhảu: "Anh thông cảm, ở đây tính luôn cả tiề.n thời gian bọn em ngồi tâm sự với mấy anh". Hóa đơn ghi 240.000 đồng.
Khi Dương "cò" đã thanh toán tiề.n và rời khỏi quán, Trang vẫn nắm tay khách nài nỉ: "Anh ơi ghi số điện thoại của em đi, 23h em nghỉ, anh đến đón em đi chơi nhé. Rồi Trang giật lấy máy, tự lưu số điện thoại". Xong xuôi, cô liền giở trò: "Mà anh ơi, anh cho em ít tiề.n mua thẻ điện thoại để tí nữa về nhớ anh em còn nhắn tin cho anh nữa chứ". Người khách đành rút tờ 50.000 đồng đưa cho cô...
Theo VNE
Gặp người phụ nữ gần 70 tuổ.i vẫn... đứng đường "Không đứng đường thì lấy gì đổ vào mồm...", người phụ nữ xấp xỉ cái tuổ.i "cổ lai hy" nổi đóa khi chúng tôi hỏi về con đường "làm gái" của bà. Những tưởng gái bá.n dâ.m không mặt hoa da phấn thì cũng phải ở cái tuổ.i mơn mởn xuân xanh. Tuy nhiên, câu chuyện của các bác sĩ đang làm việc...