Lý Nhã Kỳ: Tôi phải nhớ ơn người đã cho mình căn nhà đó
“Tôi không biết vị mạnh thường quân nào đã tặng căn nhà tình nghĩa đó cho gia đình tôi” – Lý Nhã Kỳ nói.
Vừa qua, tại chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh, diễn viên Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ về tâm nguyện của cô.
Tôi phải nhớ ơn người đã cho mình căn nhà đó
Tôi rất thích làm từ thiện và hễ thấy một hoàn cảnh đáng thương nào là lại cho t.iền, giúp đỡ.
Lý Nhã Kỳ
Thời điểm này, tôi càng tích cực giúp đỡ người khác nhiều hơn vì tôi cảm thấy bây giờ tôi đã có đủ kinh tế, vị trí xã hội để chia sẻ với người khác.
Tôi hay thương cảm với những hoàn cảnh nhỏ t.uổi mà khó khăn nhưng hiếu thảo, có ý chí vươn lên và âm thầm giúp đỡ các hoàn cảnh đó. Đơn giản vì tôi từng lớn lên trong ngôi nhà tình nghĩa.
Ba tôi ngày đó là thương binh. Gia đình tôi thuộc diện nhà khó khăn, nghèo khó, không có nhà để ở nên được phường xét cấp cho một căn nhà tình nghĩa làm nơi che nắng che mưa.
Tới giờ, sau khi mua biệt thự lớn biệt thự bé, tôi vẫn giữ ngôi nhà tình nghĩa đó. Tôi giữ lại căn nhà đó như một kỷ niệm và bảo chứng cho nghị lực vươn lên của ba chị em tôi. Đó là ký ức của cả gia đình tôi.
Thời điểm nhận căn nhà tình nghĩa đó, trong lòng tôi đã tự hứa sau này sẽ phải thành công. Tôi muốn chính mình sẽ là người làm được nhiều căn nhà tình nghĩa để cho đi, cho những người có hoàn cảnh giống gia đình tôi.
Video đang HOT
Tôi không biết vị mạnh thường quân nào đã tặng căn nhà tình nghĩa đó cho gia đình tôi nhưng rõ ràng tôi được sống trong căn nhà đó để có được thành công như ngày hôm nay. Tôi phải nhớ ơn người đã cho mình căn nhà đó.
Tôi chịu đựng hơn người khác
Từ đó, tôi tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm với xã hội, phải thành công, kiếm nhiều t.iền để xây nhà tình nghĩa cho những cô bé, cậu bé cũng giống tôi năm xưa.
Trước khi nhận căn nhà tình nghĩa đó, gia đình tôi phải đi ở ké nhà của cậu ruột. Nhà tôi tổng cộng 5 người phải ở ké trong một căn phòng. Bởi vậy, khi được nhận nhà mới, dù rất nhỏ nhưng tôi cũng rất mừng. Tôi hiểu cảm giác đó và muốn cho đi thật nhiều.
Tuy nhiên, tôi không muốn kể ra những gì mình đã làm, đã giúp đỡ người khác không người ta lại nói tôi kể công.
Người mạnh thường quân đã cho gia đình tôi căn nhà tình nghĩa đó cũng đâu xuất hiện, đâu kể ra là họ cho người khác cái này cái kia.
Tôi được cái là rất mạnh mẽ. Tôi thương cảm nhưng không khóc trước những hoàn cảnh khó khăn. Mẹ tôi hay bảo, mỗi khi nhớ ba, mẹ thường nhìn vào tôi.
Các chị tôi thì nói tôi rất khôn khi lấy hết nét đẹp của cả mẹ và ba nhưng về tính cách, tôi giống ba 100%. Tôi chịu đựng hơn người khác, biết kiểm soát cảm xúc và nhẫn nhịn, không than vãn, bộc lộ ra ngoài.
Lý Nhã Kỳ: Tôi không muốn gia đình phải van xin người khác
"Ngày nào chị tôi cũng mong khách ăn thừa đồ để mang đồ ăn thừa về cho gia đình" - Lý Nhã Kỳ nói.
Vừa qua, tại chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh, Lý Nhã Kỳ đã tâm sự về cuộc đời mình.
Chị gái tôi phải nghỉ học ở nhà bán cà phê
Từ nhỏ tôi đã sống trong cảnh nghèo khó, cha mẹ bệnh tật và phải đi van xin người khác. Khi trưởng thành, tôi cố gắng k.iếm t.iền, thành công vì không muốn gia đình mình phải khổ sở, sống ngày nay lo ngày mai và phải đi van xin người khác.
Lý Nhã Kỳ
Vì từng trải qua nghèo khó nên dù giàu có, tôi vẫn trân trọng tất cả mọi người xung quanh, dù là người bình thường nhất.
Tôi vẫn nói chuyện với cô chú quét rác ngoài đường và chưa từng phủ nhận quá khứ của mình. Tôi luôn nói mình xuất thân từ con số âm và nhà rất nghèo khổ nên muốn mình phải giàu có.
Ban đầu, chị gái tôi phải nghỉ học ở nhà bán cà phê. Sau này, công việc đó không thuận lợi nữa nên chị tôi phải đi làm thu ngân ở các nhà hàng. Ngày nào chị tôi cũng mong khách ăn thừa đồ để mang đồ ăn thừa về cho gia đình.
Mỗi tối đi làm về, chị tôi đều lấy một cái bao để nhét đồ ăn thừa mang về. Nhưng vì chỉ có một cái bao, không thể đặt riêng từng loại đồ ăn nên chúng bị hỗn động lại với nhau. Vậy mà về tới nhà, chúng tôi vẫn ăn và thấy xa xỉ.
Từ đó, tôi muốn mình phải thật thành công để bù đắp và cho gia đình một cái gì đó tốt nhất.
Tới tận bây giờ, khi bạn bè tới nhà chơi, tôi vẫn làm rất nhiều đồ ăn, có khi cả chục món, khiến mọi người ngạc nhiên, ai cũng bảo tôi làm nhiều quá, ăn không hết.
Lý Nhã Kỳ ngày xưa
Tôi có tâm lý nấu nhiều vì sợ bạn mình ăn không đủ, làm món nọ món kia. Tôi là công chúa nhưng ngồi vào bàn ăn là như bà mẹ, luôn giục mọi người ăn cái nọ cái kia đi.
Tôi ăn không được bao nhiêu, nhưng rất hạnh phúc khi người ta ăn được món ngon. Tôi thích nhìn người ta cười vui vì sợ họ đau khổ, tôi đau khổ quá đủ rồi.
Tôi bị mất t.uổi thanh xuân, áy náy với bố
Tôi còn chơi với toàn người trẻ, con nít, dân livestream, rapper... vì họ rất vui vẻ. Ai tôi cũng chơi, tôi chơi với hết tất cả mọi người vì họ cho tôi sự thoải mái, năng lượng tích cực.
Cũng một phần vì tôi bị bỏ mất thanh xuân đã quá lâu rồi. Đến giờ tôi mới học cách viết lại t.uổi thanh xuân của mình.
Từ năm 15 t.uổi, tôi đã phải gánh trách nhiệm gia đình lên vai và cứ thế làm việc nên đ.ánh mất đi thanh xuân, không sống bình thường được như mọi người. Tôi cứ lao vào làm việc rồi bị cuốn đi.
Hồi xưa, tôi không cho phép mình bị bệnh. Lý trí tôi luôn tự nhắc nhủ mình không được bệnh vì nếu tôi bệnh thì người nhà sẽ lo lắng. Từ đó, tôi bị mất nguyên t.uổi thanh xuân, một khoảng ký ức từ 18 tới 30 t.uổi, suốt mười mấy năm trời.
Tới khi bố tôi mất, tôi vẫn không ngừng lại vì tôi luôn áy náy. Tôi ước gì bố được nhìn thấy mình thành công.
Lý Nhã Kỳ: Gia đình tôi từng rất nghèo, phải ăn cơm thừa của nhà hàng Lý Nhã Kỳ hé lộ gia cảnh cơ hàn thời thơ ấu, phải lao đao kiếm từng đồng mưu sinh. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng rưng rưng khi nhớ về người cha quá cố với những ký ức đầy ám ảnh. Chương trình Trà chiều cùng Mợ chảnh Lý Nhã Kỳ trình làng tập 2 với sự tham gia của khách mời...