Loạn quảng cáo “thuốc gia truyền” cắt ghép giả mạo trên Youtube: “Treo đầu dê bán thịt chó” có thể đối mặt án tù
Theo luật sư, việc cắt ghép, lồng giọng trong clip hay giả danh các giao diện của kênh truyền hình quốc gia, mượn hình ảnh các bác sĩ nổi tiếng và cho họ là tác giả của sản phẩm… để quảng bá sản phẩm kém chất lượng, tùy theo mức độ vi phạm mà sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Những ngày vừa qua, cả mạng xã hội Facebook và Youtube liên tục xuất hiện những đoạn clip hay những đoạn quảng cáo ngắn sai sự thật, được lồng ghép tinh vi hòng quảng cáo trục lợi từ việc bán những sản phẩm thuốc đông y gia truyền (chất lượng chưa được kiểm chứng).
Đâu đâu cũng thấy quảng cáo “ thuốc gia truyền”
Vẫn với cách khẳng định “thuốc gia truyền”, những quảng cáo này được các đối tượng tinh vi lồng ghép logo các nhà đài; thậm chí ngang nhiên cắt ghép video có sự dẫn dắt của MC nhà đài để người xem tin tưởng vào công dụng “thần kỳ” của thuốc. Ở nhiều clip quảng cáo, người xem còn phát hiện logo giả là kênh truyền hình “ảo” được gắn mác DDTV, VCTC, SHTV…, nếu không tinh ý rất dễ bị lừa.
Những chương trình truyền hình của nhà đài bị cắt ghép để quảng cáo thuốc trên YouTube
Một “nhà đài” tự lập để quảng cáo thuốc đông y trên Youtube
Thậm chí, nhiều quảng cáo còn lấy hình ảnh những bác sĩ tầm cỡ, danh tiếng để chèn tên và cắt ghép chuyên nghiệp để giới thiệu luôn cho sản phẩm mình đang bán.
Hình ảnh GS.TS Nguyễn Thanh Liêm – nguyên giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư – bị gán vào một quảng cáo “bịp” bằng một cái tên mới là “giáo sư Ngô Vĩnh Trung” – Ảnh: L.ANH
Không chỉ xuyên tạc, cắt ghép, đưa thông tin sai sự thật, nhiều đối tượng còn sẵn sàng đầu tư sản xuất phóng sự để quảng cáo mỹ phẩm, bán thực phẩm chức năng, bán thuốc đông y l.ừa đ.ảo. Sau đó thuê người giả người dẫn chương trình của VTV, gắn logo VTV để mạo danh, nhằm trục lợi bất chính.
Video đang HOT
Đài truyền hình bị kẻ xấu cắt ghép trục lợi cá nhân từ quảng cáo bán thuốc
Đối tượng mà những loại quảng cáo này hướng đến chủ yếu là những người khoảng 50 t.uổi trở nên, có vấn đề sức khỏe và có nhu cầu chữa bệnh nhưng lại hạn chế thông tin. Những quảng cáo về thuốc đông y gia truyền vẫn xuất hiện đầy rẫy trên mạng xã hội mỗi ngày với lời “rao thần thánh”: “uống 4 viên/ngày trong vòng 15 ngày xóa sổ bệnh tiểu đường”, “kiểm soát mỡ m.áu, chặn biến chứng tim mạch”.
Một hình ảnh quảng cáo thuốc Đông y trên Youtube
Các quảng cáo sử dụng nhiều hình ảnh để lừa bịp người dùng, như cắt ghép hình ảnh sản phẩm vào clip của VTV, dùng hình ảnh bác sĩ nổi tiếng ghép vào hình ảnh sản phẩm. Và gần đây nổi lên cách giả mạo g.iải t.hưởng, phát minh của nhân tài… để đem bán sản phẩm với giá “cắt cổ”, dù thuốc còn chưa được kiểm nghiệm.
Đã từng có nhiều đối tượng bị cơ quan công an triệu tập vì hành vi giả mạo VTV, phát tán thông tin sai sự thật. Tuy nhiên tình trạng này không những không giảm mà còn gia tăng với nhiều hình thức khác nhau. Điều này vô cùng nguy hiểm bởi khiến người dùng “t.iền mất, tật mang”, chưa kể khiến cho tên t.uổi các bác sĩ, các chương trình truyền hình uy tín bị ảnh hưởng theo.
Đối tượng “treo đầu dê bán thịt chó” có thể đối mặt với án tù
Trước những vụ việc gây xôn xao cộng đồng mạng này, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, đe co đuoc nhieu nguoi theo doi, noi tieng tren mang xa hoi nhung khong co hiểu biết nen mot so kẻ đa bat chap đao đuc xa hoi, bat chap quy đinh phap luat đe đua nhung tin gia, tin sai su that nham tang luong tuong tac, truc loi ca nhan.
Mot so người đa bi xu phat nhieu lan nhung van co tinh vi pham với nhiều hình thức tinh vi khác nhau. Luật sư Cường cho biết, theo điều 267 Bộ luật Hình sự, tội giả mạo tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước hoặc sử dụng tài liệu đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân có thể bị phạt t.iền đến 50 triệu đồng, hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm.
Cụ thể, luật sư Cường phân tích: “Theo điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải được sự đồng ý của người đó và phải trả thù lao cho hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn luật sư TP.Hà Nội
Mọi hành vi sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại mà không được sự đồng ý của người đó là vi phạm pháp luật, và người có hình ảnh có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật”.
Như vậy, việc tạo dựng lời dẫn của biên tập viên, gắn logo mạo danh đài truyền hình để quảng cáo của các đối tượng trên là hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo. Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi mà đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt hành chính Nếu người quảng cáo gây ảnh hưởng dư luận xấu, ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng thì còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.
Clip của VTV1 bị nhóm Đông y l.ừa đ.ảo cắt ghép bán các sản phẩm chữa bệnh trĩ
Theo luật sư Cường, hành vi tạo dựng lời dẫn của biên tập viên, cắt ghép logo, hình ảnh để mạo danh cơ quan, tổ chức khác có thể bị xử phạt từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng theo quy định tại khoản 3 điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP về “Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định”; “Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép, đồng thời buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa đoạn quảng cáo vi phạm.
Trong trường hợp người có hành vi quảng cáo gian dối đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì có thể có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội quảng cáo gian dối theo quy định tại điều 197 Bộ luật Hình sự. Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt t.iền từ 10.000.000 đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt t.iền từ 5.000.000 đến 50.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến 5 năm.
Hình ảnh trong đoạn clip được chèn thêm nhưng vẫn gắn logo và các hiệu ứng khác trên màn hình của VTV để tăng thêm độ tin tưởng cho người mua sản phẩm
Luật sư Cường cũng cho rằng, trong sự việc này, việc lợi dụng niềm tin, uy tín của một cơ quan nhà nước để quảng cáo sản phẩm kinh doanh nhằm thu hút khách hàng, tăng doanh thu, trục lợi cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa dối khách hàng theo điều 198 của BLHS năm 2015 với khung hình phạt cao nhất là 5 năm tù giam bởi tình tiết có tổ chức.
Mặt khác, trong khi không ít gia đình, mọi người đang chống chọi với căn bệnh nan y, với tính mạng đang bị thần c.hết rình rập từng giây, từng phút thì những người này chỉ vì lợi nhuận kinh doanh, lợi ích kinh tế mà lừa dối, thu hút người dân mua sản phẩm bất kể tính mạng của người bệnh. Đây là một tội ác và trái với luân thường đạo lý.
Tóm lại, hành vi này làm ảnh hưởng đến uy tín của Đài Truyền hình quốc gia, đến danh dự cá nhân các bác sĩ, có thể tác động tiêu cực đến nhận thức của người dân, làm sai lệch các giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xác minh, làm rõ, từ đó có đủ căn cứ để nghiêm trị theo pháp luật nhằm răn đe, giáo dục đồng thời tránh những hành vi tương tự cũng như đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, không có tiêu cực, mánh khóe bất hợp pháp.
Luật sư Cường cũng cho rằng, về phía khách hàng, trong trường hợp sau khi xem đoạn quảng cáo và tìm đến mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ ở những nơi quảng cáo sai sự thật với số t.iền lớn, họ có thể làm đơn tố cáo về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc lừa dối khách hàng của cá nhân, tổ chức đó gửi cơ quan công an.
Lật tẩy lời đồn về loạt đồ dùng thần thánh trên mạng xã hội
Dạo gần đây, dân tình xôn xao trước rất nhiều loại đồ dùng được bán online trên mạng xã hội. Nhiều người lao vào mua về dùng thử sau những lời quảng cáo tốt đẹp của người bán, tuy nhiên, sự thật lại không được như vậy.
Mới nhất có thể kể đến lời đồn về những chai lăn nách được bán online hay đầy ngoài siêu thị, tạp hóa. Theo những đoạn clip được chia sẻ trên TikTok cho biết, khi cậy cây lăn khử mùi ra, người dùng sẽ thấy ngay chiếc nhẫn vàng được giấu bên trong.
Một clip TikTok cho thấy bên trong lăn khử mùi có giấu nhẫn vàng quý giá. (Ảnh: Cắt từ clip)
Tuy nhiên, trong đoạn clip của một TikToker chuyên lật tẩy lời đồn về những mặt hàng bán trên mạng thì có vẻ, đây chỉ là lời đồn thất thiệt. Thanh niên này cũung mang ra một đống chai lăn nách, cậy từng chai ra và chẳng có chiếc nhẫn nào cả. Quả thật, ai nghĩ ra "chiếc content" này đúng là quá sáng tạo đi!
Thực tế chẳng có chiếc nhẫn nào cả. (Ảnh: Cắt từ clip)
Trước lăn khử mùi, một món đồ cũng khiến dân tình đua nhau mua về dùng thử, đó là máy cắn hạt hướng dương. Tưởng đâu có nó thì những người mê loại hạt này sẽ đỡ phải cắn mỏi răng, thế nhưng, sự thật là chiếc máy này chỉ tách được phần đầu của hạt hướng dương. Còn để lấy được hạt ra, người dùng phải tự thân vận động. Đó là trong trường hợp may mắn hạt hướng dương đã tách đầu còn nguyên, bằng không chiếc máy sẽ làm hạt hướng dương nát hết, chẳng ăn được gì.
Máy tách hạt hướng dương trong quảng cáo. (Ảnh: Cắt từ clip)
Và hàng thật việc thật. (Ảnh: Cắt từ clip)
Một món đồ khác cũng khiến chị em quan tâm không kém đó là kem trộn làm trắng da. Đoạn clip quảng cáo cho thấy thanh niên có làn da sẫm màu, sau khi bôi hỗn hợp làm trắng lên mặt rồi lau đi là sẽ có làn da trắng đến phát sáng.
Làn da trắng đến phát sáng sau khi dùng kem trộn? (Ảnh: Cắt từ clip)
Trước đoạn quảng cáo này, thanh niên chuyên lật tẩy tin đồn về các món đồ trên mạng cũng lò dò đặt hàng để... dùng thử. Anh cũng tẩy tế bào, sau đó ủ trắng đúng theo hướng dẫn. Thế nhưng, làn da chẳng trắng sáng được bao nhiều, hay nói cách khác là "đâu lại vào đấy".
Theo anh chàng chia sẻ, sau khi sử dụng sản phẩm, da đúng là có trắng hơn một chút, song chỉ trắng được một lúc thôi, sau đó làn da sẽ hồi lại màu như cũ chứ chẳng thể trắng đến phát sáng như quảng cáo được.
Thanh niên làm đúng theo quy trình... (Ảnh: Cắt từ clip)
Và làn da vẫn vậy, chẳng trắng thêm miếng nào. (Ảnh: Cắt từ clip)
Hầu hết những tin đồn về các sản phẩm trên mạng xã hội đều không đúng sự thật. Người bán có lẽ chỉ vì muốn đắt hàng hơn một chút nên tung ra những đoạn quảng cáo hay tin đồn như vậy mà thôi. Vì thế, nếu là một người dùng thông thái, hãy chú ý lựa chọn thật kỹ để tránh phí t.iền và phí thời gian nhé!
Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!
Rao bán thùng xốp dài 1m2, chủ shop có tâm nằm hẳn vào trong khiến dân mạng 'phì cười' vì có gì 'sai sai' Nằm vào trong để thử động rộng dài của thùng xốp, tuy nhiên hình ảnh này lại khiến nhiều người liên tưởng đến việc giống... quan tài. Khi bán hàng sản phẩm, người sẽ chọn cách đưa ra những mô tả hấp dẫn hay những bức ảnh độc đáo để thu hút sự chú ý của người mua, đồng thời sẽ giúp cho...