Lấy chồng nửa năm rồi tôi vẫn còn … “ZIN”
Nửa năm qua tôi sống bên cạnh chồng mà chưa một ngày nào được hưởng cám xúc của một người vợ. Tôi phải làm gì bây giờ để cứu vãn cuộc hôn nhân này đây?.
Chào độc giả. Tôi biết đến diễn đàn này cũng khá lâu rồi, nhưng hôm nay tôi mới có cơ hội để thổ lộ tâm sự của mình gửi đến độc giả. Tôi mong nhận được sự sẻ chia.
Tôi năm nay 23 t.uổi, là một người phụ nữ đã có chồng. Tôi cưới cho đến nay đã được tròn nửa năm. Nhưng nửa năm qua, tôi vẫn chưa một lần được chồng ân ái, tôi vẫn là một cô gái còn trinh.
Tôi đã lấy chồng được tròn nửa năm
Điều này thật khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Sự thật mà cho đến nay tôi vẫn không dám kể với bố mẹ hai bên và bạn bè. Vì tôi sợ, những ánh mắt thương hại và soi mói của mọi người xung quanh.
Không giấu gì các anh chị, tôi và chồng tôi cùng sinh ra và lớn lên tại một vùng quê thuộc ngoại thành Hà Nội (xin cho tôi giấu địa chỉ của mình). Ở quê tôi, con gái con trai tối đến là thường hay tụ tập chơi với nhau thành từng nhóm.
Nhóm bạn của tôi có hơn 10 người con trai và hơn 10 người con gái chơi với nhau. Trong số 10 người con trai ấy, chồng tôi luôn là người được các cô gái trong nhóm chú ý nhiều nhất, trong đó có cả tôi. Vì anh không chỉ đẹp trai mà gia đình còn có điều kiện, và rất biết chiều phụ nữ.
Tuy nhiên, người chồng tôi yêu lại không phải là tôi mà là một cô gái khác, dù rằng tôi chẳng xấu xí gì so với cô gái kia. Tôi đã chứng kiến tình yêu của chồng mình với cô bạn chơi cùng nhóm. Tình yêu của họ đẹp nhưng không nhận được sự đồng thuận của bố mẹ chồng tôi.
Video đang HOT
Nhưng vẫn là một người phụ nữ còn zin
Bố mẹ chồng tôi cho rằng, người con gái của chồng tôi có nhiều điểm không phù hợp, cô ấy sinh ra trong một gia đình thiếu chuẩn mực, bố thì ngoại tình, còn các anh trai thì yêu hết người này đến người khác, nên họ ra sức phản đối tình yêu ấy.
Và rồi họ ngắm đến tôi. Họ đến hỏi ý kiến của bố mẹ tôi trước khi đến hỏi tôi. Bố mẹ tôi hỏi ý kiến tôi, và tôi đã đồng ý đám cưới. Vì tôi cũng đã yêu anh từ lâu lắm rồi, dù biết rằng anh không hề yêu tôi. Và cưới tôi là sự lựa chọn của bố mẹ anh chứ không phải của anh.
Mới đầu chồng tôi không chấp nhận, nhưng trước sức ép của gia đình, chồng tôi đã đồng ý làm đám cưới với tôi.
Những ngày chuẩn bị cưới, tôi cũng tủi thân nhiều lắm, vì chồng tôi không quan tâm, cũng chẳng để ý đến tôi, thậm chí anh cũng chẳng thèm nói với tôi câu nào, mà tất cả đều giao phó cho bố mẹ anh chuẩn bị. Có lần tôi cũng tự ái định hủy hôn, nhưng bố mẹ anh đã động viên, nên tôi lại cố gắng nhẫn nhịn với hy vọng cưới xong- khi trở thành vợ của anh rồi mình sẽ có cách làm anh thay đổi.
Nhưng tôi đã nhầm, ngày cưới anh như một cái xác không hồn. Trong suốt lễ cưới, anh không hỏi han hay nói chuyện với tôi câu nào, cũng không mời chào quan khách. Đêm tân hôn, tôi chờ đợi chồng nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Tôi cố gắng chịu đựng, và cho anh thêm một thời gian để anh có thể quên đi người cũ và chấp nhận sự xuất hiện của tôi. Nhưng tôi đã không nhận được điều đó, đã thế, tối đến anh vẫn đi đến và hẹn hò với người yêu cũ.
Chuyện đến tai bố mẹ chồng tôi, họ đã ra sức khuyên can, nhưng anh vẫn không từ bỏ hẹn hò với người yêu cũ. Không nói được con trai, bố mẹ tôi đến tận nhà người yêu cũ của anh để nói, nhưng chồng tôi và cô gái kia vẫn cứ hẹn hò với nhau. Tôi cũng không dám nói với ai rằng, chồng tôi không đếm xỉa gì đến mình, vì tôi sợ, tôi xấu hổ và cảm thấy nhục nhã về điều đó.
Đã nửa năm trôi qua, trên danh nghĩa tôi là một người đàn bà đã có chồng. Nhưng có ai biết rằng, chưa bao giờ tôi và anh ngủ chung giường, đêm nào chồng tôi cũng ngủ dưới nền nhà, bảo thế nào cũng không lên giường, thậm chí anh còn không thèm nhìn vào mặt tôi. Có hôm, tôi đ.ánh liều xuống đất nằm cùng chồng thì anh lại bỏ lên giường nằm, hoặc đi ra nhà ngoài ngủ, hay đi lang thang đâu đó cho hết đêm.
Nửa năm qua, tôi cứ héo mòn đi, trong khi bố mẹ hai bên và mọi người thì lại tưởng tôi ghén không ăn được nên gầy dộc đi. Nhưng có ai biết được rằng, nửa năm qua tôi sống bên cạnh chồng mà chưa một ngày nào được hưởng cám xúc của một người vợ. Tôi phải làm gì bây giờ để cứu vãn cuộc hôn nhân này đây?.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh yêu tôi chỉ vì t.iền
Thi thoảng anh lại đến vay t.iền tôi, khi thì 3 triệu, lúc thì 5 triệu... rồi đến cả con xe của tôi, anh cũng mang đi bán để có t.iền nướng vào trò đỏ đen.
Trên con đường tôi đi, chưa bao giờ tôi có được một ngày bình yên, hạnh phúc. Hầu như ngày nào, nước mắt cũng hòa chung với những bước đi của tôi. Một bà mẹ đơn thân giữa chốn xa lạ, không bạn bè, không người thân thích, luôn cố gắng làm việc để tránh mọi cạm bẫy và nuôi con. Nhiều lúc tôi tưởng mình sẽ gục ngã giữa cuộc đời này... nhưng đã có một bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy tay tôi, cho tôi niềm tin để bước tiếp.
Rồi một ngày anh bước đến... nhẹ nhàng như một con gió, mang đến cho tôi những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Cũng từ đấy, tôi thấy mình tươi cười nhiều hơn và yêu đời hơn trước... nhưngtôi không dám đón nhận tình cảm ấy từ anh bởi anh là người đàn ông độc thân và thua tôi tới 6 t.uổi.
Khi biết tất cả về anh, về cuộc sống của anh, tôi càng quyết tâm né tránh sự quan tâm từ anh. Nhưng tôi né tránh anh bao nhiêu thì anh lại càng cố gắng chinh phục tôi bấy nhiêu. Anh nhẹ nhàng chăm sóc mẹ con tôi, quan tâm tới tôi rất chu đáo khiến con tim tôi cũng bắt đầu đ.ập loạn nhịp vì anh.
Và tôi đã đến với anh như thế! Anh không quan tâm tới những lời bàn tán xung quanh, anh cũng công khai mối quan hệ của chúng tôi với bạn bè. Dù anh bị mọi người trêu "Phi công trẻ lái máy bay bà già"nhưng anh không hề cảm thấy ái ngại vì điều đó mà còn bảo, "Có phải ai muốn thế cũng được đâu!". Anh yêu thương tôi, quan tâm chăm sóc cho mẹ con tôi khiến tôi tin tưởng anh tuyệt đối. Tôi không mảy may suy nghĩ bất cứ điều gì và càng càng ngày, tôi càng yêu anh nhiều hơn.
Những tháng ngày hạnh phúc ấy cũng giống như một giấc chiêm bao. Bạn bè tôi cũng khuyên không nên yêu người trẻ như thế dù tôi đi bên anh, mọi người không nhận ra được sự chênh lệch t.uổi tác... nhưng có điều gì đó khiến họ hoài nghi về tình yêu của anh ấy dành cho tôi. Còn tôi, dù bạn bè có khuyên nhủ như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu thương anh, vẫn không một chút so đo thiệt hơn khi đến với anh bằng tình yêu chân thành ấy.
Chẳng nhẽ yêu nhau là phải cho anh vay t.iền sao? (Ảnh minh họa)
Anh vẫn yêu thương, chăm sóc tôi rất chu đáo nhưng thi thoảng, anh lại hỏi mượn t.iền tôi, khi thì 3 triệu, lúc thì 5 triệu... và hôm nào mượn t.iền thì anh cũng hứa, "V ài hôm nữa anh sẽ trả em ngay". Vì yêu anh nên tôi không đặt nặng về vấn đề t.iền bạc, tôi cũng chỉ nghĩ rằng, đã yêu và tin tưởng nhau thì không giúp đỡ được nhau lúc này cũng có thể giúp đỡ nhau lúc khác. Tôi cứ coi đó như là số t.iền trả nợ cho anh mỗi lần anh phải bỏ ra để đưa mẹ con tôi đi chơi, đi ăn uống và ở khách sạn bên ngoài. Nhưng tôi chỉ cảm thấy hơi thất vọng khi người yêu của mình đã bỏ qua sĩ diện của một người đàn ông để vay t.iền của người yêu...
Khi công việc của anh không ổn định, còn tôi thì bị mất việc, mọi chi tiêu trong nhà đều phải co hẹp lại. Tôi phải tính toán thế nào để có t.iền nhà, có t.iền cho con ăn học và t.iền chi tiêu cuộc sống hằng ngày cho hai mẹ con tôi. Nhưng cũng từ đấy, anh lao đầu vào trò chơi đỏ đen, để rồi cả con xe tôi tích cóp bao lâu mới mua được, anh cũng mang nó đi bán để có t.iền chơi.
Khi mọi chuyện đã xảy ra như thế thì có trách cứ gì nhau hay làm gì đi nữa cũng không thể lấy lại được những gì đã mất. Lúc ấy, mọi thứ trong tôi dường như vỡ nát... nhưng tôi vẫn yêu anh dù niềm tin của anh trong tôi đang mất dần.
Rồi anh đi làm xa. Thời gian chúng tôi được ở bên nhau cũng thưa dần. Nhưng đôi lần anh vẫn mượn t.iền tôi và đã có lần tôi hỏi anh, " Anh nghĩ như thế nào khi mà một người đàn ông đã đi làm vẫn không thể nuôi nổi bản thân mình? Như thế thì làm sao anh có thể làm chỗ dựa cho em? Anh nghĩ sao khi một người phụ nữ phải một mình bươn chải để nuôi con, liệu họ có nhiều t.iền đến thế không?". Khi tôi nói những lời ấy, tôi chỉ muốn anh biết tự lập, sống có trách nhiệm với bản thân hơn và đừng dựa vào người khác sẽ thành thói quen. Nhưng anh không hiểu điều đó và anh cho rằng, tôi đã hết yêu anh.
Cũng từ hôm đó, anh không còn liên lạc với tôi nữa. Tôi có gọi điện, nhắn tin thì anh vẫn không trả lời. Suy nghĩ về những gì đã qua... tôi thấy tiếc cho một tình yêu đẹp. Nhưng nghĩ về người đàn ông đó, tôi thấy dường như anh ấy không xứng đáng với những gì tôi đã dành cho anh. Chẳng nhẽ khi yêu là phải cho người đàn ông của mình vay t.iền sao?
Mọi người có nghĩ tôi dại quá không? Nhưng khi đã yêu thì tôi luôn muốn sống hết lòng vì nhau. Khi muốn nhận một thứ gì đó thì mình hãy cho đi trước... và khi cho đi, không có nghĩa là mình sẽ nhận lại điều tốt ở đó mà sẽ có người mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn đến cho mình. Và tôi tin rằng, cuộc sống luôn có luật nhân quả.
Tôi không hối hận hay nuối tiếc về những gì mình đã làm... và tôi luôn nhìn vào những gì đã qua để hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa!
Theo Bưu Điện Việt Nam
7 giai đoạn 'hậu chia tay' Sau khi chia tay, phụ nữ thường gặp phải những vấn đề rắc rối khá giống nhau. Vượt qua nỗi đau chia tay không hề đơn giản. Nhất là với phụ nữ. Bạn thường không biết phải làm gì khi bỗng thiếu đi một người hàng ngày vẫn ở bên, quan tâm chăm sóc cho mình. Thậm chí, nhiều phụ nữ còn rơi...