Lậ.t mặ.t nhóm “trai gọi” chuyên “săn tình đồng tính”
Công an quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 5 đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Điều đáng nói là “con mồi” mà nhóm cướp hướng tới chính là những người đàn ông đồng tính “lắm tiề.n nhiều của” nhưng khát tình nên mới tìm đến dịch vụ “trai gọi”. Đâu ngờ, gã trai đẹp đến bán tình thực chất chỉ là “ chim mồi” dàn cảnh để đồng bọn xông vào trấn lột, cướp tài sản.
Gặp nạn khi mu.a dâ.m đồng giới
Danh tính của 5 bị can trong vụ cướp tài sản của người đồng tính gồm: Lê Duy Cương (SN 1983), Phạm Văn Thuận (SN 1989), Trần Văn Chúc (SN 1990) đều quê Phú Thọ; Đoàn Ngọc Hải (SN 1987) quê Hưng Yên và Vũ Đức Thái (SN 1981), quê Hải Dương. Trong đó, Cương là trùm trò đã có 2 tiề.n án về tội chiếm đoạt tài sản. Cương chủ trương chọn những gã thanh niên có ngoại hình khả ái nhưng phải “chuẩn men” để làm “chim mồi” đi bán tình cho người đồng giới giàu có, sau đó ám hiệu cho đồng bọn thực hiện hành vi cướp tài sản.
Nhóm cướp tại cơ quan điều tra
Vụ án bị phát giác khi phi vụ thứ 12 mà nhóm cướp biến thái đã thực hiện. Nạ.n nhâ.n là anh Trần Văn T., một doanh nhân đồng tính U50, quê Hưng Yên.
Vào tối ngày 27/8/2013, qua môi giới, anh T. làm quen với nhóm của Cương và được giới thiệu “tình một đêm” với một trai đẹp tên Huy (do Phạm Văn Thuận đóng vai). Sau khi hai bên hẹn hò gặp mặt nhau tại một quán cà phê, anh T. thấy “hàng” trẻ khỏe, trắng trẻo, đẹp trai nên đồng ý “qua đêm” với Huy. Để chắc ăn, khi Huy đề cập vấn đề giá cả thì người tình đại gia còn hào phóng bao phòng, bao giá cả không cần mặc cả.
Đến 21 giờ 30 cùng ngày, đôi tình nhân “cùng dấu” tay trong tay công khai âu yếm đi vào một nhà nghỉ ở Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng. Sau khi “tâm sự” xong hiệp 1, anh T. và Huy lên giường nằm, tiếp tục âu yếm vuốt ve nhau.
Đúng lúc đó, “trai đẹp” bỗng nhận được cuộc gọi nên cầm điện thoại mở máy nghe và đi ra cửa. Anh T. còn đang lim dim trên giường, đê mê trong men tình thì bỗng cánh cửa phòng nghỉ bật mở, hai gã thanh niên lạ mặt bặm trợn ập vào đán.h anh T. tới tấp, bó.p c.ổ và bắt anh T. phải cúi gập người, không được kêu.
Sau đó chúng bắt nạ.n nhâ.n tháo sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ nộp cho chúng, rồi chúng lục ví lấy hết tiề.n. Trước khi hai tên định tẩu thoát thì tên Huy – người tình bé nhỏ của anh T. còn “phím” cho đồng bọn biết trong túi quần anh T. còn một chiếc điện thoại Iphone 4 và một chiếc túi xách ở trong cốp xe .
Video đang HOT
Sau khi cướp sạch những tài sản giá trị mà anh T. mang theo, nhóm thanh niên không quên đ.e dọ.a: “Nếu báo Công an, bọn tao giế.t chế.t” rồi mới đi khỏi. Phải mất một lúc định thần lại, anh T. mới biết mình mắc bẫy một băng cướp nguy hiểm. Mặc dù rất bẽ bàng, sợ hãi nhưng sau đó anh T. vẫn quyết định tìm đến Công an quận Hai Bà Trưng t.ố cá.o hành vi cướp tài sản của nhóm cướp.
“Chuẩn men” đi làm “chim mồi” bán tình
Khẩn trương rà soát, khoanh vùng đối tượng, công an quận Hai Bà Trưng đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng Lê Duy Cương, Phạm Văn Thuận, Trần Văn Chúc, Đoàn Ngọc Hải và Vũ Đức Thái. Tên cầm đầu Lê Duy Cương khai nhận, nắm được tâm lý “khát tình” của những người đàn ông đồng tính đứng tuổ.i, lắm tiề.n nhưng không có cơ hội lựa chọn bạn tình nên bọn chúng đã dàn dựng lên kịch bản “bán tình” cho người đồng giới để cướp tài sản. Trong số đó, Phạm Văn Thuận là trai trẻ, có ngoại hình “khả ái” dễ hớp hồn những người đàn ông “tám vía” nên chúng thường dùng Thuận làm &’chim mồi” để bá.n dâ.m.
Điều bất ngờ là bọn chúng khai ra vụ cướp tài sản ngày 27/8 chỉ là một trong số 12 vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự mà chúng từng thực hiện trong 3 tháng gần đây. Theo Cơ quan Điều tra, từ đầu tháng 6 đến tháng 8/2013, chúng đã cướp được gần 300 triệu đồng của 12 nạ.n nhâ.n.
Nghề chơi cũng lắm công phu, để kiếm được tiề.n, bọn chúng cũng phải dùng “khổ nhục kế”, cắn răng chấp nhận phục vụ theo yêu cầu của “thượng đế”, kể cả những yêu cầu quái đản như quan hệ tay đôi, tay ba. Trong đó, chúng khai ra điển hình có vụ bán tình cho một người đàn ông đồng tính tại căn hộ chung cư Indochina trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, cướp được nhiều tài sản trị giá khoảng 28 triệu đồng; hay một vụ bá.n dâ.m cho người đồng tính nhà ở cầu Bươu (huyện Thanh Trì), cướp được số tiề.n 24 triệu đồng. Cả hai vụ cướp trên, Phạm Văn Thuận đều được phân công đi bán thân, làm mồi nhử để đồng bọn xông vào cướp.
Điều bất ngờ hơn, những kẻ bá.n dâ.m đồng tính đều khẳng định về mặt giới tính họ hoàn toàn bình thường. Trong đó, kẻ “khả ái” nhất là Phạm Văn Thuận mới cưới vợ được vài tháng, hiện vợ Thuận đang mang bầu đứa con đầu lòng.
Trai ngoại tỉnh ra Hà Nội lập nghiệp, hàng ngày Thuận đi làm thuê hy vọng sẽ kiếm được tiề.n mua nhà, an cư lập nghiệp. Vợ Thuận hoàn toàn không hề biết những việc làm mờ ám, khuất tất của chồng mình. Thực ra số tiề.n bất chính kiếm được cũng “của thiên trả địa”, các đối tượng ăn tiêu trác táng hết, vợ con không hề được hưởng.
Vậy là chỉ vì ham ăn chơi, lười làm, kiế.m tiề.n bằng mọi giá mà bọn chúng đã làm điều phạm pháp, trái với đạo đức và thuần phong mỹ tục để rồi phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Theo Pháp luật Việt Nam
Những con "chim mồi" và sự thực đằng sau chuyện đồng cốt
Nhiều người ngộ nhận về việc gọi hồn và thản nhiên hành nghề.
Không chỉ sử dụng các chiêu bài đán.h vào tâm lý người xem, những "đồng cô, bóng cậu" trong "ngành" đồng cốt luôn có một đội ngũ "chim mồi" phụ họa. Người đi gọi hồn khi tiếp xúc với "chim mồi" sẽ vô tình là người khẳng định "sự thật" cho những câu chuyện về vong, hồn. Từ đó, những lời đồn thổi lại càng được thổi phồng lên làm cho tính chất linh thiêng của "thầy", "cô" càng tăng cao.
Nhiều người bày trò để kiếm lợi bất chính. Ảnh minh họa
"Chim mồi" và ván bài lật ngửa
Ngồi nói chuyện với "thầy" đồng đã giải nghệ tên H., tôi cũng đã vỡ lẽ ra nhiều điều. Tuy nhiên, vẫn còn những hoài nghi, tôi đem câu chuyện người đàn bà bị "em chồng" dưới âm "tố" ngoạ.i tìn.h ra hỏi. Ông H. ngồi lắng nghe xong phẩy tay châm điếu thuố.c trầm ngâm: Thực ra, có rất nhiều chuyện tưởng là bí hiểm nhưng chỉ là chiêu trò đán.h lừa người. Những người đi xem gọi hồn có một điểm yếu lớn nhất đó là niềm tin và sự thành tâm. Vì tâm lý này nên họ thường chỉ để ý đến cái bề nổi của câu chuyện ít khi đào sâu nghi ngờ xem độ xác thực được bao nhiêu.
Theo ông H., cô đồng gọi hồn rất ít khi tổ chức gọi hồn cho vài cá nhân lẻ tẻ. Có những nơi tổ chức chuyên nghiệp thì phải nhận đủ "đơn" từ hàng chục đến hàng trăm người. Khách tứ xứ đổ về, người nào trước khi xem cho mình cũng muốn dò la chuyện người khác xem thực hư ra sao. Xuất phát từ đó, các "thầy đồng, thành lập đám "chim mồi". Những lúc này, "chim mồi" được sử dụng triệt để. "Chim mồi" thường là người thân, người nhà hoặc cũng chỉ là người làm thuê cho các "thầy" đồng cốt. Họ được ăn "lương" theo tháng và có nhiệm vụ nhập vai người đi hầu đồng, xen lẫn vào đám đông xếp hàng rất sớm chờ đến lượt mình.
Các "thầy" thường không khéo khi sắp xếp vị trí đầu tiên là những khách quen, có hẹn trước. Những khách này thường ở xa, mỗi lần có việc đi xem đều lên lịch hẹn với "cô" "thầy" trước để bố trí gặp. Phần lớn, thông tin về những người này "cô" "thầy" đều đã nắm vững. Bản thân họ cũng chỉ đi xem để củng cố niềm tin vào một việc gì đó đang hoặc sắp được tiến hành. Những đối tượng này, "thầy, cô" đồng chỉ cần nhập vai người nhà hỏi thăm, động viên, phát cho đồng quà tấm bánh là đủ làm cho họ yên lòng. Những khách này có khi đến sau nhưng lại được gọi sớm. Không phải vì "vong" nhà ấy thiêng mà để họ lên xem trước rồi về, tránh để gặp "chim mồi" đã "diễn" những lần trước đó.
Thiếu tướng, tiến sĩ khoa học Nguyễn Chu Phác
Nhiều trường hợp ngộ nhận khả năng thần thánh
Theo "thầy" H, chuyện đồng cốt mười phần thì đến chín phần giả, phần còn lại không thể xác định thực hư. Bằng những kinh nghiệm của một người đã từng làm "thầy", nhìn qua ông H. cũng có thể thấy được chân tướng của "các cô, cậu" đồng giả. Tuy nhiên, đây vẫn là một vấn đề phức tạp. Để tìm hiểu câu chuyện đồng cốt, chúng đi tìm một số chuyên gia đã có lâu năm nghiên cứu trong lĩnh vực này.
Theo ông Nguyễn Mạnh Quân, Thạc sĩ thôi miên tại Trung tâm nghiên cứu phát triển Tâm- Thể- Trí: Đến bây giờ vẫn chưa ai có thể khẳng định là có hoặc không có cái gọi là hiện tượng gọi hồn, áp vong. Thế giới cũng đã có nhiều chương trình nghiên cứu về vong, hồn, thế giới tâm linh nhưng chưa thể làm rõ... Cái gọi là "vong", "hồn" người Việt Nam hiểu là một dạng năng lượng còn tồn tại sau khi con người chế.t đi. Họ cho rằng, "vong" "hồn" có thể tiếp xúc, tác động tới cá thể sống đối với con người. Tuy nhiên, đây là một hiện tượng mê tín dị đoan, chưa được kiểm chứng.
Theo chuyên gia thôi miên Mạnh Quân, hiện tượng gọi hồn, áp vong thực chất chỉ là một trạng thái thôi miên sâu. Sở dĩ người dân tin vào áp vong như vậy là do họ tin và chờ đợi "vong" nhà mình về. Họ căng thẳng hướng sự tập trung suy nghĩ vào những người đã khuất. Ai nói gì họ cũng tin và cho rằng đó là sự thật. Các "cô đồng" chỉ cần nói đúng một sự việc người dân liền gật đầu, vái lạy. Đây là cái cái cớ để các "cô, cậu" xoáy sâu. Bên cạnh đó, các "cô, cậu" rất nhạy, tiếp thu thông tin từ người nhà "hồn". Từ lượng thông tin sẵn có và những kinh nghiệm sẵn có, các "cô" sẽ tiếp tục khai thác luồng thông tin tiếp theo bằng chính những người xung quanh. Sự tác động hai chiều giữa người hỏi và người trả lời tạo thành một sự trao đổi thông tin theo tính vòng tròn, khép kín.
Ông Nguyễn Mạnh Quân cười bảo: Số người có thể thực sự làm được việc này theo như tôi biết là rất ít. Nó ít tới mức nếu chọn trong một trăm người thì tôi tin là 99 người là giả còn một người không ai tìm thấy được. Chính vì vậy, mỗi người chúng ta cần hết sức cẩn thận nếu muốn nhờ tới họ. Phần lớn trong số những người nói là có khả năng này đều là những người bị rối loạn và bị ảo giác. Ý thức thì họ không chủ động lừa chúng ta, nhưng bởi họ đã bị ảo giác nên họ luôn tin và khẳng định những khả năng ảo của chính họ là đúng. Chúng ta nếu không cẩn thận thì sẽ bị cái ảo của những người này làm cho tiề.n mất mà tật mang.
Ông Quân cũng lý giải về việc một số người tự giới thiệu là có khả năng ngoại cảm tìm được mộ liệt sĩ. Theo ông Quân, việc này chỉ chính xác khi nhà ngoại cảm có được sự chỉ dẫn, thông tin về nơi mất, ngày tháng năm... do chính người nhà cung cấp. Thực tế, nhiều trường hợp đã tìm được mộ trước đây, khi kiểm tra lại thông tin, mẫu gen thì đều không chính xác. Chỉ một số ít trường hợp do may mắn mà đúng người, đúng việc.
Ông Nguyễn Mạnh Quân đang điều trị thôi miên cho một bệnh nhân
Ngoài ý kiến ông Nguyễn Mạnh Quân, chúng tôi còn tìm đến Thiếu tướng - Tiến sĩ khoa học Nguyễn Chu Phác, người có kinh nghiệm lâu năm trong việc nghiên cứu các hiện tượng gọi hồn. Theo Thiếu tướng Chu Phác, hiện nay ở Việt Nam, hiện tượng "cô đồng, bà cốt" giả tồn tại rất nhiều. Thậm chí, cả những người có một chút khả năng ngoại cảm cũng tự nhận mình có khả năng gọi hồn. Điều này đã gây tâm lý hoang mang lên những người khác. Thậm chí, nhiều người còn lợi dụng tâm lý cả tin của người dân để bày trò kiế.m tiề.n, kiếm lợi bất chính.
Bản thân Thiếu tướng Chu Phác cũng đã đến nghiên cứu và gặp nhiều hiện tượng gọi hồn giả như vậy. Khi "mớm cung" cho "thầy" theo ý định sẵn có, lập tức câu trả lời nhận lại đúng với mong muốn của người khai. "Việc người dân tin tưởng vào thế giới người chế.t có thể xem như một cách hướng vọng về ông bà tổ tiên. Tuy nhiên, họ không nên tin tưởng một cách mê tín, mù quáng. Thận trọng và tỉnh táo để tránh những chiêu bài lừ.a đả.o về "gọi hồn" "áp vong" nhằm bảo vệ tài sản, thời gian và sức khỏe của chính bản thân, gia đình mình", Thiếu tướng Chu Phác cho biết.
Các chuyên gia "mớm cung" siêu hạng Trong "nghề" thôi miên, các "đồng cô", "bóng cậu" rất giỏi trong việc "mớm cung" người nhà. Thạc sĩ Mạnh Quân kể: Trong các lễ gọi hồn, các "thầy" thường bắt đầu lễ gọi hồn như: "Ôi ông, bà đã về rồi! Ông, bà có còn nhớ anh A (tên người đi gọi hồn) không? Ở đó ông, bà có gặp anh B...không? Vong tên là gì, có phải vong là ông, bà B.. không? Tại sao ông không nói!"... Người thực hiện lên đồng, ốp hồn dựa vào chính những thông tin nay mà trả lời một cách ý thức. Sau khi có những thông tin bước đầu như thế, người đi cầu hồn và cô đồng đã có một sự giao hòa và tin tưởng lẫn nhau. Không khí gia đình được thiết lập, câu chuyện từ đó cũng trở nên cởi mở hơn. Ngược lại với những câu hỏi được đặt ra chặt chẽ như: Ông có nhớ người này không? Anh ấy tên là gì? Ở đó ông, bà đã gặp những ai, tên là gì?. Thậm chí người dân đòi "vong" phải viết ra những thông tin về tên tuổ.i, quê quán, địa danh một cách chính xác của từng người trong gia đình thì cả "cô" và "vong" lập tức bó tay.
Theo NDT