Lãng phí niềm tin
Cầu Thăng Long nằm trên trục đường đối ngoại quan trọng bậc nhất của Thủ đô Hà Nội, nối với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nơi có hàng vạn lượt khách trong nước, quốc tế qua lại mỗi ngày. Từ gần 3 năm nay, câu chuyện thường trực của họ mỗi lần vượt sông Hồng vẫn là những vết nứt, “con lươn”, ổ gà trên cầu Thăng Long.
Ngoài sự khó chịu vật lý do xe bị xóc, người dân còn bức xúc vì tiếc của. Họ cho rằng, đợt sửa chữa quy mô hồi cuối năm 2009 tốn tới gần 100 tỷ đồng ngân sách nhưng kết cục chỉ được vài bữa đã hỏng, như thế khác nào đem t.iền đổ xuống sông Hồng.
Không chỉ đau xót vì sự lãng phí lớn, họ còn bực tức hơn bởi những lý giải kiểu “trẻ con nghe cũng không vào” của các đơn vị có trách nhiệm. Ban đầu, người ta nói nguyên nhân làm hỏng dự án cải tạo cầu là bởi… thời tiết. Mới đây, Bộ GTVT lại cho rằng, mặt cầu xuống cấp nhanh chóng do thất bại trong… chuyển giao công nghệ! Đây có phải sự lòng vòng nhằm trốn tránh trách nhiệm của cơ quan quản lý? Những cơ quan giám sát đã ở đâu khi một dự án trị giá hàng trăm tỷ đồng t.iền ngân sách bị thất bại thảm hại như thế? Có cần phải truy tới cùng trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan hay cứ “tại thời tiết” hoặc “thất bại trong chuyển giao công nghệ” là xong chuyện?
Vá víu mãi mà mặt cầu vẫn hư hỏng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam mới đây lại đề xuất vay 12 tỷ đồng từ tổ chức JICA của Nhật Bản để nghiên cứu việc sửa chữa mặt cầu. Dù vay ở đâu, từ tổ chức nào, thì cuối cùng, người dân trong nước vẫn phải trả món nợ đó.
Từ câu chuyện sửa cầu Thăng Long, có vẻ như, chúng ta chưa có chế tài thực sự nghiêm khắc trong sử dụng t.iền ngân sách, t.iền vốn vay của nước ngoài. Thế nên, thay vì trân trọng từng đồng, người ta cứ vay để tiêu mà không buồn đếm xỉa tới tính hiệu quả và cũng không mấy lo lắng khi dự án bị thất bại?
Có người cho rằng, lãng phí đáng sợ không kém tham nhũng. Với những dự án như cải tạo mặt cầu Thăng Long, sự lãng phí t.iền của Nhà nước, của xã hội càng gây bức xúc trong dư luận vì cơ quan chủ quản đã không chỉ ra được một địa chỉ trách nhiệm nào. Vậy nên, nếu một lần nữa thuyết phục người dân là chi thêm vài chục tỷ đồng nữa thôi thì mặt cầu sẽ lại êm thuận, chắc sẽ chẳng có ai tin. Biết đâu, thời tiết lại không thuận lợi hoặc công nghệ mới quá, không kịp tiếp thu thì sao!?
Theo ANTD
T.iền đi vay dùng sao cho đáng
Sau nhiều lần sửa chữa, vá víu cầu Thăng Long không thành công, Bộ GTVT đang đề xuất Chính phủ cho sử dụng kinh phí từ nguồn vốn ODA để tiếp tục việc sửa chữa. Điều dư luận quan tâm, vốn ODA không phải là cái thùng không đáy, nếu không được sử dụng hiệu quả thì chỉ thêm gánh nặng cho đời sau.
Mặt cầu Thăng Long sẽ tiếp tục được sửa chữa bằng t.iền vay ODA
4 năm vá víu không thành
Cuối năm 2009, bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước cấp, Bộ GTVT đã giao Tổng cục ĐBVN sửa chữa toàn bộ mặt cầu Thăng Long. Tuy nhiên, ngay sau khi đưa vào khai thác, mặt cầu đã xuất hiện nhiều vết nứt, hư hỏng cục bộ gây mất an toàn giao thông. Bộ GTVT đã phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước tiến hành nghiên cứu, khắc phục nhưng chưa có giải pháp công nghệ cũng như nguồn vốn để giải quyết triệt để, đảm bảo an toàn và t.uổi thọ công trình. Vừa qua, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ cho sử dụng nguồn vốn ODA để tiếp tục thực hiện việc sửa chữa.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đưa ra hai phương án. Nếu kết quả nghiên cứu cho thấy việc sửa chữa mặt cầu Thăng Long không quá phức tạp, có thể sửa chữa trong thời gian ngắn, hoàn thành được trước tháng 6-2016 thì JICA sẽ xem xét báo cáo Chính phủ Nhật Bản cho sử dụng vốn dư Dự án xây dựng đường vành đai 3 Hà Nội giai đoạn 2. Còn, nếu kết quả nghiên cứu cho thấy việc sửa chữa mặt cầu Thăng Long phức tạp, JICA sẽ xem xét sử dụng vốn Hiệp định thứ 3 Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia như một hạng mục mới của Dự án. Lần này, chỉ tính kinh phí nghiên cứu sửa chữa cũng đã mất 12,05 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được Tổng cục ĐBVN đề xuất cho phép sử dụng nguồn vốn dư của Hiệp định thứ 3 Dự án tín dụng ngành GTVT.
Vốn vay phải sử dụng hiệu quả
Cầu Thăng Long là cây cầu huyết mạch, cây cầu ngoại giao, nối sân bay Nội Bài với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Bởi vậy, việc sửa chữa mặt cầu cho đẹp đẽ là bắt buộc. Bởi, nó không chỉ liên quan đến an toàn cho các phương tiện, mà còn là "bộ mặt nước nhà". Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng cho rằng, đợt sửa chữa vào năm 2009 đã ngốn gần 100 tỷ đồng nhưng không mang lại hiệu quả. Do đó, nếu sử dụng nguồn vốn ODA để tiếp tục sửa chữa thì phải làm sao cho triệt để, hiệu quả. "Muốn vậy phải nghiên cứu kỹ lưỡng về dự án, chuẩn bị tốt, đ.ánh giá, rút kinh nghiệm từ nguyên nhân thất bại trước đó, tại sao lại không thành công để đưa ra giải pháp cho lần sửa chữa này. Làm sao phải đáng đồng t.iền bát gạo đi vay", ông Hùng nói. Cũng theo ông Hùng, nếu không có sự nghiên cứu, đ.ánh giá kỹ lưỡng mà sử dụng t.iền ODA một cách thiếu hiệu quả thì rất dễ xảy ra tình trạng đời cha cứ dùng, đời con cháu phải è lưng trả nợ.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của đợt sửa chữa mặt cầu Thăng Long vừa qua được Bộ GTVT cho rằng, do sự tiếp nhận công nghệ chưa hiệu quả. Về vấn đề này, theo ông Hùng, Bộ GTVT nên tổ chức nghiên cứu lại công nghệ thảm mặt cầu của Liên Xô trước đây. "Tại sao công nghệ của họ chúng ta sử dụng mấy chục năm vẫn tốt, mà khi đưa công nghệ mới, hiện đại vào lại không được. Câu hỏi này chỉ có Bộ GTVT mới trả lời được", ông Hùng nhấn mạnh.
Còn ông Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc NXB GTVT, người từng có hơn 30 năm kinh nghiệm về giao thông đô thị cho biết, việc thất bại trong sửa chữa mặt cầu Thăng Long vừa qua là do chủ quan. Theo đó, cầu Thăng Long trước đây được Liên Xô giúp đỡ, xây dựng, họ dùng vật liệu gì, công nghệ gì chúng ta không biết. Khi sửa chữa lại thì còn tâm lý chủ quan, cho rằng đơn giản, song bắt tay vào làm mới thấy công nghệ phức tạp. Bởi vậy, Bộ GTVT đã giải quyết nhiều lần mà vẫn không được. "Chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế, đến nay, năng lực trong lĩnh vực này của chúng ta vẫn có hạn", ông Thủy nhìn nhận.
Cũng theo ông Thủy, khi nguồn kinh phí hạn hẹp thì có thể sử dụng vốn vay ODA để sửa chữa, nhưng phải lựa chọn chuyên gia, công nghệ phù hợp để tránh tốn t.iền của nhân dân. "Những cá nhân không làm được phải nhìn nhận sự yếu kém của mình và nhường chỗ cho người khác hay chuyên gia nước ngoài thực hiện", ông Thủy đề xuất. Hơn nữa, Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm giải trình với Chính phủ, Quốc hội và nhân dân, sẽ sử dụng công nghệ gì, vật liệu gì, xác suất hiệu quả đến đâu để dư luận hiểu được. Vì, dù sao, mặt cầu Thăng Long là bắt buộc phải sửa chữa.
Mặt cầu Thăng Long được sửa chữa tổng thể lần đầu tiên từ tháng 10 đến tháng 12-2009 với số kinh phí gần 100 tỷ đồng do nhà thầu là công ty Bảo Quân thực hiện. Sau 2 tháng đưa vào khai thác, mặt cầu đã xuất hiện các vết r.ạn n.ứt cục bộ. Từ tháng 3-2010 đến nay đã qua 3 đợt sửa chữa, kinh phí do nhà thầu Bảo Quân chịu. Đến tháng 8-2012, hạn bảo hành cầu đã hết, trong tháng 9 vừa qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phải bỏ ra hơn 3 tỷ đồng để tiếp tục vá víu mặt cầu.
Theo ANTD
Đề xuất vay vốn sửa chữa triệt để cầu Thăng Long: Đổ t.iền có vá liền mặt? Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có công văn gửi Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chủ trương sử dụng vốn vay JICA để nghiên cứu, thực hiện sửa chữa triệt để mặt cầu Thăng Long. Phải mất hơn 4 năm nữa mới sửa chữa triệt để được mặt cầu Thăng Long? Chỉ "hết bệnh" khi thông...