Lăn lộn mưu sinh bên bãi rác ở Sài Gòn
Mồ hôi nhễ nhại, người đàn bà mặc cho nắng gắt, một tay ôm bao tải chứa đầy phế thải, tay kia không ngừng tìm kiếm những mảnh vụn ve chai. Cạnh đó, hàng chục người khác cũng cặm cụi mưu sinh trên bãi rác nồng nặc xú uế.
Nằm trên một hẻm nhỏ đường Phan Văn Trị (phường 11 và 13 quận Bình Thạnh, TP HCM) giáp ranh với quận Gò Vấp là bãi rác đã có từ hơn 20 năm nay. Đó là nguồn sống chính của nhiều hộ gia đình kiếm sống từ đồ phế thải đô thị. Không biết từ lúc nào, nhiều người dân vô gia cư, lao động nghèo đã kéo đến đây lập nghiệp bằng cái nghề lượm lặt ve chai để hình thành nên xóm Sở Thùng.
Gần 11h trưa, cái nắng gay gắt khiến mùi rác thải bốc lên nồng nặc trên con đường nhỏ dẫn vào Sở Thùng. Càng tiến sâu vào trong, không gian càng đặc quánh mùi xú uế làm bất cứ ai cũng phải lợm giọng khi lần đầu tiên đặt chân đến. Dọc hai bên hẻm là những vựa thu mua ve chai luôn tấp nập xe cộ kéo dài đến tận cuối hẻm. Một bãi rác rộng chừng 500 m2 với đủ các loại phế thải nằm vương vãi hoặc được chất thành từng đống.
Bãi rác thuộc xóm Sở Thùng thuộc hai phường 11 và 13 quận Bình Thạnh là nơi kiếm sống của nhiều gia đình từ hơn 20 năm nay. Ảnh: Vĩnh Phú.
Bà Huệ (50 tuổ.i), thành viên của xóm lao động nghèo dựng chiếc xe đạp cũ kỹ vào một góc rồi dốc ngược chiếc bao tải to tướng cao quá đầu người. Một đống chai nhựa, vỏ lon bia, bao ni lông… nằm ngổn ngang dưới đất. Đó là thành quả của một buổi lao động cật lực bà vừa thu gom được.
“Trước đây tôi ở Định Quán (Đồng Nai) đến năm 1992 thì về đây. Chẳng biết làm nghề gì nên hằng ngày ra bãi rác kiếm những thứ thiên hạ vứt đi để bán kiế.m tiề.n đong gạo sống qua ngày”, bà Huệ nói.
Những đống rác to tướng như thế này là chỗ mưu sinh của hàng chục hộ gia đình.
Hai người phụ nữ này đang phân loại những chai nhựa, bao ni lông, dép nhựa…để bán phế liệu kiế.m tiề.n.
Rác sau khi được phân loại xong sẽ được đóng trong bao tải chờ xe đến vận chuyển đến chỗ tái chế.
Tí “Sún” cùng anh trai vui chơi trên những bao rác cao gần 2m sau khi đã làm xong việc.
Video đang HOT
Nhiều hộ gia đình sống trong những túp lều dột nát như thế này.
Túp lều bề ngang chưa được 2 m cũng được sử dụng làm nơi nghỉ ngơi tránh mưa nắng.
Nhà là những tấm bạt nhựa, cạnh bên là những chiến lợi phẩm thu được từ bãi rác.
Những đứ.a tr.ẻ ngây thơ sống và vui chơi trên bãi rác nổi tiếng này.
Hằng ngày bà dậy từ tờ mờ sáng, thấy xe tải chuyển rác đến, liền lao vào nhặt những thứ có thể bán được. Để tăng thêm thu nhập, buổi chiều, bà lại rong ruổi đạp xe khắp các nẻo đường để nhặt bao ni lông, dép mủ đã hỏng, chai nhựa… Có hôm “hên”, bà còn nhặt được cả những vật dụng vẫn còn tốt mang về nhà dùng.
Chồng bà cũng gắn bó với Sở Thùng gần 20 năm nay với công việc làm phu cho các xe rác. Thời gian gần đây, do tuổ.i cao sức yếu nên thường xuyên đổ bệnh. Hai đứa con gái của bà cũng không được học hành đến nơi đến chốn đành cam phận làm mướn để kiếm vài chục nghìn mỗi ngày. Làm việc quần quật như thế, nhưng cuộc sống đói nghèo vẫn không buông tha gia đình
“Cả bốn người chúng tôi chui rúc trong một túp lều tạm bợ chỉ rộng chưa đầy 5 m2 tránh mưa tránh nắng nhưng đã dột nát từ lâu. Tiề.n làm ngày nào xài ngày đó, chúng tôi không có dư để mua tôn đắp lên cho qua mùa mưa này”, nhìn về túp lều tả tơi vì mưa gió người phụ nữ rơm rớm nước mắt.
Túp lều chưa đầy 5 m2 là chỗ trú chân của 4 người trong gia đình bà Huệ. Ảnh: Vĩnh Phú.
Cùng chung cảnh ngộ, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh (46 tuổ.i) cũng mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu. Do hoàn cảnh khó khăn, các con của chị cũng bươn chải ngoài bãi rác để phụ mẹ kiế.m tiề.n. Tối đến chúng mới được nghỉ ngơi để tham gia lớp tình thương trong xóm.
“Ngày nào trúng mánh mới kiếm được năm, bảy chục ngàn còn bình thường chỉ được khoảng hai ba chục thôi. Mưa to gió lớn gì chúng tôi cũng phải ra đây kiếm ăn cả”, chị Thanh cho biết.
Chớp đôi mắt thâm sâu trên gương mặt hốc hác, người phụ nữ ngậm ngùi kể, trước kia vợ chồng chị cũng có chiếc xe lam làm phương tiện mưu sinh. Nhưng dạo này chồng chị đau bệnh liên miên khiến chị phải kêu người đến bán chiếc “cần câu cơm” đó để lấy tiề.n chữa trị cho chồng. Chị đang rất lo lắng vì cậu con trai út đang học lớp 3 tại trường tiểu học Phan Văn Trị (Gò Vấp) nhưng chưa biết có thể tiếp tục theo học không bởi thiếu tiề.n.
“Chỗ trú nắng trú mưa hàng ngày của chúng tôi chỉ là túp lều tạm bợ này. Nghe nói sắp tới chính quyền mở con đường to qua đây, sẽ giải tỏa khu vực này để xây dựng tuyến đường vành đai Tân Sơn Nhất – Bình Lợi. Khi đó cả gia đình tôi chắc phải xuống gầm cầu ở”, chị Thanh buồn buồn.
Kế đó không xa còn có những cảnh đời cô đơn không nơi nương tựa như ông Nguyễn Văn Tùng (55 tuổ.i). Nghe thấy tiếng hỏi thăm, người đàn ông với thân hình chỉ có da bọc xương bước ra từ túp lều lụp xụp chỉ vừa đủ cho một người chui ra chui vô.
“Cuộc đời tôi sống nhờ vào rác. Vợ tôi do chịu không nổi cái nghiệp này nên đã mang con theo người khác. Có lẽ do quanh năm tiếp xúc với rác nên giờ vướng phải bệnh lao phải sống nhờ vào hàng xóm. Họ cưu mang cho từng bữa cơm nên tôi mới được trụ tới ngày hôm nay”. Ông Tùng thều thào nói sau một trận ho.
Còn những đứ.a tr.ẻ trong xóm Sở Thùng này hầu hết không được đi học bởi cuộc sống đói nghèo không cho phép chúng ra khỏi cái bãi rác này. Sáng sáng, chúng tụ tập nhau ngồi chờ những chiếc xe lam, xe tải đổ rác xuống bãi rồi tranh nhau bới móc, nhặt nhạnh từng thứ có thể bán ve chai để phụ giúp cha mẹ.
Chiều muộn, chiếc xe rác vừa ì ạch vào bãi. Bọn trẻ với đôi chân trần, tay không một dụng cụ bảo hộ lao thẳng vào những đống phế thải vừa được trút xuống để tìm những chiến lợi phẩm cho mình.
Bé Mai, con của chị Thanh, tuy mới 12 tuổ.i nhưng đã có thâm niên 5 năm lượm phế liệu. Vẫn không ngừng tay đào bới, cô bé cho biết: “Gia đình cháu nghèo lắm. Cháu phải làm để phụ cha mẹ kiế.m tiề.n nuôi em đi học. Còn cháu tối tối đi học lớp tình thương nên không phải tốn tiề.n”.
Nhỏ tuổ.i nhất nhóm hành nghề lượm ve chai tại xóm là Tí Sún, hàng ngày cậu cùng anh trai đã thức dậy từ 6 giờ sáng. “Ăn xong bát cơm, thấy xe đến là chúng cháu nhào ra ngay. Xe rác đến là phải có mặt liền mới có nhiều ve chai chứ chậm chân một chút là hết. Nhiều lần cháu còn nhặt được cả bong bóng (ba.o ca.o s.u) đem về rửa sơ rồi thổi lên chơi vui lắm “, Tí Sún ngọng nghịu khoe.
Cạnh bên, đám bạn của Tí “Sún” như: Cu Đen, Cu Bin… đang mải miết cào rác. Đứa nào cũng kè kè chiếc bao tải và cây sắt nhọn.
Vĩnh Phú
Theo VnExpress
Mua ve chai - Nghề 'không gian cũng chẳng thật thà'
Khắp hang cùng ngõ hẻm Sài Gòn, đâu đâu người ta cũng nghe tiếng rao: "Ve chai đây, bán không?". Kể về nghề của mình, có chị bảo "xấu hổ lắm", có chị tâm sự: "Nghề này không gian cũng chẳng thật thà".
Chị Tâm và chị Lệ trong một lần mua ve chai ở quận 2.
Chỉ cần nép dưới mái hiên
Trời Sài Gòn lắm khi bất chợt đổ mưa xối xả. Ai cũng cần một chỗ trú mưa, những người thu mua ve chai cũng vậy. Dường đã biết thân biết phận, họ chỉ dám cần một hiên nhà để khép nép. Từ lâu, ve chai đã mang tiếng gian. Chị Trịnh Thị Tâm (28 tuổ.i), làm nghề mua ve chai đã 3 năm, kể rằng lần đó, một bác chủ nhà tốt bụng không những mời chị vào nhà chơi mà còn mở đĩa nhạc cho chị xem, xuống bếp lấy khoai cho chị ăn. Chị không hiểu vì sao có người đối xử tốt với chị như vậy. Chị ngại nên ra về khi trời vẫn còn mưa.
Chị quê ở Yên Định (Thanh Hóa) cùng chồng vào trọ ở phường Bình An, quận 2 (TP. HCM) từ năm 2006. Vào Nam lần này, vừa kiế.m tiề.n trả nợ xây nhà vừa để trị bệnh cho con trai bị bệnh phổi.
Các chị mua ve chai quê chủ yếu ở vùng Thanh Hóa, Nam Định, Hải Dương. Họ vào Nam vì nơi quê, đồng ruộng không nuôi nổi họ nhất là khi mất mùa vì gió chướng, vì giá phân bón lên cao... "Hai xe công nông mà không được 50 kí lúa", chị Tâm kể. Có người như chị Lệ (Đông Sơn, Thanh Hóa) một thân một mình vào TP. HCM làm ve chai nuôi con ăn học; đứa trai đầu đậu Cao đẳng Hải quan ngoài Hà Nội, đứa gái vừa thi đậu lớp 10.
"Con người ta 10 thì con mình phải được 6, 7", các chị nói. Có người như chị Khuyên, quê ở Nam Định, 49 tuổ.i đã lên chức bà mà vẫn đi mua ve chai. Tháng vừa rồi, sinh nhật đứa cháu nội 5 tuổ.i, chị mua chiếc xe đạp hết 400 ngàn gửi ra Bắc cho cháu. Thu nhập từ nghề, chị còn gửi về Kon Tum nuôi vợ chồng thằng con lớn mới cưới nhưng vợ còn thất nghiệp.
Vào Sài Gòn, những người mua ve chai sống tập trung lại trong cùng dãy nhà trọ. Tìm đỏ con mắt, họ mới có những căn nhà trọ chỉ dành riêng cho dân ve chai với mức giá phòng từ 800.000 đến một triệu đồng. Để tiết kiệm, thường hai gia đình sống chung một nhà. Chủ nhà trọ thường không cho ve chai ở vì sợ hôi, xe đạp để choáng mất sân nhà... Chị Tâm ấm ức: "Tụi em chỉ đem về nhà trọ những hàng điện tử chứ những đồ nhựa, giấy tờ thì đem bán liền cho vựa". Chính vì vậy, đến bất cứ nhà trọ nào, các chị cũng nói thật nghề của mình để người ta biết và cũng có chủ nhà trọ thông cảm, không đòi hỏi gắt gao về giấy tờ tùy thân.
Nghề ve chai bị chính những người ở quê cười cợt nhưng dẫu sao thu nhập vẫn khá hơn làm ruộng. Chị Tâm kể lúc đầu, người ta hay trêu đứa con trai của chị là mẹ làm nghề "theo trai" - đọc chệch từ chữ ve chai. Rồi người ta bảo ve chai tức là đi móc bao ở cống rãnh Sài Gòn. Kể về nghề của mình, chị Lệ lắc đầu quầy quậy, nhất quyết không chịu chụp hình vì "xấu hổ lắm".
Hành trang mang theo luôn có chiếc cân "không bao giờ đúng".
Cái cân mà biết nói năng
Đồ nghề của các chị quan trọng nhất là chiếc cân 20 kí. Lời lãi cũng nằm ở đó. Có những đống sắt nặng trên 50 kí nhưng nằm trên chiếc cân của các chị đều không thể vượt qua con số 20. Bí quyết là dùng phần sau của chiếc dép xốp lót vào trong cân. Khi cân vật nặng, lật ngửa cân ra để chiếc dép chèn vào lò xo. Lúc ấy, dẫu là vật rất nặng nhưng không bao giờ cây kim có thể chạy nổi qua con số 20. Còn khi cân những vật nhẹ, các chị úp cân xuống cho chiếc dép rời khỏi lò xo nhưng vẫn lời vì một kí ở cân ve chai bằng 1,5 đến 3 kí cân thường. Vì các chị dùng một sợi dây đồng quấn lò xo, quấn càng chặt thì lò xo càng ít chạy. Chỉ như thế mới có lãi.
Một kí sắt, nhựa các chị lời 2.000, một kí giấy lời 500 đồng. Làm sao đủ sống khi mỗi ngày chỉ có vài nhà bán ve chai, vậy nhưng thu nhập hàng ngày của họ gần cả trăm ngàn. Thậm chí, theo lời chị Tâm, có người mua bán ve chai gần 10 năm đã mua đất, mua nhà, mua xe cẩu cả trăm triệu như vợ chồng Gán - Tâm hay vợ chồng Thọ - Nhàn.
Vào chùa, khi cầu mong điều gì, chị Tâm đều nói: "Con làm nghề ve chai, dẫu gì cũng không phải thật thà...". Và những ai biết giữ lòng mình đều trở nên khép nép, không dám vào nhà dân. Người mua ve chai, dường như được cho đôi mắt tinh tường, nhìn đâu cũng có thể thấy ve chai. Từ những thùng các-tông bị ướt mưa phơi trong sân đến chiếc ghế nhựa để ra ngoài đường cho trẻ ngồi. Chỉ cần một chút lòng tham, họ cầm lấy bỏ vào giỏ rồi quày quả đi, không ai biết. Nhưng không phải ai cũng thế, "đi đâu cũng có người gian người ngay, bàn tay có ngón dài ngón ngắn", chị Tâm nói.
Người phụ nữ mua ve chai này tâm niệm: "Em mê tín, em theo sách vở nhà chùa nói mình sống có nhân có đức thì con mình được hưởng". Chị kể rằng có lần chồng chị lượm một con dao ai đó bỏ ngoài đường đem về nhà thì chiều hôm đó, anh đụng xe phải mất 200000. Từ đó về sau, hai vợ chồng bảo nhau nhất quyết không lấy của ai cái gì.
Lúc mới vào nghề ve chai, theo lối chị dâu, hai chị em có lần vào lều của công nhân trong công trình lượm quá trời sắt vụn, có hôm lượm được hai tấm tôn. Sau những lần ấy, về quê nói với mẹ, mẹ không cho và bảo: "Đi mô thì phải cho thật thà, người ta bắt được đán.h cho. Mẹ đẻ con ra, mẹ còn chưa dám đán.h co.n". Chồng chị thì khuyên: "Nghèo thì đã nghèo rồi. Lấy trộm lỡ bị bắt thì con cái ai nuôi". Cộng với lần thấy một người ve chai trộm sắt trong công trình bị 4 năm tù giam, chị cạch hẳn.
Từ những người nông dân chỉ sớm có nắng mưa sớm chiều, phụ nữ vùng Bắc Trung Bộ vào Nam làm nghề ve chai khá nhiều. Ước mong nuôi con, trả nợ, thoát khỏi cảnh nghèo của họ khiến chúng ta trân trọng. Dẫu còn những điều tiếng từ cái nghề mang tiếng là gian, nhưng bước chân của họ vẫn in hằn trên cuộc đời này để mang lại những gì thơm tho nhất cho thế hệ sau. Ngày ngày, cái nghèo bó buộc bàn chân họ trên những guồng xe đạp mải miết quẩn quanh các con phố biệt thự giàu sang cùng tiếng rao: "Ve chai đây, bán không?"
Theo Dân Trí