Lái xe đâ.m ngườ.i sợ bồi thường, đợi chế.t mới gọi cảnh sát, về nhà vợ hỏi thì anh ngất xỉu.
Nạ.n nhâ.n là một người đi xe máy. Khi anh Vương lái xe ô tô đến chỗ rẽ, đột nhiên một chiếc xe máy lao tới trước mặt anh.
ảnh minh họa
“Chế.t tiệt!”, anh Vương lẩm bẩm một câu. Do cả hai đều đi với tốc độ cao, không kịp né tránh, chỉ nghe thấy xe máy phát ra âm thanh chói tai. Anh Vương sợ hãi đạp phanh một cách vô thức, hai mắt nhắm lại, để xe tùy ý lao về phía trước.
Một tiếng nổ mạnh, cửa kính ô tô vỡ kèm theo một tiếng thét thê lương, nghe có vẻ quen thuộc.
Ngay lập tức, tâm trí anh Vương trống rỗng, cũng may anh chỉ bị thương một chút do mảnh vụn kính vỡ bắ.n vào mặt, ngoài ra không có tổn thương gì. Lấy lại bình tĩnh, anh mở cửa xe chạy đến xem người đi xe máy b.ị đâ.m trước mặt.
Bên ngoài trời tối như mực khiến anh không nhìn rõ, anh liền rút điện thoại ra. Thông qua ánh sáng mập mờ của điện thoại anh nhìn thấy một người đang nằm sấp trên đường, trên mặt dính đầy má.u và mảnh vỡ thủy tinh, một vài vết thương lớn không ngừng chả.y má.u, trông rất đáng sợ, đã không còn nhìn thấy khuôn mặt vốn có của nạ.n nhâ.n.
Đôi mắt vô thần của người đi xe máy nhìn anh Vương, cố gắng duỗi tay ra, dường như miệng lẩm bẩm: “Cứu tôi”. Anh Vương rùng mình một cái, thở hổn hển một hơi: “Không xong, đại họa đến rồi”. Không ngờ gần về đến nhà rồi còn gặp chuyện không may, anh Vương nghiến răng tức giận. Người b.ị đâ.m rất thê thảm, phải xử lý sao đây? Cứu sống được không? Có thể tàn phế hay không? Phải mất bao nhiêu tiề.n? Phải chịu bao nhiêu trách nhiệm? Những suy nghĩ đó liên tục xuất hiện trong đầu anh Vương. Xe chạy quá nhanh, người b.ị đâ.m lại bị thương hết sức nghiêm trọng, với tư cách là một người lái xe anh tự biết mình sẽ phải chịu trách nhiệm gì. “Chế.t tiệt, đâ.m chế.t có khi lại tốt hơn, xong hết mọi chuyện”, đột nhiên trong đầu anh có suy nghĩ như vậy. Đâ.m chế.t người tối đa cũng chỉ bồi thường một khoản tiề.n lớn nhưng nếu tàn phế thì giống như hố không đáy, chi phí y tế, tiề.n bồi thường, tiề.n phục hồi chức năng, v.v…, cộng lại là một con số thiên văn. “Lại đâ.m hắn một lần nữa?” Suy nghĩ khủng khiếp này thoáng hiện trong đầu nhưng anh không dám. Đâ.m một lần là ta.i nạ.n giao thông, đâ.m lần nữa là cố ý mư.u sá.t, lợi hại trong đó anh cũng biết.
Phải làm thế nào? Báo động? Anh Vương rút điện thoại ra, định gọi báo động. “Nhưng khi gọi xong, cảnh sát và bác sĩ sẽ đến, mình không thể tránh khỏi bị khống chế, tiề.n bồi thường rất lớn, có lẽ bán chiếc xe này đi cũng không đủ”. Vừa nghĩ tới cuộc sống vất vả sau này và chi phí chữa bệnh dây dưa không ngừng, anh Vương liền sởn gai ốc.
Có nên gọi điện thoại báo động hay không? Anh Vương lâm vào tình thế khó xử, cảm thấy mình mang điện thoại thật là phiền phức, không có nó chẳng phải tốt hơn sao? Ở đây không có người, không có cửa hàng, chạy đến bốt điện thoại trong làng báo động xong thì hắn có lẽ đã chế.t vì mất quá nhiều má.u, như thế sau này mình không phải lo lắng gì nữa đúng không?
Video đang HOT
Nghĩ đến đây, trong đầu anh Vương lóe lên ý nghĩ: “Điện thoại hết pin chẳng phải cũng giống như không có điện thoại sao? Thật là ngu ngốc!”. Anh Vương run rẩy mở nhạc trên điện thoại, tiếng nhạc lúc thì êm tai, lúc thì cao vút, trầm bổng, cộng với tiếng rên rỉ của nạ.n nhâ.n. Trong bóng đêm tấu lên một khúc nhạc ai oán chế.t chóc. Khi bật đến bài hát thứ hai, nhờ ánh sáng của điện thoại, anh Vương nhìn thấy nạ.n nhâ.n rủ người xuống, không còn giãy dụa nữa. Anh đưa tay lên mũi nạ.n nhâ.n thấy hắn đã ngừng thở. Lúc này, pin điện thoại cũng hết, chung quang bổng trở nên đen kịt, anh Vương hoảng sợ lập tức thu tay về thét lên: “Mẹ ơi! Khiếp sợ quá”. Người đã chế.t, điện thoại không còn pin, anh Vương hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi chạy vào trong thôn.
Sau khoảng nửa giờ, anh đã chạy đến cửa thôn, gọi xong điện thoại báo động, lại nhanh chóng chạy vài bước nữa đến nhà mình. Vợ anh đang đứng ở cửa nhìn ra ngoài, vẻ mặt lo lắng.
Nhìn thấy chồng hấp tấp chạy về nhà, vợ anh Vương mắng: “Anh đi đâu bây giờ mới về? Sắp sang năm mới rồi còn không mau về nhà, cơm canh đều đã nguội lạnh hết rồi.”. Anh Vương lo lắng xua tay nói: “Đi đi, đã xảy ra chuyện rồi, tôi lo lắng lắm, hai mẹ con ăn cơm trước đi, tôi phải đi ngay, xong việc mới trở về.”
“Đã xảy ra chuyện gì? Con tôi đâu?” Vợ anh nóng nảy: “Sao chỉ có một mình anh trở về? Con đâu rồi?”
“Con ư? Con đi đâu rồi hả?” Trong đầu anh Vương bỗng thấy có điềm chẳng lành, nắm lấy quần áo của vợ.
“Con thấy anh muộn như thế chưa về, sợ anh gặp chuyện không may nên tìm bạn mượn xe máy để đi đón anh, trên đường anh không gặp nó sao?”
“Aaaa…”, anh Vương kêu to một tiếng, dậm chân nói: “Ôi! Con tôi”, mặt tối sầm lại, đột nhiên ngã xuống đất.
Ai ngờ nạ.n nhâ.n lại là chính con trai mình
Người ta thường nói: “ Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp”. Nếu như khi xảy ra ta.i nạ.n, anh Vương nhanh chóng tìm cách cứu sống nạ.n nhâ.n thì sự việc không diễn ra bi thương như vậy. Nhưng hiện nay, nhiều người sống chỉ vì lợi ích bản thân mà không có suy nghĩ cho người khác, thậm chí sẵn sàng làm việc ác. Đất trời có quy luật nhân quả, người hành ác sớm muộn có báo ứng, không đến với bạn thì sẽ là người trong gia đình, thế hệ sau… Giúp người chính là giúp mình, làm việc thiện ắt được phúc báo. Ai ai cũng có suy nghĩ như vậy, chẳng phải xã hội sẽ tốt đẹp hơn sao?
Theo Blogtamsu
Đêm nào cũng ân ái với cô hàng xóm, 3 tháng sau về nhà em xin cưới
Cả đêm bồn chồn, lo lắng cho Linh không ngủ được, Long quyết định tìm về nhà Linh. Biết đâu Linh về quê mà nhân cơ hội này, Long cũng muốn bày tỏ lòng mình với bố mẹ Linh. Chẳng ngờ...
Nhà Long nghèo nên lên thành phố kiếm sống, Long chỉ mong sẽ lo được đủ tiề.n trang trải cho cuộc sống của mình, còn được bao nhiêu, Long gửi về quê phụ giúp bố mẹ. Tính Long hiền lành, thẳng thắn, hay giúp đỡ mọi người nên ở cái xóm trọn nghèo này ai ai cũng quý mến. Thậm chí nhiều cô trong xóm còn muốn mối mai con gái mình cho Long nhưng Long đều khéo léo từ chối. Không phải Long không thích mà bởi vì Long chưa có đủ điều kiện để lo cho cuộc sống của mình thì làm sao dám nghĩ đến chuyện vợ con.
Long định bụng đi làm cố gắng dành dụm được ít tiề.n sẽ về quê mở một cửa hàng nhỏ buôn bán rồi sau đó cưới một người vợ chẳng cần xinh đẹp nhưng ngoan ngoãn, biết hiếu lễ là được rồi. Cuộc đời, con người âu cũng chỉ mong có thế. Nhưng bước ngoặt vẫn liên tục xảy ra và chảng ai biết được khi nào nó sẽ đến với mình. Long cũng vậy, Long lại càng không ngờ, bước ngoặt ấy lại khiến cuộc đời Long thay đổi hoàn toàn.
Linh xuất hiện ở cái xóm trọ nghèo này mang đến không ít lời dị nghị, bàn tán. Phải công nhận là Linh rất đẹp, thần thái còn toát lên dáng vẻ tiểu thư, được nuông chiều. Những bộ quần áo Linh mặc nhìn sơ qua cũng biết chẳng phải ít tiề.n nhưng tại sao Linh lại đến sống trong khu trọ nghèo này chứ. Ngoài vali quần áo, Linh chẳng mang đến bất cứ thứ gì. Đồ đạc đều mua hàng bình dân hết cả. Linh lại nhanh nhẹn, hòa đồng nên mọi người cũng sớm xua đi những thắc mắc kia mà thật lòng đón nhận Linh là một thành viên trong xóm.
Linh xuất hiện ở cái xóm trọ nghèo này mang đến không ít lời dị nghị, bàn tán. (Ảnh minh họa)
Những ngày đầu mới đến, Linh còn chưa biết gì nhiều nên thường nhờ Long giúp đỡ. Hiện tại thì Linh đã xin được một công việc văn phòng ổn định, lương không cao nhưng cũng đủ tiề.n trang trải cuộc sống. Chỉ có điều ngày nghỉ, chẳng mấy khi thấy Linh về quê, có hỏi thì Linh chỉ nói vì nhà xa mà bố mẹ cũng đi vắng hết cả. Thân thế của Linh trong mắt những người ở đây vẫn còn là một ẩn số.
Về phía Long, càng tiếp xúc nhiều với Linh lại càng thấy yêu mến. Tính cách của cả hai rất hợp, cười đùa cả ngày chẳng hết chuyện, mọi người còn trêu trọc cả hai sớm thành đôi đi còn được ăn cỗ. Linh và Long chỉ biết bẽn lẽn nhìn nhau.
Sợ bản thân không lo được cho Linh nên Long vẫn giữ khoảng cách với Linh lắm. Ấy thế mà một đêm, Linh nhắn tin gọi Long sang rồi ôm chặt lấy Long mà khóc. Gặng hỏi mãi Linh chẳng nói, đêm khuya, Long xin phép đi về thì Linh giữ chặt Long lại, những cái hôn vội vàng, gấp gáp, Long có tình cảm với Linh, Linh lại quá hấp dẫn để rồi...
Mặc dù Linh nói với Long tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn và Long không phải suy nghĩ gì nhiều nhưng tự bản thân Long hiểu Long phải có trách nhiệm với Linh. Cả hai bắt đầu thân thiết hơn, cùng chia sẻ với nhau nhiều chuyện trong cuộc sống cũng như quê quán của nhau. Trong đầu Long đã bắt đầu tưởng tượng đến ngày tương lai của hai đứa. Đương nhiên, chuyện gần gũi nhau được 1 lần thì sẽ rất khó tránh khỏi lần thứ 2.
Sau 3 tháng gần gũi, gần như đêm nào cũng sang ôm Linh ngủ, Long hiểu đã đến lúc Long cần đứng ra có trách nhiệm với cuộc đời Linh. Ấy thế mà Long vừa đặt vấn đề về nhà Linh ra mắt thì Linh lại từ chối. Và đêm hôm đó, Long sang nhà tìm thì Linh đã đi đâu đó, liên lạc không được. Cả đêm bồn chồn, lo lắng cho Linh không ngủ được, Long quyết định tìm về nhà Linh. Biết đâu Linh về quê mà nhân cơ hội này, Long cũng muốn bày tỏ lòng mình với bố mẹ Linh. Chẳng ngờ...
Rõ ràng Linh vẫn còn sống cơ mà, lẽ nào Long gặp ma. (Ảnh minh họa)
Long cầm theo tấm ảnh của Linh đi hỏi vì Linh không cho Long địa chỉ cụ thể. Long thấy lạ khi nhắc đến Linh ai cũng buồn. Nhà của Linh khiến Long choáng váng, vô cùng giàu có. Long còn nghĩ mình đi nhầm nhà cơ đấy. Đưa tay bấm chuông, một người phụ nữ mang nét mặt u buồn ra mở cửa cho Long. Đó là mẹ Linh, và khi được Long hỏi, bà nức nở:
-Con Linh đã chế.t cách đây 3 tháng rồi cháu ạ! Nó bỏ nhà đi, ta.i nạ.n ngã mấ.t xá.c, gia đình bác đau lòng vô cùng.
Long có nghe nhầm không vậy. Linh đã chế.t ư? Rõ ràng Linh vẫn còn sống cơ mà, lẽ nào Long gặp ma. Long ú ớ giải thích thì mẹ Linh nghẹn ngào:
-Có thể cháu nhầm người thôi chứ con gái bác bạc phận. Cũng tại hai bác, ép nó lấy chồng giàu, nó không ưng nên mới bỏ đi để rồi chế.t oan mạng. Hai bác ân hận lắm, chỉ mong tất cả quay lại được...
Long bắt đầu lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Chìa tấm ảnh của Linh mới chụp cùng Long ra, mẹ Linh bật khóc nức nở khi đó đúng là Linh. Còn Long, Long nhìn mẹ Linh mỉm cười:
-Linh vẫn còn sống, bác yên tâm, cháu sẽ đưa Linh về bằng da bằng thịt cho bác.
Mẹ Linh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn Long, bà tin điều Long nói. Long nhắn tin cho Linh, Long tin, Linh sẽ đọc được. Tất cả đã qua rồi, Long sẽ đón Linh trở về. Người con gái dám đấu tranh vì tình yêu của mình như Linh thật đáng trân trọng biết bao nhiêu. Long nhất định phải giữ Linh thật chặt ở bên mình.
Nắng/ Theo Thể thao xã hội
Vợ rửa 20 mâm bát đến lả người, chồng không giúp còn lôi bát đĩa trong kho ra Ai ngờ 2 tiếng sau đếm xong cả tiề.n mừng rồi vẫn chưa thấy vợ vào mới lò dò ra ngoài thì chế.t điếng khi thấy vợ đã ngất xỉu ở đó từ bao giờ.. Cuộc sống của anh và chị bắt đầu quen biết rồi yêu thương nhau và nên duyên vợ chồng cũng có hơn 4 năm ở bên nhau. Ngay...