Lá thư 10 năm mới dám gửi của cậu bé giế.t ngườ.i
16 tuổ.i, Sơn xuống tay sá.t hạ.i người phụ nữ cùng làng vì 50.000 đồng. May mắn, nạ.n nhâ.n thoát chế.t. 10 năm sau, anh ta mới có đủ dũng khí để viết thư tạ tội gửi đến nạ.n nhâ.n. Á.n mạn.g trên cánh đồng vắng
Theo bản án của TAND Hà Nội năm 2005, vào trung tuần tháng 9/2004, do thiếu tiề.n, Đỗ Trọng Sơn (khi đó mới 16 tuổ.i, ở xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn) lên kế hoạch giế.t ngườ.i, cướp tài sản.
Trước khi gây án, thiếu niên giấu con dao nhíp nhọn trong người. Trưa 15/9, Sơn phục sẵn ở bãi trồng sắn thuộc cánh đồng thôn Đan Tảo, xã Tân Minh với ý đồ thấy người qua đường sẽ uy hiế.p lấy tài sản.
Vào tù vì tội giế.t ngườ.i khi còn là thanh niên, nhưng khi ra tù cựu người mẫu Hà Tân có 1 vợ 2 con đã khôn lớn. Tất cả là nhờ “buồng hạnh phúc” trong nhà giam.
Khoảng 15 phút sau, chị Nguyễn Thị Tác (39 tuổ.i) đạp xe ngang qua. Phát hiện “con mồi”, Sơn gọi “cô có mua thóc không, vào đây cháu bán cho”. Tin lời cậu bé, chị Tác dắt xe đạp đi theo Sơn. Chừng được 15 m, lợi dụng nơi đồng không mông quạnh, Sơn tấ.n côn.g người phụ nữ.
Sẵn con dao chuẩn bị từ trước, anh ta đâ.m liên tiếp vào sườn, bụng… nạ.n nhâ.n. B.ị đâ.m, chị Tác liền hô hoán kêu cứu. Sợ bị phát hiện, Sơn dùng chiếc quai nón thắt xiết cổ sau đó lấy gậy đậ.p nhiều nhát vào đầu nạ.n nhâ.n.
Trước khi bỏ chạy, tên này lấy đi chiếc túi vải đựng 290.000 đồng. Sau khi xảy ra sự việc, một người dân trong thôn đi chăn bò đã phát hiện chị Tác nằm bất tỉnh liền báo công an. Do cấp cứu kịp thời chị Tác may mắn thoát chế.t.
Sơn bị bắt sau 1 ngày gây á.n mạn.g. Thời điểm đó, thiếu niên này khai nhận đang là học sinh lớp 10 trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Sóc Sơn. Do tiêu hết 50.000 đồng là tiề.n nộp hồ sơ xin học nghề, Sơn ra tay sá.t hạ.i người phụ nữ cùng xã.
TAND Hà Nội tuyên án Sơn 16 năm tù tội Giế.t ngườ.i, Cướp tài sản. Sau 10 năm, từ trại giam Ngọc Lý, Sơn đã viết thư gửi lời xin lỗi bị hại.
Phạm nhân Đỗ Trọng Sơn đang chấp hành án tại trại giam Ngọc Lý.
Video đang HOT
Nét chữ khá nhỏ, khó đọc nhưng hơn 3 mặt giấy A4, hun.g th.ủ giế.t người ngày nào bày tỏ nỗi day dứt, ân hận. Đầu thư, Sơn chia sẻ sau hơn 10 năm, anh ta mới có đủ dũng khí để viết lá thư xin lỗi bị hại và gia đình.
Phạm nhân này tâm sự dù trải qua quãng thời gian dài nhưng vẫn ám ảnh tội lỗi gây ra cho bị hại: “Cháu luôn day dứt vì điều đó. Đến tận ngày hôm nay cháu không thể nào hiểu được tại sao bản thân lại làm như vậy”.
Phụ công lao cha mẹ, đi ngược lại những điều đã được dạy dỗ, Sơn tự nhủ đã tự tay hủy hoại cuộc đời, biến bản thân thành con người không có nhân tính chỉ vì số tiề.n ít ỏi 50.000 đồng.
Tỏ ra ân hận, Sơn mong được bị hại và gia đình tha thứ để có cơ hội làm lại cuộc đời. “Bởi vì bản thân cháu bây giờ chưa biết sau này sẽ như thế nào, đi về đâu khi cô vẫn còn giận. Như vậy làm sao cháu dám ngước mặt nhìn mọi người khi được tự do. Cô ạ, nhớ lại tại phiên tòa xét xử, nhìn ánh mắt và thái độ của cô, cháu đã run sợ. Cháu sợ ánh mắt đầy câm phẫn tức giận đó. Rồi khi cô đề nghị tuyên cháu mức án cao hơn, tất cả những điều đó cháu không thể nào quên được.
Thật sự 16 năm tù, cái giá mà cháu phải trả là quá nhẹ so với hành vi phạm tội của mình. Lỗi của cháu gây ra khó có thể mà xóa đi được, nó sẽ in đậm trong cô về một con người đầy tội ác”, Sơn viết.
Trong lá thư gửi lời xin lỗi, Quân bảo muốn được báo đáp gia đình bị hại sau khi mãn hạn tù và thắp nén hương thơm trước mộ người bạn xấu số.
Trong lá thư hối lỗi, Sơn nhắc nhiều đến người suýt bị tước đoạt mạng sống. “Trong những ngày chấp hành án cải tạo trên trại cháu nghĩ về cô rất nhiều, không biết sức khỏe, cuộc sống của cô ra sao, chắc vất vả lắm phải không? Lỗi là ở cháu cô ạ. Cháu chỉ mong cô cùng gia đình cố gắng vượt qua, sống lạc quan vui vẻ thì bản thân cháu cũng đỡ day dứt hơn”, phạm nhân viết.
Nhắc đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Sơn ngậm ngùi mong bị hại thông cảm vì đã không khắc phục được hậu quả.
Kết thúc thư, anh này hy vọng bị hại khi nhận được lá thư này sẽ đón nhận lời xin lỗi và mở rộng vòng tay để anh ta có cơ hội làm lại cuộc đời.
“Cô ạ, có những lúc cháu nghĩ và thấy rằng tất cả phạm nhân như chúng cháu đều mong muốn những nạ.n nhâ.n – thân nhân, những người bị hại hãy tha thứ cho những gì chúng cháu gây ra. Chỉ có như vậy, chúng cháu mới thấy thanh thản, dám đối mặt với mọi người khi được tự do còn không cháu rất sợ ánh mắt khin.h thườn.g, miệ.t th.ị của mọi người khi nhìn thấy cháu.
Quá khứ của cháu không tốt, bản thân đã có vết nhơ khó mà xóa bỏ được. Ngày hôm nay, cháu viết thư này gửi đến cô cùng gia đình lời xin lỗi từ đáy lòng. Và cháu mong rằng nếu có thể cô cùng gia đình cháu hãy lên trại gặp cháu để cháu có thể nói tỏ lòng mình, để cô có thể hiểu được cháu thật sự đã thay đổi”.
Một cán bộ trại giam cho biết, lá thư của Sơn đã nhận được sự cảm thông và tha thứ của bị hại.
Theo NTD
Nước mắt nàng dâu xin lỗi mẹ chồng từ trại giam
Giọng buồn rầu, phạm nhân mang án chung thân chia sẻ mẹ chồng là bị hại đặc biệt nhất đối với chị ta. Bởi lẽ không chỉ mất tiề.n, bà còn phải mang điều tiếng vì có nàng dâu lừ.a đả.o.
Cách đây hơn một năm, khi bước sang tuổ.i tứ tuần, Phạm Thị Vịnh (ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) phải vào trại giam Ngọc Lý để cải tạo với mức án chung thân.
Kể lại hoàn cảnh bị đẩy vào chốn lao tù, cựu giáo viên tiểu học tỏ ra ngậm ngùi. Vịnh chia sẻ, bản thân là công chức nhà nước, chồng là cán bộ chi nhánh điện lực của huyện. Năm 2006, sau khi vay mượn được một khoản tiề.n hai vợ chồng quyết định mua ôtô. Ban đầu là phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình, sau là kinh doanh.
Sau 2 năm đi làm và chán với nghề, Vịnh bàn với chồng thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi. Bị chồng gạt phăng ý định trên nhưng bản thân người phụ nữ đứng trên bục giảng vẫn ao ước được làm giàu.
Năm 2009, mặc dù còn đang nợ tiề.n nhưng Vịnh vẫn làm thủ tục xin thành lập công ty. Không am hiểu thị trường, công việc kinh doanh ngày càng khó khăn khiến nữ giáo viên phải vay tiề.n người này trả nợ người khác.
Khi khoản nợ gần 7,9 tỷ đồng cộng thêm 3 cây vàng không có khả năng trả, các bị hại đã phát đơn khởi kiện. Vịnh lĩnh án chung thân tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
"Cuộc sống của chúng tôi trong trại giam được quan tâm nhiều, nhưng trong tâm vẫn suy nghĩ, dằn vặt, day dứt không thoát ra được. Thấy mọi người vui cười cũng muốn lắm nhưng mình không thể", cựu giáo viên tiểu học nói.
Phạm nhân Phạm Thị Vịnh ngậm ngùi bảo giờ mẹ chồng chị không chỉ mất tiề.n mà còn thêm trách nhiệm phải nuôi cháu. Ảnh: Đỗ Mến.
Nữ phạm nhân chia sẻ mỗi khi nghĩ đến trách nhiệm của bản thân không báo hiếu được cha mẹ, chăm sóc con cái đến nơi đến chốn khiến chị bật khóc. "Việc tôi làm sai thì phải sửa. Nhưng buồn nhất vẫn phải để người thân, đặc biệt là bố mẹ bận lòng về mình", Vịnh nói khi đôi mắt buồn nhìn xa xăm.
Nhắc đến lá thư được lọt vào vòng sơ kết cuộc thi Gửi lời xin lỗi của trại giam Ngọc Lý, nữ phạm nhân như được trải lòng thêm lần nữa. Chị kể thời điểm được cán bộ phổ biến, tuyên truyền viết thư gửi lời xin lỗi đến người thân hoặc bị hại chị đã đắn đo rất nhiều. Và cố gạt sự ái ngại, Vịnh đã chọn viết thư cho mẹ chồng mong bà bỏ qua mọi lỗi lầm để có thể yên tâm cải tạo.
Giọng ngậm ngùi, nữ phạm nhân nói, trong số 13 bị hại thì mẹ chồng chị là bị hại đặc biệt nhất. "Ngày bà thế chấp căn hộ một tỷ đồng cho tôi chi trả, bà đã coi như đán.h canh bạc cuối cùng. Cả đời bố mẹ chồng tôi công tác chỉ giữ lại được căn nhà đó thôi", người mang án tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản nói.
Vịnh bảo ngày chị ta bị bắt, sổ đỏ căn hộ trên không lấy được, tiề.n trong ngân hàng chưa trả xong.
"Suốt mấy năm qua không lúc nào con vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, song con không biết phải nói với bố mẹ thế nào cho phải. Nếu nói, con đang rất thoải mái và vui vẻ thì không đúng với tâm trạng thực tại của con lúc này. Còn nếu nói ra những điều con đang suy nghĩ, e chỉ là những lời nói suông, sợ vô tình con lại làm bố mẹ phải thêm buồn. Con đành lòng yên lặng, nhưng sự yên lặng đó khiến con càng day dứt, càng dằn vặt mình hơn. Nó như có một khối đá khổng lồ đè nặng trong lòng con vậy.
Đã có nhiều đêm dài không ngủ, con thầm ước cho thời gian quay lại. Con được trở về như ngày xưa ấy. Ngày hai buổi đến trường rồi trở về chăm sóc gia đình với những bữa cơm đạm bạc nhưng sum vầy đầm ấm, được nghe những lời chỉ bảo của mẹ cha. Tiếc là điều đó đã không thể được nữa.
Tỉnh mộng con chỉ còn biết nuốt những giọt nước mắt mặn đắng với nỗi ân hận đã quá muộn màng. Phải chi khi xưa con biết tự kiềm chế, kiểm soát được bản thân mình. Con biết đủ biết dừng thì con đâu có kết cục như ngày hôm nay. Con đã không chỉ đẩy cuộc đời mình vào vòng lao lý này mà còn làm cho bố mẹ phải lao đao, lận đận, làm cho gia đình, anh em phải khuynh gia bại sản, vợ chồng con cái phải chia xe.
Con khổ tâm lắm mẹ ạ. Chỉ vì con mà bố mẹ già cuối đời không được an lòng, con thơ phải ngẩn ngơ vì thiếu vắng mẹ, gia đình, người thân phải xấu hổ, phải thêm bận lòng. Mỗi lần được gặp các cháu, nghe tin ông bà đau yếu, lòng con vô cùng xó.t x.a".
Trích đoạn trong lá thư gửi lời xin lỗi của phạm nhân Nguyễn Thị Vịnh.
Theo NTD
Chồng tưới a xít vào vợ, hai bên thông gia "hỗn chiến" - Trong cơn ghen, người chồng tưới a xít lên người vợ. Cùng ngày hôm đó, gia đình bên vợ của Hoàng tìm đến nhà anh ta để nói chuyện. Hai bên thông gia to tiếng với nhau rồi kết thúc bằng màn "hỗn chiến", thêm 1 người bị thương. Thụ án ở trại giam Ngọc Lý (Bắc Giang) chưa đầy một năm,...