Lạ mà hay: Dùng chim chào mào đầu đàn dụ chim rừng về hót quanh nhà
Với tình yêu thiên nhiên núi rừng, cây cối, tiếng chim hót, anh Quàng Văn Sâm, ở bản Chừn (xã Tông Lạnh, huyên Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã tìm ra cách bẫy chim chào mào đầu đàn về nuôi, ngày ngày dụ cả đàn chim rừng bay về đậu quanh vườn nhà để thưởng thức tiếng hót.
Sinh ra và lớn lên giữa bốn bề núi rừng bản Chừn, từ nhỏ anh Sâm được theo chân người lớn đi khắp núi rừng, được nghe tiếng chim hót véo von. Khiến anh Sâm rất thích thú và có niềm đam mê đặc biệt với chim, nhất là chim chào mào.
Chào mào là loại chim rừng được rất nhiều người yêu thích vì tiếng hót của chúng rất hay.
Không giống như những kẻ chuyên săn bẫy chim để vụ lợi, mua bán hoặc g.iết thịt, anh Sâm chỉ bẫy chim đầu đàn làm “ chim mồi”, dùng tiếng hót dụ đàn chim rừng về đậu quanh vườn nhà để thưởng thức tiếng hót.
Anh Sâm nói rằng: Để bắt được con chim đầu đàn không hề đơn giản chút nào, bởi chúng là những con chim tinh ranh nhất, khôn nhất trong đàn. Để bẫy được chúng, đầu tiên phải nhận biết được mùa, thời kỳ chim sinh trưởng, điều quan trọng là phải có chim đầu đàn khác làm mồi nhử, dẫn dụ chim đầu đàn trên rừng về. Người xưa thường nói “chim tức nhau tiếng gáy”, khi chim đầu đàn bị con chim khác khiêu khích bằng tiếng hót, sẽ rất phấn khích, tức giận, lập tức bay đến để chọi, rồi bị mắc bẫy.
Chim chào mào đầu đàn của anh Quàng Văn Sâm.
Video đang HOT
Theo anh Sâm, tháng 3 đến tháng 5 là thời điểm thích hợp nhất để bẫy chim đầu đàn, bởi thời gian này là mùa chim g.iao p.hối, những con chim chào mào đực đầu đàn rất hung hăng, dễ bị khiêu khích khi có con chim khác hót quấy nhiễu. Ngoài ra, vào những tháng khác thường chỉ bắt được các loại chim mới lớn, chim non, tiếng hót chưa hay. Khi bẫy chim phải chọn nơi vắng vẻ, bụi rậm hoặc bóng cây to đặt bẫy, dụ chim.
Dụng cụ bẫy chim đầu đàn của anh Sâm.
Tuy có sở thích chơi chim nhiều năm nhưng trong nhà anh Sâm lúc nào cũng chỉ lác đác 2 – 3 lồng nuôi chim, những con chim này đều tự tay anh bẫy được, chúng hót rất hay. Ngày nào cũng hót dụ cả đàn chim rừng bay về đậu quanh vườn nhà, nhìn thích mắt, nghe vui tai, không biết chán.
Chim chào mào đầu đàn của anh Sâm.
“Không như trước đây nuôi chim là để nghe chúng hót, bây giờ nhiều người bẫy chim để để bán, để thịt, khiến chim chào mào rừng giảm đi rất nhiều. Mấy năm trước, Nhà nước đã cấm sử dụng s.úng kíp, s.úng tự chế, trong bản nhà nào cũng giao nộp s.úng không còn ai sử dụng nữa. Nhưng bây giờ lại xuất hiện lưới bẫy chim, bán la liệt ngoài chợ với giá rất rẻ, tác hại của chúng còn hơn cả d.ùng s.úng săn, cả đàn chim bị sa bẫy chỉ trong chốc lát. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì rừng sẽ chẳng còn chim hót nữa”, anh Sâm tâm sự.
Theo Danviet
Vừng đen, đặc sản vùng cao mới nhắc đã thèm
Vừng đen (tiếng Thái gọi là Mắc Nga Bua) là một trong những đặc sản ngon, hấp dẫn của người Thái ở bản Nà Hem (xã É Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Với hương vị thơm ngon đặc trưng, giàu dinh dưỡng thường được dùng trộn ăn với cơm, xôi, ít nơi nào có.
Trải qua quá trình sống, sinh hoạt và lao động sản xuất, đồng bào dân tộc Thái đã tự sáng chế ra những món ăn đặc trưng của dân tộc mình để làm đa dạng phong phú văn hóa ẩm thực. Trong đó, món hạt vừng đen trộn với cơm xôi là một trong những cách ăn đặc trưng riêng có của người Thái mà ít có ở các dân tộc khác. Đối với người Thái, loại vừng đen này được coi là đặc sản hiếm có, khó tìm, bởi nó có nguồn từ thiên nhiên được bà con phát hiện, tìm ra đem về trồng làm thực phẩm để ăn.
Hạt vừng đen, đặc sản của người Thái Tây Bắc.
Với người Thái ở bản Nà Hem (xã É Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) cũng vậy, họ coi hạt vừng đen này như một món ăn bổ dưỡng và chính tự tay họ trồng. Theo bà con nơi đây nói rằng, vừng đen có màu đen, hạt nhỏ xíu, khi ăn rất thơm ngon, béo ngậy, trong hạt chứa rất nhiều dầu, ăn khác hẳn với các loại vừng bình thường. Khi ăn chỉ cần giã ra, đem trộn với cơm xôi là có thể ăn ngay.
Chị Lò Thị Thi, ở bản Nà Hem, người từng nhiều năm gắn bó với nghề trồng loại vừng đen, cho biết: Vừng đen là một trong những loại thực phẩm được rất nhiều người Thái ở Nà Hem ưa chuộng, vì chúng ăn rất thơm ngon, béo ngậy nên hầu như nhà nào cũng trồng một ít trên nương để ăn.
Chị Lò Thị Thi đang đem sản phẩm hạt vừng đen của gia đình quảng bá với người tiêu dùng.
"Vừng đen bắt đầu trồng từ tháng 4 - và 5 đến tháng 9 - 10 thu hoạch. Loại cây này chỉ thích hợp với những vùng nào đất màu mỡ, khí hậu mát mẻ, chính vì thế mà chúng có những hương vị đặc trưng khi ăn, khác hẳn với các loại vừng bán trên thị trường, ngoài hàng quán. Vừng đen trồng ở Nà Hem rất đặc biệt, chúng được trồng chủ yếu ở những khoảng đất mới khai hoang và không sử dụng bất cứ một loại phân bón nào tác động vào cây. Từ lúc gieo hạt xuống đất đến khi thu hoạch cây phát triển tự nhiên, người dân chỉ làm sạch cỏ mà thôi", chị Thi cho hay.
Theo chị Thi, tháng 9 - 10 dương lịch, khi đến mùa thu hoạch những cây vừng đen sẽ tự rụng lá, thân, quả khô lại. Sau đó, cây được chặt đem về đ.ập, tách lấy hạt. Hạt vừng được cất giữ, bảo quản trong các chum vại, lọ... đặt trên gác bếp nhà sàn hoặc để nơi khô ráo, vì hạt vừng rất dễ ẩm mốc, bị hỏng. Vừng đen của người Thái có thể ăn sống trực tiếp, cũng có thể đem giã nhỏ hấp trộn với cơm xôi mà không phải chế biến cầu kỳ. Còn đối với người Thái ở Nà Hem họ dùng vừng đen trộn với cơm xôi trong các bữa ăn.
Hạt vừng đen của người Thái rất đặc trưng, ăn thơm ngon, béo ngậy khác hẳn với các loại vừng bình thường.
Đặc biệt, trong lao động bà con người Thái thường lên nương rẫy, họ bắt đầu đi nương từ sáng sớm đến chiều muộn mới trở về nhà nên người Thái thường mang theo cơm xôi trộn với vừng theo ăn trên nương. Theo họ vừng là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nên chỉ cần bốc bằng một nắm tay người lớn, trộn với một bát cơm xôi ăn là có thể ăn no cả ngày mà không cần ăn thêm thịt, người vẫn khỏe mạnh.
Vừng đen có giá bán trung bình ngoài thị trường từ 100.000 đồng - 130.000 đồng/kg.
Vài năm trở lại đây, vừng đen được nhiều thực khách săn tìm, chính vì thế nó đã trở thành món ăn đặc trưng của người Thái ở bản Nà Hem. Tuy nhiên loại vừng này rất hiếm, không phải mùa nào, nơi nào cũng có, hơn nữa trồng loại cây này năng suất thấp nên chủ yếu người Thái ở Nà Hem trồng mỗi nhà một ít để ăn, rất ít bán. Phải vào tận những bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa người dân trồng mới mua được.
Theo Danviet
N.am s.inh lỡ kỳ thi THPT Quốc gia vì tai nạn giao thông Về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia, xe máy gặp tai nạn khiến n.am s.inh bị lỡ kỳ thi. Hiện trường vụ tai nạn Trước đó, ngày 20/6, gia đình em Tòng Văn Thành lên xin với nhà trường cho em về bản Nà Nôm, xã É Tòng, huyện Thuận Châu (Sơn La) để nghỉ ngơi chuẩn...