Kì bí rắn khổng lồ bảo vệ rừng Phong Nha – Kẻ Bàng
“Con rắn nằm cuộn tròn to hơn cả lốp xe ô tô, đầu nghênh lên mỏm đá, hoạ tiết trên người nó lấp lánh, trên đầu có những ô vuông nhỏ ngoằn ngoèo như những quân cờ tướng…”, bà Tính kể lại.
Câu chuyện đồn thổi của những người từng gặp rắn khổng lồ đã làm cho nhiều lâm tặc và thợ săn không dám bén mảng đến khu rừng Khe Môn (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) ở Quảng Bình.
Vùng đất của rắn…
Khe Môn nằm ngay Km4 của đường 20 Quyết Thắng. Khu rừng này nằm cạnh khu dân cư, nhưng là một khu rừng nguyên sinh, nơi cư ngụ của nhiều loài thú quý hiếm như khỉ, voọc, sơn dương và đặc biệt là rắn.
Khu vực rừng Khe Môn, nơi được cho là có rắn khổng lồ sinh sống.
Hỏi kỹ người dân ở xã Sơn Trạch thì có hàng chục người khẳng định đã từng gặp con rắn khổng lồ này. Người dân khẳng định đây là rắn chứ không phải là trăn vì trăn rất hiền không khi nào đuổi người cả. Nhưng rắn gì thì mỗi người nói một loại, người cho là rắn hổ đất, người cho là rắn hổ mang, rắn hổ chúa…
Nhiều người dân địa phương cho biết, họ thường xuyên gặp những con rắn hổ mang bành, rắn hổ chúa to như cột nhà nhỏ, dài 6 -7m. Nhiều người còn khẳng định họ đã từng gặp một con rắn khổng lồ to như cột nhà cái, dài hơn 10m xuất hiện ở rừng Khe Môn.
Ông Hoàng Văn Nhuận (70 t.uổi) nhà ở thôn Phong Nha (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) vốn là một thợ săn nổi tiếng kể lại rằng:
“Cách đây hơn 20 năm, một lần vào rừng Khe Môn đặt bẫy, khát nước, tôi tìm xuống khe để uống. Đang giữa mùa hè, nước Khe Môn hầu như đã cạn hết. Tôi tìm mãi mới thấy một vũng nước bèn đi đến thì thấy một đống gì đen sì nằm trong vũng nước. Tưởng hòn đá đen, tôi lại gần hơn thì điếng người khi thấy đó là một con rắn khổng lồ đang cuộn tròn ngâm mình trong vũng nước, đầu kề sát lên vách đá. Tôi cố giữ im lặng không để gây tiếng động, nhưng người cứ run bần bật”.
Không may mắn như ông Nhuận, bà Nguyễn Thị Tính, ở thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, một người chuyên đi rừng tìm phế liệu đồ sắt đã bị rắn khổng lồ đuổi, về ốm nằm mất gần 1 tháng.
Video đang HOT
“Tháng 4 năm ngoái, tui vô rừng Khe Môn tìm phế liệu, đến buổi trưa, ăn xong nắm cơm đùm tui đi xuống suối để uống nước và rửa mặt. Cách khe suối độ 50m, tui nghe tiếng thở phì phì dưới suối, nhìn xuống tui thấy con rắn nằm cuộn tròn to hơn cả lốp xe ô tô, đầu nghênh lên mỏm đá, hoạ tiết trên người nó lấp lánh, trên đầu con “mãng xà” có những ô vuông nhỏ ngoằn ngoèo như những con cờ tướng. Chân tay bủn rủn, nhưng nghĩ nó đang ngủ nên tui vẫn cố để xem nó là con gì, bất ngờ con rắn quẫy đuôi, đầu nó phình to như chiếc mâm lao lên bờ suối, tui quay đầu chạy thục mạng…” – bà Tính kể lại.
Rắn bảo vệ rừng?
Hỏi kỹ người dân ở xã Sơn Trạch thì có hàng chục người khẳng định đã từng gặp con rắn khổng lồ này. Người dân khẳng định đây là rắn chứ không phải là trăn vì trăn rất hiền, không khi nào đuổi người cả. Nhưng rắn gì thì mỗi người nói mỗi khác, người cho là rắn hổ đất, rắn hổ mang, rắn hổ chúa…
Bà Nguyễn Thị Tính – người bị con rắn khổng lồ đuổi khi tìm phế liệu.
Đem câu chuyện về con rắn khổng lồ hỏi anh Phan Hồng Thái – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phong Nha – Kẻ Bàng, anh Thái cho biết cũng đã từng gặp con rắn khổng lồ ấy. Những năm 1997 – 1998, khi anh Thái đang làm Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm số 4, để cải thiện bữa ăn cho anh em, anh Thái thường xuống suối thả lưới bắt cá và đã gặp con rắn này.
Theo anh Thái, với những đặc điểm anh quan sát được thì đó là một con rắn hổ chúa và nó đã có mặt ở rừng Khe Môn hàng chục năm nay. Hiện tại, con rắn khổng lồ này vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở khu vực Khe Môn.
Theo ông Biên – một thợ rừng chính hiệu thì: “Gần Khe Môn, bà con có canh tác được một ít diện tích lúa. Có lúc ngày hôm nay vừa gieo lúa xong, sáng hôm sau ra xem lúa thì thấy như có khúc gỗ to vừa kéo qua ruộng lúa bởi con rắn đó bò qua”. Tuy nhiên, từ trước đến nay cũng chưa ghi nhận có trường hợp nào bị rắn khổng lồ cắn c.hết hoặc ráo riết tấn công…
Tuy vậy, với sự ngự trị của con rắn khổng lồ này, rừng Khe Môn gần như được bảo vệ nghiêm ngặt. Ông Nguyễn Văn Bình – một thợ săn lão luyện ở Sơn Trạch – nuôi được 1 con chó săn rất giỏi. Cuối mùa hè năm ngoái, ông Bình quyết định đưa chó săn vào khu vực Khe Môn, hy vọng gặp được con rắn khổng lồ. Gần hết ngày mà không có động tĩnh, ông Bình chán nản định quay về, thì nghe tiếng con chó săn sủa vang phía dưới khe.
Ông Bình xách đồ nghề chạy xuống, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra khiến ông không còn tin vào mắt mình: Con “mãng xà” đang ngậm chó săn của ông. Con chó chỉ còn lại 2 chân trước và cái đầu vẫn cố vùng vẫy, bất ngờ con rắn quẫy đuôi phình đầu nuốt gọn cả con chó. Ông Bình chạy thục mạng về nhà. Và từ đó ông Bình bỏ luôn nghề săn.
Nhiều thợ săn ở khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng đã lên “phương án” chuẩn bị s.úng săn, rà điện… định để diệt con rắn khổng lồ, nhưng sau đó vì sợ sự đồn thổi nên cũng từ bỏ…
Còn anh Phan Hồng Thái và các chiến sĩ kiểm lâm ở Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thì xem con con rắn khổng lồ như một người bạn, một chiến sĩ kiểm lâm viên thực thụ. “Với diện tích rộng, lực lượng mỏng, một vài nơi ở Phong Nha – Kẻ Bàng còn bị kẻ xấu phá hoại rừng, săn bắt thú quý hiếm chứ ở Khe Môn thì chúng tôi hoàn toàn yên tâm vì đã có chiến sĩ kiểm lâm rắn” – anh Thái nói.
Theo Dân Việt
Tàn phá rừng nguyên sinh ở Kon Plông
Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum - nơi được ví như Đà Lạt thứ hai ở miền đất Tây Nguyên, đang bị đe doạ nghiêm trọng vì một số cánh rừng nguyên sinh đang bị người dân ngang nhiên chặt phá rừng làm rẫy, những khoảnh rừng nguyên sinh đang bị "cạo trọc" để nhường đất cho càphê, cây mì...
Tuyến quốc lộ 24 - tuyến đường huyết mạch nối liền tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi - len lỏi giữa rừng thông bạt ngàn giống như tấm lụa đen vắt ngang sườn núi. Từ thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy dọc theo hướng Kon Rẫy - Kon Plông, cách huyện Kon Plông khoảng 5km là khu du lịch sinh thái Măng Đen, khí hậu mát lạnh. Thế nhưng đáng tiếc, ngay trên tuyến đường đi vào thủ phủ khu du lịch sinh thái Măng Đen, một khoảnh rừng nguyên sinh rộng vài trăm mét vuông đã bị một số người dân chặt phá, cây rừng nằm la liệt, bốc khói nghi ngút, chẳng thấy cơ quan chức năng nào can ngăn.
Hàng trăm gốc cây rừng nằm la liệt bị cháy sém. Ảnh: M.T
Tuyến tỉnh lộ 676, tuyến đường từ xã Măng Cành đi vào các xã phía đông Trường Sơn như Măng Bút, Đăk Tăng..., nhiều vạt rừng nguyên sinh cũng đang bị người dân triệt hạ không thương tiếc. Ngay sát nách trụ sở UBND xã Măng Cành, một khoảnh rừng bị người dân chặt hạ, cây gỗ nằm la liệt, cháy sém đen. Một gia đình khoảng 14 người đang đốt những cây gỗ vừa bị chặt hạ, dùng cưa cắt từng đoạn gỗ nhỏ dùng làm củi, thật xót xa cho những cánh rừng nguyên sinh. Khi hỏi tại sao canh tác nương rẫy nơi này?
Ông A Phổ - trú tại làng Kon Chênh, xã Măng Cành - nói tỉnh bơ: Rừng này là rừng của ông bà mình để lại, mình tranh thủ phát đốt để trồng mì, trồng lúa rẫy nơi này không mọc, rồi sau này mình trồng càphê.
Cháu của ông A Phổ là A Ly đang cầm máy cưa cắt những cây gỗ dài suôn đuột cả chục mét, thấy chúng tôi bỗng dừng tay. A Lý - Bí thư Chi đoàn làng Kon Chênh - cho biết: Mình đi làm cho A Phổ, mình cưa những khúc gỗ này dùng làm củi, dọn dẹp những khúc cây chưa cháy hết để lấy đất trồng mì. Tôi biết tên ông A Phổ qua một người đang trồng mì, người này nói, A Phổ đang công tác tại huyện Kon Plông.
Cách thôn Kon Chênh khoảng vài trăm mét, cũng trên tuyến đường độc đạo vào xã Măng Cành, ngay tại làng Kon Kum, một số người dân đồng bào dân tộc thiểu số cũng đang chặt phá rừng để lấy đất làm rẫy. Đứng đằng sau họ có thể là một số đầu nậu khác, bởi vì theo quan sát của chúng tôi, có một số người nai nịt, áo bỏ trong quần đang chỉ trỏ, hướng dẫn họ chặt phá cây rừng trông rất "hoành tráng".
Ông U S Long - công tác tại Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông, vừa kiểm lâm viên phụ trách xã Măng Cành - cho biết: Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông đang phối hợp cùng địa chính xã tiến hành đo đếm số lượng cây bị chặt hạ và diện tích rừng bị phá. Khi tôi hỏi: "Diện tích rừng bị phá bao nhiêu hécta?". Ông U S Long trả lời ậm ừ: Nhiều khoảnh, có thể mỗi khoảnh là 1.000m2, diện tích rừng này thuộc TK 478 nên một phần giao cho xã quản lý, một phần giao cho Lâm trường Măng Cành 1 quản lý, nhưng khi xác minh tại cơ sở thì chưa người dân nào nhận cả.
Ông Phan Ngọc Vinh - tân Chủ tịch UBND xã Măng Cành - cho biết thêm: "Tôi thấy người dân phát rừng làm nương rẫy nóng ruột lắm. Mình đi kiểm tra thì họ không làm, họ tranh thủ lúc ngày nghỉ để phát nương làm rẫy, lâm tặc phá rừng một, người dân phá rừng làm nương rẫy gấp 2-3 lần".
Một khoảnh rừng nguyên sinh trên tuyến quốc lộ 24 (vào khu du lịch sinh thái Măng Đen) bị đốt khói đang bốc nghi ngút.
Theo số liệu tổng hợp mới nhất từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, tính từ đầu năm đến nay, mới khoảng 3 tháng, trên địa bàn huyện Kon Plông đã xảy ra 29 vụ phá rừng làm nương rẫy trái phép, với diện tích thiệt hại là 9,35ha. Song con số này đã đến hồi báo động, vì cả năm 2009 mới xảy ra 37 vụ, với diện tích thiệt hại 12,6ha...
Không những ở xã Măng Cành xảy ra tình trạng phá rừng làm nương rẫy trái phép, men theo tuyến quốc lộ 24, bằng mắt thường ai cũng phát hiện dọc bên đường nhiều diện tích rừng tự nhiên tại xã Hiếu, Pờ Ê... cũng bị chặt hạ không thương tiếc. Trao đổi qua điện thoại, một cán bộ kiểm lâm viên huyện Kon Plông cho biết: Tại xã Hiếu chỉ xảy ra một số vụ phá rừng làm nương rẫy, diện tích thiệt hại khoảng 5ha, kiểm lâm địa bàn đang phối hợp với chính quyền địa phương xử lý.
Ông Phan Ngọc Vinh lý giải nguyên nhân gần đây trên địa bàn xã gia tăng phá rừng làm nương rẫy vì: "Theo Nghị quyết 30 A của Chính phủ giao rừng từ lâm trường về xã quản lý, nhưng đang tiến hành giao cho xã thì người dân tranh thủ chặt phá. Hơn nữa, theo nghị quyết này, người dân được hỗ trợ t.iền công khai hơn, giá mì tăng cao nên người dân phá rừng càng nhiều hơn".
Ông Phan Ngọc Vinh đề nghị: "Các ngành chức năng sớm quy hoạch vùng canh tác nương rẫy để cấp đất sản xuất cho người dân; đẩy nhanh tiến độ giao đất khoán rừng về cho xã để xã giao cho người dân quản lý; t.iền hỗ trợ khai hoang theo Nghị quyết 30A thì hỗ trợ người dân kiên cố diện tích đất canh tác nương rẫy... Đồng thời, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để người dân thâm canh tăng năng suất...".
Phải chăng, phá rừng nguyên sinh làm nương rẫy là chuyện thường ngày ở huyện hay sao mà ngành chức năng không nóng ruột(!?). Chính quyền các cấp cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa mới hy vọng giữ gìn được những cánh rừng nguyên sinh còn lại ở Kon Plông, để Kon Plông không hổ thẹn là "Đà Lạt thứ hai ở Tây Nguyên"!
Theo Lao Động
Phong Nha - Kẻ Bàng ngày càng xấu đi Lịch sử phát triển trên 500 triệu năm, sự đa dạng của cảnh quan địa hình kart trên mặt cùng hệ thống hang động ngầm vĩ đại và đa dạng sinh học là giá trị và tầm cỡ của Phong Nha - Kẻ Bàng. Nhưng việc quản lý hang động phục vụ du lịch đã và đang gây ra những tác động xấu...