Không muốn cưới anh vì mặc cảm nhà nghèo
Tôi cứ nghĩ nếu khi xưa anh không chọn tôi thì anh giờ đây sẽ khác, có thể anh sẽ tìm được người thích hợp hơn tôi.
Ảnh minh họa
Tôi 26 t.uổi, được mọi người xung quanh đ.ánh giá là vui vẻ, ngoại hình ưa nhìn, đang sống và làm việc tại Sài Gòn, quê tôi ở một tỉnh miền Trung. Từ nhỏ đến nay tôi luôn ý thức mình là con nhà nghèo nên không đua đòi với bạn bè, chỉ lo học hành. May mắn tôi cũng được học tại một trường đại học có tiếng, tại đây tôi quen anh, bằng t.uổi tôi và quê ở miền Nam. Anh là mối tình đầu, đến với nhau bằng sự đồng điệu từ nếp nghĩ đến cách sống. Tôi luôn cảm phục anh vì ý chí, cách sống và sự nhân hậu. Chúng tôi yêu nhau, cùng nhau trải qua thời sinh viên nhiều khốn khó và sau này là thời gian bỡ ngỡ vào đời.
Chuyện chẳng có gì nếu nhà tôi không nợ nần, ba mẹ phải lo nhiều chuyện nên nợ ngân hàng, nợ bà con nội ngoại. Tôi mặc dù có đi làm và phụ giúp gia đình lo cho em nhưng số nợ kia thì không lo nổi. Tôi kể anh nghe về chuyện của gia đình mình, biết anh buồn nhưng rồi thôi. Anh vẫn lo lắng, đưa tôi về nhà chơi. Tôi biết anh thương tôi thật lòng, nhưng càng được anh chăm lo, tôi càng thấy dằn vặt. Tôi cứ nghĩ nếu khi xưa anh không chọn tôi thì anh giờ đây sẽ khác, có thể anh sẽ tìm được người thích hợp hơn tôi, hoặc tìm được người con gái có gia đình khá giả hơn, sẽ giúp đỡ anh sau này.
Lần về nhà anh gần đây nhất, thấy ba mẹ anh có ý muốn hỏi cưới tôi, nếu tôi khi xưa có lẽ sẽ vui khôn tả (vì sau nhiều khó khăn, khác biệt về tôn giáo, quê quán, lời ra tiếng vào của các chị anh, tình yêu chúng tôi đã được chấp nhận). Giờ tôi rối bời lắm, yêu anh nhưng thật sự không muốn anh vì tôi mà khổ. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Nhà nghèo tôi chỉ dám lấy anh bán khoai, ai ngờ đêm tân hôn sướng điên người khi...
"Trời ơi, cái ấy của anh to thế này sao? Vậy thì chúng mình phải tân hôn luôn thôi anh yêu. Em không ngờ ai lại giấu "của quý" kỹ thế đấy".
Video đang HOT
Trời đất, "cái ấy" của anh to thế này cơ á? (ảnh minh họa)
Xuất thân trong 1 gia đình thuần nông nghèo khó, học hết lớp 7 tôi đã phải nghỉ học đi làm thuê. Nhà đã nghèo thì chớ năm tôi 17 t.uổi thì bố tôi mất trong 1 vụ tai nạn giao thông. Vậy là gánh nặng k.iếm t.iền lo cho các em lại đổ hết lên vai mẹ và tôi.
Ngoảnh đi ngoảnh lại giờ tôi đã 25 t.uổi rồi, ở cái t.uổi này con gái làng tôi đã có gia đình ổn định hết riêng tôi vẫn lẻ bóng 1 mình. Cũng có người này người kia đến hỏi cưới tôi nhưng tôi từ chối vì sợ mình không hợp với họ. Nhà tôi hoàn cảnh thế này, lấy chồng giàu thì lại bị họ khinh thường đay nghiến các kiểu thì mệt lắm.
Thế rồi 1 tối đi làm thuê về muộn tôi bị mấy gã trêu trọc đòi đụng chạm. Thân gái liễu yếu đào tơ chẳng biết làm gì, tôi run sợ khóc lóc kêu họ tha cho nhưng càng thấy tôi như thế họ lại càng muốn chiếm lấy tôi. Trong giây phút tưởng chừng đời con gái của tôi sẽ mất thì anh xuất hiện cứu tôi ra khỏi đám người đó. Chạy thục thân thục mạng tới quãng đường đông người tôi vôi cảm ơn anh và hỏi danh tính thì mới hay anh chính là anh bán khoai đầu ngõ ra mình.
Sau lần ấy, tôi với anh bán khoai càng trở nên thân thiết hơn. Biết tôi khó khăn thi thoảng anh lại dúi cho vài trăm ngàn bảo cho vay để về mua đồ ăn cho mẹ và cảm em. Cảm động trước tấm chân tình của anh, tôi đem lòng yêu anh từ lúc nào không hay.
Ổn rồi, không sao đâu cô gái (ảnh minh họa)
Đúng khoảng thời gian tôi biết yêu là gì thì 1 người họ hàng trên phố dẫn 1 người đàn ông hơn tôi chục t.uổi về hỏi cưới. Anh ta giàu lắm nhưng đã có 1 đời vợ và đứa con riêng rồi. Nhìn thấy tôi, anh ta mê và muốn cưới tôi lắm. Ai cũng bảo tôi bỏ anh người yêu bán khoai nghèo hèn kia đi lấy chồng giàu cho sướng mà tôi cứ suy nghĩ mãi. Lấy chồng giàu thì cuộc sống của 6 mẹ con tôi đỡ khổ thật đấy, nhưng sống cảnh không có tình yêu thì sống như thế nào đây. Chưa kể khi anh ta dè bỉu, khinh thường mẹ con tôi là lũ nhà quê các kiểu.
Trằn trọc suy nghĩ bao đêm, tôi quyết định gật đầu lấy anh bán khoai làm chồng. Nghe tin đó, cả họ hàng tôi ai nấy cũng sốc và c.hửi tôi là ngu không có mắt nhìn xa trông rộng các kiểu, nhưng tôi mặc kệ. Bởi hạnh phúc hay không là do tôi lựa chọn tôi sẽ chịu trách nhiệm và quyết định của mình. Vả lại tôi biết khi con người ta yêu thương nhau thật chứ, chấp nhận hoàn cảnh của nhau thì mới có thể bên nhau trọn đời được.
Được tôi nhận lời cưới, anh bán khoai sướng lắm. Anh liền về bảo bố mẹ mang trầu cau sang nhà tôi xin cưới và dự định ngày tổ chức hôn lễ. Đám cưới diễn ra ngay sau đó có 1 tháng, đám cưới của chúng tôi đơn giản hết mức có thể. Làm có chục mâm cỗ, không xe hoa đón dâu linh đình mà tôi chỉ ngồi sau chiếc xe đạp cà tàng theo anh về nhà chồng. Cả đoạn đường về nhà chồng, hàng xóm láng giềng ai cũng dè bỉu, c.hửi tôi ngu các kiểu khi có đại gia hỏi không lấy lại đi đ.âm đầu vào chỗ nghèo túng thế này tôi vẫn mặc kệ vờ như không nghe thấy gì.
Đêm tân hôn trong căn phòng có 8m vuông chật hẹp, tôi nhìn chồng nước mắt dưng dưng khóc. Chồng không nói câu gì nhìn tôi với ánh mắt xót thương rồi cúi xuống từ từ cởi áo tôi ra. Cứ ngỡ anh nóng vội đòi tân hôn tôi luôn cơ, ai dè anh lại kéo lật chăn ra chỉ vào "cái ấy" đen đen mà vừa to vừa thơm của anh phía dưới bảo.
- Qùa cưới của em nè, em thích chứ?
- Trời đất, "cái ấy" vừa to vừa thơm của anh là túi bóng đen vàng 4 số 9 to đùng và thơm lừng thế này sao? Chỗ này tính sơ sơ cũng phải đến cả tỷ đồng chứ ít à? Anh lấy đâu ra nhiều vàng thế này?
- Vợ ngạc nhiên lắm phải không? Để anh nói cho vợ biết nhé, nhưng vợ chuẩn bị tâm lý đi không sốc đấy. Thực ra anh không phải là thằng bán khoai như mọi người nghĩ đâu. Nhà anh ở Hà Nội giàu lắm, anh về đây làm việc không có nhiều bạn bè nên tối tối ra bán khoai nướng cùng anh bạn cho vui thôi. Quen và hỏi cưới em, anh cố tình giữ bí mật về gia thế của mình để xem phản ứng của em thế nào, ai ngờ em là cô gái tuyệt vời coi trọng tình cảm chứ không phải đồng t.iền như đại đa số các cô gái bây giờ?
- Hả??? Anh là đại gia ư? Thế sao đám cưới chúng ta lại tổ chức đơn giản và ở quê chứ không phải thành phố?
- À, chuyện cưới xin thì anh chưa nói với bố mẹ anh. Đây chỉ là 1 màn kịch và anh thuê các diễn viên về đóng từng vai 1 thôi. Anh muốn thử thách em đến phút chót mà. Thế nào em yêu ngày mai em sẵn sàng theo anh về ra mắt bố mẹ chứ?
- Anh này, anh làm thế mẹ em giận đó.
- Em yên tâm đi, sau khi biết chuyện thay vì giận mẹ sẽ chúc phúc cho chúng mình thôi. Em nhận quà của anh rồi, bây giờ anh muốn nhận lại món quà từ em.
- Quà gì cơ chứ? Em có chuẩn bị quà gì cho anh đâu?
- Có đấy.
- Đâu???
- Đây nè.
- Ơ...ơ...ơ... anh làm gì thế, chúng mình đã kết hôn đâu mà làm chuyện này....
Không trốn thoát khỏi màn đòi quà của anh bán khoai lởm, tôi đành ngoan ngoãn "tân hôn sớm" với anh để đền bù cho anh. Nằm nép trong vòng tay của anh, tôi ngỡ đây như là 1 giấc mơ. Không ngờ quyết định bỏ người giàu có lấy anh bán khoai vì yêu thôi mà giờ tôi lại có nhiều đến thế này.
Theo blogtamsu
Biết anh gay nhưng tôi vẫn muốn cưới Đôi khi tôi muốn được làm "lá chắn" để giúp Mạnh che giấu thân phận thực sự, chỉ cần cậu ấy ngỏ lời là tôi sẽ đồng ý ngay. Ảnh minh họa Tôi là một phụ nữ tự nhận xét về bản thân là hơi nam tính. Tuy thế, tôi chưa bao giờ có cảm xúc với phái nữ, thường dễ bị rung...