Không có t.iền chữa bệnh cho con, cô gái đeo biển với dòng chữ: ‘S.ờ n.gực 50 ngàn/lần’
Rồi Lam mang bầu, nó là sản phẩm của vụ c.ưỡng h.iếp kia. Có bầu cô như được tiếp thêm động lực, nghị lực để sống. Cô không còn nghĩ đến cái c.hết mà chăm chỉ làm việc k.iếm t.iền sinh con.
Mồ côi bố mẹ từ nhỏ, Lam ở với bà nội nhưng khi cô đang học lớp 11 thì bà mất. Cuộc đời Lam như bước sang 1 trang mới: Tăm tối, cực khổ, cô đơn vô cùng. Cô lên thành phố rửa bát thuê thậm chí là đi xách vữa để k.iếm t.iền sống qua ngày. Thế nhưng điều kinh khủng lại đến với cô trong 1 buổi tối cô đi làm về. Cô bị 1 gã xăm trổ đầy mình lôi vào bụi rậm c.ưỡng b.ức rồi bỏ đi.
Nhục nhã, đau đớn khi bị người đàn ông xấu xa đó c.ưỡng b.ức Lam muốn c.hết để giải thoát cho chính mình. Thế nhưng mỗi lần cô định ra sông t.ự t.ử thì lại có người cản lại. Phải chăng ông trời không cho Lam c.hết, bắt cô phải sống và chịu đựng nỗi đau đớn này.
Rồi Lam mang bầu, nó là sản phẩm của vụ c.ưỡng h.iếp kia. Có bầu cô như được tiếp thêm động lực, nghị lực để sống. Cô không còn nghĩ đến cái c.hết mà chăm chỉ làm việc k.iếm t.iền sinh con. Sau 9 tháng bầu bí, Lam cũng sinh. Lần ấy nhờ người dân đưa vào viện kịp thời nên ca sinh đẻ khá suôn sẻ.
Có con cô như được tiếp thêm động lực, nghị lực để sống (ảnh minh họa)
1 thân 1 mình nuôi con Lam cực lắm. Thế nhưng khi đ.ứa b.é được 5 tháng thì nó lại đổ bệnh. Đưa con vào viện, bác sĩ nói phải nhập viện điều trị cho thằng bé khẩn cấp bởi nếu để lâu ngày tính mạng của nó sẽ bị đe dọa. Dạ vâng với bác sĩ, nhưng Lam lại bế con rời khỏi bệnh viện khi nghe tới chi phí điều trị cho con lên tới cả trăm triệu đồng. Giờ 1 triệu cô cũng chẳng có lấy đâu ra 100 triệu bây giờ.
Nhìn con ngày 1 yếu đi, Lam không đành lòng. Hết cách cô đành bế con ra đường đeo biển: “Xin hãy s.ờ n.gực tôi và trả 50 ngàn/ lần để cứu sống con tôi. Thằng bé không được điều trị nó sẽ c.hết, làm ơn!”. Thấy cô gái tay bế con, 1 tay vạch 1 bên áo của mình ra để lộ bộ ngực căng tròn hấp dẫn ai nấy cũng xì xào bàn tán này nọ. Còn cánh đàn ông thấy vậy cứ đứng xếp hàng dài, tay cầm sẵn 50 ngàn để được s.ờ n.gực Lam.
Để những người đàn ông lạ vô tư, thoải mái s.ờ n.gực mình Lam cắn răng chịu nhục vì con. Bởi cô không làm vậy thì con cô sẽ c.hết, vì nó dù có phải bán thân hay c.hết cô cũng sẽ làm. Chỉ cần thằng bé được sống thì cô có thể làm tất cả mọi chuyện.
Video đang HOT
2 người đàn ông đầu cứ thế khoái chí đứng s.ờ n.gực Lam mấy phút mới chịu đi ra. Nhưng đến người đàn ông thứ 3, anh ta kéo balo rồi lôi ra 100 triệu đặt xuống giỏ của Lam khiến ai nấy cũng trầm trồ ngạc nhiên và Lam cũng vậy, cô sốc lắm chưa kịp nói gì thì người đàn ông đó đã yêu cầu cô làm 1 việc ngược đời này.
Xin hãy s.ờ n.gực tôi và trả 50 ngàn/ lần để cứu sống con tôi (ảnh minh họa)
- Cô cầm số t.iền này và đưa thằng bé vào viện chữa trị gấp đi. Đừng đầy đọa bản thân nữa.
- Cảm ơn anh. Nhưng mỗi lần s.ờ n.gực tôi là 50 ngàn, anh đặt 100 triệu này thì anh hãy sờ hết số t.iền này đi.
- Không, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với cô đâu. Tôi bỏ t.iền ra để cứu sống đ.ứa b.é chứ không phải để thỏa mãn những ham muốn xác thịt. Tôi sẽ đòi nợ cô bằng việc khác, giờ thì cô hãy đưa con tới viện ngay đi.
- Cảm ơn anh. Mẹ con tôi nhất định sẽ hậu tạ anh.
- Không cần đâu. Tôi chỉ mong sao thằng bé khỏe mạnh là cách cô hậu ta tôi rồi.
Có khoản t.iền lớn đó, Lam vội vã bế con vào viện điều trị ngay. Rất đông người ở đó đã bảo người đàn ông kia ngu khi bỏ ra số t.iền lớn như vậy mà không đòi hỏi gì, rằng Lam là kẻ l.ừa đ.ảo nhưng anh ta chỉ cười rồi lặng lẽ bỏ đi.
Với số t.iền lớn của vị ân nhân kia, con Lam đã được phẫu thuật và cứu sống. Thằng bé giờ khỏe mạnh và ngoan lắm. Còn Lam thì cứ day dứt, muốn tìm lại vị ân nhân đó để cảm ơn. Thế nhưng đã 10 năm trôi qua, giờ con cô đã 10 t.uổi rồi mẹ con cô vẫn không tìm được vị ân nhân đó. Nếu không có người đàn ông đấy có lẽ cô đã mất con thật rồi.
Thế mới nói ở đời còn nhiều người tốt lắm. Hãy cho đi yêu thương để cứu sống 1 mạng người và đừng đòi hỏi gì ở họ. Bởi chính người đàn ông tốt bụng đó đã cho mẹ con Lam niềm tin vào cuộc sống, vượt qua tất cả những khó khăn để hạnh phúc bên nhau.
Tâm sự của người phụ nữ cùng chồng mua hoa tặng bồ ngày 20.10
Ngày 20.10 với tôi đã trôi qua trong tê dại cảm xúc. 12h đêm, tôi bò ra đầu phố, ngồi ở quán nước ven đường, trời rét mướt, mưa phùn, tôi chỉ mặc một tấm áo mỏng nhưng tôi không cảm thấy lạnh, vì lòng tôi rét lạnh hơn nhiều.
Hai vợ chồng tôi đã cưới nhau gần 20 năm, con trai lớn của chúng tôi năm nay cũng 17 t.uổi, chuẩn bị thi vào đại học. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng không khá giả lắm. Trước khi yêu chồng, tôi học trung cấp nấu ăn, dự định học xong thì cô ruột sẽ xin việc cho ở Hà Nội. Nhưng rồi tôi yêu chồng tôi bây giờ, vì không muốn xa anh ấy nên tôi ở lại quê.
Vợ chồng tôi nghèo nhưng đã từng rất thương yêu nhau (Ảnh minh hoạ IT)
Ở quê thì mấy ai thuê nấu ăn, vì thế tôi không xin được việc, đành thừa hưởng nghề bán cá ở chợ. Chồng tôi hồi trẻ làm công nhân, nhưng vài năm gần đây thì công ty cho thôi việc, nên cũng chỉ làm nghề tự do, chạy việc vặt cho mấy ông em làm nghề buôn bán cát sỏi, đồ xây dựng.
Dù cuộc sống khó khăn nhưng chúng tôi đã có những năm tháng yêu nhau chân thành. Chồng tôi không chê tôi cả ngày cá mú, ám mùi vào người. Nhưng anh ấy biết tôi khó chịu, buồn bực vì người có mùi cá tanh nên chiều chiều đi làm về, chồng tôi thường tạt đâu đó, hái về một nắm lá bưởi, hương nhu, cây sả về đun nước cho tôi tắm gội để át mùi cá.
Dù suốt 19 năm cưới nhau chả được chồng tặng bông hoa nào nhưng nghĩ đến nắm lá bưởi của chồng là tôi thấy hởi lòng hởi dạ. Chúng tôi có hai mặt con, trai đầu, gái út, các con đều ngoan ngoãn, học giỏi.
Nhưng mà cách đây 3 tháng, tôi phát hiện chồng tôi có bồ. Sau khi tra hỏi, chồng tôi thật thà khai báo là đã đi lại với cô ta 2 năm. Diễu cợt, chua xót nhất đó là chồng tôi đã cặp với một cô bán hàng mỹ phẩm, nước hoa trên thị trấn. Cô ta không ít t.uổi hơn tôi là mấy nhưng cuộc sống nhàn nhã, ăn trắng mặc trơn nên nhìn khá thu hút. Và đương nhiên, bán hàng nước hoa nên lúc nào cô ta cũng trang điểm cầu kỳ, sức nước hoa thơm phức.
Tôi đã khóc lóc đòi ly hôn nhưng chồng tôi lại van nài tôi đừng ly hôn, vì anh ta chỉ "chơi bời chút xíu" chứ không có ý định bỏ vợ con. Hơn nữa con trai tôi sắp thi đại học, tôi cũng không muốn làm cháu suy nghĩ, ảnh hưởng đến học hành. Tôi tuyệt vọng nhưng mà sâu thẳm, tôi vẫn còn yêu chồng. Tôi gần như không thở được nếu đến ngày tôi phải sống cô quạnh một mình.
Kể từ khi chuyện có bồ vỡ lở, chồng tôi công khai đi với cô ta. Mỗi lần qua đêm với bồ, chồng tôi đều điện thoại xin phép "cắt cơm" và nói tôi đừng đợi cửa. Lòng tôi mấy tháng nay như sát muối. Vì suy nghĩ vẩn vơ mà nhiều lần làm cá cho người ta, tôi cắt cả vào tay, m.áu c.hảy lênh láng.
Tôi chẳng còn ảo tưởng gì nữa nhưng vẫn sợ ảnh hưởng tới chuyện học hành của con (Ảnh minh hoạ IT)
Ngày 20.10, chồng tôi lại xin đi ngủ với bồ. Nhưng anh ta phàn nàn là anh ta không có t.iền, muốn xin tôi vài trăm để mua hoa cho bồ. Anh ta bảo: "Người ta không giản dị như em, nếu không tặng hoa là người ta giận". Tôi cười cười rồi bảo: "Để em đi chọn hoa hộ anh, đàn ông không biết mua hoa gì làm phụ nữ thích đâu". Thế là chồng tôi hớn hở chở tôi đi mua hoa cho bồ.
Tôi đến hàng hoa, móc túi mua bó hoa hơn 100 nghìn. Để có bó hoa đó, tôi phải bán cá nửa ngày. Chồng tôi chở tôi đến nhà bồ nhưng cô ta không có nhà, thế là anh ta lại vòng vèo chở tôi ra thị trấn, đến tận cửa hàng.
Tôi mặt đối mặt với cô ta. Cô ta không ít t.uổi hơn tôi nhưng mặc váy bỏ sát, trang điểm cầu kỳ, sức nước hoa thơm phức. Đứng cạnh cô ta, mùi cá ở cơ thể tôi càng bốc lên tanh nồng khiến cô ta nhăn mũi ghét bỏ. Nhưng cô ta vẫn ngọt nhạt gọi chị, xưng em với tôi, khoe anh Đạt tốt lắm, chị thật có phúc cưới được anh ấy. Còn chồng tôi bẽn lẽn tặng hoa cho cô ta, quay sang đuổi tôi "về đi, tối đừng đợi anh".
Tôi vẫn cười, cười mãi đến tận nhà. Và giờ tôi ngồi ở ngoài đường hóng gió lạnh. Lòng tôi rét buốt nhưng đầu tôi lại tỉnh hơn bao giờ hết. Có lẽ tôi không đợi được đến lúc con tôi thi xong đại học mới ly hôn. Nhưng liệu con có trách tôi không? Nếu con thi trượt Đại học vì suy nghĩ thì tôi sẽ là người mẹ có tội. Tôi phải làm thế nào đây?
Theo Dân Việt
Đi họp lớp, cô gái sợ nói bạn trai là công nhân bị chê cười nên tỉnh bơ:'Tao vẫn ế' Cả buổi hôm đó Chi và Kiên không nói gì chỉ im lặng, hơn ai hết Kiên hiểu bạn gái mình bắt đầu chán ngán sự nghèo khó. Vừa tan giờ làm thì Chi đã thấy Kiên ngồi trên con xe số đợi mình trước cổng công ty, Kiên và Chi yêu nhau đến nay đã được hơn 4 năm. Ai nhìn vào...