Khốn khổ vì đứa con gái “qua một lần đò” ở tuổ.i đôi mươi của tôi
Sống với nhau chừng ấy ngày mà chúng vẫn không hiểu hết được một chút về nghĩa vợ chồng, vẫn xem việc đến với nhau rồi chia tay nhau quá nhẹ nhàng.
- Ngày mai con ra tòa l.y hô.n, giải quyết mọi việc xong xuôi con sẽ chuyển nhà về sống với bố mẹ.
Nghe con gái nói thế, ông bà nhìn nhau thở dài. Rồi dường như không thể kìm được sự bức xúc trong lòng, ông gằn giọng:
- Tôi đến chịu với cách sống của anh chị thời nay rồi đấy. Lúc lấy nhau thì sống chế.t đòi cưới cho bằng được, chẳng ai cản nổi. Giờ bỏ nhau cũng giải quyết nhanh chóng không ai khuyên được. Thật ra thì chị định sống thế nào với cái tiếng “gái một lần đò” đây?
- Con chẳng có ý định lấy chồng lần nữa nên chẳng có gì phải lo điều ấy.
Ông vì quá ngán ngẩm với cô con gái cứng đầu nên bực bội đứng lên đi ra ngoài. Bà ngồi lại nhìn con gái đang tìm đồ lau dọn lại phòng riêng của nó để mai dọn về mà lòng rối bời.
Gần hai năm trước, con gái bà vừa học xong cấp III. Cả nhà đang hướng cho nó vào một trường đại học nào đó, tìm lấy cái nghề sau này có công ăn việc làm ổn định rồi mới tính chuyện chồng con. Ai ngờ, nó dắt về cậu bạn trai rồi hai đữa thẻ thọt xin bố mẹ cho cưới. Cả nhà bà choáng váng, ngăn cản rồi khuyên nhủ con nên gác chuyện lấy chồng vì tuổ.i còn trẻ, chuyện học hành chưa đâu vào đâu. Nhưng chúng nó sống chế.t đòi bố mẹ hai bên cho cưới nếu không sẽ bỏ nhà ra đi đến một nơi khác sống. Thậm chí chúng còn gây sức ép cho hai gia đình bằng cái thai gần ba tháng trong bụng con gái bà. Đến lúc này, ông bà đành nhắm mắt “con đặt đâu, cha mẹ ngồi đó”.
Ngày nhìn con lên xe hoa về nhà chồng, bà nát ruột gan vì phần nào đoán được tương lai cuộc sống làm dâu của con mình như thế nào. Ông bà vì thương con gái nên chấp thuận con rể nhưng bên thông gia thì khác. Họ thương con trai nên càng giận con gái bà, vì nó khiến cho con trai họ phải kết hôn sớm khi tuổ.i còn trẻ, công danh sự nghiệp chưa có gì. Dù gì con rể bà cũng là đứa con trai cưng nên bên sui gia cũng kỳ vọng con họ sẽ thành danh trước khi thành thân. Ai ngờ con gái bà lại đeo cho nó cái “gông” quá sớm. Bởi lo cưới vợ, nó chẳng để ý đến việc gì khác. Thậm chí khi họ hỏi lấy gì nuôi vợ con, nó thản nhiên bảo “đã có bố mẹ hai bên… lo hộ”. Vì cái tức giận ấy nên họ ghét con dâu, từ lúc dẫn cưới cho đến khi lúc đón dâu, họ chẳng hề háo hức, đón chờ, hay mong đợi.
Đúng như dự đoán của bà, về làm dâu được tháng trước tháng sau con gái bà mếu máo về nhà khóc lóc, bảo mẹ chồng quá đáng, luôn gây áp lực trong cuộc sống hàng ngày. Bà hiểu con gái nên chẳng dám trách thông gia. Nó lớn lên, bà chưa kịp dạy cho nó phải làm vợ, làm dâu như thế nào, nên giờ bị nhà chồng chỉ trích la mắng cũng là lẽ đương nhiên. Vậy nên bà một mặt dạy việc cho con, an ủi, động viên, mặt khác chạy qua chạy lại thay con “làm dâu”.
Video đang HOT
Cứ tưởng sự cố gắng của bà sẽ có sự thay đổi từ cả hai bên. Ai ngờ khi con gái bà mang thai đến tháng thứ 7, vì không chịu nổi áp lực của cuộc sống bên nhà chồng nên đã sảy thai. Những ngày nó mang thai, bên nhà thông gia nặng nhẹ nói con dâu khi quan hệ với chồng phải có chừng mực vì đứa cháu. Nhưng khi cháu không còn, họ chẳng phải lựa lời mà thẳng thừng thể hiện thái độ yêu ghét rõ ràng với cô con dâu ăn bám. Con rể bà cũng không phải là người chồng chín chắn hiểu biết nên chẳng thể là chỗ dựa cho con gái bà. Sau một thời gian “chèo chống” với vai trò làm dâu, làm vợ, con gái bà cuối cùng đành buông tay chèo để “xuống đò” hôn nhân ở tuổ.i hai mươi.
Ngày biết nó có ý định l.y hô.n, ông bà thương con nên gọi con rể sang bàn tính chuyện hai vợ chồng ra ngoài sống riêng. Ông bà nghĩ đó là một cách để hai đứa giảm áp lực từ phía gia đình, giữ vững tình cảm, tiếp tục yêu thương nhau, xây dựng hôn nhân hạnh phúc. Nhưng con rể là đứa quen sống ỷ vào bố mẹ, nó sợ ra ngoài không ai trợ cấp kinh tế, sợ cô vợ “cơm nấu còn khê” ấy sẽ bỏ đói nó hàng ngày nên không chịu nghe theo phương án của ông bà. Con gái bà cũng thuộc dạng ương bướng, “trời chẳng chịu đất thì đất cũng không chịu trời”, lá đơn l.y hô.n được hai đứa ký không một chút đắn đo.
Vì chẳng có tài sản chung riêng gì, con cái cũng không nốt nên phiên tòa xử cho chúng l.y hô.n diễn ra một cách nhanh chóng. Bà não nề rời khỏi phiên tòa trong khi hai đứa chúng nó bình thản chào nhau. Con gái bà về đến nhà thở phào như trút được gánh nặng mà không hiểu được tâm tư của bố mẹ đang buồn phiền đến cỡ nào.
- Giờ chị đính tính sống thế nào đây?
Nghe bố hỏi, nó nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Con sẽ đi học nghề, tìm công việc tử tế để nuôi sống mình không dựa dẫm vào bố mẹ nữa. Con sẽ sống với bố mẹ trọn đời.
- Tôi không cần chị sống trọn đời với chúng tôi, hai mươi tuổ.i đã thành “gái một lần đò”. Con ơi là con… – Bà cầm lòng không nổi nên âm thầm rên rỉ.
- Nếu mẹ cứ thế này, con dọn ra ngoài thuê nhà ở đấy.
- Chị giỏi quá nhỉ…
- Bố mẹ thật là… – Nó vùng vằng mang đồ lên phòng riêng rồi đóng sầm cửa lại.
Khốn khổ vì đứa con gái “qua một lần đò” ở tuổ.i đôi mươi của tôi
Nó kết hôn chưa đầy hai năm, chưa kịp nếm trải hết ý nghĩa của cuộc sống vợ chồng thì đã l.y hô.n. Thế hệ của bà nếu tính đến chuyện bỏ nhau thì cũng phải vật vã đa.u đớ.n, dùng dằng níu kéo mãi, cố gắng sửa chữa khiếm khuyết để hàn gắn. Chỉ đến lúc cảm thấy không thể tiếp tục níu kéo được nữa thì mới tính đến chuyện ra tòa. Mà có đến nước ấy thì cũng đa.u đớ.n lắm chứ không dửng dưng như chúng nó bây giờ.
Mấy hôm nay hàng xóm biết chuyện con gái bà l.y hô.n nên xì xầm bàn tán. Ra đường, bà não nề trước câu hỏi tò mò của những người hay đưa chuyện. Nhưng điều đó không làm bà đau khổ bằng việc không biết định hướng cho đứa con gái qua một lần đò ở tuổ.i hai mươi này như thế nào, nhất là khi nó đã mất niềm tin vào cuộc sống hôn nhân. Nó trẻ tuổ.i nhưng làm sao có cơ hội chọn chồng như gái tân, đàn ông hiện đại “thoáng” nhưng gia đình người ta không “thoáng” thì con gái bà lại khổ thêm lần nữa. Nghĩ mãi bà lại ước giá như thời gian quay trở lại bà sẽ không để con gái mình rơi vào tình trạng này…
Theo Thế giới trẻ
28 ngày khốn khổ của cô gái từ mặt bố mẹ 'theo trai'
Khi viết những dòng này, em đang rất ân hận và bế tắc. Em không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa.
Em lấy chồng, tính đến hôm nay là tròn 28 ngày, cũng là tròn 28 ngày em sống trong đau khổ, dằn vặt và hối hận.
Em sinh và lớn lên ở một huyện nghèo. Bố mẹ em là nông nhân, quanh năm chỉ biết đến ruộng đồng. Vì con, bố mẹ em phải làm thuê làm mướn cho tất cả mọi người trong làng để kiế.m tiề.n.
Em lên đại học, là một đứa con ngoan, học hành chăm chỉ và luôn dành học bổng. Thế nhưng, cũng thời gian đi học này, em đã quen và đem lòng yêu thương một cậu bạn cùng trường. Chúng em cùng bảo ban nhau học tập và cả 2 đứa đều có thành tích tốt. Sau đó, vì dài dột, chúng em đã đi quá giới hạn và chuyển về sống cùng nhau trong 1 căn phòng.
Đến khi tốt nghiệp, bạn trai em phải theo gia đình chuyển vào TP.HCM. Anh hứa sẽ về đón em khi công việc ổn định. Lúc đó, chúng em sẽ làm đám cưới...
Em tin tưởng bạn trai em lắm. Em cũng nghĩ, khi đã trao thân thì mãi mãi em sẽ thuộc về anh. Vì vậy, em luôn chờ đợi anh. Thế nhưng, mọi thứ không như dự tính ban đầu. Gia đình anh gặp chuyện, tiề.n bạc thất thoát, công việc của anh cũng chưa đâu vào đâu. Vì thế, anh không thể đón em sớm.
Chúng em trở thành người yêu xa, mỗi năm gặp nhau 1, 2 lần. Còn lại, chỉ yêu qua chát chít, điện thoại ...suốt 4 năm trời.
Đến đợt Tết vừa rồi, anh và gia đình về thăm quê ở Hải Dương. Nhân chuyến đi đó, anh bảo, sẽ xin phép để đón em đi luôn. Anh cũng thống nhất với em là sẽ chỉ có lễ báo hỷ, còn đám cưới và cả thủ tục đăng ký kết hôn, chúng em sẽ làm khi có thời gian và điều kiện.
Em nghĩ, việc đó không quan trọng, miễn là được ở cùng nhau nên đã đồng ý. Tuy nhiên, bố mẹ em không chấp thuận. Thêm vào đó, không biết cách nhìn của bố mẹ em thế nào, nhưng các cụ không tin tưởng anh. Vì thế, bố mẹ em cương quyết từ chối.
Cuối cùng, bất chất sự phản đối, thậm chí là tuyên bố từ mặt của bố em, em đã sắp hành lý và theo anh, theo bố mẹ anh vào TP.HCM mà không có sự chấp nhận của gia đình.
Vào đến nơi, em mới ngã ngửa khi biết gia đình anh chỉ sống trong một căn nhà thuê tạm bợ. Đã thế, họ còn liên tục phải chuyển nhà vì sợ chủ nợ đeo bám. Anh không có công ăn việc làm ổn định cũng không làm đúng ngành nghề như anh theo học mà suốt ngày lang thang, tụ tập cùng đám bạn.
Hôm đưa em vào, anh dẫn em đi ra mắt nhóm bạn của mình. Họ nhậu nhẹt, uống bia suốt từ 3h chiều đến 11h đêm. Em mệt đến muốn xỉu nên níu tay anh đòi về. Không ngờ, bạn anh ngồi cạnh nghe được, anh ta trợn mắt và văng bậy chử.i em, bảo em "láo". Em quá bất ngờ, bất ngờ hơn là chồng không thương em lại còn lôi em ra nhà vệ sinh mà chử.i em bằng thứ ngôn ngữ ngoài đường ngoài chợ.
Em ngậm đắng nuốt cay mà câm nín. Sau đó, anh và nhóm bạn còn đi hát karaoke. Vào phòng hát, anh chỉ cần nháy mắt, chủ quán đã đưa lên phòng 5 cô gái ăn mặc thiếu vải. Nhìn thấy anh, cô nào cô nấy cứ sán vào. Người ngồi lên đùi trái, người ngồi lên đùi phải, người vuốt vá, người thì ngả ngốn. Ngược lại, anh cũng "bắt sóng" ngay. Tuy nhiên, trước khi bỡn cợt với các em gái, anh không quên trợn mắt lên và bắt em rót rượu.
Em cảm thấy ê chề và nhụ.c nh.ã đến vô cùng. Đêm đó, cũng có thể nói là đêm tân hôn, em không sao ngủ được.
Hôm sau, em góp ý với anh. Tuy nhiên, anh không còn điềm đạm như ngày còn ở Hà Nội nữa. Anh bảo "anh chỉ có vậy, ở được thì ở, không thì biến". Em nghe lời anh nói mà chế.t điếng người. Suốt từ đó đến nay, 28 ngày, anh ngập ngụa trong rượu chè, cà phê, karaoke... Thậm chí, em có đồng tiề.n nào, anh cũng "moi" bằng hết.
Em nghĩ cay đắng đến tận xương, chỉ muốn bỏ về với gia đình, nhưng biết về thế nào khi tiề.n em không còn một đồng, thân thể em đã thuộc về anh và bố mẹ cũng đã tuyên bố từ con?
Theo Vietnamnet
Khốn khổ vì cô vợ có sở thích "chuyện ấy" lạ lùng Vợ chồng chúng tôi lấy nhau xong thì rất hạnh phúc. Vợ tôi là chủ doanh nghiệp, cho nên cô ấy cũng bận rộn suốt ngày với công việc. Tôi cũng làm cho một công ty liên doanh và cũng có vị trí ổn định nên nhìn chung cuộc sống hai vợ chồng khá suôn sẻ, mặc dù hơi bận rộn một chút...