Khoảnh khắc nhìn thấy vợ cũ sau 7 năm không gặp, tôi bủn rủn chân tay vì quá hối hận

Theo dõi VGT trên

Vợ cũ của tôi bất giác khựng lại rồi tháo chiếc kính râm hàng hiệu ra. Cô ấy từ từ tiến lại phía tôi rồi nở nụ cười nhẹ nhàng: “Anh đấy à, lâu quá rồi không gặp. Ngọc lại chào bố đi con. À, đây là chồng của em…”.

Tôi và Thương kết hôn năm tôi 25 t.uổi, nhưng cô ấy không hợp với mẹ tôi. Mẹ tôi nói rằng Thương có gò má cao, mắt nhỏ. Tướng người như thế chỉ có hại chồng. Nhưng tôi bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn của mẹ, tôi yêu Thương vì tôi biết rằng, cô ấy là người tốt.

Chúng tôi sống với nhau được 2 năm, có một cô con gái xinh xắn. Nhưng rồi một ngày kia, khi tôi đi làm về sớm, tôi bắt gặp Thương đang bước xuống từ xe của một gã đàn ông khác, vợ tôi đứng trước mặt tôi nhưng lại ôm hôn người đàn ông khác. Tôi lao tới, tát cho vợ một cái cháy má rồi lao vào người đàn ông kia đ.ấm đ.á túi bụi. Lúc đó, tôi tin rằng những lời mẹ tôi nói là sự thật.

Mẹ tôi biết chuyện, một mực bắt tôi ly hôn. Lúc đó tôi đang tức giận, tôi không thể tha thứ cho tội ngoại tình của Thương. Tôi đ.âm đơn ra tòa và cho cô ấy quyền nuôi con. 1 năm sau, tôi cưới vợ mới.

Khoảnh khắc nhìn thấy vợ cũ sau 7 năm không gặp, tôi bủn rủn chân tay vì quá hối hận - Hình 1

(Ảnh minh họa)

Vợ mới của tôi lần này do đích thân mẹ tôi chọn. Mẹ tôi bảo Huyền là đứa con dâu mẹ tôi ưng ý. Cô ấy khéo léo, thường xuyên mua quà để nịnh mẹ tôi, cô ấy còn là con nhà danh giá. Thực ra, gia đình tôi cũng giàu có, tôi cũng là người đàn ông có địa vị, thế nên khi tôi lấy Thương, mẹ tôi phản đối dữ lắm, vì bà cho rằng, Thương không môn đăng hộ đối với nhà tôi.

Tôi nghĩ rằng mình không nên vướng bận gì về cuộc hôn nhân cũ nữa, dù thú thực, tôi vẫn còn yêu Thương. Nhưng tôi buồn vì cưới nhau đã hơn 3 năm nhưng tôi và Huyền vẫn không có con. Đi khám thì mới biết Huyền không thể sinh con. Mẹ tôi hụt hẫng thấy rõ, những tưởng lấy vợ mới cho tôi để sinh quý tử, nào ngờ bây giờ ngay đứa cháu gái Huyền cũng không sinh được.

Cuộc sống của tôi càng ngày càng lâm vào bế tắc khi Huyền ngày nào cũng c.hửi bới, kêu khóc, dọa nạt. Cô ấy ghen khủng khiếp. Tôi đi đâu, làm gì Huyền cũng gọi điện thoại để kiểm tra. Trước đây, Thương tinh tế, thông cảm với tôi bao nhiêu thì bây giờ, Huyền lại khiến tôi mệt mỏi bấy nhiêu.

Tôi nghĩ rằng đời mình như thế coi như chấm hết. Đến khi mẹ tôi đau yếu, bà gọi tôi vào phòng rồi nói rằng, trước đây bà chính là người đã dựng nên màn kịch gài bẫy vợ tôi, đẩy cô ấy vào thế “ngoại tình” vì người đàn ông đó là người của mẹ tôi thuê. Bà muốn tôi nhìn thấy cảnh đó để ly hôn, để bà có thể cưới vợ mới cho tôi. Nào ngờ tôi lại rơi vào cảnh khốn cùng khi lấy vợ mới. Mẹ tôi muốn tôi đi tìm Thương để nối lại tình xưa rồi sinh một đứa con nối dõi tông đường.

Tôi nghe mẹ nói mà giận bà vô cùng. Tôi không ngờ bà lại đẩy tôi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy, tôi cũng trách mình ngu muội, chưa hiểu tường tận đã nghĩ sai về Thương. Nhưng dù tôi có cố gắng tìm thế nào thì cũng không tìm được tung tích của vợ cũ.

Thế rồi sau 7 năm, vào một buổi chiều nọ khi tôi đang ra sân bay để đón khách hàng, tôi bỗng giật mình khi thấy bóng Thương từ ga quốc tế bước ra. Vợ cũ của tôi ăn diện sành điệu, con gái tôi đi bên cạnh và đằng sau là một người đàn ông điển trai, đang kéo hành lý. Tôi đứng đó, bủn rủn chân tay nhìn vợ cũ bước ra. Tôi lắp bắp gọi: “Thương ơi!”.

Vợ cũ của tôi bất giác khựng lại rồi tháo chiếc kính râm hàng hiệu ra. Cô ấy từ từ tiến lại phía tôi rồi nở nụ cười nhẹ nhàng: “Anh đấy à, lâu quá rồi không gặp. Ngọc lại chào bố đi con. À, đây là chồng của em…”.

Khoảnh khắc nhìn thấy vợ cũ sau 7 năm không gặp, tôi bủn rủn chân tay vì quá hối hận - Hình 2

(Ảnh minh họa)

Cứ thế, Thương tự nhiên giới thiệu với tôi người đàn ông mới của cô ấy. Chỉ có tôi là mang nỗi buồn câm nín, cả nỗi hối hận và xấu hổ nữa. Vợ cũ của tôi không hề oán hận tôi, không hề oán hận mẹ tôi mà vẫn vươn lên sống rất tốt. Nghe nói bây giờ Thương là giám đốc đối ngoại của một tập đoàn lớn.

Tôi nhìn theo bóng vợ cũ và con gái bước xa dần mà lòng trào dâng một nỗi hối hận khôn cùng. Chỉ vì chút tự ái đàn ông mà tôi đã tự tay hất văng hạnh phúc của chính mình. Giờ đây, tôi cũng không có can đảm nói lời xin lỗi với vợ cũ của mình nữa. Có lẽ, đây là hình phạt ông trời dành cho một người đàn ông tệ bạc như tôi.

Theo Motthegioi

Cơn gió vĩnh hằng

"Thế nào là một tình yêu định mệnh?" "Là bạn sẽ vĩnh viễn không thể trả lời: Vì sao anh yêu em, vì sao em yêu anh, vì sao chúng ta yêu nhau? Có lẽ chỉ đơn giản là hai người nếu gặp thì sẽ yêu, nếu yêu thì sẽ ghi tạc trong tim đến suốt đời suốt kiếp..."

Thời gian để tôi gặp gỡ rồi yêu anh chỉ kéo dài có ba tháng mà người ta sẽ thường cho là ngắn ngủi. Vậy nhưng, chính cái con người có phần tàn nhẫn đã khiến tôi cả đời này cũng không sao có thể quên đi được.

Cơn gió vĩnh hằng - Hình 1

Tôi gặp anh bốn năm trước, khi bản thân đang là một sinh viên năm hai trong ngày đầu tiên chuyển tới ngôi trường ở thành phố X mà tôi vẫn thường cho là bình lặng này. Đó cũng là một buổi đêm cuối hạ nhẹ dịu và êm ái. Trải qua một ngày tàu xe mệt mỏi, tôi kéo chiếc vali nặng nề đứng dựa vào thành lan can của bờ hồ nghỉ chân, tận hưởng cơn gió đêm mát mẻ. Theo làn gió thổi xuôi về một quãng xa xa, tôi đã thấy bóng dáng một chàng trai - anh ngồi nơi đèn đường chiếu rực rỡ nhất, nhưng cả thân hình như vẫn chìm sâu vào trong màn đêm sâu thẳm. Có lẽ... ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ấy, trái tim tôi đã vô tình bị cuốn theo cái hình bóng cô độc đó rồi...

Chẳng biết như thế nào, đôi chân tôi bất giác cứ chậm rãi men theo bờ hồ tiến dần về hướng người kia, cũng chẳng biết từ lúc nào, anh đột nhiên đã không còn ở vị trí đó. Tôi ngẩng đầu, mới sực nhớ trời thật sự đã về đêm, cò tôi thì phải tiếp tục mang hành lí trở về kí túc xá. Nhưng... vừa quay người, phía sau tôi lại chính là chàng trai mang vẻ cô độc kì lạ, anh giơ ra trước mặt tôi một chiếc điện thoại và một ví đựng t.iền vô cùng quen thuộc. Theo phản xạ tự nhiên, tôi luống cuống lục lại túi xách trên vai mình - quả thật có vài thứ gì đó đã biến mất.

Anh cất giọng thật lãnh đạm, nói một câu có phần gì đó khó hiểu mà tôi đã nghĩ nó giống như không phải dành cho mình:

"Của cô, cầm lấy. Nếu đã không tự lo được cho bản thân của mình thì sao còn ra ngoài vào giờ này chứ? Các người... làm ơn trân trọng cái quyền được sống của mình đi."

Thế rồi anh cứ vậy lướt qua tôi bước đi, trước đó còn để lại một nụ cười nghe có vài phần chua chát. Tôi với lấy chiếc va li của mình, lôi xềnh xệch nó chạy theo sau người đó. Chưa để tôi kịp nói gì, anh liền quay đầu trở lại:

"Tôi vốn chẳng tốt đẹp gì đâu, vì vậy không cần cảm ơn, cũng đừng đi theo tôi."

"Nhưng... tôi cũng đi hướng đó."

Anh ấy nghe vậy, hơi khựng lại nhìn bộ dạng của tôi, rồi nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt:

Video đang HOT

"À... đại học Thành Dương, lại thêm một người điên lao đầu tới."

"Phải rồi! Tôi là học sinh mới, anh cũng học ở đó sao?"

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ quay bước đi, nhưng hướng đến thì đúng là ngôi trường Thành Dương kia.

"Dù sao thì... vẫn phải cảm ơn anh!" - Đi theo phía sau một hồi, tôi quyết định lên tiếng. Anh ấy dừng bước, nhưng không phải vì nghe câu nói ấy, mà là vì cảnh tượng trước mắt chúng tôi lúc này.

Trước đó là một cửa hàng bán chim cảnh, ông chủ vừa vứt một con chim nhỏ ra đường, có vẻ nó đã bị thương. Không hiểu sao anh ấy lập tức lao tới xấn cổ áo người chủ cửa hàng đó:

"Ông bị điên hả? Nó vẫ còn sống, tại sao lại vứt bỏ nó? Sự sống đáng bị vứt bỏ vậy sao hả?"

Ông chủ kia bị xách cổ hơi hoảng hốt, miệng nói lắp bắp:

"Con chim đó bị bệnh, sớm muộn gì cũng c.hết, trông nó thiếu sức sống như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự chú ý của khách tới những con chim khác..."

"Bị bệnh...Sắp c.hết... " - Anh ấy nghe vậy lại cười nhạt, lặp lại những từ đó rồi từ từ buông lỏng hai tay.

Tôi thì đã tiến đến nhặt lấy con chim tội nghiệp, đặt nó vào giữa lòng bàn tay mình:

"Dù là bị bệnh thì cũng không thể vứt bỏ nó như vậy. Nó vẫn còn hi vọng sống, mà cuối cùng có c.hết thì đã sao? Không phải vẫn có thể sống ít nhất thêm mấy ngày sao? Còn có thể sống được ngày nào thì phải sống cho tốt ngày đó..."

Sau khi nói câu này, tôi thấy ánh mắt anh ấy nhìn mình, dường như có gì đó thẳm thẳm sâu hút như nước biển mênh mang.

Cơn gió vĩnh hằng - Hình 2

Hai tay tôi vẫn chụm lại nâng con chim nhỏ yếu ớt, mắt lại nhìn về phía chiếc vali của mình. Tôi cảm nhận thấy ánh mắt của anh ấy cũng đưa theo ánh nhìn đó của tôi. Anh tiến tới kéo túi hành lí, rồi không nói lời nào lững thững bước đi, tôi cũng lại lặng lẽ theo bước.

Lại thêm một quãng yên lặng... anh chợt lên tiếng:

"Tại sao lại cứu nó?"

"Nó đáng được trân trọng mà - nhìn xem, nó đang cố gắng đấu tranh cho sự sống của mình. Khi nó còn chưa từ bỏ thì chẳng ai có quyền tước đoạt đi cuộc sống của nó - dù chỉ còn là những ngày tháng cuối cùng!"

"..."

Chúng tôi cuối cùng cũng tới được trước cổng trường Đại học Thành Dương, ngôi trường này quả rộng lớn như tôi vẫn nghĩ tới, đang là buổi đêm nhưng dường như vẫn có một góc nào đó ồn ào náo nhiệt.

Tôi nhìn con chim nhỏ trên tay mình, hơi băn khoăn:

"Tôi hôm nay mới chuyển tới, còn chưa biết phòng mình ở đâu, không thể mang theo nó được..."

"Mang ra sân sau đi, đi theo tôi..."

Tôi theo anh ấy tiến qua một dãy nhà lớn, bước hết đoạn hành lang dài, qua mảnh sân đất rộng tới một góc vườn có thoảng hương thơm nhè nhẹ của một loài hoa lạ. Nơi đó có một gian phòng nhỏ. Anh ấy với tay bật bóng điện như đã rất quen thuộc với nơi đây, trong căn phòng lụp xụp có lỉnh kỉnh các đồ đạc, chính xác là các bức tranh rách nát và đồ vẽ ngổn ngang.

Anh lôi từ góc phòng ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên mặt bàn, để vải rồi nhìn sang tôi, tôi liền hiểu ý cẩn thận đặt con chim vào đó. Có lẽ nó đã mệt nên lim dim đôi mắt rồi rụt cổ ngủ.

Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay - đã gần 10 giờ, còn phải đi tìm phòng nữa.

"Cô sẽ tới thăm nó chứ?" - Anh ấy hỏi bằng một giọng mà tôi có thể cảm nhận thấy đâu đó chút mong đợi.

"Tất nhiên rồi!" - tôi đáp chắc nịch rồi tạm biệt anh, theo con đường vừa rồi trở ra, hình như tôi lúc đó đã quên hỏi điều gì đấy.

Ngày hôm sau đó bận làm các loại thủ tục, nhưng tôi vẫn nhớ tới mà ghé qua thăm con chim nhỏ. Bên cạnh chiếc hộp có nước và đồ ăn, nhưng anh ấy không ở đó, những ngày tiếp theo tôi vẫn thường xuyên tới, nhưng cũng thường không gặp được anh.

Nhưng cũng giống như bao sinh viên khác ở ngôi trường này, thật khó để mỗi ngày không nhìn thấy Lâm Vĩnh Phong - vì anh ấy luôn nổi tiếng thích gây chuyện ồn ào giống như một cơn gió lộng, một cơn vũ bão. Mọi người nhìn vào đều thấy Vĩnh Phong sống buông thả bản thân. Lúc đó tôi đã cho rằng những công tử nhà giàu thiếu thốn sự quan tâm từ gia đình đều như vậy, vì họ chẳng cần phải lo nghĩ gì cho cuộc sống của mình. Nhưng sao có lúc tôi lại thấy anh như một chàng trai đơn độc ngồi tựa lưng vào tường, tay ân cần nâng niu một con chim nhỏ yếu ớt?

***

Tôi thật sự gặp lại Lâm Vĩnh Phong sau một tuần, khi bản thân vô tình bị biến thành đồ chơi cho một trò mang tên "cá cược" vốn đã trở nên quen thuộc với anh và những bạn học có gia thế. Đơn giản, tôi trước đó luôn cố giữ mình trầm lặng, không kết giao hay để ý đến những lời trọc ghẹo kiểu đùa cợt chăng hoa kia nên bị coi là "nữ sinh mới luôn làm ra vẻ ngây thơ, thanh cao giả tạo." Họ chơi c.á c.ược xem rốt cuộc có thể "gỡ bộ mặt" đã gán cho tôi đó trong bao lâu, xem rốt cục trong bao lâu tôi sẽ bị dụ dỗ và cho đi nụ hôn một cách dễ dàng. Tôi thật sự thấy mình đơn độc và lẻ loi... Nhưng chính anh - Lâm Vĩnh Phong đã kéo tôi ra khỏi không gian ngột ngạt đến khó thở đó. Anh nói anh biết tôi không phải loại người dễ dãi, anh nói tôi là cô gái khiến anh thật sự trân trọng. Người cao ngạo như anh thậm chí vì tôi mà chịu một cái tát do phá luật trước mặt rất nhiều người...

Từ hôm đó tôi gặp anh nhiều, thường là vào những khoảng lặng. Sống giữa một nơi ngột ngạt với đầy rẫy những ánh mắt bỡn cợt cùng nụ cười mỉa mai, nơi miệng lưỡi con người sắc nhọn như lưỡi dao dễ dàng rướm m.áu, nơi vốn không tồn tại hai chữ "lòng tin" hay "tình bạn", tôi chỉ có thể tìm thấy một khoảng yên bình nhỏ bé của mình bay theo cơn gió khẽ thoảng kia. Đó là lúc tôi lặng lẽ tìm ra sân sau chăm sóc cho chú chim nhỏ đáng thương, hay mỗi buổi đêm lang thang bước theo bóng anh trên con đường thẳng tắp.

Nhưng giống như đang bị lạc giữa một mê cung mà xung quanh là những âm thanh ù ù mờ mịt, tôi thật sự đã mệt mỏi, thật sự đã gục ngã, đặc biệt là khi bị người bạn cùng phòng mà tôi vốn cho là thân thiết lừa gạt và vu oan - khi nhận ra cái tình bạn mà tôi vẫn luôn trân trọng lại rẻ mạt và đáng khinh đến thế. Và... lại là anh một lần nữa đưa về phía tôi một cánh tay...

Cơn gió vĩnh hằng - Hình 3

Anh xuất hiện trong lúc tôi yếu đuối và đơn độc nhất, và không hiểu sao giọng nói anh khi ấy lại có gì đó thật mỏng manh:

"Cô... vừa yếu đuối vừa ngốc ngếch, sao có thể tồn tại ở đây được hả?"

Tôi thấy khóe mắt mình hơi cay cay, rồi bỗng nhiên một giọt nước không kiểm soát được cứ bất giác mà rơi xuống. Tôi không rõ lí do thật sự khiến mình khóc, là nghĩ tới người "bạn thân" kia, nghĩ tới những ấm ức của mình suốt thời gian qua hay chính lúc này đang thấy được nét cô đơn đau khổ khó lí giải sâu trong đáy mắt đang hướng về hư vô của người ấy?

"Cô khóc gì chứ?"

Tôi không muốn khóc, cũng không muốn mình yếu đuối, nhưng nước mắt lại cứ thế nối đuôi nhau tuôn ra ngày càng nhiều.

"Làm ơn đừng khóc trước mặt tôi..."

Trong ánh nhìn bị nước mắt làm cho mập mờ, tôi thấy chân mày anh khẽ nhíu, nét đau khổ phảng phất ngày càng đậm, có gì đó dằn vặt đấu tranh.

"Đã nói đừng khóc, cô cứ khóc như vậy... tôi... có thể làm gì được chứ?"

Như vậy, anh với tay ôm lấy tôi vào lòng - cái ôm ấm áp nhất mà tôi có thể cảm nhận thấy. Về sau, mỗi lần anh mở ra vòng tay của mình để ôm tôi, dường như luôn có đôi chút đắn đo khó hiểu.

***

Từ sau ngày hôm đó, tôi thường thấy một Lâm Vĩnh Phong đơn độc ngồi lặng lẽ trong làn gió, một Lâm Vĩnh Phong ân cần chăm sóc cho một chú chim nhỏ bị thương. Anh ấy nói tôi đã giúp anh ấy hiểu "con người còn sống được ngày nào thì nên sống thật ý nghĩa ngày ấy" . Vậy mà lúc đó tôi thật ngốc nghếch khi đã không hiểu.

Con chim nhỏ kia giờ trông đã khỏe mạnh và có sức sống hơn, chúng tôi đã rất vui vẻ mà quên đi một điều - nó có bệnh- cái bệnh mà người chủ cửa hàng kia đã nói là "sớm muộn gì cũng chết".

Cho đến một buổi sáng, tôi đi tới nhà kho như thói quen, bắt gặp anh đang đứng lặng cười ngây ngốc nhìn con chim đã c.hết cứng trong cái hộp. Ánh mắt anh lúc này trông mơ hồ mà mờ mịt như màn đêm bao la.

"Có lẽ thời gian vừa qua anh đã quên mất một điều gì đó..."

Anh ấy vẫn thường nói ra những câu khó hiểu như vậy, giống như lúc này. Rồi anh ngẩn ngơ quay sang tôi:

"Nó c.hết rồi, rốt cục thì cũng c.hết rồi, vậy từ giờ em cũng không cần phài tới nơi này nữa."

Câu nói này của anh là sao? Có phải anh muốn bảo tôi hãy rời khỏi anh? Nhưng tôi, và có lẽ anh cũng biết là tôi không thể.

"Em... giờ không thể rời khỏi nơi này nữa..."

"Tại sao? Nơi đây vốn chẳng hề tốt đẹp gì cả." - Ánh mắt anh nhìn tôi, tôi thật sự muốn hỏi tại sao nó lại luôn cứ dâng đầy đau khổ dằn vặt như vậy?

Còn... về câu hỏi đó của anh... tôi thực sự đã biết dược câu trả lời...

"Vì, em đã quen với sự ấm áp của nơi này mất rồi. Em... thật sự đã yêu anh mất rồi!"

Nói ra điều này, tôi thấy anh quay mặt sang phía ngoài cửa sổ, không còn nhìn vào tôi. Tôi tiến tới chủ động hôn lên cánh môi ấm nóng của anh. Không biết điều gì khiến anh đau khổ như vậy, nhưng chỉ biết là giờ tôi không thể buông tay được nữa rồi.

Khi đôi môi của tôi định rời khỏi, anh bỗng nhiên giữ c.hặt đ.ầu tôi, giữ chặt nụ hôn đã khắc sâu trong tôi đến mãi tận sau này.

Rất lâu... anh lại ôm tôi thật chặt, ghì cằm lên một bên vai tôi như níu giữ một thứ mà chỉ sợ buông tay sẽ tan biến.

"Hãy cho anh ích kỉ một ngày, chỉ một ngày thôi!"

Ngày hôm đó đã trở thành ngày hạnh phúc nhất, cũng là đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi - ngày mà tay của chúng tôi đan chặt vào nhau ở mọi nơi đi tới - ngày tôi đã thấy anh thật sự mỉm cười.

Nhưng ...tất cả cũng chỉ trong một ngày- một ngày cho mãi mãi.

Từ hôm sau đó tôi đã không thấy anh, anh không đến trường, cũng không sao liên lạc.

Ba hôm nữa như thế...

Đến hôm thứ năm, tôi lại đột ngột biết tin anh ấy sẽ sang Ý, sẽ rời khỏi đây, sẽ rời khỏi tôi - sáng mai là khởi hành rồi. Trong đầu tôi lúc đó hiện ra một câu hỏi lớn :"Tại sao anh không nói gì với tôi?"

Tối hôm đó tôi đã tới con đường ven hồ, quả nhiên anh ấy ở đây. Vẫn là mái tóc bồng bềnh trong gió lộng như tôi đã thấy trong lần gặp đầu.

"Tại sao không nói gì với em?"

Tôi đã hỏi anh điều muốn hỏi, nhưng lời đáp nhận được là:

"Giữa chúng ta vốn chẳng hề có gì."

Và rồi anh ấy quay bước thật nhanh, lại thật nhanh khuất bóng sau bức tường lớn - Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh, lần cuối cùng trong cả quãng đời còn lại.

Anh trước đó nói tôi ngốc nghếch. Phải, tôi quả thật quá ngu ngốc - ngốc đến mức phải hơn một năm sau đó tôi mới biết được anh đã lừa dối mình. Ngốc đến mức suốt một năm đó tôi đã hận anh, đã cố gắng để quên anh. Ngốc đến mức không nhìn kĩ để khắc sâu cái khoảnh khắc cuối cùng được nhìn thấy anh tối hôm đó. Ngốc đến mức không biết được rằng, vì yêu tôi mà anh đã phải tự đau khổ và dằn vặt như thế nào, vì yêu tôi mà anh thậm chí phải nhắm mắt lên đường ở một nơi xa lạ, một mình chịu đựng những ngày tháng đau đớn cuối cùng của căn bệnh hiểm nghèo.

Lâm Vĩnh Phong... chính là kẻ tàn nhẫn nhất trên đời, còn Triệu Vy tôi lại là kẻ ngu ngốc nhất trên đời...

***

Hơn một năm sau cái ngày anh đột nhiên rời khỏi, tôi khi đó tất nhiên chưa hề quên anh, đúng hơn là chưa hề quên đi một chút kí ức gì về anh. Hôm đó, một người bác sĩ, cũng là người bạn của anh đến tìm gặp và rồi dội vào trái tim tôi một khối đá lạnh, rất lạnh...khiến nó tê dại và đau buốt...

"Cậu ấy đã mất một năm trước vì căn bệnh ung thư m.áu..."

...

"Phong đã bảo tôi đừng cho cô biết điều gì, nhưng ánh mắt của cậu ấy trước lúc ra đi cứ khiến tôi dằn vặt mình mãi. Trong lúc đau đớn nhất, cô có biết cậu ấy đã nói gì không? Cậu ấy nằm lặng lẽ trên giường bệnh chịu đựng cơn đau h.ành h.ạ, ánh mắt mơ hồ nhìn vô định lên tấm trần màu trắng, lại cất giọng trầm khàn nói với tôi:

"Thiên, tớ dã lừa dối cô ấy mà ra đi, đó là tội lỗi rất lớn phải không? Có khi nào ông trời sẽ vì vậy mà trừng phạt tớ kiếp sau không thể nào gặp lại được cô ấy nữa..."

...

Nghe những lời đau đớn đến cào xé tâm can này, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, rơi mãi... rơi thành một màn trắng xóa đến không sao có thể xóa mờ...

Tôi cuối cùng có thể hiểu được, chỉ là đã quá muộn:

Vì sao sau khi tôi nói tôi yêu anh, anh lại bất chợt quay mặt về phía kia - có lẽ là để che dấu đi đau khổ.

Vì sao trong nụ hôn rất sâu ấy, tôi lại cảm giác được có vị gì đó mằn mặn - có lẽ là vị của những giọt nước mắt hiếm hoi từ anh.

Vì sao lúc đó anh lại ôm tôi chặt đến khó thở như vậy - có lẽ vì đó là cái ôm quyến luyến cuối cùng.

Vì sao buổi tối hôm đó anh ấy lại vội vàng quay bước đến vậy - có lẽ... có khi nào anh ấy đã khuỵu ngã ngay khi khuất bóng sau bức tường cao lớn kia...

...

Cho tới tận bây giờ -sau bốn năm, mà có lẽ là sẽ rất lâu, rất lâu nữa, tôi vẫn sẽ luôn tự mang trong mình một câu hỏi: "Nếu tôi yêu anh ấy hơn một chút, nếu lúc đó tôi không đành lòng mà chạy theo anh ấy, có phải tới giờ tôi sẽ không phải dằn vặt mỗi khi nghĩ tới cái bóng dáng của anh trong khoảnh khắc cuối cùng?..."

...

Người bác sĩ kia khi tới gặp còn mang cho tôi một bức tranh, bức tranh mang tâm tư chôn giấu của anh trong những ngày tháng cuối cùng, bức tranh vẽ một cô gái đứng yên bình trong ánh đèn nhàn nhạt của đêm, thả mình trôi theo tiếng thở dịu êm của làn gió...

Theo Guu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Thấy mẹ chồng lên thăm cháu, tôi cố dậy sớm để nấu cho bã bữa ăn, nào ngờ vừa đến bếp đã thấy cảnh 'nóng mắt' này
11:32:46 06/07/2024
Mẹ tôi được biếu 8 triệu/tháng nhưng vẫn đòi đi làm giúp việc cho nhà hàng xóm, biết mức lương bà nhận được mà tôi choáng
16:26:25 05/07/2024
Bác dâu giàu có nhưng lại mang 2 lon sữa ông thọ đến để nhờ tôi xin việc cho con gái mình vào tập đoàn lớn
17:27:44 05/07/2024
Dắt bố đẻ đi bắt ghen vợ ngoại tình, nào ngờ vừa thấy người phụ nữ trong phòng khách sạn ông 'ngưng tim' ngã quỵ, tôi bàng hoàng khó tả
12:00:01 05/07/2024
Trót 'ăn cơm trước kẻng' với bạn trai, tôi xin cưới chạy bầu, nào ngờ đến ngày lên bàn sinh, tôi mới nghe được câu nói chát đắng của mẹ chồng
11:42:42 06/07/2024
Trước khi nghỉ việc, chị giúp việc lôi tôi vào phòng đóng kín cửa rồi thông báo một tin khiến tinh thần tôi hoảng loạn
10:58:12 05/07/2024
Chồng làm bồ có thai quay về xin vợ 500 triệu cho nhân tình, sốc hơn cả là hành động của anh lúc này
20:53:54 04/07/2024
Biết tôi bị vô sinh, chồng nằng nặc ép ký vào đơn ly hôn, đành tiết lộ một bí mật động trời bị che giấu
11:53:48 05/07/2024

Tin đang nóng

Minh Khoa: Em chồng Midu, nhan sắc cực phẩm chuẩn tổng tài, có vợ hot girl
14:32:13 06/07/2024
Nine Naphat phải bán tháo xe sang để có t.iền cung phụng Baifern Pimchanok, mẹ ép chia tay vì đây?
17:01:12 06/07/2024
Nam Thư tiết lộ gu bạn trai, tuyên bố thẳng "có cảm xúc thì ok, mặc kệ mọi thứ"
14:58:06 06/07/2024
NSND nổi tiếng cả nước: Hôn nhân hơn nửa thế kỷ, chồng tù tội vẫn một lòng chung thủy, U80 viên mãn
14:30:42 06/07/2024
Baifern chỉ công khai đúng 2 mối tình trong suốt 2 thập kỷ: 1 là Nine Naphat, người còn lại gây xôn xao hơn cả
14:17:41 06/07/2024
Baifern: công khai 2 mối tình đều tan vỡ, bị tố bòn rút khi hẹn hò Nine
17:13:48 06/07/2024
Midu- Minh Đạt lộ khoảnh khắc gặp mặt lần đầu, khiến netizen đứng ngồi không yên
14:54:32 06/07/2024
Victoria từng đính hôn, suýt trở thành vợ thợ điện trước khi lấy David Beckham
16:20:08 06/07/2024

Tin mới nhất

Tôi ngạc nhiên khi thấy vợ luôn che kín mặt khi cho con bú, hỏi ra lý do tôi c.hết điếng

18:33:51 06/07/2024
Tôi vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Thằng bé là con của cô ấy, vậy mà cô ấy còn chán ghét được? Tôi chỉ muốn đ.ánh đuổi vợ đi nhưng không thể.

Đi công tác cả tháng về mới được gần gũi vợ, ai ngờ mới vào phòng thì hàng xóm đã đ.ập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

18:28:35 06/07/2024
Công việc của tôi phải đi công tác nhiều. Thời gian tôi ở nhà rất ít, thậm chí là cả mấy tháng mới về nhà được một lần. Biết vợ ở nhà một mình chịu nhiều thiệt thòi, tôi luôn yêu thương, quan tâm đến cô ấy.

'Gai mắt' khi thấy chồng cầm túi đen to tướng rời tòa ly hôn, tôi chạy xộc tới giành lấy thì c.hết điếng với món đồ bên trong

18:24:19 06/07/2024
Nghĩ chồng giấu quỹ đen và đem đi tôi liền giằng lấy chiếc túi kia, khi thấy thứ bên trong tôi c.hết lặng không nói nên lời. Tôi quen chồng khi cả hai còn đi học, đó là khoảng thời gian đẹp.

Về nhà bạn gái chơi, bố mẹ em tạo mọi điều kiện để chúng tôi chung phòng, ai ngờ nửa đêm choàng tỉnh, bỏ chạy thục mạng vì 4 chữ 'sởn da gà'

18:18:27 06/07/2024
Tôi và Linh yêu nhau được 3 tháng thì em dẫn tôi về ra mắt gia đình. Thực ra tôi vẫn muốn hai đứa tìm hiểu thêm trước khi chuyện tình cảm có sự can thiệp của các bậc phụ huynh.

Sáng nào cũng thấy vợ mua đồ ăn về đầy ắp nhưng mâm cơm chẳng có gì mới, tôi điều tra thì rụng rời với hành động của cô ấy

18:11:43 06/07/2024
Tôi bèn len lén đi theo vợ thì bắt gặp cảnh tưởng bất ngờ. Vợ tôi rẽ vào một căn phòng trọ gần nhà tôi. Vợ của tôi từng có một đời chồng nhưng không có con chung.

Hãnh diện vì có người yêu xinh đẹp, tôi điếng người khi biết quá khứ của cô ấy qua xấp ảnh cũ do chính mẹ bạn gái đưa

18:08:00 06/07/2024
Nhìn bạn gái qua xấp ảnh cũ, tôi không thể tin nổi, đây là cùng một người. Thủy, bạn gái tôi có vẻ ngoài rất xinh đẹp, khả ái, dễ để lại thiện cảm và thu hút người khác.

Đi chơi cùng bạn trai thì bị một cô gái tát thẳng vào mặt, tôi loạng choạng hỏi đang xảy ra chuyện gì thì thấy mặt anh cũng biến sắc

18:02:13 06/07/2024
Giây phút này tôi mới biết mình bị lừa rồi. Tôi và Lâm yêu nhau được mấy tháng nay. Chúng tôi gặp nhau một cách tình cờ, kiểu như có duyên phận.

Gửi que thử thai 2 vạch cho người yêu, ngỡ anh sang nhà hỏi cưới, ai ngờ anh lại chở tôi đến thẳng bệnh viện, còn nói đúng 1 chữ

11:54:02 06/07/2024
Thời đi học, tôi vốn là một cô sinh viên năng động, lanh lợi và có ngoại hình sáng nên không khó để khiến tôi gây được ấn tượng với hội đồng phỏng vấn và được nhận việc ngay lập tức.

Nằm ngủ trong vòng tay chồng, trong đầu tôi chỉ nhớ đến cảnh từng hạnh phúc cùng người yêu cũ và câu nói của anh

11:47:52 06/07/2024
Đêm ấy trở về nhà, tôi nằm ngủ trong vòng tay của chồng mà đầu óc lại nhớ về người yêu cũ. Tâm là người yêu cũ của tôi thời đại học. Chúng tôi học cùng nhau rồi có tình cảm.

Thấy chồng bày biện một bữa ăn thịnh soạn, chưa kịp vui mừng anh vội vã quỳ gối cầu xin tôi tha thứ, sự thật khiến tôi bàng hoàng

11:38:39 06/07/2024
Tôi dù từng nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình nhưng không nghĩ anh lại đưa ra một yêu cầu quá đáng như thế. Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm.

Chồng mất mới được 50 ngày, em trai anh đã đến tận cửa, nắm tay tôi cậu ấy thủ thỉ 'sẩy cha còn chú...'

11:28:50 06/07/2024
Mẹ chồng tôi là người khắt khe, lại có ác cảm với con dâu từ trước nên thường xuyên gây khó dễ. Tôi vẫn còn chưa hết sốc sau chuyện đã xảy ra.

Hay tin bố nằm viện, tôi vội vã chạy vào thăm, vừa đến nơi thì ngỡ ngàng khi nhìn thấy sự xuất hiện của người này

11:25:37 06/07/2024
Vừa mở cửa bước vào tôi choáng váng khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông này, đó chính là chồng cũ của tôi, tại sao anh ấy cũng có mặt ở đây?

Có thể bạn quan tâm

Nữ diva đầu tiên được phong tặng NSND: Học hát từ năm 3 t.uổi, 2 lần đổ vỡ hôn nhân, đang sống viên mãn bên ông xã có thân thế "khủng"

Sao việt

20:00:42 06/07/2024
Sau những việc đã xảy ra, nữ nghệ sĩ vẫn có niềm tin đặc biệt vào tình yêu và tìm được hạnh phúc riêng với người chồng thứ ba.

Clip hot: Lưu Diệc Phi gặp gỡ cha nuôi tỷ phú, thái độ bất ngờ giữa nghi vấn cắt đứt quan hệ vì tình mới

Sao châu á

19:45:37 06/07/2024
Hình ảnh Lưu Diệc Phi và cha nuôi tỷ phú xuất hiện bên nhau sau nhiều năm nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng.

Cần làm gì khi phát hiện rối loạn mỡ m.áu?

Sức khỏe

19:43:48 06/07/2024
Nếu một trong những yếu tố này dư thừa hoặc thiếu thì có hại cho cơ thể, gây ra những bệnh liên quan đến rối loạn mỡ m.áu như xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nhồi m.áu cơ tim, đột quỵ, tắc động mạch chi dưới.

Bắt nguyên cán bộ ngân hàng sau 7 năm trốn truy nã

Pháp luật

19:20:39 06/07/2024
Lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Thị Hợi. Hợi là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã đặc biệt về 3 tội danh.

Esports World Cup 2024: Nhọc nhằn đ.ánh bại FlyQuest, G2 Esports vào bán kết gặp Top Esports

Mọt game

19:17:13 06/07/2024
Ở trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết Esports World Cup 2024, G2 Esports đã ngược dòng đ.ánh bại FlyQuest 2-1. Theo đó, nhà vô địch LEC tiến vào bán kết đối đầu Top Esports, trong khi FlyQuest chính thức rời giải.

Nhan sắc không t.uổi của Jang Na Ra khi hóa thân thành nữ luật sư lạnh lùng

Phim châu á

18:56:01 06/07/2024
Tháng 7 này trên Truyền hình K+, Jang Na Ra và Nam Ji Hyun sẽ góp mặt trong Cộng sự hoàn hảo - Good Partner, drama Hàn lấy đề tài về các luật sư chuyên tư vấn ly hôn cho khách hàng.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 90: Đức Anh cảnh báo Lan đừng chơi với lửa

Phim việt

18:53:33 06/07/2024
Với linh cảm của mình, Đức Anh hiểu rằng mối quan hệ giữa thằng bạn thân của mình với Lan đang không ổn. Đức Anh khuyên chị gái mình nên rõ ràng.

Bí ẩn nơi ở nhà tiên tri Vanga: Ai bước vào cũng bật khóc, lý do tại sao?

Netizen

18:18:48 06/07/2024
Baba Vanga (1911-1996) là nhà tiên tri lừng danh người Bulgaria, cũng là một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất lịch sử thế giới. Khi tham quan nơi bà từng sinh sống, du khách ai cũng khóc!

Kinh ngạc với năng lực trí tuệ của 11 loài động vật thông minh nhất

Lạ vui

18:09:59 06/07/2024
Trong khi con người tin rằng mình là đỉnh cao của trí thông minh thì nhiều loài động vật cũng thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề, trí tuệ cảm xúc, thậm chí khả năng nhận thức bản thân gây kinh ngạc.

"Nữ hoàng nước mắt" Choi Ji Woo U50 mà ăn diện trẻ như gái teen, chỉ nhờ vài món đồ cơ bản

Phong cách sao

18:00:51 06/07/2024
Mới đây, Choi Ji Woo đã chia sẻ một loạt ảnh chụp trên đường phố Nhật Bản, trang phục đời thường của cô ngay lập tức gây sốt với hơn 40 nghìn lượt tương tác.

6 thói quen chi tiêu nhỏ mà người thành công thường xuyên áp dụng

Sáng tạo

17:48:00 06/07/2024
Hiện nay, nhiều bạn trẻ mù quáng chạy theo những gì mình thấy người khác đang theo đuổi, bất kể họ có thực sự cần nó hay không. Khi cảm thấy thích một món đồ nào đó, chúng ta vội vàng mua một món đồ thời trang nào đó mà không do dự