Khó quá anh ơi để quên một người
Tình yêu em dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn đó, vẫn mãnh liệt và nồng nàn như ngày nào. Thế nhưng, em đã ra đi, em đã rời xa anh để đến một bến bờ mới.
Cuộc đời đôi khi có những trớ trêu mà ta không hiều nổi. Ngày xưa, với em, khi người ta xa nhau, đơn giản và chỉ vì một nguyên nhân duy nhất: hết yêu. Nhưng hôm nay, em lại biết, người ta xa nhau không chỉ vì hết yêu. Em biết, khi rời xa anh, em phải cất giấu tất cả những tình cảm yêu thương em dành cho anh ngày nào. Em phải xoá bỏ hình ảnh anh ra khỏi tâm trí cùng những nỗi nhớ anh cồn cào. Em phải thôi những vòi vĩnh nũng nịu của ngày nào. Em phải lờ đi những ánh mắt chất chứa yêu thương của anh. Rời xa anh là quyết định của em. Vậy nên em không được phép đau khổ, em không được phép níu kéo, em không được phép nuối tiếc, và cũng không được phép quay đầu lại. Nhưng sao anh ơi, lý trí không ngăn nổi những khùng điên tê dại của trái tim.
Em vẫn ngập chìm trong nỗi nhớ anh. Em thèm cuộn người trong vòng tay anh, em nhớ quay quắt hơi ấm anh ngày nào. Thèm được vòng tay ôm lấy cái bụng mà em vẫn hay trêu là bụng ông địa. Có đôi lúc, nhớ anh, với tay định nhắn vội tin ngắn:”Nhớ anh”, nhưng rồi lý trí lại kéo em về với thực tại, lại thẫn thờ cất điện thoại vào. Có đôi khi, muốn chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt, rồi thôi. Có đôi khi lại muốn cùng anh lang thang trên những con đường quen thuộc ngày xưa, tận hưởng cái yên lành của Sài Gòn về đêm. Em nhớ môi anh, nhớ những nụ cười anh khi khẽ nhếch môi khinh khỉnh, khi tươi rói ngây ngô như trẻ nhỏ. Thèm được nép người trên lưng anh, để những khói bụi xung quanh không hiện hữu, để nghe bình yên và êm ái. Thèm được tựa đầu lên vai anh, để nghe những mỏi mệt tan biến. Nhưng rời xa anh là quyết định của em. Em không được phép quay đầu lại. Rồi thời gian cũng sẽ xoá nhoà trong em những ký ức về anh. Rồi em cũng sẽ yên vui bên bến bờ hạnh phúc mới. Và rồi em cũng sẽ quên anh. Nhưng tất cả chỉ là sẽ, còn giờ đây, với em, sao quá khó khăn để quên anh, sao quá khó khăn để ngăn em thôi không nghĩ về anh. Ngày xưa em chỉ biết chia tay là chấm hết một tình yêu. Nhưng giờ đây, em lại biết, sau chia tay, còn có những đớn đau, những hoài niệm và tiếc nuối. Anh ơi, khó quá , biết sao để quên!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một tháng nữa mình về với nhau
Còn không đầy 1 tháng nữa là em sẽ cùng anh về sống cùng một mái nhà. Nhưng em được quyền gọi anh là chồng yêu của em vì hai vợ chồng mình đã đăng ký kết hôn từ 5 tháng trước rồi và chỉ đợi đến ngày 1/8 này anh sẽ chính thức đón em về làm vợ anh sau 6 năm hơn 1 tháng chúng mình yêu nhau.
Anh ơi! Anh biết không em hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì được làm vợ của anh. Anh là một người mà trong sâu thẳm trái tim em đã hình dung từ trước, ngay từ lần gặp đầu tiên, em không hề thích anh. Nhưng em không hiểu vì sao vẫn muốn gặp anh. Rồi đến khi anh tìm em, em về nói chuyện với ba mẹ và cậu của em, mọi người không đồng ý vì anh t.uổi Mèo còn em t.uổi Chuột. Ba Mẹ và Cậu bắt em đi xem t.uổi cùng với Mẹ, mặc dù lúc đó em mới quen anh, chưa có tình cảm gì hết. Nhưng thật sự em cảm thấy vui tuy khi thầy bói nói em và anh nhìn như vậy thôi chứ lấy nhau hạnh phúc lắm, mặc dù lúc đó em chưa có tình cảm gì với anh. Và một lần khác cũng đi xem bói cùng với chị họ và Mẹ, thầy bói xem t.uổi, chỉ tay và chữ ký của em, ông ấy phán số em rất tốt, sau này có 2 người rất yêu em và muốn lấy em làm vợ. Em hỏi vậy trong 2 người đó, người nào là yêu con nhiều và tốt về đạo đức, nhân cách sống? Ông ấy trả lời ai cũng tốt như nhau hết và có một điểm ông lưu ý thêm là trong hai người đó có một người là duyên kỳ ngộ. Em lại hỏi tiếp, duyên kỳ ngộ là sao vậy ông? Ông trả lời: "tức là không nghĩ quen nhau và lấy nhau, nhưng sau này lại là vợ chồng". Và cho đến bây giờ em vẫn nhớ câu nói đó. Chúng mình đến với nhau như có định mệnh đã sắp đặt sẵn. Anh về quê để dự sinh nhật của chính mình do bạn bè anh tổ chức nhưng thật lòng anh không muốn về, và em thì vừa thi xong môn cuối cùng của năm nhất Cao Đẳng. Chuyến xe ấy đã gắn kết cuộc đời của anh và em cho đến tận hôm nay. Đúng là "duyên kỳ ngộ đúng không anh"? Em và anh đều không nghĩ là quen nhau, yêu nhau và là vợ chồng nhưng đó là sự thật. Em hạnh phúc lắm khi có ai đó hỏi tại sao em và anh quen nhau? Khi được trả lời em và anh đi cùng chuyến xe, họ đều ngạc nhiên và nói chuyến xe Miền Tây hả? Em chỉ biết cười và hạnh phúc.
Cám ơn cái kỳ ngộ đó mà em có được anh. Anh biết không? Đôi khi em cảm thấy mình hơi bị lệch về danh vọng, địa vị như bao người con gái khác, cần được bao bọc, cần cái giàu có, đẹp đẽ. Nhưng tình yêu anh dành cho em đã thức tỉnh em, đã cho em nhận biết được em cần gì trong cuộc sống? Những lúc đó khi em ngủ em lại thấy mình nằm trong vòng tay anh, nhìn thấy con của em và anh. Hình như anh có phù phép gì mà mỗi khi em muốn chạy khỏi anh thì nó những điều đó đã làm em nhận ra được những sự phù phiếm đó không phải của em, cái của em chính là anh. Anh là tất cả của em. Em biết chắc anh biết được anh sẽ buồn nhưng em không sợ vì em luôn nói thật.
Anh dạy em từng lời ăn tiếng nói, cách sống chan hòa với mọi người. Cách đối xử với gia đình, bạn bè. Em muốn nói với tất cả mọi người em rất hạnh phúc khi được làm vợ anh. Có thể có người nói em ngu ngốc chọn anh, khi có rất nhiều người đến hỏi. Tất cả những người đó đều hơn anh về mọi mặt nhưng họ thua anh về cách sống, tình yêu của anh dành cho em. Và hơn ai hết em biết chỉ có mình anh là người hiểu em nhất, anh chỉ cần nhìn, hoặc nghe em nói, anh đã biết em muốn gì? Chỉ có em mới hiểu được điều đó đúng không anh? Ông xã của em. Từ ngày mà anh và em đăng ký kết hôn đến giờ, em không nôn nao đến ngày đám cưới lắm. Vì em lúc nào cũng có anh bên cạnh, nên đám cưới xong cũng vậy thôi. Nhưng thật sự thì bây giờ em mới thấy hồi hộp và mong đến ngày đó. Em và anh sẽ hạnh phúc lắm anh nhỉ! Chúng mình đã vượt qua tất cả để đến được với nhau. Cảm ơn sự nhẫn nại trong anh để giành được em. Và em biết chính tình yêu đã mách bảo anh những điều đó. Sự kiên nhẫn và tình yêu chân thành đã giúp anh vượt qua để chúng mình là của nhau.
Còn nhiều, nhiều lắm những điều mà em muốn nói. Nhưng không thể nào nói hết được, chúng ta có rất nhiều kỷ niệm, làm sao mà em nói hết được.
Chỉ có một điều mà em muốn nói suốt cuộc đời này: "Em yêu anh, Ông xã của em, yêu anh mãi mãi". Và anh sẽ là người chồng tốt của em, người cha tốt của các con anh nhé. Ông xã Tom của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu thương mong manh Anh mãi là miền yêu, là bí mật của cuộc đời em, là yêu thương em mang theo suốt cuộc đời này đấy anh có biết không ? Dặn lòng và nhủ thầm hãy làm theo những gì anh mong muốn, hãy quên anh, hãy rời xa anh, và còn nhiều điều hơn thế nữa, nhưng sao em vẫn không thể có được...