Gửi cho người không bao giờ nhận
Đêm nay, trời khá lạnh. Ngồi xếp lại đống quần áo cũ, bất chợt nhìn thấy chiếc áo, chiếc áo mà đã hơn một năm nay tôi chưa hề động tới, chiếc áo mà cách đây 4 năm tôi đã được anh tặng trong ngày sinh nhật của mình.
Bất chợt, những kỉ niệm ngỡ đã lãng quên tự lúc nào trong phút chốc lại ùa về làm nhói buốt trái tim tôi. Ngày ấy, tôi và anh đến với nhau từ sự tình cờ trong một lần gọi nhầm số điện thoại. Và cái lần nhầm số định mệnh ấy đã đưa chúng tôi đến với nhau, yêu nhau, rồi lại xa nhau. Cái lý do chúng tôi xa nhau cũng là lý do kinh điển phổ biến như mọi đôi tình nhân khác, anh đã lừa dối tôi.
Dẫu biết rằng anh chẳng mấy khi vào đây mà đọc những dòng tâm sự này vì theo anh đó chỉ là những lời “nhảm”. Nhưng tôi vẫn cứ viết, viết để mà được trải lòng mình ra, được sống với những cảm xúc của 1 thời đã qua. Giờ chúng tôi đã xa nhau thật rồi. Nếu có ai hỏi tôi có buồn ko? Có đau không? Thì nói thật, một mối tình đầu mà tôi đã chắt chiu nuôi nấng suốt gần 3 năm thì khi nó mất đi, hỏi sao tôi lại không đau, không buồn, nhưng nếu có ai đó hỏi tôi có tiếc không? Thì tôi sure với mọi người là tôi không hề tiếc, và tôi tôn trọng quyết định của chính mình. Khi yêu anh, tôi đã không chút so đo tính toán và luôn hết sức thật lòng yêu anh. Để đáp trả lại tình yêu ấy của tôi, anh đã yêu thêm một người nữa để minh chứng cho sự phong độ của mình. Chính vì lẽ đó, đêm nay, vô tình nhìn thấy lại chiếc áo kỉ niệm của ngày xưa, bất chợt trong lòng tôi thấy buồn, một nỗi buồn không biết gọi tên như thế nào cho phải!?
Video đang HOT
Hy vọng giờ ở một nơi nào đó, anh đang vui vẻ hạnh phúc bên người con gái mà anh đã chọn, người con gái đã dẫm đạp lên nỗi đau của tôi để đến với anh. Nhưng tôi không hận người con gái đó, tôi chỉ buồn vì mình đã không đủ bản lĩnh để giữ anh lại. Thôi thì anh cứ ra đi, ra đi để mà tìm lấy sự lựa chọn tốt nhất cho đời mình. Còn em, giờ bên cạnh em cũng đã có người khác yêu em hơn và em cũng đang rất hạnh phúc bên người ấy. Đêm nay, bất chợt nhớ đến anh không phải vì em còn yêu anh mà chắc có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Không sao, ngủ một đêm thức dậy, tất cả rồi sẽ bình thường trở lại. Còn chiếc áo kỉ niệm ấy, chắc chắn kể từ ngày mai nó sẽ không còn trong tủ quần áo của em nữa đâu.
Vĩnh biệt RMBB của một thời. Caron
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Tình yêu sau cuối của em không là anh?
Tình yêu sau cuối của em không là anh? Dẫu biết rằng xa anh rồi, em sẽ khép chặt lại cõi lòng với trái tim tan nát, lòng tin vào chuyện tình cảm không còn, nhưng thà như thế để chúng ta đường hoàng mà bước tiếp trên con đường mà chúng ta đã chọn.
Em cứ tưởng chúng ta gặp lại sau 4 năm xa cách là duyên nợ. Ngày trước em và anh đều cảm mến nhau nhưng còn thiếu 1 chút nữa để trở thành tình yêu. Và rồi, em có bạn trai, chúng ta ra trường và không liên lạc nhau nữa, cho đến 1 ngày tình cờ chúng ta gặp lại nhau.
Thật lòng khi gặp lại anh là lúc em vừa chia tay người ấy, mối tình khắc cốt ghi tâm suốt 5 năm. Lần gặp lại nhau cách đây hơn 1 năm thật là vui đúng không anh. Sau lần đó, chúng ta liên lạc với nhau thường xuyên hơn, nhắn tin, điện thoại rất thường. Em vẫn còn nhớ, anh đã bày tỏ rằng gặp lại em với vẹn nguyên xúc cảm thuở ban đầu. Còn em, thú thật là lúc đó vẫn đang khắc khoải với mối tình dở dang, vẫn chưa thể tự tin để trải lòng với tình cảm mới.
Và rồi, thời gian dần trôi, tình cảm chưa trọn vẹn của chúng ta thuở sinh viên lại hồi sinh hay vì em quá vội vàng khi bắt đầu với anh để nhanh chóng quên đi mối tình tan vỡ đó. Để rồi giờ đây, sau hơn 1 năm, tình cảm chúng ta lại càng phai nhạt thay vì ngày càng đậm đà để có thể mơ về 1 ngôi nhà và những đ.ứa t.rẻ. Thì ra anh hoàn toàn không như những gì anh nói trước kia, anh sợ ràng buộc, sợ trách nhiệm gia đình, sợ phải quan tâm, chăm sóc cho người khác sau khi lập gia đình. Tại sao vậy anh, hôn nhân là kết quả của tình yêu đã chín muồi, là sự hợp lực giữa 2 con người để xây dựng hạnh phúc. Chẳng lẽ chúng ta quen nhau chỉ cho vui thôi sao anh hay chỉ thỏa mãn đam mê hay gần như thế chứ anh chưa hề yêu em như em đã yêu anh. Chứ nếu yêu em thì không thể không liên lạc, không tin tức, không quan tâm đến em (dù chỉ 1 chút thôi) trong suốt 2-3 tuần lễ. Đến khi liên lạc thì cũng chỉ gói gọn vài chữ nhớ em mà thôi (nhớ em vì yêu em hay chỉ vì nhu cầu khác hả anh?).
Đến giờ thì em đã cảm nhận được và biết rằng anh vốn không phải là tuýp người của gia đình. Đối với anh, tình yêu không có ý nghĩa gì cả, tình yêu chỉ đơn thuần là ham muốn. Có lẽ vì thế mà quen nhau hơn 1 năm qua mà em chưa biết mặt bất kỳ người bạn, đồng nghiệp hay người thân của anh. Trong khi em đã giới thiệu anh với gia đình, bạn bè vì em rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Thế nhưng, anh thì khác, anh chỉ bận tâm đến công việc và các mối giao tiếp của anh, dường như trong thế giới của anh không có hình bóng của em. Anh à, thứ em cần là tình cảm thật sự, sẻ chia, yêu thương và quan tâm nhau chứ không chỉ là những ham muốn đơn thuần.
Chúng ta chỉ trách nhau mà không cải thiện mối quan hệ của chúng ta thì nói gì đến chuyện cưới hỏi hả anh? Nếu em không đến gặp anh thì có lẽ vài tháng trời chúng ta không gặp mặt cũng là lẽ thường dù chúng ta chỉ cách xa nhau về địa lý là 150 km. Nếu em không điện thoại thì có lẽ 2-3 tuần chúng ta cũng không liên lạc vì anh nói anh rất bận, không có thời gian dành cho chuyện tình cảm. Anh ơi, ai cũng có việc bận của mình cả, nhưng anh đâu có bận đến nổi mà 1 tin nhắn hay 1 cuộc điện thoại lại có thể làm mất nhiều thời gian của anh vậy ư? Trong khi lần nào em cất công về gặp anh đều phải chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc điện thoại của anh dành cho người khác, mà cuộc gọi nào cũng không dưới 10 phút, trong khi đâu phải cuộc gọi nào cũng vì công việc. Có lần nào mình gặp nhau mà anh dành hơn 2 tiếng đồng hồ cho em đâu.
Thôi anh ơi, em không thể tiếp tục ru ngủ mình như thời gian qua nữa đâu. Em không còn trẻ trung để cho phép người khác đùa giỡn tình cảm của mình như vậy. Mình phải xa nhau thôi anh à. Dẫu biết rằng xa anh rồi, em sẽ khép chặt lại cõi lòng với trái tim tan nát, lòng tin vào chuyện tình cảm không còn, nhưng thà như thế để chúng ta đường hoàng mà bước tiếp trên con đường mà chúng ta đã chọn. Hoa bằng lăng
Theo Bưu Điện Việt Nam
Biết mình vẫn có thể yêu Có nhiều người con gái khi đi qua tình yêu thường để lại trong trái tim một vết thương mà tưởng như theo thời gian vẫn không thể nào lành được. Tôi yêu thương và dành trọn cho người yêu tất cả suy nghĩ nhưng tình yêu ấy đã ra đi. Tôi nghĩ tôi không thể yêu ai, không thể trải lòng mình...