Gợi ý cho sổ kỉ niệm lớp cuối năm
Có rất nhiều điều để chia sẻ với nhau trước khi hè về, hãy lưu những cảm xúc của bạn vào quyển sổ đáng yêu và ý nghĩa này nhé!
Chuẩn bị những “đạo cụ” này nhé:
- Một quyển sổ tay
- Sơn Acrylic
- Vải
- Bút chì, bút lông
- Chỉ thêu các màu
Đến phần hành động này:
Bước 1:
- Đo chiều dài, rộng và độ dày của cuốn sổ, ghi lại các kích cỡ nè.
- Cắt tiếp 1 tấm vải khác có chiều rộng bằng chiều cao cuốn sổ 10cm, chiều dài bằng (chiều rộng cuốn sổ x 2) 10cm.
Bước 2:
- Gập mép trên và dưới tấm vải sao cho khít với chiều dài cuốn sổ như hình bên.
Bước 3:
- Gập mép hai đầu cuốn sổ khoảng 1cm và khâu cố định lại rồi gập tiếp một lần nữa sao cho phần mép này dày 5cm, khâu cố định hai đầu lại.
Video đang HOT
Bước 4:
- Sau khi hoàn tất các bước này ta có một tấm bọc sổ hoàn chỉnh “phần thô” rồi đấy.
Bước 5:
- Cắt 1 tấm vải có chiều rộng bằng kích cỡ 1 mặt của cuốn sổ làm bìa chính. Rùi dùng bút chì kẻ các đường sọc ngang và dọc sao cho các ô vuông trong hình có kích cỡ các cạnh là 0,5cm.
Bước 6:
- Dùng đầu bút chì (hoặc cọ vẽ cỡ nhỏ) viết thông điệp mà bạn muốn gửi gắm tới lớp trước một cách ngẫu nhiên trên các ô caro.
- Viết các kĩ tự bất kì còn lại sao cho các chữ cái phủ kín các ô vuông nghen.
Bước 7:
- Khâu viền xung quanh các chữ mà mình muốn mọi người chú ý tới nhé!
Bạn nên sử dụng chỉ thêu sáng mầu và sợi dày một chút thì cuốn sổ sẽ nổi bật hơn đó!
Bước 8:
- Khâu viền xung quanh tấm vải vừa vẽ sao cho khoảng cách từ viền khâu đến rìa vải khoảng 1 đến 2cm. Sau đó, tước bớt các sợi vải ở xung quanh để tạo thành phần rìa như trong ảnh.
Bước 9:
- Ghép phần bìa mặt trước này vào mặt chính của cuốn sổ nữa là hoàn tất thôi!
Chúng mình có thể áp dụng làm một cuốn nhật kí chuyền tay hoặc làm yearbook cho lớp cực ổn đấy!
Zoom cận cảnh vào cuốn sổ có 1-0-2 này nào!
Cùng viết về những kỉ niệm của lớp trong năm học vừa qua…
Có biết bao nhiêu cảm xúc giận hờn, thương yêu… hãy lưu giữ lại bạn nhé!
Theo PLXH
Chợt như năm 18
Tự nhiên thây bôi hôi, mông lung trong miên vô thức hay không còn là thực tại, là quá khứ. Nhớ da diêt cái ngày em 18, trước mắt là bãi cỏ rông mênh mông, là những nụ cười nức nẻ cùng ánh mắt lén lút ngại ngân.
Nhớ ai đó ngôi nhìn xa xăm, miêng ngâm cọng cỏ, môt ánh mắt mơ màng không rõ màu nâu hay đen, chỉ biêt rằng có cô nhỏ đã bỏ hôn nằm lại trên bãi cỏ ây gân gân mười năm. Ở cái thời gân đi đên dôc bên kia của cuôc đời, khi bạn bè môi đứa môt đứa con chuân bị lứa thứ hai mà vân loay hoay tự hỏi người ta có thích mình không chợt thây lòng nôn nao thơ trẻ thì cũng lạ.
Ừ, thì lạ! Thây mình chợt vê như năm 18, năm 18 ám ảnh. Chút bôi rôi, chút hờn ghen, chút tương tư chêt chìm trong đáy mắt và nụ cười duyên không chịu được. Không môt cuôc đôi thoại, môt, vài câu nói bâng quơ rôi im lặng, những giân hờn trẻ con. Đê ngày chia tay, cái nắm tay đâu tiên duy nhât khiên bàn tay em chợt cháy bỏng sau mười năm trước môt mùa xuân mới đang âm ỉ đên từng ngày.
Em đã mỉm cười khi anh đên bên em buôi sáng hôm ây, hay không? Em cảm nhân gì khi vô thức đưa bàn tay ra đê anh siêt chặt trong thoáng chôc. Em có ngước lên nhìn anh, có mỉm cười nụ cười tự tin như bây giờ? Bàn tay em có run lên trong nôn nao? Chắc là không, vì điêu đó đên nhanh quá.
Sau môt đêm không ngủ nghe nhỏ bạn kê chuyên tình yêu rôi nó lôi em từ gôc này đên gôc khác ngắm sao, sau môt đêm ăn uông, múa hát tưng bừng thì những cảm xúc dôn nén, những xúc cảm chưa trở vê với em đê nhân ra môt bàn tay đang trong môt bàn tay. Và em cũng rât dại khờ, quá tự ti đê mong chờ điêu gì hơn là môt ánh mắt. Nhât là khi xung quanh anh luôn thường trực ba cô gái và không bao giờ ít hơn một.
Em còn không biêt mình đã vui mừng, em còn không tin rằng anh đã đên và đứng ở bâc cửa. Tranh thủ trôn đi vài giây đê đứng đó hay đó là giây phút thât sự có ý nghĩa với anh?
Em dại khờ mà!
Nêu được quay lại, em có trôn chạy không? Có lân tránh, có hờn ghen nhưng bât cứ khi nào anh tiến đên gân em đêu quay lưng chạy thât nhanh? Em nghe và ghi nhớ mọi lời những cô gái ây nói với anh, nũng nịu, ngọt ngào....đáng ghét. Em thât lòng chỉ muôn ném quả bóng rô hay giả bô lỡ tay cho cây vợt bay vào mặt những cô nàng lẳng lơ í. Ai đời cứ :"Ông xã ơi, lát chở em vê nha". "Ông xã ơi,....". Và em lại trôn chạy, em chẳng thèm đi học, không thèm nhìn lây anh, nêu có vân là lén lút và hờn dôi.
Em không thích thây mây cô nàng xinh xẻo ây vây lây anh, người ta ngọt ngào thì anh cứ cười, có đáng ghét không chứ? Nêu là em bây giờ thì em sẽ tiên thẳng đên môt câu bạn, ngôi cùng câu ây rôi cười sằng sặc đê anh phải ngoái nhìn. Nhưng em 18 tuôi, em đã rât khác. Em chỉ là con bé tôi nghiêp trôn chạy....Em chỉ là chiêc bóng âm thâm.....
Khi em nhìn thây anh lân cuôi, khi em chạy theo anh tôi hôm đó sau một thời gian dài trốn chạy để anh ngỡ em không cần anh nữa, em theo rât châm vì anh đi bô, luôn đi ngang hẻm nhà em nhưng có lẽ anh không biêt, em lẻo đẽo theo sau...có lẽ anh biêt. Trong bóng tôi nhâp nhoạng cuôi chiêu, anh ngoái lại nhìn và em lại phóng qua thât nhanh. Nêu bây giờ có lẽ em sẽ tiên tới bên anh, mỉm cười và nói vài câu bâng quơ không hê vô nghĩa.
Sao em lại nhớ da diêt cái ánh mắt xa xăm trong buôi chiêu lông gió giữa đông cỏ?
Sao em nhớ da diêt nụ cười mỉm với môt, hay hai chiêc răng khênh duyên không chịu được?
Sao em lại nhớ tiêng lá dừa cọ vào nhau tí tách gân 20 năm vê trước ở môt miên sông nước nơi em cât tiêng khóc đâu tiên, nơi có lẽ em không bao giờ còn thây nữa?
Nhớ tiêng võng đưa kẽo kẹt, nhớ mùi bùn non của đông ruông sau cơn mưa? Nhớ câu bạn xinh trai cùng em chơi trò cô dâu chú rê nhớ cái túp liêu lá dừa rên rỉ yêu ớt trong cơn mưa nhiêt đơí nhớ cái vị ngọt dịu của mât ong dừa nhớ con kinh sáng chiêu hai bân nước lớn rôi ròng sau nhà.
Nhớ tiêng khóc nức nở của em trên con đò chêt máy dâp dênh giữa sông mãi không đên bên nhớ bâu trời chi chít sao khi ông ngoại đặt em trên chiêc ghe đây lá dừa rong ruôi giữa những kênh rạch ngoằn ngoèo nhớ những đòn bánh tét chuôi em được ăn ngon lành vì công lây lá, công giữ lửa, công rót nước nhớ cái lạnh sũng sương khuya khi ông ngoại tay dắt em, tay câm đèn pin đi cho cá ăn nhớ dáng mẹ tât tả bôi rôi nghẹn ngào vừa khóc vừa soạn đô dắt em vê quê ngày ông mât...
Sao em chợt nhớ em thưở 18 ây?
Sao trong cơn gió đông lạnh xôn xao chờ mùa an lành, chờ môt mùa xuân hạnh phúc em biêt đang đên gân em lại nhớ buôi chiêu mùa hè vàng rực nắng ở môt miên nhớ xa xôi? Sau khi đi qua tình yêu, biêt thê nào là tình yêu, hờn ghen, là hạnh phúc, là những bão lửa say mê em lại nhớ da diêt, nhớ quay quắt em khi mà cái nắm tay hay môt ánh mắt cũng làm em phát điên lên được.
Khi đã biêt và hiêu tình yêu quá rõ em lại cứ nặng lòng với những điêu không phải tình yêu như thê?
Nêu em không trôn chạy, không hờn ghen vô lý, có lẽ chuyên đã khác, phải không anh? Nhưng anh sẽ không còn là anh nữa, không còn là anh như em mông mơ, như em huyên hoặc. Em cũng không còn chút gì đê nhớ, anh cũng chỉ là anh ở môt quán ăn, anh ở môt gôc cafe quen, anh môt vòng tay, anh môt nụ hôn rôi có thê anh là cái bóng nhạt nhoà trong kí ức.
Có vài người rât quan trọng với em nhưng lại là cái tên chưa hê ở tôn tại trong nhât kí. Em rât ít viêt vê ai đó ở thì hiên tại? Vì sao nhỉ? Vì hiên tại em không đủ thông tin, không có cái nhìn chuân xác vê môt người và em không muôn lưu lại những hình ảnh ấy.
Có đôi lúc em ước gì được gặp anh, nhìn thây anh đi đón con, thây anh tà lỏn áo thun tay bê đứ.a b.é vừa câm chén cháo đút từng muông cho thằng cu có nụ cười yêu như anh! Vợ anh, hiền dịu đảm đang loay hoay nâu bữa cơm chiêu, ánh mắt anh vân sáng, vân rực rỡ trong buôi hoàng hôn trước hiên nhà.
Em sẽ dừng lại bên kia vê đường, ngắm anh chôc lát, mỉm cười rôi lại bước đi. Hay em đên chào anh, nói vài câu tưởng chừng vô nghĩa rôi nhẹ nhàng quay gót. Sẽ không là trôn chạy, em sẽ cô cười thât tươi như lẽ ra phải thê 10 năm trước. Hay em chợt bât khóc rôi chạy viêt dã ra khỏi sự ám ảnh đôt ngôt này? Ai biêt được!
Nhưng nêu môt lân em gặp anh trên phô, em nhât định không bỏ chạy! Nhưng có bao giờ là như thê đâu, anh nhỉ?
Theo Eva
Duyên con gái Duyên con gái có được từ sự dạy dỗ của mẹ và sự cố gắng của con (Ảnh minh họa) Con biết không, duyên con gái không phải là ngay khi chào đời con đã có mà nó có được từ sự dạy dỗ của mẹ, sự cố gắng của con.... Chị Phượng ghét tất cả những thứ khuôn phép nhưng rồi chính...