Giám đốc ban quản lý rừng b.ị t.ố tiếp tay phá rừng
Những cây đước, cây dà… có độ tuổ.i hàng chục năm ở rừng phòng hộ rất xung yếu thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1, xã Tam Giang Đông, H.Năm Căn (Cà Mau) đang bị “xẻ thịt” hằng ngày.
Tiếp chúng tôi tại nhà ở kênh Rạch Dà (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1), ông Hai Quân thừa nhận mình không dám “làm liều” đốn và chở cây ra khỏi rừng nếu ông Huỳnh Đắc Nhẫn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1, không cho “bùa” để làm vé thông hành qua các chốt có lực lượng bảo vệ. Ông Hai Quân nói: “Lần nào ông Nhẫn nhờ đốn cây cũng phải cho “bùa”, ông ấy ghi mấy chữ, đốn bao nhiêu cây, ở tiểu khu nào là được. Mấy tháng trước, tôi có giúp ông Nhẫn đốn 2 bộ cột bằng cây dà có độ tuổ.i trên 30 năm và đang ngâm sau nhà cho ông Nhẫn”.
Trong vai một người đi tìm mua cây gỗ nhiều tuổ.i về cất nhà, chúng tôi tìm đến gia đình ông Nguyễn Văn Tươi (Tư “bầy hầy”) ở ấp Hố Gùi, xã Tam Giang Đông, H.Năm Căn. Không ngần ngại, ông Tư giới thiệu ngay với khách: “Hiện nhà anh cũng đang có bộ cột bằng cây đước. Nếu em mua thì anh giới thiệu chủ đò, rồi nó chở đi. Đò này đã “mua” trạm hết rồi, nên không sợ chuyện bắt bớ”.
Cây rừng bị lâm tặc đốn hạ – Ảnh: Gia Bách
Theo lời người dân địa phương thì ở xứ này, Tư “bầy hầy” nức tiếng là người có “uy tín” với ông Huỳnh Đắc Nhẫn; bởi gia đình ông Tư thường giúp ông Nhẫn việc đốn cây rừng chở về để ông Nhẫn tặng cho người quen.
Theo chân một “thổ địa” ở địa phương tên H. vào sâu bên trong khu rừng phòng hộ ở tiểu khu 134; trước mắt chúng tôi là những cây đước trơ gốc vì lâm tặc. Theo H. và một số người dân địa phương, lâm tặc được sự bảo kê của cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1 nên hoạt động rầm rộ.
Chiều 27.1, trao đổi qua điện thoại, ông Huỳnh Đắc Nhẫn, thừa nhận việc mình có 2 bộ cột đang gửi tại nhà ông Hai Quân; do ông chuẩn bị về hưu nên xin tập thể, đơn vị giải quyết để ông về “cất nhà”. Nhưng ông không thừa nhận việc mình đã chỉ đạo ông Hai Quân và Tư “bầy hầy” đốn cây rừng. Khi PV hỏi vậy sao lại gửi cây cột ở nhà ông Hai Quân, thì ông Nhẫn im lặng không trả lời. Trả lời câu hỏi tại sao nhà ông Tư “bầy hầy” lại chứa nhiều cây rừng mà lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1 không biết, ông Nhẫn nói sẽ cho kiểm tra lại thông tin này.
Ông Lê Văn Sử, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, cho biết: “Không có quy định nào “kỳ cục” như thế, lãnh đạo quản lý rừng phòng hộ về hưu lại xin cây rừng về cất nhà. Tôi sẽ đề nghị ban quản lý rừng và kiểm lâm cơ sở báo cáo nhanh vụ việc. Đồng thời cũng chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thành lập đoàn xuống địa bàn kiểm tra để có biện pháp xử lý kịp thời”.
Video đang HOT
Theo TNO
Người có bài thuố.c "khắc tinh" bệnh vô sinh
Có cặp vợ chồng lấy nhau 6 năm vẫn không có con, vậy mà sau khi dùng thuố.c của bà sắc uống thì "vỡ kế hoạch". Người có bài thuố.c độc đáo đó là bà Sồng Thị Xa (80 tuổ.i) ở bản Hoàng Liên Sơn 1, xã Nậm Xe (Phong Thổ, Lai Châu). Không những chữa bệnh vô sinh, bà còn chữa nhiều bệnh khác cũng nức tiếng vùng sơn cước.
Từ hiếm muộn đến... "vỡ kế hoạch"
Có mặt tại đồn Biên phòng Nậm Xe, khi hỏi về vùng đất này có những điều gì khác lạ, nghe vậy, một chiến sĩ biên phòng của đồn mách lối rằng, ở đây có một "khắc tinh" bệnh hiếm muộn. Ở đồn có một trường hợp như vậy nhưng uống thuố.c của bà là có được kết quả như ý muốn.
Chiến sĩ biên phòng này cho hay, hai vợ chồng đã uống thuố.c, điều trị nhiều nơi, từ Đông y qua Tây y không sót một nơi nào, ấy vậy mà vẫn không có kết quả nhưng khi lấy thuố.c của bà Xa về uống, sau một thời gian thì có tin vui.
Theo lời chỉ dẫn, chúng tôi đến bản Hoàng Liên Sơn 1, ngay từ đầu bản hỏi về nhà "thần y", chúng tôi nhận được những câu ngợi khen về bà. Người dân ở đây bảo, bà Xa tài lắm, các anh đi chữa bệnh là đúng chỗ rồi. Ngoài chữa bệnh vô sinh, bà còn chữa bệnh dạ dày rất hiệu quả. Rồi họ ca ngợi tiếp, trước đây chưa có trạm y tế thì tính mạng mọi người trong bản đều một mình bà ra tay cứu giúp.
Bà Xa nay bước sang tuổ.i 80 nhưng trông rất khoẻ mạnh, sống một mình tự lo cơm nước hàng ngày dưới mái nhà lụp xụp. Hôm chúng tôi đến đúng vào ngày bận rộn của bà, có mấy người từ bản khác đến ngồi chờ bà khám bệnh và bốc thuố.c. Cũng vì thế, bà nhắc khéo chúng tôi: "Các chú con trai ra ngoài chờ tôi tý, thông cảm cho tôi, vì toàn là chị em cả nên họ sẽ ngại".
Những vị thuố.c bà Xa chữa bệnh vô sinh
Nghe theo lời bà, chúng tôi ra ngoài chờ. Sau 1 giờ đồng hồ, các bệnh nhân được bà khám và bốc xong, lúc này mới có dịp diện kiến "thần y". Chúng tôi bảo với bà là đi khám bệnh hiếm muộn. Nghe vậy, bà liền bảo: "Thế không được rồi các chú ơi! Chuyện có con là do cả vợ lẫn chồng mà. Các chú đến một mình tôi không biết lỗi là ở các chú hay vợ. Phải cả hai vợ chồng tôi mới biết bệnh được". Nghe nói vậy, chúng tôi nói thật là nhà báo đến xem bà bốc thuố.c.
Kể về bài thuố.c, bà Xa chia sẻ: "Hồi nhỏ, ngày nào tôi cũng theo bà ngoại lên rừng hái thuố.c. Rồi cây thuố.c nào, loại nào trị bệnh gì được bà ngoại chỉ dạy. Đến lúc tôi 15 tuổ.i thì bà ngoại mất, trước khi bà qua đời, tôi được truyền lại bài thuố.c này. Cũng không rõ bà tôi học được bài thuố.c này của ai, nhưng hiệu quả của nó thì ai cũng biết".
Tôi hỏi bà Xa: Hơn 65 năm hành nghề, bà chữa được cho bao nhiêu cặp vô sinh, cứu được bao nhiêu người bị bệnh đường ruột? Bà Xa bảo: "Làm sao tôi nhớ nổi, có người bị bệnh là tôi cứu. Riêng ở bản này tôi nhớ được những cặp vợ chồng chữa bệnh hiếm muộn. Bởi sau khi sinh con, các cháu xem tôi như là mẹ. Còn những người bị bệnh khác thì tôi không nhớ đâu".
Từng ấy năm hành nghề, bà Xa luôn bám rừng, từng thứ lá, loại rễ, cách pha chế chữa trị, bà thuộc như lòng bàn tay. Hàng trăm loại cây rừng được bà liệt kê đều có một công dụng riêng biệt. Theo bà Xa thì trước đây chỉ cần đi một buổi sáng là tìm được thuố.c nhưng giờ rừng bị tàn phá, cây thuố.c vì thế cũng cạn kiệt nên phải đi nhiều quả đồi mới tìm được thứ thuố.c này.
Nói về bài thuố.c của mình, bà Xa cho biết: Bài thuố.c có hai vị, theo tiếng Mông là "cua chai" và "bẳng xua". Cách sử dụng loại "cua chai" là trộn với trứng gà nấu chín ăn, còn "bẳng xua" là sắc lên uống. Trong khi sử dụng, điều kiêng kỵ là không được ăn mì chính và những đồ ngọt. Bà Xa giải thích, nếu ăn những loại này vào thì làm nhạt thuố.c và công dụng không được như mình mong muốn.
Muốn thử tài khám bệnh hiếm muộn của bà nhưng trong khi chỉ đi một mình nên không thể, chúng tôi nhờ bà khám xem có bệnh gì khác không. Một đồng nghiệp của tôi vào khám, với phương pháp chỉ dùng tay đè lên bụng để phát hiện bệnh, sau những lần đè, bà bảo đồng nghiệp tôi rằng: Trong bữa ăn anh thường ăn nhanh nên hệ tiêu hoá có vấn đề. Tôi sẽ cắt thuố.c cho anh. Chưa dừng lại đó, anh bạn đồng nghiệp đã có hai đứa con nhưng muốn "thử tài" bệnh hiếm muộn của bà nên hỏi: "Cháu đi khám, bác sĩ bảo cháu bị bệnh vô sinh". Nghe vậy, nói liền: "Cái khoản này của anh tốt lắm, không vấn đề gì. Nếu có bị thì ở vợ chứ không phải do anh, anh đưa chị lên đây tôi khám xem thế nào".
Bệnh nhân đến khám bệnh
Sống trong cảnh nghèo khó
Việc những người nơi khác đến lấy thuố.c hiệu quả thế nào chúng tôi chưa kiểm chứng nhưng ở bản Hoàng Liên Sơn 1, có 10 cặp vợ chồng hiếm muộn uống thuố.c của bà Xa thì nay cả 10 đã sinh con, thậm chí có một số cặp vợ chồng "vỡ kế hoạch".
Trường hợp điển hình nhất tại bản Hoàng Liên Sơn 1 là cặp vợ chồng Giàng Thị Giống và chồng là Lý A Chóng. Họ lấy về nhau đến 6 năm nhưng không sinh được con. Vợ chồng Chóng đã đi nhiều nơi lấy thuố.c nhưng vẫn không có con, ấy vậy mà sau khi dùng thuố.c của bà Xa sắc uống thì... "vỡ kế hoạch". Sau lần sinh đầu tiên thì vợ chồng Chóng sinh tiếp 3 người con. Để nhớ ơn bà Xa, đứa con đầu lòng, vợ chồng Chóng đặt tên cũng giống với bà là Lý Thị Xa.
Chị Giàng Thị Giống lấy chồng 6 năm không có con nhưng uống thuố.c bà Xa đã "vỡ kế hoạch"
Có đôi vợ chồng hiếm muộn, bà không nhớ rõ quê quán nhưng chỉ biết người vợ tên Lan tìm đến bà qua lời giới thiệu để lấy thuố.c. Người phụ nữ này cũng cho biết là đi khắp cả nước rồi, khoa học kỹ thuật hiện đại cũng can thiệp rồi mà không có kết quả. Bà chỉ cắt 6 thang thuố.c thế là người phụ nữ tên Lan "đơm hoa kết trái".
Bà Xa tâm sự: "Ở cái tuổ.i gần đất xa trời rồi, cũng may tôi đã truyền lại bài thuố.c cho con dâu. Mai này tôi có chế.t thì bài thuố.c của tôi nói riêng và của dân tộc Mông dưới đỉnh Hoàng Liên Sơn vẫn còn. Tuy nhiên, điều tôi lo lắng nhất là tình trạng phá rừng, khai thác dược liệu như hiện này thì những vị thuố.c sẽ rất khó kiếm. Lúc đó bài thuố.c sẽ mất".
Bà Xa khoe: "Sau đó hai vợ chồng kéo nhau lên đây cảm ơn tôi. Họ cho tôi tiề.n nhiều lắm nhưng tôi không nhận. Tôi chỉ nhận một tấm vải thổ cẩm và mấy gói kẹo. Việc mình lấy thuố.c là làm phúc thôi. Nếu tôi lấy tiề.n thì giờ tôi không ở căn nhà xập xệ này nữa".
Ngoài biệt tài chữa vô sinh, đường ruột thì "thần y" này còn sở hữu bí kíp của bài thuố.c biệt dược phòng the nức tiếng miền sơn cước. Riêng về bí kíp phòng the khiến "một người khoẻ hai người vui" thì bà không ngần ngại bộc bạch: "Giờ thời buổi công nghiệp, dưới xuôi người ta ăn vào người đủ thứ cao lương mỹ vị nhưng "chuyện ấy" lại yếu lắm. Tây y không trị được mà có trị cũng chỉ nhất thời để rồi hỏng dần. Bài thuố.c của tôi tuy đơn giản nhưng có công hiệu nhanh, mạnh và tác dụng lâu dài".
"Tiên dược" ấy của bà cũng là tổng hợp nhiều vị thuố.c khác nhau, chủ yếu là rễ và lá cây được phơi khô sắc uống. Bà Xa bảo: Thuố.c không chỉ dành riêng cho giới nào, quý ông, quý bà đều sử dụng được. Ngay cả những cặp vợ chồng hiếm muộn đều phải dùng thêm thuố.c này để tăng hiệu quả".
Gần 65 năm chữa bệnh, bà đã mang lại tiếng cười cho hàng ngàn gia đình. Người mua thuố.c chủ yếu là dân ở các huyện lân cận nhưng nay có nhiều người các tỉnh thành tìm đến bà. Khách đông, bán thuố.c nhiều nhưng bà vẫn sống cảnh túng thiếu, bần hàn.
Theo 24h
Lạ kỳ chuyện chữa vô sinh bằng cây rừng Trong khi y học hiện đại vẫn còn "vò đầu bứt tai" trước căn bệnh vô sinh, thì một "bà lang vườn" ở huyện miền núi Hướng Hoá của tỉnh Quảng Trị lại có thể chữa khỏi bệnh này chỉ bằng loại cây rừng - mà bản thân bà cũng không biết gọi tên là gì. Cũng tại huyện miền núi này, một...