Giá như anh đừng gọi, giá như em đừng đến
Tình đến rồi tình đi, kể cả khi ta có thể gắn bó với người ta yêu bằng một chiếc nhẫn nơi ngón tay, thì đôi lúc, vào một khoảnh khắc nào đó, tình vẫn phải ẩn nấp hoặc rời đi vĩnh viễn. Đó chính là quy luật của tình yêu.
Ban đầu em tưởng sẽ rất ấm áp, nhưng không còn là thế nữa. Em nhận ra vòng tay ấy đã buông lơi tự khi nào, chỉ còn những dằng dai cuối cùng như chưa thể vứt bỏ, như cái rễ cuối cùng bám vào thân cây, chỉ chực rời ra, ngả nghiêng trong vô tận.Thế nhưng chẳng phải tình ẩn nấp hay tình đi với cả hai người, bi kịch chính là một người còn yêu, một người hờ hững và tình đối với một người thì đã hết, còn với người kia thì vẫn luôn hiện hữu từng ngày.
Em đã chia tay anh, tự mình ra đi khi không còn cảm nhận được hơi ấm, thế nhưng từng ngày, từng ngày, tình yêu vẫn còn ở lại không chịu ra đi cùng người mà cứ ở lại một cách cố chấp như thể muốn khiêu chiến: “Ta cứ ở lại đây trong trái tim mi, để xem mi cố dứt dời ta bằng cách nào? cuối cùng ta thắng hay mi thắng?”.
Những tháng ngày thu bắt đầu ảm đạm và khối tình ngang bướng ấy cứ nằm trong trái tim em, dù làm thế nào nó vẫn ngày càng một lớn lên, như thể đó là thứ cây tầm gửi cứ cố sống bằng cảm xúc. Bản thân em càng hỗn loạn, loài cây ấy càng leo cao, cho đến lúc đ.âm chồi nơi tim những mầm yêu đau nhói.
Rồi anh gọi: “Đến với anh đi”. Vậy là bao nhiêu cố gắng bỗng chốc tan tành, cái mầm yêu vẫn tồn tại cố chấp nơi tim được thể vùng vẫy muốn thoát ra. Chạy đến với người ta đi! dù tình còn ít, dù tình đã trở thành một thứ méo mó hơn lúc ban đầu, hãy cứ chạy đến, vì nơi đó là nguồn nước để thỏa cơn khát cháy.
Anh đợi, anh đón, anh ôm ấp em trong vòng tay, đưa em đi trên con đường nồng nàn mùi hoa sữa. Cái cảm giác nồng nàn ấy với vòng tay xiết nhẹ chẳng khiến em thấy lòng mình bình yên như những ngày xưa cũ..
Ân ái có nồng nàn thì cũng chỉ là để khỏa lấp những khoảng trống, ngay cả khi anh ngủ, cánh tay cũng không còn quấn quýt quanh em, như thể anh đã quên cái cách mà ta từng gắn bó.
Video đang HOT
Khi bình minh lên, anh đưa em ngược lại con đường hoa sữa, anh bảo: “ Sao ban ngày hoa sữa lại chẳng còn thơm nữa”. Em bảo rằng, chắc hoa sữa chỉ thích ánh trăng dịu nhẹ, không thích cái gay gắt của mặt trời. Vì hoa sữa thích ánh trăng nên chỉ tỏa hương dưới trăng mà thôi. Như tình em với anh, vì yêu anh nên chỉ có thể thiết tha với mình anh, dù cho những thứ khác lấp lánh đến bao nhiêu.
Đó là tình em, không còn là điều anh quan tâm nữa.
Em đã chạy đến bên anh vì hy vọng rằng chúng ta sẽ trở lại những ngày xưa, nhưng hóa ra khi trong tim đã có những đớn đau thì mọi thứ sẽ chẳng còn tươi đẹp. Em đã cố yêu anh, cố cho mình một niềm hy vọng, cố tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng… nhưng càng cố, em càng cảm thấy cô đơn, xơ xác như những vệt cỏ dại ven đường trước cái lạnh đầu đông.
Tình đến, tình đi, nên giữ những gì ở lại, dù ban đầu nó có làm cho tim ta đau nhức, khó chịu. Nhưng nếu cố níu giữ ân tình không tròn vẹn, thì khác gì ta cố vơ những cuồng vọng vào nơi tim, gom thêm bão giông để lấp vào khoảng trống?
Giá như anh đừng gọi, giá như em đừng đến, giá như ta không gặp nhau lần nữa…
Vũ Minh
Giá như có một người lạ…
Có những buổi chiều, tôi thấy mình như người lạ của Sài Gòn. Tôi là người lạ giữa lòng thành phố đông vui, chen chúc những xe và người. Giữa những hạt mưa lay tâm trí người ta ngả nghiêng để phố bay trong vài dòng lẩn khuất của trí óc.
Thực ra thì tôi đã quen với Sài Gòn lâu rồi. Nhưng ngay cả giữa niềm quen nhiều khi người ta vẫn thấy lạc lõng. Mà nhất là những lúc trời mưa lại chập choạng tối. Đặc biệt hơn là những khi cả hai thứ đó cùng ùa về theo một vệt nhớ mang bóng hình Hà Nội.
Một chiều, tôi lại làm người lạ của phố đông. Hòa vào trong dòng người tấp lập và vội vã, chênh vênh lòng tôi cố biểu hiện ra ngoài bằng những vội vàng cho giống mọi người. Một tình cờ nào đó đã cho tôi gặp anh.
"Anh ơi cho em về bến Vân Đồn quận 4". Người đàn ông lái xe, bằng một cách điềm tĩnh, hỏi tôi: "Em là người Hà Nội hả?". Vừa hỏi, anh vừa đẩy cửa xe cho tôi vào rồi yên vị làm đúng công việc của mình. Có lẽ anh nghe giọng tôi mà đoán thế. Tôi trả lời. "Dạ, em người Hà Nội".
Xe lăn bánh. Những lất phất mưa bám vào lớp kính lấm tấm một vài xúc cảm man mác. Lặng một hồi lâu, anh mới hỏi làm dứt mạch miên man của tôi: "Em có biết phố Hàng Giấy không?". Tôi trả lời: "Em có chứ. Bác em bán cháo lươn ở phố Hàng Giấy đó".
Không hiểu sao lúc ấy lòng tôi rộn lên chút bâng quơ khó hiểu. Tôi cảm thấy ánh mắt người đàn ông lạ kia đang xa xăm điều gì sau một tia nhìn lạnh lùng. Anh lại im lặng một hồi lâu, không nhiều huyên thuyên xởi lởi làm khách vui như nhiều chàng tài xế khác. Cũng có thể là anh đang buồn.
Khó hiểu thay nỗi buồn muốn ngỏ của người lạ. Tôi bâng quơ nghĩ thế. Đang lặng đi thì anh lại kể. "Vợ anh nó bỏ nhà đi được một thời gian rồi. Anh hỏi thăm mọi người thì biết nó đang sống ở Hàng Giấy, Hà Nội". Rồi ngập ngừng mấy giây, anh tiếp: "Đã mấy lần rồi anh định bỏ ra ngoài đấy để tìm nó xem như thế nào, nhưng mà ở trong này anh còn công việc lái xe, bây giờ bỏ lái xe thì anh không biết phải sống bằng cái gì. Mới cả còn con anh nữa, không biết ai trông con anh".
Xe lại đi. Mưa vẫn rơi. Tôi định nói vài câu an ủi anh nhưng rồi thấy không cần. Trong giây lát, tôi lặng đi. Tôi nhìn ra ô kính của xe, bóng tối đang ngập dần Sài Gòn, phố vẫn chưa hết tấp nập.
Con người ta, dù cứng rắn tới mức nào cũng sẽ có một giây trở thành kẻ cả nghĩ. Xuống xe, tôi chùng chình đi bộ một lát. Lạnh bủa vây lấy đêm. Không biết bóng tối này, trong ngay giây phút này đang gieo xuống đôi mắt người đàn ông lạ kia những cảm xúc gì...
Một băn khoăn kì lạ len lên trong trí óc tôi...
Sao lại kể chuyện như vậy với một người lạ nhỉ... Anh ta đang nghĩ gì, giữa đường phố Sài Gòn ồn ào và đông đúc, trước mặt một kẻ lạ lẫm đang biết mình lạ lẫm như tôi...
Có lẽ anh cũng như tôi. Có thể là tôi hiểu anh, một chút thôi. Những câu chuyện riêng đôi khi tôi cũng không muốn kể với người quen. Câu chuyện của anh, kể lên có khi người quen sẽ bảo: "Ồ, anh thật ngốc, sao anh vẫn còn yêu cô ta". "Không hiểu anh muốn ra Hà Nội tìm cô ta để làm gì". Rồi những xúc cảm của ba năm trước, người quen có khi sẽ nói: "Có lẽ anh nên tìm cách hàn gắn lại". Hoặc có người sẽ bảo anh nên quên.
Thế đấy, người quen trước câu chuyện cảnh ngộ riêng của ta, nhiều khi họ cư xử buồn cười lắm, họ muốn lôi ta vào những nghĩ suy của họ trong khi ta chỉ cần ai đó lắng nghe thôi.
Này người đàn ông lạ, tôi và anh giống nhau đấy. Tôi lại mang một thoáng nỗi buồn của anh mất rồi, và anh biết điều ấy, có phải không?.
Giữa không gian dần trở lên lạnh hơn. Nỗi nhớ Hà Nôi lại dậy lên ồn ã trong tôi. Ồ, hình như thuở còn ở Hà Nội, tôi có yêu một người, hình như mối tình ngày đó da diết lắm. Mưa giăng giăng gọi dậy chút nhớ nhung lỡ làng khó hiểu nơi tôi.
Giá lúc này có một người lạ đã từng trải qua cảm giác đi trong mưa với một người...
Theo VNE
Giá như vợ mình ngực nhỏ đi một chút thì tốt Giá như ngực vợ nhỏ đi một chút, thì tôi cũng bớt lo hơn và cô ấy sẽ không buồn phiền vì chuyện này. Nhưng làm cách nào giúp ngực vợ bé đi bây giờ mới là vấn đề? Tôi lấy vợ cũng được 6 năm rồi. Vợ tôi là một người phụ nữ xinh xắn, duyên dáng và vô cùng dễ thương....