Giá mà anh dũng cảm nói “đã hết yêu em” thì em đã không thành gái “ế”
Đêm hôm đó, em gửi lại chìa khóa, xếp đồ gọn gàng và ra đi trong im lặng, chỉ để lại tin nhắn :”giá mà anh dũng cảm nói đã hết yêu em thì có lẽ em sẽ không đau khổ khi phát hiện bị phản bội như thế này và em cũng không phải phí hoài tuổ.i thanh xuân vì anh, chúc anh hạnh phúc”.
Ngày hôm nay khi em viết những dòng này thì chúng ta đã hoàn toàn là người xa lạ. Em vẫn nghĩ về anh, nhớ về anh nhưng mọi thứ đã không còn là tình yêu nồng cháy như trước mà giờ đây đó có lẽ là sự hờn trách.
Anh- là mối tình đầu của em, người em yêu hơn chính bản thân mình, còn em là mối tình thứ 2 của anh. Chúng ta đến với nhau khi em ở độ tuổ.i 24 bắt đầu tập tành yêu thương. Em yêu muộn chẳng phải vì em xấu hay không ai ngó ngàng đến mà đơn giản em chưa thấy trái tim mình rung động cho tới khi gặp anh.
Tình yêu đâu cần thứ tự phải không anh, yêu sớm hay yêu muộn đâu quan trọng miễn là ta thấy tim mình lên tiếng và muốn được ở bên họ, nắm tay họ còn tình thứ mấy chẳng là tình đầu. Vậy nên ngày anh đến em chẳng hỏi nhiều về chị ấy vì đơn giản em tôn trọng quá khứ của anh.
Em đã hạnh phúc biết nhường nào về tình yêu anh trao em (Ảnh minh họa)
Lần đầu yêu, em như một đứ.a tr.ẻ hồ hởi yêu thương, hồ hởi đón nhận những sự quan tâm và tình yêu nồng ấm anh trao em. Em cũng trao lại anh một tình yêu đầu trinh nguyên trong sáng. Tình yêu chúng ta khiến bạn bè ngưỡng mộ. Em tự hào về nó, tự hào về anh và về mối tình đầu này.
Video đang HOT
Em vẫn thường ngẩn ngơ nghĩ về ngày em là cô dâu xinh đẹp còn anh là chú rể bảnh bao sánh bước bên nhau bên lễ đường lộng lẫy. Em đã mơ về ngôi nhà và những đứ.a tr.ẻ, anh vẫn thường nói “ắt hẳn con chúng ta sẽ thật đáng yêu như em vậy”. Em đã ngập ngụm trong hạnh phúc đó cho đến 1 ngày sau 4 năm yêu thương em nhận ra rằng. Mình bên nhau đủ lâu để nghĩ tới gia đình nhỏ, nhưng anh vẫn mải mê với công việc với đam mê của mình, anh bảo vẫn chưa đến lúc.
Em đã 29 rồi, còn anh 31…vậy bao giờ mới là đến lúc đây anh? Anh không còn quan tâm em như trước, những lời hỏi han giờ đây thay vào 1 câu lạnh nhạt và em không muốn nghe nhất đó là “anh bận”.
Từ bao giờ em cảm thấy cô đơn vậy, một ngày đang ngủ, anh uống say khướt và gõ cửa tìm em. Em đưa anh vào phòng và thay đồ cho anh ngủ. Bỗng có tiếng tin nhắn, em sợ có việc gì gấp nên em đã mạn phép mở ra xem. Em như chôn chân đứng tại chỗ nước mắt nhòe đi :” bao giờ anh mới chịu nói cho cô ấy biết anh hết yêu cô ấy, bao giờ mình mới có thể công khai yêu nhau đây. Anh muốn thương hại chị ta tới bao giờ”…em gạt lên phía trên “Em kiên nhẫn cho anh thêm thời gian, giờ anh chưa thể nói với cô ấy được, cô ấy sẽ không chịu nổi mất”…và phía trên nữa là bao nhiêu tin nhắn mùi mẫn của hai người, ấy vậy mà với em thì lúc nào cũng “anh bận em à”.
Em đã bủn rủn hết chân tay, anh hết yêu em rồi ư? Tình yêu 4 năm qua giờ chỉ còn lòng thương hại hả anh? Đám cưới của chúng ta thì sao? Nếu anh không còn yêu em sao không dũng cảm thừa nhận, tuổ.i thanh xuân của em đã dành hết cho mối tình này, sao anh nhẫn tâm với em vậy.
Cả đêm đó em không ngủ được, em yêu anh nhưng em sẽ không níu giữ một người thương hại mình. 2 tuổ.i, giờ em thành gái ế thật rồi, biết bao giờ em mới có thể bắt đầu lại khi mà chính người mình thương yêu hi sinh cả tuổ.i xuân lại phản bội mình cơ chứ, làm sao em dám tin yêu ai lần nữa đây.
Anh ở lại hạnh phúc nhé, em sẽ để anh tự do với tình yêu mới của mình (Ảnh minh họa)
Đêm hôm đó, em gửi lại chìa khóa, xếp đồ gọn gàng nhìn anh lần cuối và bước đi. Căn phòng này chứa đầy ắp kỷ niệm của chúng ta, em không muốn ở lại để nhớ thương và đau khổ hơn. Em thay số và im lặng không nói gì, chỉ để lại tin nhắn :”giá mà anh dũng cảm nói đã hết yêu em thì có lẽ em sẽ không đau khổ khi phát hiện bị phản bội như thế này và em cũng không phải phí hoài tuổ.i thanh xuân vì anh, chúc anh hạnh phúc”.
Đã hai năm kể từ ngày em biến mất khỏi cuộc đời anh, em cũng chưa dám yêu thương ai nhưng tình yêu em dành cho anh giờ cũng đã nhạt nhòa vì em không muốn giữ hình ảnh của kẻ phản bội trong tim mình. Rồi em cũng sẽ phải bắt đầu lại thôi…khởi đầu của một cô gái bị tình đầu bỏ rơi, của cô gái ngoài 30 đã đán.h mất niềm tin vào tình yêu.
Theo Blogtamsu
Nhà bạn trai xe.m thườn.g vì là 'đồ nhà quê"
'Cô là đứa con gái xấu xa. Đừng có mong vào làm dâu cái nhà này! Cái ngữ nhà quê...', tai tôi ù đi khi nghe những lời mẹ anh mắn.g nhiế.c.
Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo, học xong đại học, tôi quyết tâm bám trụ tại thành phố. Với tấm bằng loại khá, cộng với sự nỗ lực của bản thân, cuối cùng tôi cũng có được một công việc ổn định với mức lương tương đối. Đi làm một thời gian, tôi gặp và yêu anh. Đến nay, đã được hai năm. Gia đình hai bên cũng biết chuyện và đều vun vén cho chúng tôi.
Nhà anh ở thành phố, cách nhà tôi khoảng 25 cây số. Hàng ngày làm xong, tôi đều về nhà chứ không thuê trọ. Nhưng từ ngày em gái anh lấy chồng và đi làm ăn xa, nhà chỉ còn hai mẹ con (bố anh đã mất) nên buổi trưa tôi tới ăn cơm cùng mẹ anh. Một phần là cho vui cửa vui nhà, phần nữa là vun đắp tình cảm mẹ chồng nàng dâu tương lai. Thỉnh thoảng, khi có việc đột xuất hay do thời tiết, tôi cũng xin phép được ở lại qua đêm.
Những ngày đó, tôi không để mẹ anh phải lo lắng gì về việc cơm nước. Hàng tháng, bố mẹ tôi gửi gạo từ quê lên tôi đều mang qua, thức ăn hàng ngày đều do tôi mua cả. Mỗi khi lấy lương, tôi cũng biếu bác một khoản. Vào cuối tuần tôi thường cùng anh đưa bác đi siêu thị mua sắm. Thi thoảng, tôi mua cho bác tấm vải hay cái áo làm quà. Có thể nói, tình cảm giữa hai bác cháu vô cùng tốt đẹp.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi em gái anh trở về nhà sinh con. Mọi thứ trong nhà đảo lộn, tình cảm của chúng tôi cũng đảo lộn theo. Mọi chuyện dù nhỏ nhặt, vụn vặt thôi nhưng cứ tích tụ lâu ngày thì trở thành mâu thuẫn khó gỡ. Em gái anh luôn tự tiện lấy quần áo của anh trai để cho chồng mặc. Mọi thứ cô ấy đều đem ra làm của chung hết. Anh khó chịu, lên tiếng thì cô ấy giận.
Tôi thật sự không hiểu điều gì đã xảy ra. Tại sao một người phụ nữ đã có tuổ.i như mẹ anh, có ăn có học lại thốt ra những lời như thế? Ảnh minh họa:Healthmeup.
Nhưng cô ấy giận anh trai thì ít mà giận tôi thì nhiều. Bởi cô ấy cho rằng tôi là nguyên nhân của tất cả các vấn đề. Cô ấy nói với mẹ anh: "Từ khi anh yêu cái 'bà già nhà quê' ấy thì thay đổi, ích kỷ. Chả coi mẹ và em ra gì! Chỉ biết tới người yêu thôi!". Rồi cô còn cho rằng chính tôi là người xui anh mắng cô ấy, chia rẽ tình cảm gia đình. Những chuyện này là do anh kể lại cho tôi biết. Tôi rất buồn nhưng anh luôn cố gắng động viên, an ủi tôi. Mọi chuyện cũng nguôi ngoai bớt.
Từ lúc biết chuyện, tôi luôn hạn chế tới nhà anh. Tôi cũng không tới ăn cơm trưa hay ở lại như trước nữa. Tôi sợ những va chạm, sợ mọi chuyện sẽ phức tạp, hơn hết là sợ tình cảm vun đắp bấy lâu giữa tôi và mẹ anh sẽ đổ xuống sông, xuống biển. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra khiến tôi không ngờ nổi.
Cách đây vài hôm, tôi và anh đi chơi, vì trời hơi lạnh nên tôi cùng anh qua nhà lấy áo ấm trước khi anh đưa tôi về. Vừa mở cửa, nhìn thấy tôi, mẹ anh đã lao vào mắn.g nhiế.c. "Đứa nhà quê đến đây làm gì? Cô về đi! Đừng có bám lấy con trai tôi nữa. Cô là đứa con gái xấu xa. Tôi đã cho ăn nhờ, ở nhờ mà còn không biết đường, biết lối... Đừng có mong vào làm dâu cái nhà này! Cái ngữ nhà quê...". Chỉ nghe được bấy nhiêu thôi, tai tôi ù đi, nước mắt nhạt nhòa, tôi vụt chạy, bỏ lại sau là tiếng gọi với theo của anh.
Tối đó, tôi ngủ lại nhà một chị bạn cũng chỗ làm. Còn anh, lang thang cả đêm để tìm tôi. Anh gọi cho tôi hàng chục cuộc nhưng tôi không nghe máy, nhắn tin nhưng tôi không trả lời. Tôi thật sự không hiểu điều gì đã xảy ra. Tại sao một người phụ nữ đã có tuổ.i, có ăn có học lại thốt ra những lời như thế? Tại sao một người chỉ cách đây có một thời gian ngắn thôi vẫn coi tôi như con cháu trong nhà mà giờ đây lại quay ngoắt lại như vậy? Tôi không thể tha thứ cho người đã s.ỉ nhụ.c, xúc phạm tôi - những người mà trước đây tôi luôn coi là mẹ chồng, và em gái chồng.
Hai ngày rồi, tôi và anh không gặp nhau. Tôi tránh mặt, và không trả lời mọi tin nhắn của anh. Tôi quyết định sẽ chia tay anh bởi làm sao tôi có thể sống với gia đình chồng như vậy? Nghĩ là thế, nhưng còn tình yêu với anh thì sao? Tôi thực sự yêu anh, anh cũng vậy. Tình yêu của chúng tôi bấy lâu nay giờ chỉ vì mẹ và em gái anh mà tan vỡ ư? Chia tay, vết thương ấy bao giờ lành, nỗi đau ấy bao giờ nguôi? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!
Theo VNE
Anh hôn em có giống hôn người cũ? Điều tệ hại nhất là khi vợ chồng quan hệ tôi cũng nghĩ về cô ấy, nghĩ không biết anh từng quan hệ với người cũ như nào, yêu và hôn tôi có giống như hôn cô ấy không. ảnh minh họa Tôi biết anh từ hồi năm 3 đại học, còn tôi năm nhất, vô tình chúng tôi quen nhau. Luôn nghĩ...