Gánh chuối nướng vỉa hè Sài Gòn: Con gái ‘tiếp quản’ gia sản 40 năm của mẹ
Nhiều khách quen cho biết, chuyện ăn 2 – 3 dĩa khi đến gánh chuối nướng của dì Cánh là chuyện bình thường. 40 năm gắn bó với vỉa hè, gánh chuối được “truyền” sang đời thứ 2, tiếp tục làm điểm dừng chân của người Sài Gòn.
Gánh chuối nướng của dì Cánh ẢNH: LÊ NGỌC THẢO
Lần đầu tìm đến gánh chuối nướng của bà Tiêu Lan (72 t.uổi, Q.6, TP.HCM) còn được gọi là dì Cánh, chúng tôi rất vất vả mới có thể nhìn thấy vì gánh chuối “núp” ở một góc đường Tháp Mười (P.2, Q.6), gần chợ Bình Tây. Hàng chuối chỉ vỏn vẹn có 6 cái ghế và một bếp than nhỏ luôn rực lửa, phảng phất mùi thơm một góc đường.
Gần 40 năm bán chuối nướng
Khách tìm đến quán của dì Cánh chỉ ngồi ăn chừng 5 phút, nói dăm ba câu rồi vội vã đi về để nhường ghế cho những người khác. Đa phần, khách đến đây đều chọn mua mang về thay vì ngồi lại ăn.
Gánh chuối nướng của mẹ con dì Cánh chỉ vỏn vẹn vài chiếc ghế, chủ yếu khách mua mang về. ẢNH: CAO AN BIÊN
Dì Cánh kể dì có “thâm niên” gần 40 năm trong nghề bán chuối nướng. Ngày trẻ, vì hoàn cảnh gia đình, dì buôn bán nhiều thứ khác nhau quanh chợ Bình Tây để mưu sinh, từ quần áo, giày dép đến bánh ướt, mắm thái, chuối nướng… Tuy nhiên, việc buôn bán gặp nhiều khó khăn nên bán được vài năm, dì quyết định chỉ bán chuối nướng để k.iếm t.iền sống qua ngày.
“Bán giày dép hay quần áo thì kiểu dáng cứ thay đổi liên tục, tôi không theo nổi với lại vốn nặng quá, nên tôi bỏ. Tôi nghĩ làm một nghề thì vẫn hơn nên quyết định chọn bán chuối nướng, vừa nhẹ vốn vừa đỡ cực, với lại nhiều người cũng thích món chuối tôi bán nữa. Vậy mà ngót nghét gần 40 mươi năm rồi”, dì Cánh nhớ lại.
Video đang HOT
Dì Cánh có “thâm niên” bán chuối 40 năm, quanh chợ Bình Tây. ẢNH: CAO AN BIÊN
Thế là mỗi ngày, dì cùng gánh chuối của mình đi khắp các con đường của chợ Bình Tây để bán dạo. Những ngày đầu ế ẩm, chuối bán không hết phải đổ đi. “Những lúc đó, tôi tự nhủ mình cứ tiếp tục cố gắng vượt qua giai đoạn này. Cũng may là trời thương, chắc chuối nướng của tôi hợp khẩu vị của khách nên người ta ăn quen, rồi khách ngày càng đông hơn”, dì Cánh tâm sự.
Về sau, khi không còn nhiều sức khỏe quyết định “dừng chân” trước một cửa hàng gần chợ, rồi bán ở đây cũng ngót nghét hơn 20 năm. Hiện tại, con gái thứ hai của dì Cánh “tiếp quản” gánh chuối. Mỗi ngày, hai mẹ thay phiên nhau ngồi nướng chuối bán, người này mệt thì người kia vào thay vì ngồi gần lò than lâu rất nóng.
Với dì Cánh, bán chuối nướng là nghề không quá khó, nhưng luôn ngồi ở bếp than trong một thời gian dài cũng rất vất vả, nhất là những lúc thời tiết nóng bức. Tuy nhiên, được phục vụ những dĩa chuối nướng ngọt bùi đến thực khách của mình, thấy họ hài lòng đã khiến dì hạnh phúc.
Chuối sống nướng dẻo, có mùi thơm. ẢNH: LÊ NGỌC THẢO
“Ăn bao nhiêu dĩa cũng không ngán”
Tại gánh chuối, chuối nướng xong sẽ được cắt bỏ phần vỏ bên ngoài bị cháy xém, phần chuối đã chín được vẫn được để trên vỉ cạnh lò than để giữ được độ nóng.
Chuối nướng ở đây có hai loại là chuối sống nướng và chuối chín nướng. Điểm khác nhau là chuối chín sẽ mềm và ngọt hơn, còn chuối sống sẽ dẻo hơn. Tuy nhiên, cả hai loại vẫn giữ được độ thơm nhất định.
“Chuối nướng của tôi thường ăn kèm với nước cốt dừa có mùi lá dứa và mỡ hành. Khách ăn loại chuối nào thì cứ kêu nhưng hầu hết họ hảo ngọt nên chuối chín luôn bán đắt hàng hơn cả”, dì Cánh nói thêm.
Chuối chín nướng rất được thực khách ưa chuộng. ẢNH: LÊ NGỌC THẢO
“Tôi ăn ở gánh chuối này cũng gần 15 năm rồi, hầu như lần nào tới ăn tôi cũng ăn 3 – 4 dĩa cho đã thèm hết. Tôi nghĩ cái độc đáo nhất trong món ăn này là nước cốt dừa vì nó thơm và béo ngậy, tuy nhiên lại không quá ngọt nên không ngán. Đặc biệt, phần nước cốt rất thơm mùi lá dứa nên ăn không báo giờ ngấy”, bà Lê Thị Lan (46 t.uổi, Q.6) cho biết.
Dì Cánh tự hào kể có những khách ăn món chuối của bà từ những ngày đầu rồi sau đó ra nước ngoài sinh sống. “Sau này, khi có cơ hội trở lại Việt Nam họ lại tìm đến gánh chuối của tôi, không những ăn ở đây mà còn mua thêm để mang lên máy bay. Vì đem qua nước ngoài nên họ đâu dám lấy nước sốt”, dì cười.
Chuối được bà Cánh sử dụng là chuối mang từ miền Tây lên, còn tươi nên khi nướng giữ được độ ẩm. ẢNH: LÊ NGỌC THẢO
Nói về bí quyết để khách “mê” món ăn của mình, bà cho biết không có gì đặc biệt vì chuối nướng là một món dễ làm, quan trọng nguyên liệu mình chọn. Dì Cánh nói thêm: “Chuối tôi mua phải là chuối tuyển từ dưới miền Tây mang lên, còn tươi nên khi nướng giữ được độ ẩm. Nước sốt tôi làm không quá ngọt nên ăn người ta không có ngán. Có người tới gánh tôi ăn, sức ăn mạnh quá nên ăn lần 6 dĩa luôn, ai cũng cười”.
Bà Mỹ Tiên (40 t.uổi, Q.Bình Tân) là khách hàng quen thuộc của gánh chuối nướng dì Cánh hơn 10 năm nay. Chị cười nói: “Hồi xưa có thấy dì bán chuối nướng, nên ghé ăn thử. Ăn lần đầu xong thấy mê quá, nên mỗi lần có việc qua đây đều ghé ăn. Nay tôi ăn ít, chứ bình thường tôi ăn bao nhiêu dĩa cũng được do giá cũng rẻ, mỗi dĩa hai trái có 10.000 đồng thôi”.
Con gái dì Cánh “kế thừa” hàng chuối của mẹ mình. ẢNH: CAO AN BIÊN.
Cứ như thế, dì Cánh cùng con gái của mình ngồi trước bếp than hồng mang đến những dĩa chuối nướng ngọt bùi cho thực khách…
Nhớ lắm cơm tấm Sài Gòn
Chị đi du học, hỏi có nhớ gì không, chị cười "nhớ cơm tấm Sài Gòn quá chừng", hỏi có thèm gì không, chị ỉu xìu, la "thèm cơm tấm Sài Gòn quá chừng". Thiệt khó quá, gì chứ cơm tấm sao mà gửi cho được.
Cứ nghĩ chỉ có chị mới vậy, ra biển lớn nhưng vẫn chưa hết "phèn" nên mới thèm cái món "nhà quê" ấy. Mà hóa ra chẳng phải thế, chúng tôi mấy năm ở Sài Gòn, đến khi ra trường, mỗi đứa một nơi, có dịp gặp nhau, lại rủ đi ăn cơm tấm Sài Gòn. Ra là vậy, cái món "nhà quê" ấy coi vậy mà dễ thường làm người ta nhớ thương quá đỗi.
Người Sài Gòn ăn cơm tấm cũng như người Hà Nội ăn phở vậy, quán cơm tấm ở Sài Gòn nhiều vô số kể cũng như số lượng quán phở ở khắp Hà Nội, và dù là 3 giờ sáng hay 12 giờ đêm, chẳng khó để kiếm cho mình một nơi chốn ghé vào.
Không biết vì cơm tấm dễ ăn hay người Sài Gòn dễ tính mà tự bao giờ mà người ta ăn cơm tấm giờ nào cũng được, chọn nó làm bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, rồi ăn lót dạ, ăn khuya. Cơm tấm có thể là món ăn vội cho kịp cái sự ồn ào, hối hả của Sài Gòn, mới ngồi đó mà quay qua quay lại đã thấy đĩa cơm tấm hết sạch rồi. Cơm tấm có thể là món ăn chậm, ngồi lai rai từng cọng sườn, miếng chả trong chiều mưa, tưởng như cuộc đời có gì đâu mà phải lo lắng. Cơm tấm có người ăn để no, ở nhà chưa kịp cơm nước nên ra gọi đĩa cơm; cũng có người ăn để chơi, ăn để nhớ, ăn để có cớ ra ngắm phố phường, ngắm từng khuôn mặt người vừa lạ vừa thương.
Cơm tấm Sài Gòn là cơm được nấu ra từ những hạt gạo be bé, bị bể. Gạo này từ xưa xếp vào loại hai, rớt vãi sau khi sàng, không sử dụng mà đem cho gà, vịt ăn. Vậy mà đến bây giờ, hạt gạo ấy trở thành một phần không thể thiếu trong ẩm thực. Cơm tấm đến khi chín, nở bung, tơi và xốp. Cơm tấm thường ăn kèm với sườn nướng hoặc gà chiên, thêm trứng ốp la hoặc chả trứng hấp, ăn kèm mấy lát dưa leo, cà chua, kim chi hoặc cà rốt, củ cải muối, chan một ít mỡ hành và thêm chén nước mắm cạnh bên. Người Sài Gòn thích ngọt, nên sườn, gà hay chả trứng khi ăn, ngoài vị thơm đặc trưng và vị dai của thịt còn phải có vị ngọt. Nước mắm không quá cay, được pha loãng và cũng là nước mắm ngọt. Mỡ hành là từ tóp mỡ phi ra dầu, sau đó cho hành tơi đã cắt nhỏ vào, đảo nhanh. Ăn cơm tấm, ít khi có canh ăn kèm nếu không có yêu cầu thêm.
Có nhiều loại cơm tấm nhưng phổ biến nhất vẫn là cơm tấm sườn bì chả. Hạt gạo tấm thì giống nhau, còn sườn là sườn nướng, nhưng mùi vị thì khác, tùy theo công thức của mỗi người. Có người khi ướp cho nhiều sả, có người lại thích cho nhiều sa tế, có người lại ướp bằng mật ong; khi nướng lên, thơm vô cùng, có người thích nướng vàng, có người lại thích nướng cạnh cháy sém; chỉ nhìn thôi là bụng đã đói cồn cào.
Tồn tại mấy mươi năm giữa Sài Gòn nhiều thay đổi, cơm tấm có nhiều thương hiệu nổi tiếng như cơm tấm Thuận Kiều ra đời từ trước năm 1975; cơm tấm Cali với phong cách quán ăn sang trọng, thiết kế quán màu tím đặc trưng; hay mang phong cách bụi bặm và bình dân như cơm tấm Ngô Quyền,;cho đến những quán vỉa hè, xe đẩy... Cơm tấm cứ vậy mà thành một nét văn hóa ẩm thực rất riêng Sài Gòn. Và chắc cũng vì vậy mà ít nhiều, người ta xa Sài Gòn, lại thèm biết bao một dĩa cơm tấm.
Đến Bắc Kạn đừng quên thưởng thức món lọt top 100 đặc sản Việt Nam 2020-2021 Ngoài cảnh đẹp non nước hữu tình của hồ Ba Bể, Bắc Kạn còn có những đặc sản dân tộc rất đặc trưng. Và một trong những món ăn đặc sản của Bắc Kạn phải kể đến đó là món Cá nướng hồ Ba Bể. Ở độ cao khoảng 145m so với mực nước biển, Ba Bể là hồ nước ngọt tự nhiên...