Gái già công sở giăng bẫy thì chạy đâu cho thoát!
Rơi vào “tơ nhện” của gái già công sở giăng tình thì hầu như các chàng trai trẻ đều phải “ bó tay chịu chế.t”.
“Buồn tình” con nhện giăng tơ…
Thanh Loan (phó phòng marketing công ty M.) tuy không phải là cô gái sắc nước hương trời, nhưng cũng có cái duyên ngầm mà người ta phải “nhìn lâu mới ngấm”. Đang hăm hở chờ ngày nộp hồ sơ để học cao học ở cái tuổ.i 28, cô bất chợt khựng lại nhìn quanh trong bữa tiệc của công ty mình. Những đồng nghiệp của cô, nữ thì xúng xính áo váy và e lệ bên người yêu, nam thì không mang vợ đi cùng thì cũng là… hôn thê sắp cưới.
Nhìn lại mình đơn giản trong chiếc váy màu nâu tuy sang trọng nhưng không biết hở chút cổ hay khiêu khích bằng bờ vai, và hơn hết cả là không có ai nắm tay cô bước vào phòng tiệc, Loan thấy chạnh lòng. Nhưng với vị trí khá quan trọng trong công ty, công việc của cô bận rộn đến nỗi, ngoài đối tác ra thì không gặp gỡ được ai. Vướng vào “lưới tình” với đối tác là điều cấm kỵ trong kinh doanh, nỗi băn khoăn của cô chợt như tan biến khi cái tên một đồng nghiệp nam bật lên trong đầu. Không nổi bật nhưng biết cầu tiến và có chút b.ê bố.i muôn thuở của đàn ông, anh ta cũng không tệ nếu là người để cô khoác tay đi cùng trước mặt thiên hạ.
Gái già công sở giăng bẫy thì chạy đâu cho thoát!
Còn Thủy (nhân viên kinh doanh) thì vẫn ngày ngày rầu rĩ, đi làm mà chẳng muốn về nhà, vì cứ đến bữa cơm là mẹ cô lại hỏi như đã được lên lịch hay hẹn giờ đồng hồ: “Có thằng nào nó thèm ngó đến chưa hở bà?”. Áp lực từ hai cô em gái, một cô vừa mới cưới năm ngoái, một cô đã bế con trên tay khiến cuộc sống trong gia đình thật ngột ngạt. Đến công ty, dẫu có phiền muộn vì người ta có kẻ đón đưa, còn mình lẻ bóng, nhưng dù sao vẫn còn khối anh chàng độc thân cho cô “xoay chuyển tình thế”. Sau 1 tuần lăn lộn tập hợp thông tin, danh sách 3 cái tên kèm sở thích đã được cô thuộc làu làu, phen này cô nhất quyết không để mình phải ngày ngày lọ mọ dắt xe ra cửa, tự phi đi làm nữa.
Video đang HOT
Sợi tơ nhằng nhịt
Lợi dụng cương vị phó phòng, Loan thường xuyên có “nội dung cần bàn bạc riêng” với nhân viên nam duy nhất còn độc thân của phòng Marketing. Mỗi lần triệu tập anh này, Loan thường để anh ta gõ cửa 5 cái rồi mới hắng giọng gọi vào sau khi đã kéo cổ áo khoét sâu trễ xuống một chút và liếc nhìn mình qua chiếc gương nhỏ trên bàn làm việc. Không chỉ dừng lại ở đó, Loan còn đôi khi “vô ý” cúi xuống trước mặt anh ta trong chiếc áo rộng cổ, hay rướn người với lấy tập tài liệu trên tủ khi đang mặc một chiếc mini-juýp ngắn đến…chơi vơi.
Sau khi nghiên cứu kỹ “hồ sơ” của từng đối tượng, Thủy dụng kế “thà bẫy nhằm còn hơn bỏ sót”. Cô lần lượt có sự “tình cờ” chạm mặt ở những nơi họ thường xuyên đến, như anh A là quán cafe gần công ty, anh B là sân chơi bowling hàng sáng thứ 7, và anh C là khu vực bờ hồ nơi anh cùng các thành viên trên diễn đàn thường mang thú cưng ra đi dạo mỗi chiều. Bằng cách thi thoảng nhờ anh này sửa máy tính, nhắn tin cho anh kia hỏi lịch báo cáo hàng tuần, gọi điện cho anh còn lại hỏi cách huấn luyện một chú cún con sao cho thông minh,… cô âm thầm toan tính “bước 2″.
Không phải con mồi nào cũng “dính”
Được đôi ba lần bị triệu kiến riêng như vậy, anh nhân viên lờ mờ đoán ra cớ sự, và tìm cách thoái thác “sứ mệnh đặc biệt” mà sếp có ý định giao cho mình. Khi độ ngắn của váy và độ sâu của cổ áo không còn tỏ ra có tác dụng, Loan đành ngậm ngùi tạm dừng kế hoạch. Dù sao, cô cũng không muốn mình “già néo đứt dây”, có khi lại càng thêm mất mặt.
Còn Thủy, oái oăm thay là chuyện cô lởn vởn trước mặt từng người lại được cả 3 ông vui mồm kể với nhau trong bữa cơm trưa. Chưa kịp vạch ra chiến lược mới, cô đã phải giật mình thon thót khi công ty nổi lên tin đồn thổi về một cô nào đó tìm cách ưỡn ẹo để gạ gẫm 3 vị nam đồng nghiệp mà không thành.
Vốn là những người có năng lực cũng như nhan sắc, nhưng chỉ vì vội vàng mặc cảm, cho mình là “gái già” mà Loan và Thủy đã tự làm tổn hại đến hình ảnh của mình trong mắt đồng nghiệp. “Bẫy tình” các cô giăng hóa ra lại chỉ làm các cô thêm khốn đốn vì tai tiếng. Nếu như chịu khó ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại, có khi họ đã có thể mỉm cười và kiên nhẫn chờ đợi được đến lúc mối tơ duyên thật sự tìm đến với mình.
Theo Phununews
Ngoạ.i tìn.h công sở...đường nào cho phụ nữ quay về?
Tôi - một người phụ nữ đã có gia đình, không quá giàu có nhưng về cơ bản gia đình tôi cũng dư dả một chút. Chồng con đuề huề vậy mà không hiểu sao tôi lại say nắng với một chàng đồng nghiệp kém mình 2 tuổ.i đã có gia đình.
Ảnh minh họa
Trong một chuyến du lịch cùng công ty, chúng tôi từ hai người chỉ quen biết nhau đã trở nên thân thiết hơn. Và một buổi tối với vài lời đưa đẩy, chúng tôi đã lao vào nhau như những người mới được yêu lần đầu. Sự mãn nguyện về thể xác đã khiến hai chúng tôi không dứt được nhau kể từ lần đó.
Những lần vụn.g trộ.m sau đó thật ngọt ngào, đúng như người ta vẫn nói "ăn vụng bao giờ cũng ngon hơn". Mỗi lần như thế, trong lòng tôi đều dấy lên những tội lỗi, mặc cảm nhưng khi gặp cậu ta tôi lại quên hết và chúng tôi vẫn lao vào cuộc tình bất chính.
Cứ nghĩ chỉ chấm dứt ở công ty, nhưng thật không ngờ khi về đến nhà với suy nghĩ sẽ làm lại từ đầu, xin việc ở chỗ khác và sẽ toàn tâm toàn ý cho gia đình, sẽ sống trong sự hối lỗi và sẽ chuộc lỗi âm thầm với chồng con. Nhưng khi vừa bước chân tới cửa nhà, tôi đã bị cả gia đình chồng ném cho cái nhìn khin.h b.ỉ, ngay sau đó là cô vợ cậu ta bước ra và dõng dạc nói: "Mong 2 bác và anh dạy dỗ lại con dâu và vợ mình chứ ai lại để dan díu ngay tại nơi làm việc, gia đình cháu cũng sẽ dậy dỗ lại chồng cháu".Mặc dù rất kín đáo nhưng không hiểu sao vợ cậu ta biết và đã lên công ty chúng tôi làm ầm ĩ. Không chỉ vậy, cả người nhà cậu ta cũng tới và chử.i bới tôi thậm tệ trước toàn thể công ty. Thật sự không còn nỗi nhụ.c nh.ã nào kinh hoàng hơn thế. Tôi đứng chế.t chân, sợ hãi, sững sờ và bao nỗi xấu hổ, ghê tởm bản thân ùa về. Khi gia đình cậu ta rút về cũng là lúc tôi cúi gằm mặt xuống đất mà bỏ đi.
Chắc hẳn không cần phải kể các bạn cũng hiểu được sự việc tồi tệ đến mức nào. Bố mẹ chồng không ai nói với tôi một câu nào, họ coi tôi như chế.t rồi, còn chồng tôi chỉ nói tôi tạm thời về bố mẹ đẻ mọi việc giải quyết sau.
Thật sự, tôi không còn biết đi đâu về đâu khi mà thấy điện thoại của mẹ đẻ tôi gọi liên tục từ nãy tới giờ. Tôi cũng đã mường tượng rằng chắc bên ngoại cũng đã biết chuyện rồi.
Tôi giờ là kẻ trắng tay: không nhà, không gia đình, không con cái, không công việc, không người thân. Tôi biết tội lỗi của mình vô cùng lớn và là nỗi nhục của cả nhà, cho các con, có bào chữa như thế nào cũng đã quá muộn. Cả tuần qua tôi bế quan, sống trong u uất, thật sự tôi không biết sẽ sống tiếp cuộc đời như thế nào nữa.
Đến giờ phút này, tôi mới thấy yêu gia đình bé nhỏ của mình biết bao, tôi nhớ chồng, nhớ con. Mong được sự tha thứ của chồng cũng khiến tôi mãn nguyện lắm rồi. Nhưng tôi hiểu tính anh, chưa bao giờ anh im lặng với tôi như thế này, có lẽ vì đã đụng đến sĩ diện, tự ái, tự tôn của đàn ông mà khiến anh không thể chấp nhận người vợ như tôi nữa.
Tôi không dám ra đường vì sợ ánh mắt đàm tiếu, dị nghị của người đời. Tôi cũng không dám bước chân về nhà bố mẹ đẻ vì không muốn làm họ phải khổ tâm, nhụ.c nh.ã với thông gia, với hàng xóm láng giềng, với họ hàng vì có một đứa con gái như tôi.
Tôi không biết phải cầu xin sự tha thứ từ chồng như thế nào. Nếu được tha thứ, tôi sẽ bù đắp bằng cả tấm lòng cho cả gia đình để mong chuộc lại những lỗi lầm to lớn gây ra.
Theo VNE
Em vẫn yêu chồng em lắm nhưng "kẻ đói thì phải cần ăn" Em cuồng nhiệt như một con thú đói nhiều ngày. Tôi nghĩ, chắc có lẽ thằng chồng em là kẻ yế.u sin.h l.ý. Với người con gái hừng hực sức xuân và đầy đủ như em, cũng chẳng dại gì không thử. Tôi, một nhân viên ngân hàng với vẻ ưa nhìn và thư sinh nhưng vẫn có chút phong trần. Ngày ấy,...