Em yêu anh nhưng không quên được quá khứ của anh!
Xin chào chuyên mục Tâm sự của VGT !
Em là một độc giả thường xuyên theo dõi tâm sự VGT, hôm nay em gửi tâm sự này đến chuyên mục và mong chuyên mục hãy cho em lời khuyên vì hiện tại em không biết sẽ làm như thế nào.
Em năm nay 26 tuổ.i, cách đây năm năm em có quen một người và anh ấy hơn em bốn tuổ.i qua một người anh học trên khóa tại trường em. Lần đầu tiên anh gọi cho em cũng là lúc em vừa mua điện thoại lại khi vừa lắp sim vào anh là người đầu tiên gọi đến.(vì cách đó mấy ngày em đã bị mất điện thoại).
Khi em bắt máy lên thì có một giọng người nam muốn xin được làm quen, lúc đó em chỉ nghỉ là bạn bè chọc ghẹo mình thôi, anh giới thiệu anh tên T quê ở Đồng Tháp, rồi em cũng hỏi thăm qua lại cho xong cuộc nói chuyện. Qua mấy ngày sau anh hay gọi và nhắn tin cho em thường xuyên hơn và em cứ nghỉ là mình chỉ nói chuyện cho đỡ buồn thôi vì lúc này em cũng chia tay bạn trai cũ. Còn anh tâm sự anh cũng vừa chia tay bạn gái.
Em và anh nói chuyện qua lại khoảng sáu tháng thì anh nói là anh thương em, em thật sự quá ngỡ ngàng vì hai người chưa gặp mặt ai bao giờ mà lại nói thương nói nhớ, em không bao giờ tin tưởng vào đều anh nói, em cũng nói là chỉ xem anh là bạn chứ không bao giờ làm bạn gái anh được. Trong thâm tâm em không bao giờ chọn một người không có nghề nghiệp ổn định. Vì anh là người chỉ học chưa hết cấp một đã nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình.
Tuy thời gian này em học ở Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, còn anh đi làm công nhân ở Quận 4 nhưng vẫn không gặp nhau. Cũng nhiều lần anh hẹn đi uống nước nhưng em đều từ chối. Cho đến một ngày anh nói là anh về quê luôn anh muốn gặp em một lần nhưng em vẫn không gặp.
Khi anh về quê anh vẫn liên lạc với em, nhưng em vẫn nói chuyện bình thường với mức bạn bè bình thường không nghĩ ngợi gì quá mức tình bạn.
Khi đến ngày mùng ba Tết em có dịp lên nhà cô tại Đồng Tháp cũng là lần đầu tiên em gặp anh, hai người hẹn gặp tại quán nước vào buổi trưa rồi nói chuyện qua lại cũng rất bình thường, nhìn anh có vẻ rất lúng túng nhìn dáng vẻ anh thì cao ráo nước da ngâm đen vì anh là người làm nông, cuộc nói chuyện kéo dài khoảng bốn mươi lăm phút thì hai đứa ra về. Khi về nhà anh cũng k nhắn tin cho em, còn em về nhà cô đến chiều thì có nhắn tin hỏi anh đã đến nhà chưa? Lúc này em chỉ nghỉ là một người bạn bình thường chứ thật sự không thích anh điểm nào cả. Anh nói là vì anh ngại không dám nhắn tin vì anh thấy em có một khoảng cách nào đó quá xa anh không dám mơ đến nữa. Vì em là người học cao hơn anh và theo em nhận xét thì em không đẹp cũng không xấu, em cao 1.68m nặng 58kg có làn da hơi ngăm đen với lại học ngành kế toán.
Sau bốn tháng kể từ ngày gặp anh ấy thì anh có dịp đi đám cưới người chị họ cách nhà em khoảng 50km, anh có hẹn em chiều đi uống nước nhưng em cũng không muốn đi vì em bận đi đám cưới người chị trong công ty, nhưng anh nói anh sẽ đợi, nghe anh nói vậy thì em cũng nhận lời ừ thì đi thì đi bạn bè bình thường thôi mà.
Sau khi đến quán uống nước ngồi nói chuyện 1 lúc thì anh nói là anh thật sự thương em và anh nắm lấy tay em lúc đó anh làm em rất ngại và không biết xử lý thế nào vì lúc đó có rất nhiều nguồi ngồi trong quán em không thể giải thích gì nhiều với anh được nên em và anh ra công viên ngồi nói chuyện tiếp, đến công viên em cũng giải thích cho anh biết là em chỉ xem anh là bạn bè chứ thật sự không thương anh. Anh cũng nói với em là anh thương em rất nhiều đừng nghỉ anh đang đùa giởn những gì anh nói ra đều là thật lòng. Lúc đó anh nắm chặ.t ta.y em và hôn em, lúc này em không còn cách nào nữa chỉ biết ngồi im vì anh hôn em quá bắt ngờ. Đó là một nụ hôn đầu tiên đối với em, sau một thời gian quen biết thì em cũng đã đồng ý nhận lời làm bạn gái anh nhưng lúc này em cũng chưa thật sự thương anh thật lòng, em chỉ nghỉ quen qua đường và cũng không nghỉ đến tương lai về sau vì trong em lúc nào cũng nghĩ anh không có nghề nghiệp thì em sẽ không bao giờ đồng ý tiến xa hơn nữa.
Lúc này em mới biết được anh là một người rất thương, quan tâm em và đặc biệt rất sợ em. Từ sự quan tâm đó em đã yêu anh từ lúc nào, cứ ngày nào hai đứa không nói chuyện là cảm thấy rất khó chịu và thiếu thốn ngày nào cũng nói đến một hai giờ sáng.
Video đang HOT
Nhưng vào một buổi tối nọ anh gọi điện thoại rồi kể cho em biết về một sự thật đầy đa.u đớ.n về quá khứ của anh. Anh nói anh đã từng lập gia đình và cũng đã chia tay sau bốn tháng khi cưới. Khi anh nghe những lời này tim em rất đau và em khóc rất nhiều, em nói có phải anh đang lừa em không? Có phải em đang thử lòng em không? Lúc này anh cũng khóc rất nhiều anh đã nói anh không muốn giấu em bất cứ chuyện gì vì anh rất yêu em, anh va.n xi.n hãy cho anh một cơ hội và được yêu em.
Nhưng sự thật này không bao giờ em chấp nhận được em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Em đòi chia tay ngay lúc đó, em và anh khóc rất nhiều. Tối đó em thức gần trắng đêm để khóc, khóc vì sự đa.u đớ.n này, đến lúc em quá mệt mỗi thì em đã chìm vào trong giấc ngủ, đến sáng sớm khi giật mình tỉnh dậy em nói đó chỉ là giấc mơ thôi chứ không phải sự thật, nhưng đó là sự thật không phải là giấc mơ và lúc này em chỉ biết khóc, trên đường chạy xe đến công ty em cũng khóc, vô đến công ty em cũng cấm đầu vào công việc cho không nghĩ ngợi gì nữa, rồi em sẽ quên được anh thôi, cố không nghĩ tới anh nữa nhưng em vẫn nhớ đến những lời nói của anh, làm nước mắt em cứ chảy em đã lao chạy vào nhà vệ sinh để được khóc, lúc này em chỉ mướn hét thật lớn tại sao ông trời không công bằng với em, tại sao cái quá khứ này anh không giấu em mà lại nói cho em biết.
Trong thời gian này hai đứa đều rất đâu khổ anh gọi cho em rất nhiều lần và nhắn tin nhưng em chỉ biết im lặng, anh lấy nhiều số điện thoại lạ gọi cho em , khi em bắt máy mà nghe tiếng anh là em tắt máy ngay. Đến nổi chị gái và mẹ anh gọi để nói chuyện với em nói là anh rất thương em mấy ngày qua anh nằm lỳ đó không ăn uống gì, và mọi người cũng nói thật cho em biết là anh cũng có gia đình và cũng đã chia tay không còn liên lạc nữa, anh cũng có người ở gần thương anh và chấp nhận anh nhưng anh không chịu vì anh quá thương em không thể sống thiếu em được.
Càng nghe hai người nói em chỉ biết khóc và em nói hãy cho em thêm thời gian suy nghĩ.
Mấy ngày sau đó anh lại gọi cho em và em đã bắt máy em lắng nghe anh nói hết những nỗi lòng của anh, anh nói anh không thể thiếu em được nếu không có em anh không thể nào sống nổi cho dù em và anh chỉ gặp mặt hai lần. Lúc này em chỉ biết khóc và khóc.
Rồi em cũng tập dần chấp nhận quen anh, nhưng khoảng thời gian đó em càng kiếm chuyện với anh, cứ lôi chuyện anh đã từng có gia đình để nói anh này nọ nhưng anh chỉ biết cách im lặng, sau khoảng thời gian em cũng đã từ từ tập quên đi cái quá khứ của anh, mình cố gắng nghỉ mình yêu anh vì hiện tại chứ không phải yêu cái quá khứ của anh. Nhưng thật sự là em không bao giờ quên được cái quá khứ của anh, cho dù bây giờ em thương anh cũng rất nhiều.
Cha mẹ em không cấm cản em quen anh mà cũng không nói là không thích anh, ý của cha mẹ là muốn em quen một người nào đó có nghề nghiệp ổn định để cho em được sung sướng có cha mẹ nào muốn con cái khổ sở đâu, còn hàng sớm thì dị nghị cho rằng em học cao có nghề nghiệp ổn định mà lại đi quen một thằng làm nông, không có nghề nghiệp. Em thật sự rất buồn. Nhưng một đều em không bao giờ dám nói với cha mẹ em là anh đã từng có gia đình.
Bây giờ em đang rất hoang mang, em không muốn làm gia đình buồn, đối với em gia đình là tất cả, còn anh thì em có thể bỏ lúc nào cũng được, em chán nản và đã đề nghị chia tay với anh rất nhiều lần nhưng anh không làm được. Mỗi lần như vậy anh đều khóc va.n xi.n em đừng bỏ anh.
Sau một năm em quen anh thì anh đề cập đến chuyện cưới em, nhưng em không bao giờ đồng ý, em nói với anh hãy cho em thêm hai năm để suy nghĩ, anh hứa sẽ chờ em và cho đến khi thời gian hai năm chờ đợi cũng đã trôi qua thì anh lại hối thúc em cưới nhưng em vẫn chưa có đủ can đảm để đến với anh. Rồi em lại nói với anh hãy đi lấy vợ khác và quên em đi nhưng anh không làm được anh nói anh thương em rất nhiều anh không bao giờ làm được đều đó. Lý do em không đồng ý là em không quên được chuyện anh đã từng lấy vợ,nếu lấy anh rồi liệu có sống với nhau tới bốn tháng không hay là chia tay sớm hơn và em cũng rất sợ cái cảm giác anh và mọi người bên anh lấy em ra so sánh vợ cũ thế này vợ mới thế kia cho dù là nói tốt cho em đi chăng nữa thì em vẫn không muốn.
Vì anh quá thương em nên anh không bao giờ chịu bỏ em để đi lấy vợ, em thấy càng thương anh hơn nhưng em vẫn không đồng ý lấy anh và em nói với anh là nếu anh thương em thì anh hãy chờ em thêm hai năm nữa và anh đã đồng ý lời đề nghị của em.
Nhưng thời gian hai năm chờ đợi lại sắp đến nữa rồi, em không biết phải nói gì với anh nữa vì em cũng chưa muốn lập gia đình.
Mong là chuyên mục hãy cho em lời khuyên vì bây giờ em rất rối
- Em có thật lòng yêu anh ấy không vì mỗi lần hai đứa gây nhau em không bao giờ năng nỷ anh cho dù là em sai đi chăng nữa chỉ có anh mới là người xin lỗi em trước còn em thì có thể không nói chuyện với anh có khi mười ngày vẫn được.
- Em có nên nói thật với gia đình em là anh đã từng có gia đình không vì nếu nói ra thì gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận anh ấy, hiện tại 2 đứa em đang giấu gia đình bên em, nhưng liệu có giấu mãi mãi được không.
- Còn việc anh từng có gia đình thì làm sao em quên được trong đầu em luôn ám ảnh chuyện này.
- Còn chuyện mọi người dị nghị anh là người làm nông không có nghề nghiệp thì sẽ ra sao, em thì không muốn gia đình mất mặt với mọi người và càng không muốn anh buồn vì chuyện này.
- Nếu em và anh cưới nhau rồi liệu có sống hạnh phúc được không hay là chia tay sớm như chuyện của anh và vợ cũ trước đây.
Hiện tại anh cũng dẫn em về ra mắt gia đình anh, mọi người ai cũng đều thích em cả và hối thúc để cưới em sớm hơn vì hai người quen cũng đã mấy năm rồi. Bây giờ chỉ còn chờ sự đồng ý của em nữa là xong.
Anh cũng đã từng xuống gia đình em mấy lần để phụ làm lúa do cha mẹ em cũng làm nông. Tết ba năm gần đây năm nào anh cũng xuống nhà em để chúc Tết.
Bây giờ em thật sự không có chúc lập trường khi em nghe ai nói không thích anh này nọ là em đâ.m ra chán nãn, còn khi nói chuyện với anh thì em càng thấy thương anh.
Mong rằng chuyên mục hãy cho em một lời khuyên vì em không muốn ai buồn vì em cả.
Theo mychi…@gmail.com
Cách nào làm quen với bạn nữ
Em năm nay 22 tuổ.i, là sinh viên năm 3, em muốn hỏi làm sao để có thể mở lời làm quen với một bạn nữ không quen biết.
Em cũng không hiểu chính mình nữa, đôi lúc có bạn nữ cũng muốn làm quen em nhưng trong lòng em lại cảm thấy không cần thiết có tình yêu lúc này. Nhưng có lúc em lại muốn có được nó. Có lúc em cũng tập làm quen thử với một bạn nữ, nhưng đã thất bại vì tính sáng nắng chiều mưa của mình.
Không chỉ thế, lúc nói chuyện trên Facebook hay qua nhắn tin thì lời nói rất hay được người khác thích nhưng khi gặp mặt họ thì em lại làm như không quen vậy. Cho em hỏi phải làm sao để thay đổi điều đó? (Tuấn Anh)
Ảnh minh họa: News.
Trả lời:
Chào Tuấn Anh,
Trong giao tiếp hàng ngày, khi bạn ngỏ lời quen với một người khác phái không có nghĩa là bạn buộc phải yêu người đó. Bạn cần phân biệt rõ tình bạn và tình yêu. Tất nhiên trước khi đi đến tình yêu, ít nhất bạn phải có một thời gian trải qua tình bạn nhưng không phải tình bạn khác giới nào cũng dẫn đến tình yêu.
Chính vì đang có sự ngộ nhận về tình bạn và tình yêu, nên trong cách ứng xử của bạn mang tính sáng nắng chiều mưa, thiếu sự rõ ràng dứt khoát. Bạn thấy đó, cũng giống như khi bạn thưởng thức một món ăn, món ăn đó chỉ ngon khi hoặc là nóng hổi vừa thổi vừa ăn, hoặc được ướp lạnh tạo cho bạn một cảm giác thật sảng khoái khi thưởng thức. Nếu bạn được mời món ăn nóng không ra nóng, lạnh không ra lạnh chắc chắn bạn không thể nuốt trôi quá miếng thứ hai.
Để khắc phục được điều này, trước hết bạn cần xác định rõ người nhắm tới làm quen sẽ đóng vai trò là bạn hay là bạn có cảm tình đặc biệt. Từ việc xác định rõ đối tượng nhắm tới, bạn mới có được cách thức tiếp cận phù hợp.
Bạn đã có lợi thế là nói chuyện trên Facebook hay qua nhắn tin thì lời nói rất hay được người khác thích, chứng tỏ rằng bạn không phải là người tệ trong giao tiếp, trong việc diễn đạt những lời có cánh. Điểm yếu bạn cần khắc phục đó chính là thói quen "gặp nhau làm ngơ" do chưa xác định đúng đối tượng mình cần quan tâm là gì mà thôi.
Tuấn Anh mến, dù người đối diện có là bạn hay là người yêu tương lai, thì cách gây thiện cảm tốt nhất khi gặp mặt đó chính là thái độ thân thiện, cởi mở của mình đối với họ. Thái độ đó một phần nói lên thiện cảm của mình dành cho người đó, một phần để diễn tả rằng họ được hoan nghênh chào đón khi xuất hiện bên bạn. Sau phần nghi lễ chào hỏi như thế, với sự lanh lợi của bạn, bạn có thể gợi ý đưa câu chuyện theo một vấn đề nào đó mà cả hai cùng quan tâm.
Với tuổ.i trẻ của các bạn, sẽ có rất nhiều chuyện để nói nếu các bạn muốn. Mọi chuyện đơn giản chỉ thế thôi bạn ạ, điều quan trọng đừng chào đón bất kỳ ai bằng một bộ mặt được "ướp lạnh" quá mức.
Theo VNE
Băn khoăn giữa sự nghiệp và tình yêu Giờ em không biết nên làm gì cho đúng để sau không phải hối hận. Em là phận gái, tuổ.i không còn trẻ nữa, cũng không thể đợi một người không chắc chắn. Tới khi anh ra trường mà không thể đến với nhau thì em khó làm lại từ đầu. Năm nay em 27 tuổ.i, đã ra trường và đi làm, ngành...