Em là người có lỗi
Anh yêu dấu, đêm nay như mọi hôm, em vẫn gối lên tay anh, áp má vào ngực anh, nhưng dường như em không ôm nổi anh nữa. Em tự thấy mình có lỗi và hối hận trước người chồng đáng kính như anh.
Em đã nhẹ dạ và đã sai lầm khi lừa dối anh. Vợ chồng mình lấy nhau đã lâu, mọi người bảo chúng mình sinh ra là để dành cho nhau, ai nấy cũng nhìn vợ chồng mình mà khao khát bởi tình yêu của 2 đứa mình. Anh yêu em nhiều và em cũng vậy. Nhưng thời gian gần đây em đã sống trong sự hối hận và gặm nhấm những vết đau do chính em gây ra.
Em đã giấu anh một chuyện tày trời và giờ em đang sống trong những ngày tháng dằn vặt nỗi đau ấy. Anh cũng biết đấy, em là người phụ nữ đa sầu đa cảm và phóng khoáng.Trong gia đình, em vẫn là người vợ hiền và người con dâu hiếu thảo. Trong công việc em là người thành công, trong quan hệ bạn bè em là người được nhiều người kính nể. Em vẫn lên án việc không chung thủy, em không chấp nhận một mối quan hệ nào khác ngoài quan hệ vợ chồng. Ấy thế mà em lại dính vào việc mà không bao giờ em nghĩ đến.
Video đang HOT
Trong phút chốc dại khờ, em đã ngã vào vòng tay người đàn ông khác mà không phải là anh. Anh biết không, người đó biết em đã có gia đình, nhưng vẫn đeo bám em, đầu tiên là những tin nhắn, rồi những bó hoa người đó gửi tặng em, những buổi gặp nhau tâm sự.
Lúc đầu em rất hãnh diện với bạn bè đồng nghiệp vì gái có chồng vẫn có người đeo đuổi, dần dần em thấy nhớ những dòng tin nhắn, những bó hoa đó và nhớ những buổi gặp gỡ.
Rồi thời gian trôi, trong lúc em đang chóng chánh trước tình cảm của anh dành cho em thời gian gần đây và em nghiệm thấy rằng hôn nhân của vợ chồng mình không có điểm nhấn vì đã bao năm mà chúng ta vẫn chưa có một đứa con. Vậy là những lúc hờn ghen giận dỗi anh, em đã gục ngã trước sự chinh phục của người ấy.
Một lần duy nhất nhưng quá đủ đối với em, em thấy mình thật ngốc, sao em nỡ đán.h đổi hạnh phúc của em với 1 thứ mà chẳng bao giờ em chạm tới được.
Em không phủ nhận rằng em thích người đó, vì người đó có những thứ mà anh không bao giờ có đượcnhưng không bao giờ em để mất anh.
Em vùng bỏ chạy, chạy về với anh nhưng sao em tự thấy mình không còn xứng đáng với anh. Em không đủ can đảm để quên chuyện ấy. Em thấy là người đàn bà tội lỗi. Một lần sai lầm đó là cả một cuộc đời em ân hận. Em tự nhận thấy hôn nhân của vợ chồng mình đang trên đường đổ vỡ. Em oà khóc và em sợ anh biết được điều đó. Em lạc lối…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thêm một nỗi buồn cho tôi
Thật sự tôi cũng không biết viết gì đây. Tôi chỉ biết rằng sau khi đọc bài " Lại một ngày buồn " của Người đau khổ, tôi chợt nhận ra bản thân mình ngay trong bài viết.
Và tôi lại viết nỗi niềm này cho chính bản thân tôi như "người đau khổ". Có lẽ, tôi sẽ không nói nhiều về nỗi lòng thực sự trong tôi mà tôi đang trãi qua. Bởi vì, "Lại một nỗi buồn" đã nói hết về hoàn cảnh của tôi. Nhưng tôi khác với nhân vật trong bài viết ấy, đó là tôi vẫn luôn có người sẵn sàng chia sẻ những vui buồn của cuộc sống. Nhưng tôi đã không thể nào rộng mở lòng được nữa.
Khi anh biết tôi buồn, anh luôn bên cạnh và chăm sóc tôi. Nhưng tôi không thể đến với anh. Bởi vì tôi cảm nhận ở anh một con người nghiêm khắc và một tư tưởng bảo thủ của những người đàn ông châu Á.
Quá khứ đau khổ của tôi đã không thể cho tôi chọn một người có tư tưởng bảo thủ. Với lại, dường như anh không phải mẫu người mà tôi chọn. Vì tôi cảm nhân ở đau đó trong tôi luôn có sự ham chơi, thích một cuộc sống có những ánh đèn vào đêm mỗi khi căng thẳng. Và đó là điều mà anh không thích.
Và giờ dây, tôi cố gắng lao đầu vào công việc và chăm sóc bản thân để có thể quên mọi thứ - quên những nỗi buồn, quên những cuộc vui bên bạn bè, để được yên tĩnh 1 mình và suy ngẫm lại mọi điều. Tôi cũng hy vọng rằng, một ngày nào đó tôi có thể tìm thấy niềm vui thật sự của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em và những ngày không anh Có lần em đến nhà tìm anh, em lóng ngóng nhìn vào nhà anh với hy vọng được thấy anh. Em đán.h bạo gọi anh, lúc ấy anh đang ngủ nhưng anh cũng thức và ra mở cổng, nhưng dường như anh đã thức dậy từ trước rồi và hình như anh không thich em đến nhà anh chút nào. Em cảm thấy...