Em không khóc nữa vì nước mắt cạn rồi
Anh à, mình chia tay cũng gần 6 tháng rồi anh nhỉ, nhiều lúc em thật phục mình vì em có thể sống thiếu anh 6 tháng, thế mà khi yêu anh em cứ nghĩ rằng không thể sống nếu thiếu tình yêu của anh dù chỉ một giây. (Phạm Huyền)
From: Phạm Huyền
Sent: Tuesday, March 09, 2010 6:32 PM
Gửi anh, người em yêu.
Ngày anh nói chia tay là ngày thế nào nhỉ, một ngày trời đẹp, đẹp lắm anh ạ. Lúc anh nói chia tay, anh biết không, em sống đi c.hết lại, tim em ngừng đ.ập, người co giật từng hồi, tái mét, em không nhìn thấy thế giới lúc đó nữa. Tất cả chỉ màu đen, trời sụp xuống, em không dám ngủ vì nếu ngủ là em mơ thấy anh rời xa em dù đó là sự thật.
Những ngày sau là chuỗi ngày dài đằng đẵng, em vẫn đi học, nhưng em không nhớ là đã đến trường bằng cách nào, học những cái gì, đã nói chuyện với những ai. Em không nhìn thấy gì hết ngoài hình bóng của anh, nhớ về anh nước mắt em cứ chảy mãi dù em có cố gắng kiềm chế thế nào, nước mắt cứ chảy mà như không ngừng được.
Nhưng giờ thì sao anh, 6 tháng rồi, nước mắt em không chảy ra khi nhớ anh nữa có lẽ vì cạn rồi anh à. Nhiều lúc em nghĩ tại sao em có thể yêu được con người như thế, anh, chính anh đó. Lúc yêu em, anh ngọt ngào, giọng anh ấm áp sưởi ấm trái tim em.
Video đang HOT
Em nhớ có lần em có chuyện buồn, anh ở cạnh em suốt buổi dù hôm đó anh rất bận. Anh không nói gì mà chỉ ở bên cạnh em, tay anh nắm c.hặt t.ay em, má anh áp sát vào cái má nóng hổi của em. Được ở trong vòng tay anh, dù lúc đó rất buồn nhưng em chỉ mong giây phút đó là mãi mãi.
Nhưng giờ đây anh lạnh nhạt với em, anh nhắn tin cho em thì không chủ ngữ vị ngữ, anh nhắn tin như nhắn tin cho kẻ thù, như chỉ muốn nhắn cho xong, trong khi anh nhắn cho người khác thì ngọt ngào như từng nhắn cho em, tim em thắt lại quặn đau.
Hôm 8/3 em chờ mãi tin nhắn của anh chúc mừng em mà không có, em chưa từng hy vọng về nó nhưng em lại thất vọng tràn trề anh ạ. Đến hôm nay, em cùng bạn sang trường anh chụp ảnh cho vui, bạn em cũng là bạn anh gọi cho anh, anh không ra mà cũng chẳng nói gì, anh để chúng em chờ mãi không thấy anh vậy là chúng em về.
Lúc đó, thực sự em xấu hổ vì đã yêu anh, bạn em, người mà nhờ nó chúng mình quen nhau, rất tức tối vì thái độ của anh nhưng nó không dám nói vì sợ làm em buồn. Tại sao con người em yêu lại bất lịch sự thế, không ra thì cũng phải bảo với người ta chứ. Bình thường thì có lẽ giờ này em nằm trong chăn khóc cho đến sáng mai, nhưng sao chẳng khóc được anh ơi. Sao em lại yêu anh chứ?
Theo vnexpress
Đêm Đông
Ngày... Tháng... Năm... Đêm nay, một mình em đi trong đêm tối, sợ lắm chứ nhưng có lẽ sẽ can đảm hơn một chút vì lúc đó em rất buồn. Tự nhiên thấy nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc đã qua, em cố gắng nhớ thêm một chút về anh để rồi lặng lẽ quên mãi mãi.
Lúc đó trái tim em tan nát mà có lẽ sẽ dịu ngọt hơn ngày xưa một chút vì bây giờ đây nỗi đau của em không còn lớn nữa, đủ để em biết giờ em đã mất đi một người mà em yêu.
Nhưng sao đêm nay trời không mưa nhỉ? Có lẽ cơn mưa sẽ xoa dịu nỗi đau trong em phần nào, hay ít nhất nó có thể hòa lẫn vào những giọt nước mắt còn lại trong em.
Nhìn lên bầu trời và chỉ có thể ước rằng tim ta sẽ không thể đau thêm một lần nữa chứ, một lần là quá đủ cho một ai đó và quá nhiều cho một đời người chăng?
Mong rằng cuộc đời sẽ đem lại cho em niềm vui, niềm hạnh phúc của cuộc sống...
Để rồi một mình trong đêm em bước, những bước chân vô hồn đó cũng biết đường về nhà, về nơi đầy ắp niềm vui còn lại trong em.
Chẳng có gì là mãi mãi cho một cuộc đời. Và thế rồi em bước, cứ bước đi trong đời lạnh lẽo đơn côi, bước đi về phía trước nơi có ánh sáng của bình minh, về phía có ánh mặt trời nơi có ai đó đang đợi chờ em.
Vì người ta bảo khi mất đi một thứ gì đó không phải là mất mãi mãi mà sẽ có cái khác bù đắp vào, dù không được như xưa nhưng đó là điều tốt đẹp.
Mong rằng cuộc đời sẽ đem lại cho em niềm vui, niềm hạnh phúc của cuộc sống, đem lại nụ cười tươi sáng trong em.
Chẳng có gì là mãi mãi cho một đời người phải không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em mãi yêu quý chị! Từ lúc ra trường đến nay, tôi làm việc ở khá nhiều công ty... nhưng tôi chưa bao giờ gặp được một người đồng nghiệp tốt bụng và nhiệt tình như chị! Em thoáng gặp chị, rồi cũng chia tay nhanh đến vậy sao? Chỉ ngày mai nữa thôi là tròn hai tháng em được làm việc cùng chị và cũng hết ngày...