Em có còn không những ngày hạnh phúc?
Điều quan trọng bây giờ không phải là em có thể tha thứ cho anh hay không, mà là em có thể sống suốt đời bên cạnh anh khi biết mình có thể bị phản bội bất cứ lúc nào.
Anh biết không, mỗi lần lên mạng vô tình đọc được những dòng tâm sự của một cô gái nào đó viết cho người yêu mình, là một người đàn ông có vợ, em cứ nghĩ không biết người đàn ông đó có phải là chồng mình không và cô ấy có lẽ là tình địch của mình.
Em không biết cô ấy là ai, không biết tên, không biết tuổ.i và không biết gì cả về cô ấy. Nhưng em biết cô ấy có tồn tại khi lần đầu tiên em nhìn thấy một số điện thoại lạ trong danh sách các cuộc gọi của anh mà bưu điện gửi về.
Anh gọi cho số ấy nhiều hơn cho cả em, vợ của anh. Đó là lần anh đi công tác hai tháng trời ở Hà Nội. Anh gọi cho số ấy mỗi ngày, ngay sau khi anh gọi cho em. Và những cuộc gọi thường kéo rất dài, có khi từ 10 đến 12 giờ đêm. Anh ạ, em shock chứ. Em đã âm thầm gọi điện cho chủ nhân của số điện thoại kia chỉ mong đó là số của một người con trai nào đó. Nhưng không, cô gái ấy đã ngỡ ngàng khi biết em là vợ của anh, vì theo cô ấy biết thì anh chưa có vợ mà. Rồi cô hứa là sẽ chấm dứt với anh vì cô ấy không thiếu thốn tình cảm đến nước phải đi giậ.t chồn.g của người khác.
Em cứ tưởng chuyện sẽ chấm dứt từ đấy. Để rồi một năm sau, khi em gần đến ngày sinh con trai đầu lòng của chúng mình, số điện thoại của cô ấy lại xuất hiện trong máy của anh với những lời lẽ yêu thương thắm thiết.
Em lại gọi, và cô ấy bảo cô ấy hối hận vì lần trước đã không tin lời em, sau khi biết hoàn cảnh hiện tại là em sắp đến ngày sanh nở, với những lời lẽ không còn nhẹ nhàng và lịch sự như trước nữa, cô ấy bảo rằng “tôi thề sẽ không bao giờ gặp lại chị và anh ta nữa”. Đến giờ em vẫn không biết là em đã vượt qua chuyện đó bằng cách nào. Và bây giờ đây, khi con trai mình được hơn một tuổ.i, một tấm ảnh chụp cùng một người con gái lạ xuất hiện trong ví của anh, thế chỗ cho tấm ảnh của em và con.
Trông anh và cô ấy thật hạnh phúc, ảnh được chụp ở một thành phố xa nào đó, với rừng thông đầy nắng và tiết trời se lạnh. Em đa.u đớ.n thật nhiều vì đã có một thời gian rất dài anh cũng bên em hạnh phúc như thế. Giờ em biết phải làm thế nào hở anh? Chế.t hay là sống? Nếu chế.t thì chế.t bằng cách nào? Và sống thì em phải sống ra sao? Anh bảo với em rằng đó chỉ là một người bạn bình thường, rằng anh và cô ấy không là gì với nhau cả. Nhưng giờ điều đó với em không còn là quan trọng nữa, em không còn niềm tin cho anh đâu.
Có lẽ em vẫn phải sống thôi. Nhưng em sẽ sống vì em và con. Em sẽ không sống cho anh và vun đắp cho gia đình nhỏ của mình như trước đây nữa. Anh đã phá vỡ tất cả, cả niềm tin vào cuộc sống của em. Còn cô gái ấy, giờ em cũng không cần biết cô ấy là ai nữa. Cô ấy đã cướp đi người chồng mà em yêu quý và người cha tôn kính của con trai em. Cô ấy không xứng đáng nằm trong suy nghĩ của em nữa.
Mỗi ngày phải chứng kiến nhiều người thứ 3 xen vào hạnh phúc gia đình người khác, em chỉ biết cười buồn. Cuộc sống bây giờ thật khắc nghiệt, dù là trong thời bình. Em là một người đàn bà thất bại, em thất bại thảm hại rồi, phải không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cuộc tình phù du
Tôi và anh hàng ngày vẫn chia sẻ buồn vui trong cuôc sống qua YM và SMS. Như một thói quen mỗi sáng chúng tôi lại nhắn tin cho nhau chúc một buổi sáng tốt lành, chiều chiều lại chào nhau trước khi kết thúc công việc.
Sự sẻ chia và nỗi nhớ nhung dần đã lớn thành tình yêu. Tôi vẫn thường vào mạng những lúc rảnh việc hoặc lúc căng thẳng trong công việc chính, vì thế tôi đã gặp anh. Ban đầu anh có vẻ hơi kỳ cục trong cách nói chuyện bởi lần nào gặp tôi anh cũng nói rất nhớ tôi. Tôi cũng không hiểu sao một người chưa từng biết mặt, một người chưa từng gặp lại nói là nhớ. Vậy nỗi nhớ là như thế nào tôi cũng không hiểu. Đôi khi anh hay hỏi tôi rằng anh có phải người bị thần kinh hoang tưởng không khi bỗng nhiên lại nhớ một người trên mạng như thế? Ban đầu tôi cũng không để ý những lời anh nói và tôi thường trả lời một cách lịch sự là không có gì là không có thể xảy ra. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi và anh vẫn thường nói chuyện với nhau về công việc về cuộc sống.
Anh thường kể cho tôi cuộc sống của những người ở quê rất chân thật và vất vả. Anh kể cho tôi về tuổ.i thơ của anh, về những lần đi chăn trâu, cắt cỏ, về những nỗ lực của cuộc sống khi anh lên Hà Nội học. Tôi và anh hàng ngày vẫn chia sẻ buồn vui trong cuôc sống với nhau qua YM và SMS. Như một thói quen cứ mỗi sáng tôi và anh lại nhắn tin cho nhau chúc một buổi sáng tốt lành, chiều chiều lại chào nhau trước khi kết thúc công việc một ngày. Sự quan tâm, sự sẻ chia và nỗi nhớ nhung dần dần đã lớn thành tình yêu. Một tình yêu online bạn có tin là có thật không? Bởi tôi và anh chưa bao giờ biết chính xác về nhau, chưa bao giờ nhìn thấy mặt nhau, chỉ là chát và nói chuyện điện thoại. Tôi và anh gần như ở hai đầu của đất nước, anh ở Phú Thọ còn tôi ở Sài Gòn, một khoảng cách quá xa để cho hai người có thể gặp nhau, vậy mà tôi luôn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ vào Sài Gòn thăm tôi. Nhưng có lẽ bây giờ chúng tôi không còn cơ hội để gặp lại nhau nữa, bởi cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Anh đã đi về một nơi xa lắm, nơi đó không còn sự tồn tại của tôi trong anh. Một chuyện tình online kết thúc nhưng anh luôn là cảm hứng để tôi viết. Mỗi ngày tôi viết về anh, viết về mối tình dang dở, viết về một người tôi chưa từng biết mặt Ngọc Trâm
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy đường hoàng nắm lấy tay em đi anh Anh thương yêu của em! Bây giờ chắc anh mệt và đã ngủ say rồi, anh không ở bên em để hiểu rằng em đang nhớ anh thật nhiều, vừa nhớ mà cũng giận anh nhiều lắm. Không hiểu vì lý do lớn lao gì mà anh giận em bỏ ra về. Em bỡ ngỡ vì còn chưa thể hiểu nguyên nhân do...