Đuổi vợ khỏi nhà chỉ vì nghiệ.n game
Cũng chỉ vì game, chỉ vì cái trò chơi vô nghĩa ấy mà anh đã đán.h đổi cả hạnh phúc gia đình mình
Tôi năm nay 24 tuổ.i, sở hữu một vóc dáng khá chuẩn và khuôn mặt ưa nhìn. Vây quanh tôi có khá nhiều chàng trai theo đuổi, kể cả những chàng trai kém tuổ.i mình.
Tôi là một người khá kén chọn… nhưng số phận thật trớ trêu thay, tôi đã gặp và yêu anh, một chàng trai không giàu có, không giỏng giang, cũng không phải dẻo miệng tán tỉnh tôi như những người khác. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu được vì sao mình lại yêu anh nhiều đến thế!
Tình yêu ấy đã trải qua những tháng ngày rất êm đềm và hạnh phúc, để rồi tôi đã nhanh chóng nhận lời kết hôn với anh khi anh vừa ngỏ lời cầu hôn. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức, tôi rạng rỡ trong chiếc váy cưới thướt tha, xinh đẹp và sánh bước bên anh với nụ cười luôn thường trực trên môi.
Nhưng đêm tân hôn ấy, anh đã đi chơi cùng bạn bè tới 1h sáng mới về. Vậy mà trước khi làm đám cưới, anh hứa lên hứa xuống với tôi sẽ thay đổi tính nết và sẽ không làm khổ tôi thế nữa. Và rồi lại là những lời xin lỗi, tuy rất giận nhưng vì quá yêu anh nên tôi đã bỏ qua cho anh tất cả.
Đúng như cha ông ta vẫn nói, “bố mẹ sinh người, trời đất sinh tính”. Cái bản tính ham chơi của anh vẫn chẳng thể nào thay đổi. Dù bao lần hứa hẹn, thề thốt… nhưng rồi đâu lại vào đấy, anh lại bỏ ngoài tai tất cả và sa ngã vào những cuộc vui với bạn bè. Chỉ được một thời gian ngắn “ tu thân”, anh lại tiếp tục những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Anh không phải ham mê cờ bạc, cũng chẳng ham hố chuyện gái trai… mà anh suốt ngày nghiệ.n ngập trò chơi game online ở các hàng net.
Anh đam mê game tới mức mà tôi ốm suốt gần tuần liền, anh cũng không quan tâm, hỏi han lấy một lời. Cuộc sống của tôi cũng bắt đầu trở nên chán chường và mệt mỏi từ đó. Dần dần thì tình cảm của tôi dành cho anh cũng không còn mặn nồng như thuở nào nữa.
Video đang HOT
Cũng chỉ vì game, chỉ vì cái trò chơi vô nghĩa ấy mà anh đã đán.h đổi cả hạnh phúc gia đình mình (Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm là khi tôi ốm nặng nằm liệt giường, anh không hề quan tâm tới người vợ trẻ đang bệnh tật. Khi tôi nhờ anh pha cho một cốc nước cam, anh cũng tỏ vẻ khó chịu và gắt gỏng. Và rồi, sau bao ngày tháng chịu đựng, chúng tôi đã có một trận cãi vã to tiếng với nhau. Tôi không phải là một đứ.a tr.ẻ con ngu ngơ, tôi cũng có lòng tự trọng, cũng có quyền của một người vợ, một người phụ nữ trong gia đình, có quyền được yêu thương và chăm sóc như bao người khác…
Nhưng… tôi đã thật sự sốc khi người đàn ông mình yêu thương, chăm sóc bấy lâu nay lại có thể buông những lời tàn nhẫn với mình: “ Mày cút ra khỏi nhà tao” “Mày đi đâu thì đi, đừng để tao nhìn thấy mặt mày”. Và kết quả là giờ đây mỗi đứa một nơi.
Anh không thích bị quản lý, không muốn bất cứ người nào ngăn cản anh chơi bời. Cũng chỉ vì game, chỉ vì cái trò chơi vô nghĩa ấy mà anh đã đán.h đổi cả hạnh phúc gia đình mình. Và giờ là công việc của chính anh. Cũng chỉ vì ham chơi nên anh quyết định bỏ bê công việc, không đi làm nữa. Cũng chỉ vì ham chơi mà anh đã bị bạn bè xấu rủ rê, để rồi anh mắc nợ, phải bán đi chiếc xe của má anh đang đi để lấy tiề.n trả nợ.
Giờ ngồi nghĩ lại về những gì đã qua, tôi thấy buồn và tiếc cho anh quá. Tôi không oán trách anh điều gì cả, chỉ mong sao anh đừng ham chơi nữa và hãy tu chí làm ăn để lấy lại những gì anh đã vô tình đán.h mất.
Dù sao đi nữa, tôi vẫn chúc anh hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng đuổi khỏi nhà vì không sinh được con
Về làm "vợ" anh được 6 năm, nhưng chưa một giây phút nào tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Rối đến một ngày anh ngang nhiên dẫn một người phụ nữ khác về "thay thế" và đuổi tôi ra khỏi nhà...
21 tuổ.i, vừa mới tốt nghiệp trường trung cấp thì tôi lập gia đình. Đó là người mà cha mẹ tôi đã để ý từ lâu, tôi và anh chỉ mới gặp nhau và nói chuyện với nhau được 2 tuần thì hai bên đã làm lễ ăn hỏi. Một cô bé ngây thơ và chưa va vấp như tôi bắt đầu bỡ ngỡ bước chân về nhà chồng trong sự vui mừng của bố mẹ và những giọt nước mắt giấu vội của tôi vì chưa kịp hưởng hết sự tự do vui vẻ.
Ngày cưới của chúng tôi tổ chức tưng bừng và rộn rã, nhưng vì đám cưới tổ chức trong thời gian khá ngắn ngủi nên chúng tôi chưa kịp đăng ký kết hôn, gia đình anh và anh cũng nói từ từ sau này có con rồi đăng ký vẫn còn kịp, hai bên gia đình biết nhau, chạy đi đâu được mà sợ. Tôi cũng yên tâm phần nào, rồi mọi thứ cuốn đi, tôi chẳng còn nhớ việc tôi chưa làm giấy kết hôn với anh nữa...
Thế rồi lấy nhau được 3 năm... rồi 4 năm, tôi không có thai, đi khám bệnh viện này bệnh viện nọ, bác sĩ chỉ kết luận: tắc vòi trứng. Đi khám đủ kiểu, rồi làm thủ thuật đủ kiểu, tôi vẫn không thể sinh con cho gia đình anh. Gia đình bắt đầu chử.i mắng, nhiếc móc tôi và ra sức khích bác chồng tôi vì tội lấy một người vợ không biết đẻ. Ban đầu anh còn không có phản ứng gì, nhưng do mọi người nói quá nhiều, anh bắt đầu hàn.h h.ạ tôi hằng đêm. Cứ mỗi khi đêm xuống lại là cơn ác mộng của tôi, anh bắt đầu uống rượu và kể tội tôi là đồ vô tích sự, anh co.i thườn.g mọi ý kiến của tôi. Bất cứ đi đến nhà ai nhìn thấy trẻ con anh cũng bảo: Cô đúng là nghiệp chướng của gia đình tôi mà, ngay đầu tiên tôi đã có muốn lấy cô đâu, bố mẹ cô hết đường sang nịnh hót gia đình nhà tôi, biết ngay là vớ phải đống của nợ. Chắc ngày xưa đi ăn chơi trác táng, phá thai cho lắm vào chứ bỗng dưng tắc tiếc gì!".
Mỗi lời nói của anh như dao cứa vào tôi. Tôi gầy mất 7kg, không đêm nào tôi ngủ được, cứ mỗi giấc ngủ lại là cơn ác mộng kéo đến. Thế rồi sau 6 năm, không chịu được nữa, anh đã có bồ.
Tôi thậm chí còn chưa kịp ghen tuông hay có ý kiến gì, anh đã thẳng thừng dẫn một người phụ nữ khác về nhà và tuyên bố với tôi: "Đây mới là vợ tôi, chúng tôi vừa đi đăng ký kết hôn về, cô chỉ là nhân ngãi của tôi, giờ cô thu xếp hành lý và ra khỏi nhà tôi ngay".
Tôi ngớ người chế.t sững. Tôi lấy chồng 6 năm, sống trọn vẹn cho gia đình anh mà hiện giờ chỉ vì không có giấy hôn thú, mọi quyền lợi của tôi bỗng dưng mất hết. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ?
Trả lời của chuyên gia tâm lý:
Chị thân mến!
Đôi khi trong cuộc sống gia đình, cứ tưởng chỉ chuyện cưới xin và những lời hứa là đủ cho tất cả mọi thứ. Nhưng đôi khi kể cả nắm trong tay tờ giấy đăng ký kết hôn thì chưa chắc mọi việc đã sáng sủa hơn. Vì vậy, tờ giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ là một trong những nhân tố còn quan trọng nhất là những người mà chị yêu thương họ, họ đã làm gì với chị.
Chị có thể chậm sinh con, nhưng điều đó không thể lấy cớ để chồng chị đối xử với chị như vậy. Đó là hành vi bạo lực gia đình mà chị hằng ngày phải gánh chịu. Chồng chị không được phép đối xử với chị bằng bất cứ hình thức bạo lực nào, anh ta lại càng không có quyền tự phỏng đoán hay xem xét quá khứ của chị để lăn.g m.ạ chị. Đó là một hành vi không thể chấp nhận được, và chị không đáng phải chịu như vậy.
Chị cũng cần cân nhắc kỹ, nếu giả sử có giấy đăng ký kết hôn, nhưng không có tình yêu thương từ phía chồng chị, thì việc chung sống cũng đâu có mang lại cho chị hạnh phúc? Còn chuyện tài sản, chị có thể trao đổi với luật sư để tìm hiểu về quyền lợi của mình, trong quá trình chung sống, mọi tài sản hai vợ chồng cùng làm ra, chị vẫn có quyền lợi trong đó.
Chúc chị mạnh mẽ để giải quyết vấn đề của mình!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi tình yêu không còn Lúc này anh đang làm việc và rất vui vì cái gai trong mắt anh đã thật sự không còn. Anh biết trong lòng em bây giờ hụt hẫng đến thế nào không? Người mà em từng hết lòng hết dạ yêu thương, em có thể từ bỏ mọi thứ để chỉ có anh, từ bỏ bạn bè quê hương và cả sự...