Đừng bắt em phải khóc – Phần 3
- Sao rồi con? Thịnh có nói gì với con không?
- Đòi cưới con đó bố mẹ.
- Hả? Thiệt hả? Trời ơi.
Bố mẹ cô kêu trời kêu đất ì xèo cả phòng khách trước câu nói đầy nghi hoặc của cô . Vẻ mặt hớt ha hớt hải của hai người làm cô ôm bụng phì cười ra ghế.
- Ha ha, con giỡn với bố mẹ đó. Bố mẹ kỳ quá à sao không bàn tỉnh mọi chuyện trước với con vậy ?
- Thì bố mẹ muốn làm con bất ngờ. Mà con nè, con thế anh Thịnh sao? Bố mẹ là chấm được hoàn hảo rồi đó.
Cô trầm ngâm mãi một hồi lâu, khúc khích cười thầm trong bụng.
- Điểm 10 cho chất lượng đó mẹ ,hihi.
- Vậy con thích rồi hả ?Trời ơi ông ơi, không lẽ con mình nó có cảm tình nhanh vậy sao?
- Thì giống bà ngày xưa mê tui vậy đó. Hihi con cái nó thương thì mình đ.ánh nhanh rút gọn.
- Bố này, con chưa nói gì cơ mà, huhu
- Thôi đi cô nương tôi là bố của cô việc gì tôi chả hiểu cô. Nhìn thoáng qua đã biết con như mẹ cô khi xưa yêu không dám nói đấy à?!?
- Bố chọc con hoài.
Nói rồi cô bỏ chạy thật nhanh lên lầu đóng sầm cửa lại. Cô như một con lật đật rộn ràng cả buổi tối. Nhảy tót lên giường nằm phè phỡn ngước mặt lên trần nhà ” Ấy t c.hết rồi quên xin số điện thoại của ảnh rồi? Làm sao nhắn tin đây ta?!?” Mãi nói chuyện coo quên đi một nhiệm vụ đặc biệt ấy Lòng cô lại ngổn ngang chất vấn bản thân mình thật hậu đậu. Dựng ngược người lên, cô đi đi lại lại cầm chặt điện thoại trong tay nhằm tìm ra giải pháp biết được số điện thoại của Thịnh. Bất chợt, điện thoại cô reo lên, là số điện thoại rất lạ. Cô chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng vài giây rồi vuốt sang để nghe.
- Alo !
- Em à ,Em ngủ chưa?
- …..
Giọng lạ mà quen, quen mà lạ của ai đó khiến cô bán tín bán nghi. Đâu đó thoáng lên một cảm giác thật gần. Chẳng ai khác đích thị Đỗ Thịnh đây rồi. Cô mừng như vớ được vàng quên mất rằng tại sao anh lại có số điện thoại của cô, cô nhanh chóng đáp lại lời anh:
- Anh Thịnh hả?
Video đang HOT
- Tinh tế đấy, anh đây . Anh vừa về đến nhà em ạ.
- Vâng , em chưa ngủ. Sao anh có số điện thoại của em?
- Anh còn biết nhiều điều về em nữa cơ.
- Hả?
Chỉ là cuộc đối thoại qua sóng điện thoại truyền qua tai nhau nhưng anh cảm nhận nhưng anh cảm nhận được cô đang hết sức ngạc nhiên trước câu nói úp mở của anh.
- Đợi anh chút, anh đi tắm rồi anh sẽ gọi lại cho em.
- Ok anh!
Cô dập máy, quẳng điện thoại sang một bên, tay gác lên trán suy nghĩ rồi lại nghĩ suy…
15 phút trôi qua, vừa nghe tiếng chuông điện thoại cô vội với máy lên là Thịnh đang gọi Facetime cho cô. C.hết rồi! Nãy giờ lo thẩn thờ, cô quên mất rằng mình cũng chưa thay đồ ngủ. Loay hoay, không để anh đợi lâu cô bắt máy trả lời.
” Wow..” Cô không kiềm chế được cảm xúc đành để nó biểu hiện ra bên ngoài. Khi nãy cho anh lịch lãm với bộ đồ Âu thì bây giờ lại thấy giản dị đáng yêu làm sao
- Sao em ngạc nhiên dữ vậy? Em làm gì nãy giờ chưa chịu thay đồ.
- Em bận một chút công việc nên chưa kịp thay.
- Con gái đừng nên làm việc quá sức. Anh nói chuyện với em chút xíu rồi anh sẽ bắt em đi ngủ ngay. Giữ gìn nhan sắc mai mốt còn làm cô dâu nữa.
-Hả?
- Hả gì chứ. Bộ em định làm bà gái ế hay sao?
- Honggg phảiii
Vẻ mặt ngây ngô pha chút ngượng ngùng của cô làm cho cả thế giới đang lao đao vì cuộc nói chuyện của hai người .
Vài ba câu tán gẫu không gì quan trọng chỉ là hỏi thăm nhau rồi ai nấy chào tạm biệt nhau. Điện thoại đã tắt, trong đầu cô vẫn còn lăn tăn về anh. Bao lâu rồi cô chưa hề có cảm giác xao xuyến khi nghĩ nhiều về một ai đó.
Về Thịnh, sau khi dập máy bên cạnh anh mẹ đã ngồi ở đó.
- Sao rồi ông tướng của tui, nói chuyện với bé Trâm phải không? Chà vẻ mặt của thiếu gia nhà tôi hớn hở quá ta!
- Hahaha mẹ hay chọc con quá. Con bình thường mà.
- Thôi đi cậu, tôi và bố cậu chọn mặt gửi vàng không sai đâu .
- Bố mẹ thấy Trâm sao?
- Mẹ thấy con bé dễ thương, ngoan mà giỏi nữa. Hi vọng hai đứa hợp với nhau. Chuyện mấy đứa con có yêu nhau hay không thì để cho bọn con tự quyết định nhé.
- Ôi người phụ nữ tâm lý của con. Con sẽ tìm hiểu bé Trâm
- Ừ! Có kết quả báo mẹ hay. Mẹ đi ngủ nhé .
- Dạ! Bố mẹ ngủ ngon. Chụt
- Tranh thủ hôn tôi đi có vợ rồi không có nhiều thời gian hôn tui đâu.
Định mệnh – nhân duyên hay là một câu chuyện gì sắp mở ra đối với hai con người trai tài gái sắc Đỗ Thịnh và Đặng Trâm này đây!
- Thịnh ơi, dậy đi con. Xuống ăn sáng rồi đi làm.
- Dạ !
Tiếng “dạ” kèm theo giọng điệu ngái ngủ của anh làm ba mẹ chậc lưỡi lắc đầu. Đối với bố mẹ anh ta, 28 t.uổi vẫn được xem như trẻ lên 8 khi gia đình vẫn luôn chăm sóc anh ta chu đáo từng li từng tí.
Theo Afamily
Rình trộm con bạn thân chục năm thay đồ, thấy nó cởi áo quay ngực trần ra tôi đã vội...
Nhưng chẳng hiểu sao mà qua khe cửa hở tôi lại tò mò muốn nhìn thấy cơ thể của cô bạn thân. Lúc đó tôi chẹp lưỡi bảo thôi thì nhìn một lần thử xem " ngực lép" nó ra sao.
Ảnh minh họa
Người ta nói có bạn thân là con gái thì đúng là nguy cơ ế cao quả không sai, dù có vẻ ngoài " đẹp mã" công ăn việc làm ổn định vậy nhưng tôi vẫn chẳng thể nào duy trì mối quan hệ yêu đương lâu dài với một cô gái nào. Chẳng phải tôi không có mối tình nào vắt vai mà vì cứ mỗi lần yêu đương xác định đưa đi ra mắt cô bạn thân của mình là y như rằng ngày hôm sau cô người yêu đòi chia tay ngay lập tức. Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ việc tôi có cô bạn thân tên là Vy, cả hai đứa thân nhau từ cái lúc c.ởi t.ruồng tắm mưa.
Nhiều lúc đi cạnh nhau mà người ngoài cứ tưởng chúng tôi là người yêu của nhau, lúc đó tôi cũng phi cười vì chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có cảm tình với cô bạn thân chí cốt. Vy xinh xắn lại giỏi giang vậy nhưng tiêu chuẩn làm bạn gái của tôi phải là n.gực k.hủng mà trong khi đó thì Vy lại " lép phẳng" vô cùng. Thậm chí tôi còn chê cô bạn thân của mình ngay trước mặt mà không hề ngại ngùng, có vẻ như vì quá thân nên nhiều lúc Vy cũng hùa theo tôi. Và điều đặc biệt hơn cả đó chính là cả tôi và Vy đều ế chỏng ế chơ. Mà lắm lúc tôi cũng không hiểu mình đang suy nghĩ kiều gì mà biết rõ nếu đưa bạn gái đến gặp Vy là sẽ chia tay ngay..nhưng có mỗi cô bạn thân lại muốn nó nhận xét giúp mình nên tôi cũng đành liều.
( ảnh minh họa )
Và rồi kết quả lần nào cũng là bạn gái đòi chia tay rồi hét lên:" Anh coi bạn thân hơn cả em thì mình chia tay đi". Thế là cứ có chuyện buồn tôi lại trút hết bầu tâm sự vào Vy.
- Sao lần nào tao đưa bạn gái đến gặp mày các cô cũng đòi chia tay, chạy mất cả dép thế nhỉ...hay là mày dọa gì người ta hả?
- Vớ vẩn..tao đâu có rảnh mà đi làm ba cái chuyện tầm phào ấy cơ chứ, tao đâu có muốn bị mày ám quẻ suốt đời...Cũng vì mày mà tao không có mống con trai nào nhòm ngó đây này..có phải mình mày khổ sở đâu.
- Hay là...là tao với mày yêu nhau cho rồi, chứ cứ cái đà này chắc hai đứa c.hết già mất.
- Ờ..ý kiến hay..bất chấp hết yêu nhau đi mày _ Vy cười ha hả.
- Thế mày có thích tao không? Phải thích, yêu mới lấy nhau chú.
- Tao cũng có...có cảm tình với mày đấy...còn mày nghĩ về tao như nào?
- Với tao thì...mày chỉ là một con " ngực lép " thôi nhé...Mày mơ đấy à, ngồi đó mà mơ mỡ đấy mà húp nhé. Mày không có ngực tao không lấy đâu, một mình tao làm đàn ông là đủ lắm rồi. _ Tôi cười đắc chí
Tôi vừa dứt lời thì ngay lập tức Vy lao vào cào cấu đ.ánh xé tôi, thú thực là vì chúng tôi thường xuyên trêu đùa nhau như vậy nên thành ra " lầy lội" và kết quả ế là chẳng sai. Và có lẽ mọi chuyện sẽ vẫn cứ tiếp diễn như thế, rằng tôi sẽ cố gắng tán tỉnh một cô gái mới để đưa về ra mắt xin cưới. Lúc đó tôi hạ quyết tâm cao lắm, nếu lần này không cưa nổi cô về làm vợ thì tôi thề sẽ không bao giờ lấy vợ nữa..cứ ở vậy đến già cũng chẳng sao.
Vậy nhưng chẳng hiểu có phải là do duyên số hay khôn mà ngày hôm đó tôi nhận được thiệp mời cưới của bạn gái cũ, cầm thiệp mà tôi cay cú lắm vì bây giờ nếu đi cưới mà đi một mình thì làm gì có mặt múi. Để người ta cười cho là mình ế thì nhục vô cùng, vậy là trong lúc bí bách nhất tôi lại đành nhờ vả cô bạn thân của mình đóng giả người yêu đi cưới cùng để qua mặt tất cả mọi người. Tất nhiên là chẳng có lý do nào khiến Vy từ chối. Vì cô bạn của tôi xinh xắn nên đi bên cạnh tôi cũng được nở mày nở mặt.
Mọi chuyện vẫn diễn ra rất tốt trong bữa tiệc vậy nhưng vô tình Vy bị cốc rượu của một quan khách làm đổ vào quần áo nên buộc phải đi thay. Mà lúc đó ở chốn đông người nên tất nhiên tôi phải đích thân tỏ ra ga lăng đưa cô người hờ của mình đi thay quần áo. Dù gặp sự cố trong khi tôi hốt hoảng lo lắng thì Vy lại cười hớn hở khiến tôi cũng phải phì cười, cũng may là chúng tôi có mang theo quần áo dự phòng nên không có gì khó khăn. Vào đén nhà vệ sinh thì Vy bắt tôi dứng canh bên ngoài cửa sợ người lạ mặt vào.
- Mày tuyệt đối đứng im đây nghe chưa. Canh gác cho cẩn thận vào đấy..
- Mày lo cái gì chứ? Mày có ngực đâu mà lo lộ hạng..chẳng ma nào thèm nhìn đâu nhé.
- Có khi nào mày nhìn của tao không thế.
- Mày thôi ảo tưởng cho tao nhờ...tiêu chuẩn của tao phải là n.gực k.hủng eo thon...chứ mày thì..thì không mê nổi.
Kẻ trong người ngoài cứ thế chúng tôi trêu đùa nhau, đúng ra là tôi sẽ không bao giờ có ý nghĩ về việc sẽ thử nhìn lén ngực của Vy vì tôi biết của cô ấy có khi còn chẳng bằng của tôi. Nhưng chẳng hiểu sao mà qua khe cửa hở tôi lại tò mò muốn nhìn thấy cơ thể của cô bạn thân. Lúc đó tôi chẹp lưỡi bảo thôi thì nhìn một lần thử xem " ngực lép" nó ra sao. Để rồi khi vừa nhòm mắt vào thì cũng là lúc Vy cởi áo để lộ bộ ngực của mình ra, cũng may là tôi kịp bịt miệng lại không thì đã hét lớn rồi. Không phải vì ngực Vy to bất thường...mà vì không biết có phải tôi bị thôi miên hay không mà tôi lại thấy bộ ngực " lép kẹp" của Vy lại đáng yêu và tuyệt đẹp. Có lẽ đến bây giờ tôi mới dám tin mấy câu nói đại loại là ngực lép đáng yêu..ngực lép dễ thương này nọ.
Cũng từ cái vụ rình trộm cô bạn thay đồ mà trong người tôi lại có cảm giác khác lạ, mỗi khi ở gần Vy tim tôi lại đạp nhanh liên hồi. Người ta yêu nhau vì vẻ ngoài hay cách nói chuyện gì đó...còn tôi..chẳng lẽ tôi lại yêu cô bạn thân của mình bằng cái việc nhìn ngực sao. Nghe thật buồn cười..nếu để cho Vy biết thì chắc cô ấy sẽ cười làm tôi mất mặt c.hết. Nhưng mấy đêm liền không ngủ được thế là tôi hạ quyết tâm nói mẹ đi sắm sinh lễ để sang hỏi cưới cô bạn thân chí cốt. Tôi dám cá là kiểu gì Vy cũng kinh ngạc.. nhưng tôi cũng dám chắc rằng Vy sẽ gật đầu đồng ý. Lắm lúc duyên phận nó cũng đặc sắc không kém..
Theo blogtamsu
Lê lết vì vợ đòi “ứng trước” 8/3 Nhiều lần cô cố tình l.ột h.ết q.uần áo trước mặt chồng để thay đồ nhưng anh nhìn 1 lúc sau lại ôm điều khiển để xem ti vi. Thôi xong, hotboy thì làm gì chứ, đẹp trai thì làm gì chứ? Không "làm ăn" được gì thì cũng vứt hết. Ngày đầu tiên gặp gã, Mai đã say như điếu đổ rồi....