‘Đồ gái rẻ t.iền, cút về đi đừng nằm đây ô uế nhà tao’
Mẹ anh đi làm về thấy em nằm trên giường anh nên dựng đầu em dậy và la lên: “Tao nói có sai đâu. Thừa lúc tao không có nhà qua đây dụ dỗ con trai tao. Đồ gái rẻ t.iền. Cút về đi đừng nằm đây ô uế nhà tao”.
Chào cả nhà!
Em năm nay 20 t.uổi và đang là sinh viên ĐH Ngoại Thương. Người yêu của em bằng t.uổi em và đang là sinh viên ĐH Kinh Tế. Chúng em yêu nhau từ năm học lớp 12 cho đến nay. Anh là người tâm lý, luôn hiểu em. Anh chiều chuộng và thương yêu em lắm. Ngoài gia đình, anh là người đã động viên nhắc nhở em học tập để em đậu được đại học mà em yêu thích.
Trong lúc yêu nhau, em có hỏi về gia đình anh mong muốn anh được anh dẫn về nhà ra mắt ba mẹ. Anh cũng hứa là nếu em đậu đại học sẽ dẫn em về nhà anh. Khi có kết quả đậu đại học, khỏi phải nói em hồi hộp như thế nào. Em tìm bộ quần áo lịch sự trang nhã, mua sấp vải áo dài gói ghém cẩn thận mang đến làm quà sinh nhật cho mẹ anh. Em mong chờ nụ cười chào đón bạn gái của con trai mình từ bà thế nhưng em hụt hẫng từ đó.
Gặp em, bà chỉ nhìn một cái rồi lại tiếp tục công việc đang làm. Lúc đó em run vô cùng, tự trấn anh rằng chắc mẹ anh đang bận việc nấu nướng. Em cũng xắn tay áo xung phong hỏi bà có cần em giúp không nhưng bị bà đẩy ra bảo không cần em cứ ngồi chơi. Đến lúc ăn xong tiệc, em muốn ở lại phụ dọn dẹp nhưng bạn trai em nói “Mẹ anh không cho làm đâu” và kéo em ra ngoài chơi rồi đưa em về. Em hơi bất ngờ về mẹ anh lần đó nhưng cũng nhanh chóng quên đi.
Những lần sau em qua nhà anh, mẹ anh có nói chuyện và hỏi han làm em thấy vui lắm. Nhưng chỉ đúng một lần đó, những lần sau bà đều lơ em đi. Có lần bạn trai rủ em và mấy người bạn anh qua chơi. Ai chào bà cũng đều vui vẻ cười và chào lại. Nhưng đến lượt em thì bà còn không thèm nhìn mặt. Mấy cô bạn của người yêu em đều được bà tâm sự, chỉ dạy còn em thì không.
Video đang HOT
Em thấy thương anh quá. Mà em cũng quá chán nản khi tương lai em phải đối đầu với một bà mẹ chồng gọi em là con đĩ rẻ t.iền nữa
(Ảnh minh họa)
Một lần người yêu em để điện thoại ở nhà quên không mang theo bà gọi điện thoại không được. Lúc đi anh mới sực nhớ và chở em về nhà lấy điện thoại thì thấy bà đang ở nhà và cầm điện thoại của anh. Anh bước vào nhà lấy điện thoại, còn em chỉ chào bà rồi đứng ngoài không vào. Đứng bên ngoài em nghe rõ tiếng quát tháo của bà: “Mày đi đâu mà tao gọi mãi không nghe máy?”.Anh trả lời: “Mẹ thấy rồi đó con đi ngoài đường quên mang theo điện thoại”. Bà lại quát lên tiếp: “Gái gọi thì nghe. Tao gọi thì mày bảo quên mang điện thoại. Mày ngủ với nó chắc sướng lắm rồi bỏ quên mẹ phải không?”.
Em đứng bên ngoài đỏ mặt không tin vào tai mình. Bà là một giáo viên mà sao có thể nói chuyện như thế với con cái. Em muốn vào để nói với bà rằng em không phải là hạng người quen ai thì ngủ với người đó. Em cũng chẳng làm gì tại sao bà lại nói em như thế? Nhưng em không làm được, làm như thế bà sẽ ghét em hơn.
Sau khi bà nói câu đó, anh cũng không nói gì bước ra dắt tay em đi một mạch. Trên đường đi anh nói em đừng nghe mẹ anh nói gì hết. Anh biết em ra sao nên em không phải lo lắng. Anh yêu em. Em cũng coi như trong lúc nóng giận nên bà lỡ nói như thế nên cũng bỏ qua.
Từ ngày mẹ anh biết anh quen em thì hai mẹ con anh hình như gây gổ với nhau nhiều hơn. Khi thì chuyện học hành, nhà cửa, t.iền bạc… Mỗi lần cãi nhau với anh, mẹ anh đều đem em ra nói với anh. Bà bảo rằng em là con nhà bình thường không xứng đáng để quen. Em mặt mũi trung bình, tướng tá không được cái gì mà anh mê muội. Đó là qua lời anh kể lại với em, chứ em không biết khi nghe chính bà nói em sẽ như thế nào.
Mà nhà em cũng đâu phải nghèo khó gì. Ba mẹ em cũng là người có tri thức dạy dỗ em đàng hoàng và không để em thiệt thòi gì với những người xung quanh. Còn mặt mũi tướng tá em cũng bình thường chứ đâu bị dị tật mà bà chê bai. Anh luôn bênh vực em lúc cãi nhau với bà.
Đỉnh điểm là hôm em qua nhà anh lúc không có mẹ anh ở nhà. Thấy anh đi làm thêm về mệt mỏi nên em giúp anh giặt đồ, rửa chén và nấu ăn. Ăn xong buổi trưa em mệt nên có nằm trên giường anh chợp mắt. Mẹ anh đi làm về thấy vậy nên dựng đầu em dậy và la lên: “Tao nói có sai đâu. Thừa lúc tao không có nhà qua đây dụ dỗ con trai tao. Đồ gái rẻ t.iền. Cút về đi đừng nằm đây ô uế nhà tao”.
Anh ở ngoài nghe thấy chạy vào và cãi nhau với mẹ một trận. Không nói được với bà nữa, anh xách vali và nắm tay em ra khỏi nhà mặc cho bà níu lại. Bây giờ anh đang ở nhà em và tiếp tục vừa học vừa làm thêm trong lúc tìm nhà trọ. Ba mẹ em quý mến coi anh như người trong nhà từ lâu nên cứ bảo anh ở lại luôn không cần tìm nhà trọ tốn kém.
Em thấy thương anh quá. Mà em cũng quá chán nản khi tương lai em phải đối đầu với một bà mẹ chồng gọi em là con đĩ rẻ t.iền nữa. Em không biết có nên buông tay anh không nhưng anh chẳng có lỗi gì. Em cũng thắc mắc không biết em đã làm gì để bà ghét em đến như thế. Em phải làm sao đây hả mọi người?
Theo VNE
‘Mẹ đừng mua mấy thứ RẺ T.IỀN nữa’
Linh à! Tim mẹ nhói đau quá. Nó như rỉ m.áu khi nghe con chê bai quà của mẹ.
Linh à! Tim mẹ nhói đau quá. Nó như rỉ m.áu khi nghe con chê bai quà của mẹ. (Ảnh minh họa).
Con xịu mặt vẻ hờn giận và hất túi quà mẹ đưa sang bên cạnh, phụng phịu. Mẹ đứng sững như không tin vào tai mình, rằng những điều đó là chính đứa con gái dễ thương, ngoan ngoãn của mẹ nói ra. Mất vài phút bình tĩnh mẹ mới nói lên lời: "Linh à, con... ừm, con không thích váy và đồ chơi mẹ mua hả? Không đẹp sao con?" Con ngúng nguẩy bím tóc: "Dì Hạnh nói mẹ toàn mua đồ rẻ t.iền cho con thôi, mẹ không thương con, dì ấy mới thương con nhất! Dì mua cho con nhiều váy đẹp hơn mẹ cơ!" Nói rồi con chạy nhanh đến tủ áo lôi ra những chiếc váy áo sặc sỡ khoe với mẹ. Cố nén nước mắt, mẹ vờ cười khen đồ của con đẹp rồi dặn dò vài câu và ra về. Hôm đó, mẹ về sớm hơn những lần thăm con trước đây...
Con về sống với ba ở căn nhà khang trang trên phố, còn mẹ và 2 em rời ra ngoại thành, ở trọ. Mỗi tháng mẹ chỉ tới thăm con được có một lần. Nhớ lúc bố mẹ ra tòa, con đã khóc khản giọng đòi ở với mẹ, nhưng hai em còn bé quá mà mẹ thì không đủ khả năng chăm sóc cho cả 3 đứa. Vậy là mẹ con mình phải xa nhau, mẹ như đứt từng khúc ruột.
Mới đó mà đã hơn hai năm rồi. Dần dần, con cũng quen với cuộc sống không có mẹ. Những lần sau mẹ đến thăm con đã bớt dần vẻ ủ rũ. Con cũng không còn khóc lóc đòi theo mẹ về như những tháng đầu xa mẹ nữa. Mỗi lần thấy con dần vui vẻ hơn, mẹ đều mừng thầm và bớt cảm thấy có lỗi vì đã chẳng thể chăm sóc cho con.
Rồi "nhà của ba" có thêm sự xuất hiện đều đặn của "dì Hạnh". Mẹ biết qua những lời kể của con mỗi lần mẹ đến thăm. Dù có chút thoáng buồn, nhưng mẹ vẫn yên lòng vì con và dì ấy có vẻ khá thân thiết. Nên mẹ thầm mong người đó sau này có thể gần gũi, chăm sóc cho con.
Cho đến khi con vung tay hất những món đồ mẹ mua xuống đất với vẻ khó chịu, thì mẹ thực sự thấy đau lòng. Con biết không, những thứ đó tuy rẻ t.iền như dì Hạnh nói, nhưng khó khăn lắm mẹ mới mua được cho con bằng số t.iền dành dụm ít ỏi. Và khi trông thấy, những đứa em con đã mè nheo cả buổi để đòi mẹ, vì đồ của chúng có lẽ còn tệ hơn thế rất nhiều. Với mẹ, con là đứa đáng thương và thiệt thòi nhất nên mẹ muốn dành cho con những thứ tốt hơn các em. Tiếc là khả năng của mẹ chỉ có vậy. Mẹ không giỏi k.iếm t.iền như ba nên phải cố gắng lắm mẹ mới lo được cho các em. Vậy nên dù muốn lắm mà mẹ vẫn không đủ t.iền để mua cho con những chiếc váy sặc sỡ, những đồ chơi đắt t.iền đó được.
Con à, thật lòng, con là đ.ứa b.é mẹ thương nhiều nhất vì con không được gần mẹ như các em. Dù sống với ba điều kiện kinh tế tốt hơn mẹ rất nhiều, nhưng con lại thiếu đi sự chăm sóc của mẹ. Có lẽ vì thế mà giờ con bắt đầu biết đ.ánh giá mọi thứ nghiêng về vật chất nhiều hơn. Nhưng con không có lỗi. Mẹ nhớ, khi chúng ta còn là một gia đình đầy đủ, con là đ.ứa t.rẻ đáng yêu như thế nào. Con chẳng bao giờ đòi mẹ mua áo đẹp giống các bạn, và mỗi lần có quà bánh hay đồ chơi đẹp, con đều nhường hết cho em. Nhưng bây giờ, nhìn còn dần lớn lên và tính cách bắt đầu thay đổi, mẹ lại thấy rất đau lòng.
Mẹ xin lỗi, không phải mẹ trách con đâu. Mẹ chỉ trách mình không theo sát con từng ngày để dạy con những điều đúng nhất. Con biết không, t.iền thì rất quan trọng. Chính mẹ đã từng ước có thật nhiều t.iền để mẹ con mình không phải xa nhau, và giờ mẹ vẫn luôn cố gắng k.iếm t.iền để mong cuộc sống của các con tốt hơn. Nhưng đó không phải là thước đo tình cảm con ạ. Tuy mẹ không có nhiều t.iền, nhưng tình thương của mẹ với con, với các em là vô cùng. Vì thế, mẹ muốn con không chỉ biết trân trọng giá trị vật chất, mà con nên biết trân trọng nhiều điều khác nữa trong cuộc sống, con yêu nhé!
Theo VNE
Tôi bị chê bai vì lấy vợ hơn tới 5 t.uổi Tình yêu nào phân biệt t.uổi tác. Vợ tôi có gì thua kém những cô gái trẻ khác chứ. Vợ thương tôi, yêu tôi, chăm sóc cho tôi tận tình. Tôi quyết định tìm hiểu về gia đình chị. Chị đi học, đi làm và chưa tính đến chuyện lấy chồng kể từ khi chị gặp tôi. (ảnh minh họa) Yêu chị đồng...