Điều trị bệnh… quá yêu
Yêu một người không có tội nhưng nếu quá yêu thì lại là một lỗi lớn, có thể khiến bạn mất đi người ấy. Vì sao ư? Đơn giản thôi, vì cái gì quá cũng không tốt.
Bởi vậy nếu cảm thấy mình có triệu chứng của bệnh “quá yêu” thì nên điều trị triệt để bằng những cách sau:
Trước tiên, bạn cần “tẩy não” tức là thay đổi từ trong suy nghĩ:
1. Sống không phải chỉ để yêu
Trước khi quen với người ấy, cuộc sống của bạn thế nào? Tất nhiên là vẫn có gia đình, bạn bè, chuyện công việc hoặc học hành…. Vậy thì tại sao bây giờ bạn lại gạt những điều đó sang một bên để tập trung chủ yếu cho “chuyên môn yêu” thôi? Điều đó không nên, nó chỉ làm cây tình yêu của bạn “thừa chất” và nhanh héo mòn.
2. Yêu mình đầu tiên
Nhiều người cứ lao vào tình yêu như con thiêu thân và chẳng nghĩ tới bản thân để rồi chuốc lấy thiệt thòi, cay đắng. Bởi vậy, bài học kinh nghiệm là bạn phải yêu mình trước thì người khác mới yêu bạn.
Chẳng hạn như, nếu là con gái, thay vì mua một chiếc áo tặng chàng sao bạn không tự sắm cho mình một chiếc váy đã, ít nhất nó cũng khiến anh ấy thấy bạn đẹp và đáng yêu hơn. Còn chiếc áo cho chàng, dịp khác mua cũng chưa muộn!
3. Ai cũng có niềm kiêu hãnh
Ngay sau khi nhận ra những dấu hiệu mình có vẻ phải “quỵ lụy” đối phương thì bạn nên nghiêm khắc nhắc nhở bản thân rằng: “Tại sao mình phải “lay lắt” vì người ta trong khi người ta hoàn toàn bình thản?” Điều đó chẳng phải là đang đ.ánh vào lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của bạn sao? Vậy thì yêu một cách thoải mái hơn đi chứ đừng khổ sở nữa!
Ảnh minh họa
Video đang HOT
4. Không gì là không thể
Có phải bạn từng nghĩ: “Mình không thể sống nổi nếu thiếu người ấy!”. Thực tế là rất nhiều người khi yêu cũng hoang tưởng ra viễn cảnh tối tăm đó giống bạn, nhưng rồi lúc tình yêu thất bại họ vẫn sống đàng hoàng, thậm chí còn nhanh chóng tìm được người khác thay thế. Bởi vậy, bạn nên tin rằng trong tình yêu không gì là không thể, chỉ có bạn muốn hay không mà thôi.
5. Không làm “cái đuôi”
Khi yêu ai chẳng mong được ở bên cạnh “người thương”. Nhưng nếu cứ dính với chàng/nàng 24/24 thì bạn chẳng khác nào cái đuôi của họ, tức là bạn đang bị phụ thuộc và chịu sự điều khiển của người ấy. Điều đó không tốt chút nào, bản thân đối phương cũng sẽ khó chịu vì “cái đuôi” vướng víu.
Nên nhớ, một chút khoảng cách sẽ làm hai bên thấy nhớ nhau, yêu nhau hơn.
6. Hãy thôi điệp khúc “Ở đâu, làm gì, với ai?”
Điệp khúc này cứ lặp đi lặp lại liên tục mỗi khi bạn không được ở cạnh người ấy. Dường như bạn cảm thấy bất an khi không có được câu trả lời cụ thể, chính xác. Nhưng đừng làm như thể bạn sinh ra trên đời này chỉ để theo dõi và kiểm soát người ấy. Dẫu biết rằng điều đó xuất phát từ tình yêu và sự quan tâm nhưng nó đang làm cho chàng/nàng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.
7. Chủ động và bị động
Chủ động thể hiện tình yêu, chủ động hẹn hò, chủ động đưa đón… Tại sao lúc nào bạn cũng phải là người chủ động. Có thể với bạn điều này không quan trọng nhưng vô tình bạn đã vô tình tạo thói quen “ăn sẵn nằm ngửa” cho đối phương và biến mình thành kẻ “nô bộc” của tình yêu.
Tốt nhất, nên chủ động và bị động “kết hợp nhuần nhuyễn”.
8. Biết đòi hỏi và từ chối
Một điều tương tự nữa là bạn đừng chỉ biết đáp ứng mọi nhu cầu của đối phương và chẳng bao giờ đòi hỏi gì. “Sách vở” dạy rằng: “Yêu thì phải hết mình!”, song đó chỉ là lý thuyết suông. Như vậy rất dễ làm hư người ấy khiến cho người ấy trở thành kẻ ích kỉ, chỉ biết nhận chứ không biết cho.
Đôi khi bạn phải học cách “khiếm nhã” nói lời từ chối với “nửa kia”, nhất là với những việc hơi quá sức. Một người khôn ngoan sẽ yêu… gần hết mình thôi! Bên cạnh đó, thỉnh thoảng nũng nịu đòi chàng tặng cho một chiếc son hoặc tha thiết muốn nàng nấu cho một bữa tối là rất cần thiết. Điều đó vừa có lợi cho bạn, vừa tạo cho đối phương cơ hội thể hiện tình cảm của mình.
9. Tự tin vào giá trị bản thân
Có thể ngoại hình hay vật chất người ấy nhỉnh hơn nhưng điều đó chả có nghĩa lý gì. Nó càng không phải là lí do khiến bạn cảm thấy mình thấp kém và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ mất người ấy. Bạn biết không, chính sự thiếu tự tin mới làm bạn mất đi sự hấp dẫn và giá trị trong mắt đối phương.
10. Có chính kiến
Hãy vứt ngay ý niệm: “Người yêu luôn luôn đúng” đi! Yêu chiều “người ta” lắm nhưng bạn vẫn cần có chính kiến. Điểm nào chưa đúng thì bạn phải kiểm điểm ngay chứ không được cam chịu. Yêu là nhường nhịn chứ không phải nhẫn nhịn.
Đặc biệt, với những “đối tượng” ngang bướng, cứng đầu, càng phải cho họ biết: “Đây cũng không phải kẻ vừa đâu, chớ có dại mà lấn lướt!”.
11. Thỉnh thoảng làm người ấy phát điên
Nhiều phen người ấy làm bạn “sôi m.áu” thì cũng có lúc bạn làm người ta phát điên cũng là lẽ đương nhiên. Nghe có vẻ nhỏ mọn, hẹp hòi nhưng đó là nguyên tắc “qua lại” tất yếu thường thấy trong tình yêu. Ai cũng có lúc lầm lỗi nên bạn không cần phải sống quá mô phạm. Hơn nữa, thỉnh thoảng “rồ” lên vì nhau cũng là một thứ gia vị ngọt ngào của tình yêu.
Theo BĐVN
Nằm mơ giữa ban ngày
Khi còn nhỏ gã nghĩ sau này sẽ có một ngôi nhà giống như trong chuyện cổ tích mà bà ngoại đã kể cho nghe.
Bằng những nét bút vụng về gã đã vẽ ngôi nhà trong tương lai ấy, ngôi nhà không có cột, nó treo lơ lửng giữa những tầng mây, nó phát ra tia sáng dịu dàng và lấp lánh tựa ánh sáng trăng trung thu vì nó được làm bằng vàng và những hạt kim cương, xung quanh nhà là muôn sắc cầu vồng lung linh, có những nàng tiên và rồng thiêng luôn bay quanh...
Thủa cắp sách đến trường phổ thông, gã tự thiết kế một ngôi nhà cao bằng tháp Ép-phen, xung quanh là vườn hoa và cây ăn quả rộng vượt tầm mắt, ngôi nhà có rất nhiều phòng, nào là phòng ăn - phòng ngủ - phòng tắm - phòng đọc sách, lại có cả một phòng đặc biệt để... không dùng vào việc gì cả (tuy t.uổi còn nhỏ nhưng gã có tính lãng mạn nên đã đặt tên là "phòng hư không"), trong những giấc mơ gã vẫn thường trông thấy từng đoàn khách du lịch da đỏ - da đen - da trắng nườm nượp ghé thăm và ai cũng trầm trồ thán phục ngôi nhà vĩ đại ấy...
Rồi đến khi học trung học, gã bắt đầu có bài đăng báo, dần dần gã nổi tiếng vì tài viết văn, thậm chí có lần phóng viên đài truyền hình nọ đã về quay hình gã để giới thiệu với cả nước, khi đó gã mơ ước đến một ngôi nhà bốn tầng mà phòng nào cũng treo phong lan, và có một căn phòng thật rộng để tiếp bạn bè mà đặc biệt là "bạn văn" hàng ngày đến đàm đạo...
Thời gian học đại học, gã ít có thời gian nghĩ về ngôi nhà trong tương lai hơn, vì gã vừa phải lo học vừa phải thức đêm viết báo k.iếm t.iền, dù vậy gã vẫn luôn tự nhủ rằng mình sẽ có một ngôi nhà hai tầng, có một phòng ở tầng hai để viết và tiếp khách...
Ra trường thất nghiệp nhưng gã vẫn cộng tác với các báo đều đều, gã viết hăng đến nỗi t.iền nhuận bút gom lại cũng đủ để cưới vợ, mấy năm tiếp sau đó gã đã cho ra hàng chục tập thơ, tập nào cũng dày cộp mà toàn là thơ (theo gã) rất hay, dù biết thời kinh tế thị trường không mấy ai còn đọc thơ nhưng gã vẫn hi vọng nhuận bút sẽ đủ để xây một căn nhà mái ngói hai phòng, một phòng ngủ kiêm phòng viết, phòng kia vừa là phòng ăn và là phòng tiếp khách, dù bạn bè của gã chỉ lèo tèo tháng đến đôi lần mà chủ yếu là đến để đòi nợ...
*
* *
- Mình ơi, bỏ bút xuống ra khiêng giúp em mấy bó rau lợn này với! - Tiếng vợ tôi từ ngoài ngõ.
Tôi vội chạy ra và nhận ra ngay nét mặt không vui của vợ.
- Có chuyện gì thế, mình?
- Bà chủ nhà vừa nhắc t.iền nhà tháng này đấy. Mà t.iền thì em vừa vét hết để đóng học phí cho cu Tèo rồi. Lại còn t.iền gạo, t.iền điện, t.iền nước nữa. Em lo quá!
*
* *
Thú thật với bạn đọc, cái gã mà tôi đang ở kể trên chính là... tôi đấy. Bây giờ tôi chỉ kỳ vọng có thằng bạn nào đó đến chơi để vay tạm ít t.iền trả t.iền nhà tháng này, kẻo bà chủ nhà lại quăng hết đồ đạc của chúng tôi ra đường như tháng trước.
Cái bà chủ nhà này trông săn seo y như hình dáng căn phòng cấp bốn mà vợ chồng tôi đang thuê của bà ta vậy. Hai năm ở cái phòng ngột ngạt này đã làm cho tôi thêm quắt lại, không biết có phải vì thế mà giấc mơ về căn nhà của tôi cũng ngày càng teo tóp hay không?
Hipteen Sinja (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Người dưng gửi anh! Em quá ngu ngốc khi chờ đợi một điều quá đỗi xa xôi... (Ảnh minh họa) "Ở cuối con đường nhỏ, mang tên chờ đợi cũng là nơi bắt đầu của con đường lớn mang tên hạnh phúc"... điều đó có phải không anh? Em biết rằng, chẳng bao giờ anh đủ can đảm để trả lời em, em quá ngu ngốc khi...