Đi chợ giữa biển Hoàng Sa (Kỳ 4): Mầm non của biển cả
Nhiều người vẫn mặc định, ngư dân đi biển là những người đàn ông trưởng thành, là trụ cột của gia đình. Nhưng đi trên những con tàu đán.h cá tung hoành trên vùng biển Hoàng Sa cũng có rất nhiều chàng trai chưa đến tuổ.i đôi mươi. Họ được ví là những “mầm non của biển cả” để nối tiếp thế hệ cha anh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Những chàng trai gánh sóng
Tàu hậu cần của chúng tôi cặp mạn với tàu Quảng Bình QB91784. Trên tàu lúc này có 23 ngư dân, trong đó một nhóm đang khẩn trương bán cá ngoài mũi tàu; phía sau, một nhóm khác vẫn miệt mài nấu nướng, chuẩn bị cho bữa ăn sáng của cả tàu. Tôi chạy về phía sau tàu với ý định xem xem công việc hậu cần của tàu cá như thế nào, khi đám thanh niên này ngẩng mặt lên, tôi khựng người lại vì các cháu đều trẻ quá, thấy tôi đưa máy ảnh lên chụp, cháu nào cũng chạy trốn và ngoảnh mặt đi để né ống kính vì… sợ được lên hình.
Những ngư phủ nhí trên tàu QB91784. ảnh: Gia Tưởng
Phải khó khăn lắm, tôi mới hỏi được chuyện chàng trai Nguyễn Thành Lợi (17 tuổ.i). Lợi có thâm niên 2 năm bám biển ở Hoàng Sa. Hỏi về hoàn cảnh của mình, Lợi chỉ cười và nói: Cháu đi theo các anh, các chú cùng làng ra biển. Công việc của cháu là nấu cơm, làm các việc phụ như cọ rửa tàu, xếp lưới, nhưng cũng đã bắt đầu được ra đứng làm những việc ở mũi, như kéo lưới thu cá. “Tuy là người vùng biển, nhưng chuyến đi xa đầu tiên của cháu là khi 15 tuổ.i. Lúc tàu chạy, say sóng nằm bẹp mấy ngày, cũng chỉ ước có mẹ ở bên để được động viên. Nhưng giờ đi xa đã quen, dù biển có động, sóng có to cỡ nào cũng không sợ nữa. Cứ đêm làm, ngày nghỉ là vui rồi. Chỉ ngại nhất là buồn, vì tàu lênh đênh trên biển cả tháng trời mới về nhà. Nhớ mẹ và nhớ mấy đứa em lắm, nhiều đêm cứ ngủ mơ về bọn nhỏ” – Lợi kể.
Có ra tới biển mới cảm nhận được sự bao dung của mẹ biển. Tôi gặp cậu bé tên Đúc (17 tuổ.i). Đúc không biết mình họ gì, cũng không biết cha mẹ mình là ai. Em không biết chữ. Trong câu chuyện của các ngư dân trên tàu, tôi nghe được chuyện buồn của Đúc. Hơn 10 năm trước, Đúc lang thang ở các cảng cá ở xã Hải Linh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), khi thì mót cá, khi xin ăn. Người dân vùng biển tuy chưa giàu có, nhưng vốn thương người nên họ cũng bao bọc Đúc để em sống qua ngày đoạn tháng. Do không có cha mẹ, Đúc xin xuống tàu đi biển từ khi mới 13 tuổ.i. Lúc đó, em chỉ là thợ phụ, được chấm 5/20 điểm. Theo quy định của tàu, công việc của ngư dân được tính theo điểm. Cao nhất tàu là thuyền trưởng và những người làm lưới mũi được 20 điểm. Hiện tại Đúc đã đạt điểm số 17, bằng với số tuổ.i của em. Đúc được anh Nguyễn Thành Huy – chủ tàu đán.h giá là khá nhanh nhẹn và được việc; một trong những người trẻ làm việc tích cực và chịu sóng giỏi nhất tàu. Phải mất rất nhiều thời gian, kiên trì gợi chuyện, tôi mới được Đúc chia sẻ: “Cháu chẳng có nhà, không có người thân. Nếu không có biển để đi, chắc cháu chế.t đói rồi”. Bình thường Đúc đi khơi làm cá, còn khi tàu về bờ bán cá hay nghỉ ngơi tránh con trăng, Đúc xin ngủ luôn tại tàu, vì cũng không có nhà để về. Đúc đi làm cũng được vài năm và cũng để dành được một số tiề.n kha khá. Mong ước của Đúc là tìm được ai đó chịu bỏ qua hoàn cảnh mà chịu làm vợ mình để có một mái ấm nho nhỏ. Nhưng bây giờ, Đúc cứ coi tàu là nhà, biển là mẹ và sống với những người lưới bạn, với những chuyến theo tàu ra khơi năm này qua năm khác. Tương lai của Đúc cũng chỉ biết đến biển mà thôi.
Cha con cùng ra khơiTrong suốt chuyến theo tàu đi chợ ở Hoàng Sa, tôi gặp hàng chục thiếu niên mới mười sáu, mười bảy tuổ.i, họ đã có mặt ở ngư trường nắng lửa này nhiều năm và tôi ví họ là “mầm non của biển”.
Video đang HOT
Tuy là người vùng biển, nhưng chuyến đi xa đầu tiên của cháu là khi 15 tuổ.i. Lúc tàu chạy, say sóng nằm bẹp mấy ngày, cũng chỉ ước có mẹ ở bên để được động viên. Nhưng giờ đi xa đã quen, dù biển có động, sóng có to cỡ nào cũng không sợ nữa. Cứ đêm làm, ngày nghỉ là vui rồi”.
Nguyễn Thành Lợi, 17 tuổ.i
Trên những con tàu đang ngày đêm lênh đênh tìm cá tại ngư trường Hoàng Sa, phần lớn họ là anh em họ hàng hay bà con cùng làng, cùng xóm. Không ít trường hợp cả bố con cùng ra khơi.
Sau chuyến thu mua ở Hoàng Sa, trên đường quay lại cảng cá Thọ Quang của TP.Đà Nẵng, tàu hậu cần chúng tôi đón một vị khách đi nhờ vào bờ, đó là anh Phạm Văn Quy (47 tuổ.i), người huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Sở dĩ phải cắt ngang phiên đán.h cá về nhà bởi 3 ngày nữa là tới ngày giỗ của chú anh Quy. Anh Quy có 2 người con, một gái, một trai. Con trai duy nhất của anh là cháu Phạm Văn Cường (16 tuổ.i), mới đi tàu được nửa năm nay, vẫn đang bám biển cùng các anh, các chú. Cường được anh cho đi biển để theo nghề của cha, chú mình. Tuy học hành không sáng dạ, nhưng đi biển lại rất chăm chỉ. Ngay chuyến đi biển đầu tiên Cường đã không say sóng, giao việc gì cũng làm thoăn thoắt, lại được bố kèm cặp tới nơi tới chốn nên tiến bộ rất nhanh. Lúc mới đi chỉ được chấm 5 điểm, nhưng bây giờ đã được tính 8 điểm. Cứ mỗi phiên đi biển về, hai cha con được hơn 10 triệu đồng. Đối với vùng quê như thế là ổn, đủ tiề.n nuôi chị gái theo học đại học ở TP.HCM và tiết kiệm để sửa sang nhà cửa.
Một trường hợp đặc biệt nữa, cũng đưa con đi biển là ông Phạm Mai (43 tuổ.i, Quảng Bình). Nói về những đứa con của mình, ông Mai khoe: “Hiện tôi có 3 thằng con trai đi theo bố làm nghề biển, cũng may có biển tôi mới lo được công ăn việc làm cho chúng”.
Có đi ra biển mới thấy được sự bao dung, và chỉ có lòng biển mới chất chứa được những hoàn cảnh, những cuộc đời, số phận éo le, bất công, và từ lòng biển sẽ ươm mầm những ngư dân lão luyện của đất nước. /.
Theo Danviet
Đi chợ giữa biển Hoàng Sa (Kỳ 3): Chữ tín quan trọng hơn tiề.n
Nếu không đi biển, chắc không ai có thể hình dung được tại sao giữa biển khơi mênh mông, con người lại tìm được nhau mà mua bán. Nhưng với ngư dân, đây chỉ là một buổi chợ đặc biệt vì quãng đường dài cả trăm km và đôi khi mua bán không dùng đến tiề.n chi trả mà chỉ có niềm tin và chữ tín mà thôi.
Điểm hẹn giữa biển khơi
Tàu hậu cần của chúng tôi cứ mua hàng ở tọa độ này xong lại di chuyển tới tọa độ khác. Trên biển, tầm nhìn xa lúc nào cũng hơn 10km, tôi ngồi ngoài khoang tàu phóng hết tầm mắt mà chẳng thấy tàu đán.h bắt nào. Tờ mờ sáng, những chiếc tàu đán.h bắt như độn thổ từ dưới biển lên, xuất hiện ngay trước mũi tàu hậu cần, nhẹ nhàng cặp vào nhau để bán hàng. Mang điều khó hiểu này hỏi anh Lê Văn Tý - thuyền trưởng, anh Tý cười rồi giải thích: "Nhìn mênh mông thế nhưng trên biển cũng như trên bờ, đều có đường. Ở dưới nước không phải chỗ nào cũng có cá, mà con cá cũng cần phải sống gần nhau, vì đây là một chuỗi thức ăn cộng sinh, những con cá kiếm ăn vào ban ngày sẽ bắt con cá kiếm ăn vào ban đêm, và ngược lại, con kiếm ăn ban đêm sẽ biến con cá hoạt động ban ngày thành mồi. Dưới biển cũng có những gò, những đồi; cá thường quần tụ với nhau ở những gò này, vì áp suất nước nhỏ cá thở và bơi dễ dàng. Những điểm cá hay quần tụ đã được đán.h dấu trên tọa độ đán.h bắt của bà con ngư dân, vì hầu như những thuyền trưởng lâu năm đều có những cuốn nhật ký được coi là bảo bối về những luồng bãi cá".
Chuyển cá từ tàu đán.h bắt sang tàu hậu cần. Ảnh: G.T
Mấy chuyến ni, tàu bạn đán.h bắt được ít, mình trả tiề.n luôn cho bạn phấn khởi, chứ nếu mỗi mẻ hàng chục tấn, mình không mang đủ tiề.n mặt thì chỉ cần xin số tài khoản rồi vào bờ chuyển khoản là xong. Làm ăn với nhau lâu năm, chỉ cần chữ tín là được. Hơn nữa, người đi biển cần phải có cái tâm thanh thản mới tránh được những rủi ro khi gặp thiên tai bất chắc trên biển". Thuyền trưởng Lê Văn Tý
Anh Tý chia sẻ thêm: "Để tìm được nhau trên biển, thường tàu đán.h bắt sẽ lên sóng ngắn bằng máy bộ đàm, sóng này trong phạm vi khoảng 60 hải lý có thể bắt được nhau, nghe rõ. Tất nhiên, mỗi tàu có 1 kênh riêng để gọi, chỉ việc nói tọa độ của nhau ở kinh độ, vĩ độ nào là tìm được hết, kể cả trời tối, vì hiện nay ban đêm các tàu đều có hệ thống đèn led nhấp nháy phát sáng rồi nên tìm rất đơn giản".
Do đã hoạt động trên ngư trường Hoàng Sa hơn 30 năm, anh Tý đã thuộc từng tọa độ như lòng bàn tay của mình. Chỉ cần ở đâu nhận được tín hiệu từ bộ đàm là anh và những người trong đội tàu hậu cần có thể tìm đến thu mua cá cho bà con ngư dân. Tôi được biết, với tàu hậu cần có nhiều điều bất thành văn. Tàu bạn gọi là phải tới, là phải mua cá cho họ, không thể thoái thác. "Chính vì vậy, có những chuyến chở cá từ ngoài khơi về đến bờ, gặp sự cố dân không ăn nữa đành chịu lỗ, phải chấp nhận. Có những tàu cá mình làm ăn với họ đã hơn 20 năm, từ đời ông, đời bố còn đi biển, đến giờ truyền cho con làm chủ, vẫn trung thành với nhau, nên dù biển có gió bão, hay khu vực thu mua thường xuyên bị nước ngoài ngăn cản, nhưng cứ gọi nhau trên biển được là phải tìm cách gặp nhau mà chở hàng của họ về bờ"- anh Tý cho biết.
Tri ân trên biển
Do dư chấn của cơn say sóng dài bất tận, tôi nằm vật vã trong khoang tàu, chỉ nghe tiếng máy nổ lúc gằn lên lúc nhả ra. Với kinh nghiệm của những lần đi biển trước, tôi biết kiểu nhấn ga này là lúc tàu sắp cặp mạn với tàu khác, liền vùng dậy, vơ đồ nghề ngó ra cửa. Trên mũi tàu, anh Nguyễn Văn Khôi (47 tuổ.i) cầm sợi dây chuẩn bị ném sang tàu QT 96099. Đây là tàu cá của tỉnh Quảng Trị, nhìn sang bên sàn tàu của bạn là cả một sàn mực cơm. Bác Nguyễn Văn Lăng - phụ trách công tác bán hàng của tàu QT96099 nói: "Mẻ mực cơm này vừa mới đán.h xong lúc 4 giờ sáng". Nhìn những con mực ở bên trên còn giật giật, bác Lăng phát giá 140.000 đồng/két (bà con đi biển không ai dùng cân để tính, mà tính cá bằng két -là những khay nhựa - tính ra khoảng 15 - 20kg mỗi két, nhưng nếu đựng đầy có thể lên tới 25kg tùy từng loại).
Thư ký của tàu hậu cần và tàu đán.h bắt thanh toán tiề.n sau khi bán hàng. Ảnh: G.T
Ngồi trên cabin nhìn xuống, anh Tý trả giá 200.000 đồng/két nhưng đong đầy. Nhìn một sàn mực ngồn ngộn, bác Lăng nhất trí, thế là hai bên chuyển cá sang nhau. Nếu không đi biển, không có ai hình dung ra cảnh bán cá trên sóng này. Mỗi bên cử một người làm thư ký, ở dưới cứ việc xúc cá đầy két, còn thư ký thì ghi, chỉ 15 phút sau đống mực đã được đong thành 61 két, khoảng 1.500kg, quy ra tiề.n hơn 12 triệu đồng, cộng với hơn chục két cá nục, 3 két cá hố và nhiều loại cá nữa, tổng cộng một đêm đán.h bắt của tàu bác Lăng bán được 21,5 triệu đồng. Hai bên thanh toán với nhau xong, đợi tàu sang bơm nước ngọt, bác Lăng cho biết: "Mùa này chưa phải vào vụ cá nam nên đi biển đán.h bắt cũng có hôm được hôm thua. Một đêm mà đán.h được khoảng 20 triệu đồng thế này cũng gọi là tạm được, chứ không phải nhiều".
Cách đây 2 năm đã có mẻ lưới chỉ một đêm, tàu bác Lãng trúng mánh bán được 360 triệu đồng, đầy nguyên một chuyến tàu hậu cần 60 tấn.
Nhìn những người làm công việc chuyển cá trên biển chẳng khác gì những nghệ sĩ làm xiếc. Đứng trên chiếc tàu chòng chành theo mỗi con sóng, thỉnh thoảng 2 con tàu lại va vào nhau huỳnh huỵch, như đụng sừng trâu chiến mà họ cứ tung và bắt két cá khoảng 30kg nhẹ như không, gọn gàng, nhịp nhàng như tung gạch, rồi xếp gọn xuống hầm tàu, đâu vào đó. Đợi xong mẻ thu mua, tôi hỏi Nhật - người được phân công đón những két cá mà tàu bạn tung sang thì được biết: "Ngoài việc quen phải đứng vững, khi đón cá cũng phải có nghệ thuật. Lúc két cá ở trên cao không được túm, mà đợi nó rơi xuống mới mượn đà chụp lại rồi đặt nhẹ xuống tàu là xong. Mùa này còn phải chuyển hàng ít, chứ có những lần trong một buổi sáng chuyển tới 30 tấn hàng vẫn bình thường".
Đếm trả tiề.n cho tàu bạn xong, anh Tý nói thêm với tôi: "Mấy chuyến ni, tàu bạn đán.h bắt được ít, mình trả tiề.n luôn cho bạn phấn khởi, chứ nếu mỗi mẻ hàng chục tấn, mình không mang đủ tiề.n mặt thì chỉ cần xin số tài khoản rồi vào bờ chuyển khoản là xong. Làm ăn với nhau lâu năm, chỉ cần chữ tín là được. Biến rộng vậy thôi, nhưng đều biết mặt biết tên nhau hết, chẳng ai lừa hay xù nợ được ai bao giờ. Hơn nữa, người đi biển cần phải có cái tâm thanh thản mới tránh được những rủi ro khi gặp thiên tai bất chắc trên biển".
Khi tiề.n cá đã thanh toán xong, dù mua được nhiều hay ít, như một sự tri ân, bao giờ tàu hậu cần cũng tặng lại tàu bán cá một bọc rau tươi, 10kg thịt lợn và 1 thùng bia. Món quà đó ở trên biển có trị giá vài triệu đồng, nhưng đối với những người đi biển với nhau, đó chỉ là tình cảm để nhớ về nhau khi gặp và buôn bán với nhau trên biển, ngoài lợi nhuận họ còn giúp nhau một cách hết sức vô tư và nhiệt tình.
Theo Danviet
Đi chợ giữa biển Hoàng Sa (Kỳ 2): Những màn phô diễn công nghệ Đã gắn bó với ngư dân cả chục năm nay, tôi phát hiện được rằng, ngày nay ngoài những kinh nghiệm nhìn trời, nhìn nước để bủa lưới giăng câu, việc đưa máy móc, thiết bị hiện đại, cùng với nâng công suất tàu cá xa bờ giúp ngư dân đỡ vất vả hơn và cũng an toàn hơn khi lênh đênh trên...