Đến tháng nhưng hết tiề.n mua băng vệ sinh, gái làng chơi gạ anh bốc vác 100 ngàn
Cô khóc rồi thiếp đi, tỉnh dậy, cô kinh hãi thấy ga giường ướt đỏ. Chế.t rồi, tháng này cô lại đến sớm thế sao. Lao vội vào nhà vệ sinh thì ôi thôi, băng vệ sinh hết mất rồi còn đâu. Đi mua chịu băng vệ sinh ư?
Cô chẳng dám tin vào những gì mình đang nghe thấy. (Ảnh minh họa)
Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiệ.n trình bày. Cô đã thuộc lòng câu nói đó khi mới đặt chân vào cái nghề này. Nhưng đúng cô là cave có chuyện thật, một câu chuyện đau lòng mà cô chưa từng kể với bất cứ ai. Vì tất cả những người đến với cô, từ người đàn ông đầu tiên cũng chỉ là khách làng chơi mà thôi. Họ đến với cô là để cô khiến họ vui vẻ chứ hơi sức đâu nữa mà đi nghe câu chuyện cuộc đời cô, hơi đâu mà tìm hiểu lý do vì sao cô bước vào cái nghề mạt hạng này.
Bố bỏ mẹ con đi chỉ vì cô là con gái. Một người phụ nữ giàu có sẵn sàng cho bố tất cả. Danh lợi, tiề.n bạc đã khiến bố vứt bỏ nhanh chóng mối tình nghèo khó với mẹ. Mẹ cô suy sụp từ đó nhưng vì cô nên vẫn cố gắng gượng. Nhưng rồi cũng chỉ đến năm cô 18 tuổ.i thì bệnh tật liên tục dồn đến, cái nghèo cái túng bủa vậy, bệnh tật cũng chẳng tha, tiề.n bạc càng không có, đường cùng, cô đành dấn chân vào cái nghề này để chữa bệnh cho mẹ, để có tiề.n mà sống.
Mẹ cô nằm trong viện nên chẳng thể biết được việc cô làm. Cô không dám hé răng, chỉ sợ mẹ cô mà biết, bà sẽ không trụ nổi vì cô là đứa gái ngoan ngoãn mà bà nhất mực yêu thương, hy vọng. Mọi người nói cô cứ đưa mẹ về, sống được ngày nào hay ngày đó chứ chữa thế này tốn kém quá. Nhưng cô sao làm như thế được, còn nước còn tát, cô không bao giờ bỏ mẹ cô đâu…
Nhưng số phận đâu để cho cô được yên…
Video đang HOT
Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiệ.n trình bày.(Ảnh minh họa)
Chi phí chữa bệnh cho mẹ càng lúc càng tốn kém khiến cô buộc phải lao động cật lực mới có được. Nhiều đêm đi làm về, người rã rời, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu không tỉnh dậy nữa. Nhưng không tỉnh thì ai sẽ lo cho mẹ cô đây. Cô khóc, cô ao ước có một bờ vai vững chắc để cô dựa vào, chỉ để khóc thôi cũng được. Cô chẳng ngờ, cầu được ước thấy, chỉ có điều bờ vai ấy lại là của anh bốc vác hàng xóm nhà cô.
Anh mới chuyển đến đây. Anh hay giúp đỡ mọi người, nhanh nhẹn, chăm chỉ, hiền lành. Bản thân cô cũng rất quý anh, anh thường lui tới giúp cô việc này việc nọ, nhiều hôm còn vào viện chăm cả mẹ cho cô. Anh chẳng vì cái nghề cô làm mà khin.h thườn.g cô. Anh còn giúp cô giấu kín chuyện cô làm gái với mọi người. Cô biết ơn anh lắm, thực lòng cũng quý mến anh nhưng cô biết, cô không được với cao. Anh chẳng giàu có gì thân thế trong sạch, còn cô, tấm thân nhơ nhuốc này, cô làm sao dám đến với ai. Giờ cô chỉ mong chữa khỏi được bệnh cho mẹ cô mà thôi. Còn chuyện tình cảm, nếu được làm lại, cô mới dám hy vọng.
Mấy ngày này cô ốm quá, chẳng đi khách được nên tiề.n chẳng có bao nhiêu. Cô lại mới đóng viện phí cho mẹ hết sạch cả tiề.n. Nằm bẹp trên giường, ốm đau mà túi không có lấy một đồng, cô tủi thân rơi nước mắt. Số phận của cô, sao quá ngặt nghèo.
Cô khóc rồi thiếp đi, tỉnh dậy, cô kinh hãi thấy ga giường ướt đỏ. Chế.t rồi, tháng này cô lại đến sớm thế sao. Lao vội vào nhà vệ sinh thì ôi thôi, băng vệ sinh hết mất rồi còn đâu. Đi mua chịu băng vệ sinh ư?? Cô làm làm sao được. Mà quanh xóm cũng toàn người trung tuổ.i rồi, có ai dùng băng vệ sinh đâu mà xin. Cô đang bí bách quá không biết làm thế nào thì anh về tới. Cùng đường, cô làm liều, gạ anh 100 ngàn 1 nháy. Cô nói rõ với anh:
-Em bí tiề.n quá, anh làm khách cho em được không?? Em lấy rẻ thôi. Anh yên tâm, anh không phải dùng bao đâu vì em đang… Mà em cũng sạch sẽ lắm, anh không lo bệnh đâu.
Cô chẳng ngờ, anh đồng ý luôn… Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, cô thấy mình được yêu thương như vậy.
1 tháng sau…
Bệnh tình của mẹ cô cũng khá dần lên, cô mừng lắm. Nhưng chưa kịp vui thì cô kinh hãi phát hiện mình có thai. Cô hốt hoảng, tại sao cô lại có thai được cơ chứ. Lần nào cũng dùng bảo hộ mà, không lẽ ba.o ca.o s.u bị thủng. Mà tháng trước cô ốm quá, chỉ đi với mỗi anh bốc vác, lẽ nào…
Cô cầm que thử run rẩy qua nhà anh, vừa ra đến cửa thì anh vào. Anh nhìn cô âu yếm, ôm chặt lấy cô:
-Hãy để anh được chăm sóc cho mẹ con em, cả con của anh nữa nhé!!
-Anh… Anh nói gì…
-Thật ra anh thương em lâu rồi nhưng không dám nói ra. Lần đó, lần em đến tháng ấy là anh đã lén đổ màu lên ga giường lừa em vì em đi ngủ chỉ khép cửa. Anh định tối đó sẽ sang để gạ em là.m chuyệ.n đ.ó, anh muốn em cưới anh. Nào ngờ em lại chủ động nên anh…
Cô chẳng dám tin vào những gì mình đang nghe thấy. Anh thương cô, anh muốn chăm sóc cho một cô gái làng chơi như cô ư?? Nước mắt cô lăn dài, đây lẽ nào là sự bù đắp công bằng nhất mà ông trời muốn dành cho cô??
Theo Blogtamsu
Giao hết tiề.n cho chồng quản lý và bài học lớn cho cô vợ cả tin
Theo những gì cháu kể trong câu chuyện "Thả thính" gái làng chơi, chồng chế.t dở ôm cục nợ to đùng, thì trong việc để chồng sa vào con đường quan hệ trai gái, bồ bịch hư hỏng đó lỗi của cháu không phải là nhỏ đâu. Nếu ngay từ những ngày đầu cháu cùng chồng quản lí số tiề.n được đền bù từ đất vườn do huyện lấy đất làm đường đó thì đâu đến nỗi chồng sa ngã như thế!
ảnh minh họa
Theo những gì cháu kể trong câu chuyện "Thả thính" gái làng chơi, chồng chế.t dở ôm cục nợ to đùng, thì trong việc để chồng sa vào con đường quan hệ trai gái, bồ bịch hư hỏng đó lỗi của cháu không phải là nhỏ đâu. Nếu ngay từ những ngày đầu cháu cùng chồng quản lí số tiề.n được đền bù từ đất vườn do huyện lấy đất làm đường đó thì đâu đến nỗi chồng sa ngã như thế!
Nói gì thì nói chứ cháu là vợ, là mẹ trong gia đình mà tình nguyện giao hết quyền hạn sử dụng đồng tiề.n cho chồng, trong khi chồng cũng chỉ là lao động bình thường, chưa hề kinh qua buôn bán, chưa một lần tiếp xúc qua thương trường thì chuyện thua lỗ, chuyện bị lối sống sa đọa cám dỗ là khó tránh.
Thay vì buồn bã, đau khổ vì mất tiề.n, vì chồng mang nợ rồi vợ, chồng cãi vã, tổ ấm nguội lạnh, vợ, chồng chia li, con cái thiệt thòi, bác nghĩ cháu nên mạnh mẽ, nên dũng cảm đối diện với câu chuyện không mong muốn này để có hướng giải quyết êm thấm mà níu kéo hạnh phúc gia đình để vợ, chồng chung tay lo nuôi dạy 2 con nên người.
Tiề.n đã mất cho gái cũng không thể lấy lại được, chi bằng vợ, chồng nên rút kinh nghiệm cùng nhau lao động sản xuất để sinh sống, đó là công việc quen thuộc, không nhiều tiề.n nhưng an lành mà bảo đảm cuộc sống gia đình không quá thiếu thốn, không bị xáo trộn. Mong cháu tỉnh táo để có giải pháp đúng cho tổ ấm của mình. Chúc cháu thành công.
Theo TPO
Cô gái làng chơi cứ gạ gẫm vào nhà nghỉ, anh xe ôm thảng thốt: "Tôi chỉ có 20 ngàn thôi" Vậy thì cô gạ nhầm người rồi. Tôi cũng chỉ là thằng xe ôm thôi...cả ngày nay tôi cũng không được khách nào. Trong ví tôi chỉ có 20 ngàn thôi. Vậy nên cô đi chỗ khác làm ăn đi. ảnh minh họa Hùng gắn bó với công việc xe ôm đến nay cũng đã được hơn 3 năm, dù được ăn học...