Đêm thứ 7 sau ngày mẹ mất, cô thấy mẹ trở về, câu chuyện bà kể khiến cô rụng rời
Người phụ nữ họ Châu này khoảng bốn mươi tuổ.i. Theo lời cô kể thì cô cũng mới có tín ngưỡng vào Thần Phật chưa lâu, cô thường in kinh sách miễn phí cho mọi người với một nguyện vọng muốn lấy danh nghĩa của người mẹ vừa mất để làm công đức. Câu chuyện của mẹ cô vô cùng kỳ lạ, nó khiến những người con không hiếu thuận phải giật mình thót tim.
Đêm thứ 7 sau ngày mẹ mất, cô thấy mẹ trở về, câu chuyện bà kể khiến cô rụng rời
Trung thu năm 2009 mẹ cô bệnh nặng qua đời, nói về nguyên nhân bệnh tật của mẹ thì quả là đau buồn, đó chính là do em dâu cô trong một lần cãi nhau với mẹ khiến bà uất ức quá mà sốc chế.t. Em dâu cô là một người không hiếu thuận với cha mẹ chồng, cãi nhau với mẹ chồng là chuyện cơm bữa, bố chồng bị liệt nửa người, cô cũng không bao giờ quan tâm, để ý. Sau khi mẹ chồng mất cô con dâu cũng không hề có chút ăn năn hối hận, là chị chồng cô không thể không nói gì.
Con dâu thường xuyên mắng mỏ mẹ chồng.(Ảnh minh họa: internet)
Vào giữa đêm ngày thứ bảy, một mình cô ngồi ngoài phòng khách ôm ảnh mẹ, cô nhớ lại những yêu thương mà khi còn sống mẹ dành cho cô, vì đau buồn mệt mỏi cô ngủ thiếp đi. Lúc này cô đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ đang gọi, cô giật mình tỉnh lại, mẹ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, nhưng bộ dạng của mẹ khiến cô giật mình, mẹ cô vẫn mặc bộ đồ trước khi đi, nhưng xiềng xích đầy người. Nhìn bà có vẻ rất đau khổ, cô phải lấy hết can đảm mới dám hỏi: “Mẹ, có phải mẹ không?” Mẹ cô trả lời: “Con gái, sau khi mẹ chế.t, mẹ nhìn vọng hương đài, thấy con mẹ thực sự rất đau lòng, ngày nào mẹ cũng khóc rất nhiều, đêm nay là đêm hồi hồn nên Diêm Vương đồng ý cho quỷ đầu bò mặt ngựa đưa mẹ về thăm con.”
Con gái quá đau lòng vì mẹ mất. (Ảnh minh họa)
Cô nhanh chóng hỏi: “Mẹ, mẹ nói vọng hương đài, quỷ đầu trâu mặt ngựa… là cái gì?” Mẹ cô trả lời: “Vọng hương đài là sau khi chế.t thông qua nó có thể nhìn thấy tình hình gia đình trên dương gian. Quỷ đầu trâu mặt ngựa là người bảo vệ địa ngục, họ giống như cảnh sát ở trần gian, họ đang ở ngoài cửa đợi mẹ, mẹ sắp bị đưa trở lại địa ngục để chịu cực hình rồi.”
“Mẹ ơi, sao mẹ lại bị đưa vào địa ngục chịu cực hình?”
“Con à, sau khi chế.t mẹ mới biết lỗi lầm của mình lại lớn như vậy, mẹ mất sớm như thế này chính vì em dâu con đã khiến mẹ tức chế.t, đó cũng chính là quả báo mà mẹ phải chịu. Ngày mẹ còn trẻ đã từng đối xử t.ệ bạ.c với bà nội con, ông nội mất sớm, bà sống cùng cha và mẹ. Bà làm gì không đúng ý là mẹ nổi cáu và la mắng bà rất thậm tệ. Bà sợ mẹ không khác gì chuột sợ mèo, thậm chí còn không dám thở mạnh. Lúc đó mẹ rất đắc ý, cảm thấy mình đúng là một người chủ nhà, mẹ nói một thì bà không dám nói hai. Có một bí mật mà con không biết đó là bà giận mẹ rồi sinh bệnh mà chế.t. Trước hôm mẹ mất một ngày, mẹ nhìn thấy quỷ đầu trâu mặt ngựa mang xích sắt đến trói, mẹ đã hét lên rất to, các con đã tưởng mẹ gặp ác mộng, chính lúc đó linh hồn của mẹ đã bị bắt đi rồi. Đến địa ngục rồi mới biết thì ra không hiếu thuận với cha mẹ lại tạo thành tội nặng như vậy.” Vì tội bất hiếu nên bị đày đọa địa ngục.
Video đang HOT
“Mẹ nói bà nội bị mẹ làm cho tức giận mà chế.t… (lúc này có tiếng bước chân, chồng cô từ trong phòng bước ra) anh ấy nói: “Em đang nói chuyện với ai?” – “Với mẹ ạ, mẹ hôm nay về thăm em.” – “Mẹ đâu? Sao anh không thấy, em dạo này quá đau buồn nên bị ảo giác à?” – “Không phải, hôm nay là đêm hồi hồn, ngày mà mẹ về thăm nhà, em đang nói chuyện với mẹ mà, anh không thấy mẹ đang đứng kia sao?” – “Anh không thấy gì cả.” – “Mẹ, sao anh ấy nói không nhìn thấy mẹ?”
“Chồng con không thể nhìn thấy mẹ, con gái à, mệnh của con cũng rất khổ, nghiệp mà cha con tạo ra cũng đang cấp lên người con, nên mới lấy phải một người chồng gia trưởng độc đoán như nó.” Lúc này chồng cô lôi cô về phòng, cô không muốn đi, chồng cô đột nhiên hét lên nói: “Có ma”, liền chạy một mạch vào phòng đóng sập cửa. “Mẹ, anh ấy làm sao vậy?” – Người mẹ quay ra ngoài cửa nói: “Cảm ơn đã để tôi nói hết mọi chuyện với con gái mình.” Rồi bà lại quay vào nói tiếp: “Chồng con bị quỷ đầu trâu mặt ngựa dọa sợ rồi, nó đang núp trong phòng chắc không dám ra đây làm phiền mẹ con mình nói chuyện nữa đâu.”
“Không phải mẹ bị họ trói và dẫn đến đây sao? Sao họ còn giúp mẹ và con?”, con gái ngạc nhiên.
“Đó là trách nhiệm của họ, hôm nay mẹ kể ra câu chuyện của bản thân mình, là để sau này con kể lại cho mọi người, hy vọng họ biết được tội bất hiếu là nặng như thế nào. Cũng mong muốn những người con bất hiếu sẽ biết ăn năn và hối cải. Nếu không sau này cũng sẽ bị đầy xuống địa ngục chịu cực hình giống mẹ hôm nay, thậm chí còn bị đun trong vạc dầu nữa.”
“Cái gì? Vạc dầu ư? Con tưởng nó chỉ là đồn thổi, không ngờ đây lại là sự thật?” Vạc dầu dưới địa ngục.
“Con à, làm sao mà không thật được, người ác nhất định phải vào địa ngục. Họ vào nhân quả và không sợ bị trừng phạt, vì vậy họ việc gì cũng dám làm.” “Mai hai chị em con đi mua một phần mộ đi, vì cha con cũng không còn sống được bao nhiêu ngày nữa.”
“Mẹ ơi, sao mẹ lại nói thế?”
“Tội của ông ấy cũng không nhẹ chút nào, khi mẹ mắng bà nội con ông ấy không những không can ngăn, mà còn hùa vào mắng chử.i bà rất thậm tệ, ông ấy cũng chính là người con đại bất hiếu. Nhưng cũng có một lần mẹ trách mắng bà nội, bố con đã đán.h m.ẹ một trận đòn nhừ tử, ông ấy rất hục súc đáng sợ, đến quỷ thần cũng phải lắc đầu vì ông ấy.
Quan cai ngục dưới đó khinh miệt nhất chính là tội vũ phu và bất hiếu, mấy năm trước ông bị trúng gió liệt nửa người, đây cũng là nghiệp ông ấy tự tạo ra, hơn nữa ông ấy sống không được con cái nhòm ngó, chế.t đi còn bị đày vào địa ngục chịu thống khổ.”
“Thật đáng sợ, nhưng mà sao có thể thế được, khi mẹ còn sống tuy đối xử không tốt với bà nội nhưng mẹ đã làm rất nhiều việc tốt mà, trận động đất năm vừa qua chả phải mẹ cũng quyên góp rất nhiều tiề.n đó thôi? Mẹ cũng không thể tính là người xấu, sao có thể bị chịu trừng phạt được?”
“Con à, con sao có thể hiểu được, làm chút việc tốt không thể bù lại tội bất hiếu đâu. Con nghĩ xem một người con bất hiếu chắc chắn không phải là một người tốt thật sự. Mẹ quyên tiề.n cho bà con bị nạn là vì mẹ sợ dì út nói mẹ ki bo, nhưng mẹ cũng không ngờ rằng từng ý, từng niệm của mẹ đều bị ghi chép lại. Quan ngục nói cả đời mẹ làm rất ít việc tốt, có làm thì cũng chỉ là mấy việc nhỏ, hoặc chỉ là giả làm việc tốt, vì thế làm sao có thể bù đắp được tội đại bất hiếu kia.”
“Mẹ ơi, con phải làm gì để mẹ bớt chịu khổ? Con lên chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nhé, nghe nói siêu độ có thể khiến người đã khuất giảm bớt tội nghiệp thậm chí còn có thể được lên Thiên Đường?”
“Nếu ai cũng lên chùa làm lễ siêu độ cho người thân, bạn bè để được lên trên trời, không còn phải chịu cực hình nữa, vậy thì trước khi chế.t đưa tiề.n cho con cái đi siêu độ là đều được lên Thiên Đàng? Trên trời sao có người xấu được. Con cái muốn thể hiện hiếu tâm có thể đi siêu độ cho cha mẹ ông bà đã mất, như vậy cũng không sao, nhưng tốt nhất là con nên làm nhiều việc tốt, hết lòng giúp đỡ người khác, khuyên bảo người đời hành thiện, như vậy mẹ mới được giảm tội nghiệp. Các thẩm phán dưới địa ngục cũng nói con là người có duyên với Phật, sau này con sẽ bước trên con đường tu luyện, con nhớ phải tinh tấn thực tu, con tu thành viên mãn mẹ ở dưới này cũng sẽ được đắc cứu, lúc đó mẹ mới thực sự được lên Thiên Đường.” Chỉ có con đường tu luyện mới có thể cứu mẹ, giúp mẹ lên Thiên Đường.
“Con gái à, đến giờ rồi, quỷ đầu trâu mặt ngựa đang giục mẹ, mẹ phải đi đây.” “Tại sao con không nhìn thấy họ?” Cô hỏi.
“Con ngốc ạ, con tốt nhất là không nên nhìn thấy họ, họ là hung thần dưới địa ngục, họ chuyên trừng phạt những kẻ hành ác, chỉ có người ác mới phải gặp họ.”
“Vâng, con nhất định sẽ làm theo lời mẹ dặn, mẹ cứ yên tâm đi đi.” Sau đó cô Châu lập tức ghi lại những lời mẹ cô dặn, hy vọng có thể truyền câu chuyện của mẹ cô đến tất cả mọi người để thức tỉnh những người con không hiếu thuận với cha mẹ ông bà… Cô còn nói chồng cô trải qua chuyện ngày hôm đó cũng đã tin vào sự tồn tại của Thần, Phật, ma, quỷ. Cô nói muốn làm lễ siêu độ cho mẹ, và quyên tiề.n hành thiện anh cũng đồng ý và chủ động đưa tiề.n cho cô. Thế mới nói: “Tại sao người ta không thấy quan tài thì không rơi lệ?”
Theo Daikynguyen
Câu chuyện người mẹ tắt thở bên mâm cơm tất niên chờ con về khiến ai đọc cũng phải khóc
Cả đêm hôm đó vợ chồng Tuấn vẫn không về..đến sáng khi vừa đặt chân đến nhà thì đã nhận được tin dữ mẹ mình tắt thở hôm qua.
ảnh minh họa
Vừa nhận được tin năm nay vợ chồng con trai sẽ về quê ăn Tết với mình, bà Hoa vui mừng đến cả chảy nước mắt. Mà nói đúng ra thì bà sung sướng cũng phải vì đã gần 2 năm nay trong khi ngày Tết nhà người ta rộn rã sắm hoa mai hoa đào, con cháu về sum họp gia đình sau một năm làm ăn vất vả thì nhìn nhà bà Hoa chẳng có tý không khí ngày Tết nào. Bà chỉ sắm có cặp bánh chưng, hoa quả cúng tổ tiên ông bà...Vì bà chỉ ăn Tết một mình nên có sắm sửa rồi cũng thừa ra đấy. Bà Hoa lấy chồng muộn nên chỉ sinh được một mình Tuấn, bao nhiêu hi vọng bà đổ dồn hết vào cậu con trai của mình...Vậy nhưng kể từ khi Tuấn lấy vợ rồi lập nghiệp trên thành phố bận bịu nên anh cũng ít khi về quê thăm mẹ..
Nhìn người ta ngày Tết đông vui mà bà Hoa nhớ con nhớ cháu vô cùng, mấy lần bà cũng gọi điện bảo nếu vợ chồng con trai không về quê được thì để bà bắt xe lên thành phố thăm con...nhưng lần nào Tuấn cũng can ngăn không cho bà đi vì sợ vợ không quen được nếp sống với bà mẹ chồng quê của mình. Mỗi lần con trai gọi điện không về được dù buồn nhưng bà vẫn không dám trách con..bà chi lo lắng vì con trai phải bươn chải vất vả kiế.m tiề.n..Suốt 2 năm đối với bà Hoa ngày Tết cũng chẳng khác chi ngày thường..một mình sống lủi thủi trong căn nhà rộng...chẳng thế mà khi biết tin năm nay con trai sẽ đưa vợ con về quê ăn Tết mà bà Hoa sung sướng vô cùng, bà ra chợ sắm sửa đủ thứ cần thiết cho ngày Tết. Thậm chí dù nhiều tuổ.i rồi nhưng bà Hoa vẫn quyết định tự đùm bánh chưng để cho các con ăn, đi đâu gặp người nào bà cũng khoe năm nay vợ chồng con trai sẽ về ăn Tết với mình. Mấy người hàng xóm thấy bà Hoa vui vẻ như vậy cũng mừng cho bà..
( ảnh minh họa )
Bữa cơm tất niên hôm đó bà Hoa đã tự tay nấu những món ăn mà ngày xưa con trai bà thích nhất..được chuẩn bị cho các con những món ngon rồi cứ tưởng tượng cảnh các con ăn uống vui vẻ, gia đình sum họp là bà Hoa hạnh phúc, sung sướng khôn xiết. Chuẩn bị xong từ sớm nên bà ngồi chờ để khi vợ chồng con trai về là có thể ăn ngay...vậy nhưng chờ đến tận mấy tiếng đồng hồ, trời cũng đã tối mà chưa thấy các con về bà lo lắng lắm. Bà vội rút điện thoại ra để gọi cho con trai.
- Vợ chồng con gần về đến nhà chưa?. Sao đi lâu vậy làm mẹ lo quá.
- Chúng con đang bận nên chưa thể về ngay được...mẹ cứ ăn cơm trước đi không phải chờ đâu.
- Nhưng cơm canh mẹ đã chuẩn bị hết rồi...các con cố gắng về sớm nhé. Mẹ chờ..
- Con đã nói là mẹ không phải chờ mà. Chúng con bận lắm..con tắt máy đây.
- Con bận thì cứ làm đi..mẹ chờ được...
Chưa kịp nói xong câu thì con trai đã tắt máy, nghĩ sau khi giải quyết công việc xong thì con trai cũng sẽ về nên bà Hoa vẫn cố gắng chờ đợi con rồi về ăn cơm luôn...tranh thủ trong lúc chờ thì bà Hoa đi hâm nóng lại thứ ăn. Nói về Tuấn con trai bà Hoa thì trong lúc mẹ đang mong ngóng ở nhà thì anh vẫn đang cùng vợ đi dự tiệc tùng cuối năm này nọ. Ban đầu Tuấn định về sớm với nhưng vì cô vợ của anh nhõng nhẽo sợ không ăn được mấy món nhà quê nên thế là hai người đi dự tiệc bên ngoài
Chờ đến gần 11 giờ đêm, thức ăn hâm đi hâm lại 4, 5 lần mà vợ chồng con trai vẫn chưa về đến nhà, biết là con đang bận nhưng bà Hoa vẫn gọi điền vì trong lòng bà lo lắng đứng ngồi không yên. Bà gọi đến cả chục cuộc thì cậu con trai mới chịu nghe máy, vậy nhưng khi bà chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy đầu dây bên kia con trai tức giận hậm hực.
- Sao mẹ cứ gọi mãi thế...con thì bận tối mắt mà mẹ cứ rảnh tý là lại gọi.
- Mẹ xin lỗi...nhưng mà đã gần 11 giờ đêm rồi...các con gần về chưa để mẹ hâm lại thức ăn cho nóng.
- Mẹ ăn trước đi..vợ con không quen ăn đồ quê nên chúng con đã ăn ngoài rồi...Con bận lắm
Nói rồi con trai tắt máy...bà Hoa buồn đến mức rơi nước mắt...dù con không về bà vẫn đợi..Vì quá đói và đau lòng nên bà Hoa gục ngã bên mâm cơm mà bà đã chuẩn bì cả ngày để chờ con về ăn. Cả đêm hôm đó vợ chồng Tuấn vẫn không về..đến sáng khi vừa đặt chân đến nhà thì đã nhận được tin dữ mẹ mình tắt thở hôm qua. Bà Hoa ra đi khi mà chưa kịp ăn với con một bữa cơm...Tuấn gào thét tên mẹ...nhưng giờ anh có thấy hối hận thì cũng đã không còn kịp nữa...Thế mới nói làm phận con cái sống bên mẹ được ngày nào thì hãy cố gắng thật hiếu thuận..vì ở đời không ai biết trước được tương lai, cũng như không bao giờ biết được khi nào bố mẹ mình sẽ ra đi.
Theo blogtamsu
Câu chuyện của một ông chồng sập bẫy tình vì ham 'mật ngọt' "Mật ngọt chế.t ruồi" - ông bà ta nói không có câu nào sai. Tôi giờ đây chẳng khác gì một con ruồi tưởng ăn được mồi ngon, cuối cùng lại ngập ngụa trong vũng mật. Hoặc là chấp nhận chế.t chìm ở đó... Ngày tôi mới chuyển đến công ty, ai cũng làm mặt lạnh giữ khoảng cách, chỉ có nàng là...