Đại gia m.ua t.rinh gái quê nhưng quỵt t.iền, cô gái không cam chịu đến công ty đòi t.iền…
Loan lục tung cả giường rồi khắp phòng ngủ khách sạn cũng không thấy ông ta để t.iền lại. Lẽ nào cô đã bị gã đại gia đó lừa t.iền sao?
“Chị vừa tìm được địa chỉ công ty ông ta, ông ta làm giám đốc, em thử tới đó tìm xem sao”. (Ảnh minh họa)
Gia cảnh khó khăn nên Loan phải rời quê lên thành phố kiếm việc làm lấy t.iền gửi về cho mẹ nuôi các em. Loan đã tính cô sẽ vẫn làm thuê ở trên này nếu đứa em gái đỗ đại học thì cô sẽ nuôi em cho tới khi em ra trường rồi sau đó mới tính chuyện tương lai của mình.
Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ thì đùng một cái cuối năm ấy tai liên tiếp ập xuống gia đình cô khi bố bị tai nạn lao động, mẹ thì mắc bệnh hiểm nghèo. Loan phải bỏ công việc về quê để lo mọi việc vì nhà lúc đó chẳng còn ai nữa rồi. Điều quan trọng nhất và cần làm nhất lúc đó là phải lo t.iền để làm phẫu thuật cho bố mà nhà Loan thì quá nghèo biết lấy đâu ra số t.iền lớn như thế.
Vạy mượn loạn lên ở quê vẫn chỉ được một ít t.iền Loan đành phải trở lại thành phố để hỏi vay bạn bè và ứng lương chị chủ. Cô biết dù mọi người có giúp đỡ mình nhiệt tình thì cũng vẫn không thể nào đủ số t.iền lớn như thế nhưng chẳng lẽ cứ ngồi đó nhìn bố đau đớn vì chưa được phẫu thuật. Vậy là Loan quyết đi, cô phải thử mọi cách mới được.
Mệt mỏi Loan chỉ biết nằm ở phòng trọ khóc nấc (Ảnh minh họa)
Và đúng như Loan đã dự đoán trước, 1 ngày vay mượn và ứng lương tất cả số t.iền cô có được mới đủ 1/5 số t.iền cần cho cuộc phẫu thuật của bố 3 ngày nữa. Mệt mỏi Loan chỉ biết nằm ở phòng trọ khóc nấc, đang ôm gối khóc thì có chị bạn làm cùng ở quán cà phê bước vào:
- Mày có muốn có t.iền phẫu thuật cho bố không?
- Chị, chị có cách gì giúp em sao? Chị giúp em với, em không thể để bố em c.hết được.
Rồi chị ấy ghé vào tai Loan thì thầm: “Đấy, chỉ còn cách đấy thôi. Tùy em quyết định”. Loan ngồi sụp xuống giường, thực lòng chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện ấy, chưa bao giờ cô nghĩ có ngày mình sẽ làm cái việc ô nhục là b.án t.rinh lấy t.iền cả. Nhưng nếu không làm thế thì bố cô sẽ. Suốt 1 giờ đồng hồ ngồi nghĩ ngợi trong phòng cuối cùng Loan quyết định nhấc điện thoại lên g ọi cho người chị khi nãy: “Em đồng ý chị ơi, sắp xếp luôn cho em tối nay được không, em muốn có t.iền càng sớm càng tốt”. Nước mắt Loan chảy dài, vậy là cô gái quê mới lên thành phố làm được 3 tháng quyết định b.án t.rinh cho đại gia lấy t.iền cứu bố. Tối ấy một chiếc xe ô tô sang trọng tới đón Loan, người đàn ông ấy tầm ngoài 50 t.uổi, ăn mặc lịch sự và cư xử nhã nhặn với cô. Ông chở cô tới một khách sạn sang trọng.
Video đang HOT
Lần đầu tiên của Loan cô e dè sợ sệt chẳng biết phải làm như thế nào, nhưng người đàn ông sành sỏi kia có vẻ cũng không vội vàng lắm. Ông ấy kiên nhẫn chờ đợi Loan cởi từng cúc áo và mọi việc cuối cùng cũng diễn ra, sau đêm nay Loan sẽ có 300 triệu cứu bố. Cô cố gắng làm theo ý ông ấy để ông ta hài lòng, hi vọng sẽ không bị trừ một đồng nào trong số t.iền 300 triệu kia.
Nhìn thế giọt m.áu dưới ga giường trắng tinh, người đàn ông đó tỏ ra hài lòng vô cùng. Cuộc ân ái kết thúc, Loan quá mệt đã nằm thiếp đi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau cô chợt tỉnh giấc vì có người gọi đến. Loan giật mình khi không thấy người đàn ông đó đâu cả, cô choáng váng vì mình vẫn chưa được nhận t.iền. Loan lục tung cả giường rồi khắp phòng ngủ khách sạn cũng không thấy ông ta để t.iền lại. Lẽ nào cô đã bị gã đại gia đó lừa t.iền sao?
Ngay lập tức Loan gọi cho chị bạn làm cùng ở quán cà phê xin số điện thoại thì chị ấy bảo chị không có số. Chị tưởng Loan phải nhận t.iền rõ ràng rồi. Nghĩ mình bị lừa khiến Loan hoang mang tột độ, đợi đến trưa vẫn không thấy ông ta quay lại, cô trở về phòng như cái xác không hồn. Đúng lúc tuyệt vọng nhất định đ.ập đ.ầu vào tường t.ự t.ử vì nhục thì bất ngờ chị ấy lại chạy sang. “Chị vừa tìm được địa chỉ công ty ông ta, ông ta làm giám đốc, em thử tới đó tìm xem sao”.
Loan cầm địa chỉ trên tay phóng ngày ra bắt xe ôm tới địa chỉ đó. Tới nơi cô hỏi bảo vệ muốn lên gặp giám đốc để đòi t.iền nhưng không ai cho cô lên cả. Người ta bảo cô linh tinh, đời nào giám đốc của họ lại nợ t.iền cô. Hai bên giằng co, Loan gào thét, bảo vệ lôi cô ra ngoài, đúng lúc ấy thì chiếc xe đó xuất hiện và người đàn ông đêm qua bước xuống. Loan lấy hết sức mình vùng ra khỏi tay người bảo vệ và lao tới:
“Ông trả t.iền ngay cho tôi, tại sao ông lại quỵt t.iền của tôi hả?”. Bảo vệ định lao tới giữ Loan lại thì bất ngờ người đàn ông ấy xua tay: “Đừng làm cô ấy đau, đúng là tôi đang nợ t.iền cô ấy đấy”. Rồi quay sang Loan: “Em lên xe đi, tôi sẽ trả t.iền cho em”. Loan thấy hơi sờ sờ nhưng cô không thể để mất số t.iền kia được, không mang nó về có nghĩa là bố cô sẽ c.hết, thế nên Loan liều lên xe.
- Do sáng nay có cuộc điện thoại gấp phải về công ty giải quyết việc nên chưa rút t.iền mặt trả cho em được. Về công ty rồi mới biết là quên hỏi cả số điện thoại của em.
- Thế thì ông rút t.iền trả cho tôi đi để tôi mang về đóng t.iền mổ cho bố tôi, không thì bố tôi nguy mất.
- Bố em cần t.iền mổ sao…
- Đúng vậy…
Loan vừa dứt lời thì người đàn ông đó quay ngay xe về phía ngân hàng rút t.iền đưa cho Loan và còn yêu cầu để ông lái xe đưa cô về luôn để lo cho bố. Loan không ngờ ông ta lại tốt như vậy nhưng sợ bì lừa nên cô từ chối. Nhưng rồi đứa em ở quê lại gọi bảo chị về gấp vì mẹ có dấu hiệu bệnh nặng, vậy là Loan đành để ông ấy lái xe về.
Về đến nơi thì mẹ Loan cũng vừa nhập viện, cả bố và mẹ đều đứng trước tình thế nguy cấp khiến Loan hoang mang tột độ. May mà có người đàn ông đó đứng ra lo lắng và thu xếp mọi việc giúp không thì chị em cô không biết làm thế nào nữa. Một ngày cả bố mẹ Loan cùng lên bàn mổ và tất nhiên người đóng t.iền mổ cho mẹ cô chính là người đàn ông kia.
Ai cũng nghĩ đó là bạn trai của Loan và khen anh ta là người đàn ông tốt. Xong xuôi mọi việc Loan cảm ơn ông ta và nói cô sẽ đi làm để trả nợ cho ông ấy thì bất ngờ người đàn ông ấy nói: “Em sẽ không phải trả một xu nào nếu em đồng ý để anh lo cho cuộc đời của em sau này. Anh đã lấy đi đời con gái của em thì hãy đồng ý để anh có trách nhiệm với cuộc sống của em nhé”.
Loan choáng váng, thực sự cô không ngờ rằng có ngày lại được một đại gia giúp đỡ rồi cầu hôn trong hoàn cảnh này. Cô biết số mình thực sự quá may mắn, ông ấy mất vợ đã 5 năm nay và chưa đi bước nữa. Loan chưa trả lời vội câu hỏi đó và muốn có thời gian suy nghĩ, ông ấy đồng ý. Ai cũng bảo Loan gật đầu đi đừng bỏ qua cơ hội có 1-0-2 này, có lẽ đợi bố mẹ khỏe hơn cô sẽ có quyết định cuối cùng.
Theo blogtamsu
“Nhà bác lương toàn 50 triệu trở lên, cháu quê mùa như này vào làm dâu e không hợp” và cách đáp trả thông minh của cô gái
"Bác nói này, nhà bác ai cũng đi ô tô, lương toàn 50 triệu trở lên, cháu quê mùa như này vào làm dâu e không hợp".
Sương yêu Hải đã được 2 năm nhưng mãi vẫn chưa được anh đưa về ra mắt. Hải bảo rằng bố mẹ anh hơi khó tính nên đợi một thời gian nữa, để cho tình cảm cả hai thêm sâu đậm rồi anh đưa cô về ra mắt gia đình.
Sương vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó. Cô lên thành phố học rồi bám trụ lại đây xin việc. Hải cũng bảo rằng gia đình anh rất nghèo, nên đợi khi nào đủ điều kiện rồi làm đám cưới với Sương. Hải bảo rằng anh yêu Sương, yêu tính cách bình dị của cô nên kiên quyết phải cưới Sương cho bằng được.
Đến năm thứ 3 thì Hải quyết định đưa người yêu về ra mắt. Trước khi về, Hai mới thú thật với Sương rằng không phải nhà anh nghèo, gia đình anh cũng có của ăn của để nhưng vì sợ Sương không đồng ý yêu mình nên mới thế. Hải cam đoan với Sương rằng dù thế nào thì anh cũng sẽ lấy cô cho bằng được.
(Ảnh minh họa)
Sương chấp nhận về ra mắt gia đình người yêu. Hôm đó vừa về đến nhà, thấy căn nhà 3 tầng to đùng của gia đình Hải, Sương đã hơi choáng. Cô được bố mẹ người yêu đón tiếp rất chu đáo. Sương cứ nghĩ thế là đã vượt qua cửa ải khó nhất, ai ngờ sau khi cơm nước xong xuôi, Hải ngồi uống trà với bố thì Sương được mẹ Hải gọi ra vườn sau đi dạo rồi bảo:
- Thế nhà cháu ở quê à? Bố mẹ vẫn làm nông hả?
- Vâng, bố mẹ cháu chỉ có 5 sào ruộng để làm, ngoài ra không có gì nữa bác ạ.
- Khổ nhỉ. Nhìn cháu là bác biết không phải gia đình giàu có rồi.
- Dạ...
- Bác nói này, nhà bác ai cũng đi ô tô, lương toàn 50 triệu trở lên, cháu quê mùa như này vào làm dâu e không hợp.
Sương sững người một lúc. Đúng là Hải giấu cô, anh có ô tô nhưng toàn đi xe máy, lương anh cũng cao thật. Mẹ anh nghe nói vẫn đang kinh doanh, bố thì làm giám đốc. Nhà có khoảng sân rộng để 3 cái ô tô. Lúc vào Sương cũng hơi choáng. Nhưng rồi Sương lấy lại được bình tĩnh, cô bảo:
- Dạ có gì đâu mà không hợp hả bác. Quan trọng là cháu và anh Hải hợp tính hợp nết, thật lòng yêu thương nhau, còn cái kia chả có gì làm cháu sốc cả bác ạ. Với lại cháu thích ứng nhanh lắm, ô tô thì cháu sẽ học lái.
- Thế cháu có biết gái quê học đòi làm gái thành phố nó kệch cỡm lắm không?
- Dạ theo chồng thì phải học tập tục nhà chồng thôi mà bác. Nhà chồng mình có điều kiện thì mình phải hãnh diện, phải làm sao cho chồng được nở mày nở mặt. Cháu đi ra ngoài xuề xòa, quê mùa thế họ cười vào mặt chồng cháu sao được ạ. Là anh Hải hay là ai đi chăng nữa thì cháu cũng nhập gia tùy tục thôi ạ.
(Ảnh minh họa)
- À, cháu suy nghĩ cũng được lắm. Nói trước cho cháu biết là gia đình bác rất đông người, mỗi lần họ tụ họp ở nhà bác là ồn ào và phải nấu ăn rất nhiều đấy.
- Vâng, cháu cũng nghe anh Hải nói nhiều rồi bác ạ. Cháu thấy gia đình nào cũng có cái này cái kia, nhưng chỉ cần biết chấp nhận và lấy đó làm niềm hạnh phúc thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được. Cháu không nghĩ là cái việc nấu ăn đó nó sẽ khiến cháu chùn bước trước hạnh phúc của mình.
Mẹ Hải tá hỏa trước màn đối đáp khôn khéo vừa có tình vừa có lý mà cũng có phần hơi cao ngạo của cô con dâu tương lai. Lúc đầu thấy Sương quê mùa, bà đã muốn làm cho Sương khiếp vía mà bỏ đi, thế mà bây giờ, sau khi nghe cô con dâu tương lai đối đáp, bà lại thấy thích Sương mới c.hết chứ. Bà muốn sau này đào tạo cô thành một người phụ nữ khôn khéo để tiếp quản công việc làm ăn của bà. Trước giờ Hải cũng có đưa mấy cô về ra mắt nhưng tất cả đều chỉ chú trọng bề ngoài, một là ăn chơi quá đà, hai là vừa mới nghe bà dọa vài câu đã hỗn xược, c.hửi thẳng mặt bà rồi bỏ đi.
Sau hôm đó, mẹ Hải liên tục giục anh cưới Sương càng sớm càng tốt. Hôm đó về Sương cũng lo, vì sợ mình nói phật ý mẹ chồng, thế mà chẳng hiểu sao sau đợt ấy, bà khi nào cũng bảo Sương đến nhà chơi rồi còn chỉ dạy rất nhiệt tình nữa. 2 tháng sau, đám cưới của họ diễn ra nhanh chóng. Sương từ đó cũng trở thành trợ lý đắc lực của mẹ chồng. Cô cũng không ngờ rằng cách đáp trả thông minh của mình đã thay đổi hoàn toàn tình thế lần ra mắt ngày hôm đó.
Theo Ngoisao
Khinh nhà gái quê bẩn thỉu, mẹ chồng giàu không chịu vào đón mà bắt con dâu tự đi ra và... "Cứ ở ngoài này, không phải bước vào cái nhà bẩn thỉu ấy làm gì cho bẩn chân, gọi cô dâu với nhà gái ra đón lễ rồi đưa dâu về". "Cứ ở ngoài này, không phải bước vào cái nhà bẩn thỉu ấy làm gì cho bẩn chân, gọi cô dâu với nhà gái ra đón lễ rồi đưa dâu về". (Ảnh...