Đà Nẵng xóa ‘xóm ổ chuột’
6 hộ dân “xóm ổ chuột” giữa trung tâm TP Đà Nẵng sẽ được ở trong những ngôi nhà khang trang bằng nguồn t.iền xã hội hóa và ngân sách Nhà nước.
Ngày 1/12, quận ủy Hải Châu và UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng một doanh nghiệp trên địa bàn làm lễ khởi công xây nhà tình thương cho 3 hộ dân ở tổ 11, phường Hải Châu 2. Vài ngày tới, thêm 3 ngôi nhà nữa sẽ được khởi công. Tổng kinh phí xây nhà là 180 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa và Quy vi ngươi ngheo của thành phố.
Hộ bà Nguyễn Thị Lanh đã được chính quyền địa phương và doanh nghiệp khởi công xây nhà mới. Ảnh: Nguyễn Đông.
Ông Trân Thanh Trung, Pho chanh văn phong quân uy Hai Châu, giải thích nhiều hộ dân phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, có nhà chỉ rộng chừng 4 m2, là do phần đất nằm trong vùng dự án (quy hoạch làm khu thương mại chợ Cồn) nên phía quận không thể hỗ trợ xóa nhà tạm được. Mới đây, UBND TP Đà Nẵng có văn bản cho phép xây dựng nhà không kiên cố tại khu vực này và quận đã lập tức dự toán kinh phí cân hô trơ sưa chưa nha cho cac hô dân.
Tại buổi họp báo sáng 30/10, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết việc giải tỏa cho các hộ dân sống tạm bợ trong những căn nhà chật hẹp, lụp xụp bên chợ Cồn gặp nhiều khó khăn vì không có quỹ đất tái định cư tại khu vực trung tâm thành phố. Đích thân Bí thư Thành ủy Trần Thọ sau đó đã xuống tiếp xúc với người dân để tìm hướng giải quyết.
6 hộ dân ở tổ 11 sát với chợ Cồn mấy chục năm nay sinh sống trong những căn nhà chật hẹp, tạm bợ. Trong đó có hai căn được dựng lên bằng những mảnh tôn, vách gỗ và là nơi sinh sống của hai gia đình bà Nguyễn Thị Lài (54 t.uổi) và nhà chị em dâu Phan Thị Mai. “Mùa nắng thì nóng nực, trời mưa là không thể ở nổi vì mái tôn dột tứ phía, phải tìm chỗ ở nhờ”, bà Lài nói.
Video đang HOT
Nguyễn Đông
Theo VNE
Mỹ: Mẹ 103 t.uổi mới gặp con sau hơn 80 năm ly biệt
Suốt hơn 80 năm, người mẹ vẫn không thôi nghĩ về đứa con bé bỏng của mình.
Một bà mẹ 102 t.uổi ở Mỹ đã vô cùng sung sướng và ngạc nhiên khi được đoàn tụ cùng cô con gái mà bà đã cho làm con nuôi hơn tám thập kỷ trước.
Năm 1928, bà Minka Disbrow mang thai và sinh hạ một b.é g.ái ở t.uổi 16 sau khi bị một kẻ lạ mặt c.ưỡng h.iếp trong rừng gần ngôi nhà ở bang Nam Dakota, Mỹ.
Theo quyết định của bố mẹ, bà buộc phải đem cho đứa con gái bé bỏng mà bà đặt tên là "Betty Jane" cho người khác, thế nhưng bà vẫn không bao giờ quên đứa con đó và vẫn viết hàng chục lá thư gửi tới tổ chức chuyên nhận con nuôi mang tên Nhà Tình thương trong nhiều năm trời để khẩn cầu tin tức về con mình.
Tuy nhiên bà không biết được rằng cô con gái nhỏ của bà đã được đổi tên là Ruth và đã trải qua t.uổi thơ hạnh phúc với bố mẹ nuôi. Đến lúc lớn lên, Ruth không hề có ý định tìm lại người bà mẹ đã bỏ rơi mình sau khi dứt ruột đẻ ra.
Mãi đến khi hơn 70 t.uổi, bà Ruth bị ốm và con cái của bà đề nghị bà nghiên cứu hệ thống gen để tìm lại m.áu mủ ruột rà. Bà đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận được một bưu kiện hơn 60 lá thư viết tay, và từ tên người gửi đề trên phong bì, bà dễ dàng tra được số điện thoại của mẹ đẻ mình.
Sau khi gọi điện và biết tin mẹ mình còn sống, bà Ruth Lee và người mẹ Disbrow của mình được đoàn tụ bên nhau và trở thành những người bạn thực sự thấu hiểu nhau.
Bà Ruth cầm trong tay bức ảnh hai mẹ con ngày đoàn tụ sau hơn 80 năm
Con gái của bà Ruth là Cathy LaGrow đã viết một cuốn sách kể về cuộc đoàn tụ của hai mẹ con với tựa đề The Waiting (tạm dịch là Sự Chờ đợi), kể về giây phút hội ngộ của hai mẹ con được mô tả như "hai chị em" này.
Bà Ruth xúc động: "Bà ấy chưa bao giờ lãng quên tôi."
Bà Disbrow kể lại rằng khi bị một người lạ mặt c.ưỡng h.iếp khi đang đi chơi với bạn ở trong khu rừng gần nhà, bà không hề có khái niệm gì về việc mang thai vì mới chỉ là một thiếu nữ 16 t.uổi. Chỉ đến khi mẹ của bà phát hiện ra cái bụng lùm lùm của con gái, bà mới biết rằng mình đã mang thai.
Sau khi sinh con vào tháng 5/1929, bà không có một ký ức nào về đứa con của mình ngoài một bức ảnh với tựa đề "Đứa con gái bé bỏng đáng yêu nhất thế giới - Betty J." Sau khi bị bố mẹ ép cho đi đứa con, bà đã viết nhiều lá thư đầy cảm động tới Nhà Tình thương ở Sioux Falls cho đến khi bà sinh một đứa con khác vào năm 1947.
Một lá thư được viết vào tháng 6/1929 có đoạn: "Đức Cha có quan tâm đến nó không, họ có thích nó không, và họ nói gì về nó. Và các ông bà có cho nó mặc đẹp không?"
Bức thư cuối cùng của bà kết thúc bằng dòng chữ: "Tôi rất cảm kích nếu được giữ liên lạc với các ông bà, và nếu các ông bà có bất cứ tin tức nào của Betty, tôi sẽ rất vui mừng được biết hiện nay nó thế nào."
Trong suốt hơn 80 năm qua, bà Disbrow vẫn không ngừng nghĩ về cô con gái nhỏ mà mình đã cho đi, và vẫn luôn cầu nguyện cho nó trong mỗi ngày sinh nhật.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Post, bà Disbrow cho biết bà vẫn không thể tưởng tượng được rằng cô con gái bé bỏng ngày nào của mình giờ đây đã là một bà lão ngoại bát tuần. Bà tâm sự: "Tôi thật không tin nổi là giờ đây tóc nó đã bạc trắng."
Theo Khampha
Đồng phục mới đến với học sinh vùng cao Ngày 25.3, Đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên đã mang những bộ đồng phục mới đến với học sinh vùng cao Trường THPT Tây Giang, thuộc huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam). Cách trung tâm TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) gần 200km, Tây Giang là huyện nghèo vùng cao, đời sống người dân còn rất khó khăn. Đại diện Báo Thanh...