Đà Nẵng: Nghi án b.é g.ái 12 t.uổi bị dụ đi b.án t.rinh
Chị Đ.Q.T (trú tại tổ 63, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vừa tố cáo với cơ quan chức năng việc cô con gái 12 t.uổi của chị bị một đối tượng nữ dụ dỗ b.án t.rinh.
Theo tố cáo của chị T., vào khoảng 12h35′ trưa ngày 6/4/2012, chị nghe người nhà gọi điện báo là chưa thấy cháu T. (12 t.uổi), con gái chị, đi học về. Chị gọi cho T. thì cháu nói là xin đi sinh nhật bạn, đến 17h chiều mới về.
Đến 16h chiều, chị gọi điện hỏi chừng nào con về thì máy cháu không liên lạc được. Chị gọi điện cho bạn của T. thì nghe bạn cháu nói buổi sáng T. chỉ đến trường học 1 tiết rồi về. Cháu có nói với bạn là đi ra Huế chơi với mẹ con bà H. ở gần nhà, còn rủ các bạn đi cùng và nói ra Huế có ông nào đó cho t.iền nhiều, tới chiều thì về. Bạn cháu cũng cho biết thêm là lúc sáng, T. có gọi điện nói đang ở nhà nghỉ Thanh Trúc trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng).
Gia đình chị T. vội đến nhà nghỉ trên thì chủ nhà nghỉ nói có một xe 7 chỗ đến đón cháu T. đi rồi. Gia đình chị quay lại nhà bà H. yêu cầu chồng bà H. nhắn bà này phải đưa cháu T. về ngay. 10 phút sau đó (khoảng 20h tối 6/4), gia đình nhận được điện thoại của cháu T. nói đang đi sinh nhật bạn, dặn khoảng 1 tiếng nữa tới đón cháu ở ngã ba Huế (ngã ba giao lộ từ Đà Nẵng vào Quảng Nam và từ Đà Nẵng đi thẳng ra Huế).
Nhưng gia đình chị T. đợi ở ngã ba Huế tới hơn 23h đêm vẫn không thấy con gái về, bèn quay lại nhà bà H. tìm. Chị T. dùng điện thoại của chồng bà H. nhắn tin cho bà này, dọa là gia đình T. đã tới bắt con bà H. đi rồi, bà H. phải đưa cháu T. về gấp. Anh của cháu T. cũng gọi điện thoại cho bà H. đe dọa với mục đích bắt bà này phải đưa cháu T về.
Đến gần 1h ngày 7/4 mới thấy một xe taxi màu vàng đưa cháu T. về đến nhà.
Hai mẹ con cháu T. và cháu N.T. cùng tố việc bà H. dụ dỗ trẻ v.ị t.hành n.iên đi b.án t.rinh
Video đang HOT
Theo lời kể của cháu T., vào trưa ngày 4/4, cháu vừa đi học về, đang đứng trước cửa nhà thì bà H. đến rủ cháu ra Huế lừa một ông Việt Kiều lấy 10 triệu đồng. Cháu T. không trả lời gì, đến tối 5/4, bà H. gọi điện cho T. liên tục rủ cháu đi Huế. Nghĩ đến việc có thể có số t.iền lớn như lời bà H. gạ gẫm, cháu T. đồng ý.
Sáng ngày 6/4, cháu T. nghe lời bà H. đến trường học 1 tiết rồi gọi xe thồ đến nhà nghỉ Thanh Trúc trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng). Tại đây, cháu T. gặp bà H. và cô con gái nhỏ 10 t.uổi của bà này. Khoảng 1 tiếng sau thì có một xe 7 chỗ đến đón tất cả cùng đi Huế. Trên xe lúc đó có 6 người gồm: cháu T., mẹ con bà H., bà Ng. (em bà H.), chị Đ. (cháu bà Ng.) và tài xế. Đi được nửa quãng đường thì hai mẹ con bà H. xuống xe. Cháu T. cùng 3 người còn lại đi tiếp ra Huế.
Ở Huế, cháu T. và bà Ng. ghé vào khách sạn Festival, còn tài xế và chị Đ. đi chơi. Nằm chờ ở đây, bà Ng. tiếp tục dặn cháu T. nếu có bạn gái nào của cháu cần t.iền thì gọi cho bà, bà sẽ cho cháu 2 triệu tiêu và dặn đừng nói lại chuyện này với bà H.
Tới 12h35′ trưa cùng ngày, mẹ cháu T. gọi điện cho cháu hỏi đang ở đâu. Bà Ng. bày cho cháu T. nói dối là đang đi sinh nhật bạn, đến chiều mới về. Đến 17h vẫn còn ở Huế, cháu T. sợ mẹ đi tìm nên khóc đòi về. Bà Ng. nói để từ từ rồi đưa cháu T. đi lòng vòng tiếp qua 2 khách sạn là Indochina và Hoàng Cung. Tới 19h thì gặp mẹ con bà H. Lúc này cháu T. nghe bà H. nói cho bà Ng. biết là mẹ cháu ở nhà đã đi báo công an rồi. Đến 20h, bà H. tiếp tục nói với cháu T. gọi về nói dối mẹ là đi sinh nhật bạn, đang trên đường về, dặn mẹ 1 tiếng đồng hồ nữa thì đón ở ngã ba Huế.
Đến 22h đêm, hai mẹ con bà H. mới đưa cháu T. ra đường đón xe về Đà Nẵng. Trên đường về, bà H. khóc lóc van nài cháu T. về nhà đừng nói với mẹ là đi cùng bà. Bà H. nói nếu cháu T. nói ra thì bà sẽ bị công an bắt, bà c.hết sẽ để 3 con nhỏ không ai nuôi. Bà H. còn bắt cháu T. thề độc: dù bị công an đ.ánh cũng không khai.
Liên quan tới sự việc, khi phóng viên tới gặp gia đình cháu T. để tìm hiểu vụ việc, có gặp thêm cháu N.T (15 t.uổi, cùng trú tổ 63, phường Hòa Minh). Cháu N.T. cho biết: Vào sáng ngày 4/4, mẹ cháu có sang nhờ bà H. xin việc giúp cháu. Bà H. đồng ý, nói là xin cho cháu đi giữ trẻ nhưng đến sáng 5/4, bà H. lại chở cháu N.T. đến nhà bà Ng. (theo mô tả đúng bà Ng. đã đưa cháu T. ra Huế). Bà Ng. hỏi cháu N.T. đủ thứ chuyện rồi còn nắn ngực cháu, nói là “còn non quá không làm chi được”. Thấy hành động kỳ lạ của hai người đàn bà này, cháu N.T. sợ quá và tìm cách đòi về nhà.
Chị Đ.Q.T., người đ.âm đơn tố cáo, bức xúc: “Tại sao những trẻ nhỏ như bé T. con tôi mới 12 t.uổi, chưa phân biệt được phải trái, mà bà H. lại nỡ dụ dỗ cháu đi l.àm c.huyện đ.ó. Đau lòng nhất là giờ dù cháu may mắn chưa bị lạm dụng t.ình d.ục, nhưng ở trường cháu đã bị mang tiếng là đi làm gái, vào khách sạn đợi khách… Cháu bị giảm sút tinh thần. Rồi bao nhiêu cháu nhỏ khác như con tôi bị bà H. dụ dỗ nữa? Tôi mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, mong báo chí lên tiếng để không còn những con em nào mắc vào trường hợp như con tôi nữa”.
Trao đổi với PV Dân trí, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) xác nhận đã nhận đơn tố cáo của gia đình cháu T. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo Dân Trí
Những cô nàng đ.ánh mất “ngàn vàng”
Ngày xưa, các cụ có câu "nam nữ thụ thụ bất thân", "chữ trinh đáng giá ngàn vàng", dù yêu đấy và đã có hôn ước vẫn phải giữ khoảng cách - cho tới đêm tân hôn mới được "gần gũi nhau". Thế nhưng, một bộ phận giới trẻ hiện nay không còn đề cao giá trị thiêng liêng của chữ trinh nữa.
Cũng bởi quan niệm sai lầm rằng, chữ trinh không còn nặng nề đối với nhiều người, nên việc đ.ánh mất mình trước đêm tân hôn đang được một bộ phận người trẻ cổ xúy, không những họ không biết quý trọng "cái ngàn vàng" mà xu thế quan hệ t.ình d.ục trước hôn nhân, thậm chí đổi chéo bạn tình đang là mốt...
Vốn là cô gái sinh ra và lớn lên ở quê lúa Thái Bình, từ nhỏ được giáo dục đàng hoàng, đủ để nhận biết mọi việc, nhất là chuyện tình yêu và giới tính. Cô lên Hà Nội học đại học. Học đến năm thứ hai nhưng Liên vẫn chưa có người yêu. Liên luôn nghĩ chỉ có chồng mới xứng đáng được hưởng "lần đầu tiên" của mình. Vậy mà mọi chuyện đã xảy ra như một trò đùa.
Hôm đó là sinh nhật cô bạn cùng phòng trọ với Liên. Đông vui, ăn uống, hát hò vui vẻ quá nên đến khi tàn tiệc thì đã 11 giờ đêm. Hai cô bạn của người bạn cùng phòng lúc này mới sực nhớ ra là nhà trọ của mình đã đóng cổng từ trước đó cả tiếng. Không còn cách nào khác, hai người bạn đành phải ở lại. Chiếc giường nhỏ trong phòng không thể đủ chỗ cho bốn cô gái, Liên đành chạy sang phòng các chị bên cạnh xem có ai còn thức không để ngủ nhờ.
Hôm đó các phòng đã về quê gần hết. Chỉ có mấy anh con trai đang ngồi đ.ánh b.ạc trong phòng trọ đầu hồi. Biết chuyện, anh Hà nói: "Cô sang phòng anh mà ngủ. Hôm nay bọn anh đ.ánh b.ài, uống rượu suốt đêm nên phòng anh bỏ trống, không ai ngủ đâu". Nghĩ là anh em trong xóm trọ với nhau, hơn nữa anh Hà lại là người thường xuyên giúp đỡ các chị em trong xóm nên Liên cũng chẳng ngại ngần gì mà gật đầu ngay.
Nửa đêm, đang ngủ say, Liên cảm thấy nặng nặng trên người. Choàng tỉnh, mở mắt ra, Liên hốt hoảng khi thấy anh hàng xóm "tốt bụng" người nồng nặc mùi rượu đang cố lật người cô lên. Sức vóc con trai lại đang có hơi men trong người nên Hà như một con thú đang lên cơn. Cái gì đến cũng đến. Dù sáng hôm sau anh ta có ra sức xin lỗi và nói mình say quá nên không kiểm soát được bản thân thì Liên cũng đã mất đi cái thiêng liêng nhất của đời con gái.
Tệ hại hơn nữa là sau đó, hầu như mọi người trong khu trọ đều biết chuyện. Những tiếng xì xầm bán tán, những lời nói mát: "Cứ tưởng ngoan ngoãn lắm..." khiến Liên không chịu nổi phải chuyển đi nơi khác. Thời gian đã trôi qua, Liên cũng ổn định dần tâm lý nhưng vết thương lòng mà gã hàng xóm tồi tệ để lại thì chắc chắn cô khó lòng quên được. Bây giờ, cô nghĩ nếu đêm đó cô đừng quá tin người, hoặc quyết liệt hơn, la lên thì có lẽ cả đời này cô sẽ không ân hận đến thế này.
Cũng dại dột không kém Liên là cô nàng tên Hương. Kỳ nghỉ hè năm thứ ba đại học, cô và mấy người bạn rủ nhau đi Sầm Sơn (Thanh Hóa). Trong nhóm có anh họ của đứa bạn trong lớp. Đến Sầm Sơn, cả bọn thuê phòng và ào ra tắm biển. Mệt mỏi vì hành trình di chuyển khá dài cộng với việc phơi nắng nhiều nên Hương bị cảm. Cậu "anh họ" xung phong đưa Hương từ bãi biển về phòng trọ. Anh ta tỏ ra rất chu đáo, đưa cô về tận phòng và còn nói Hương cứ nghỉ đi để anh ta ở trong phòng trông chừng đồ đạc cho.
Cứ nghĩ đơn giản đó là anh họ của bạn thì chắc cũng là người tốt nên Hương tin tưởng ngả lưng xuống giường ngủ ngay dù lúc đó trong phòng chỉ có hai người. Không gian vắng vẻ cộng với hình ảnh cô gái đang độ xuân thì ngủ ngon lành trên giường đã khiến phần "con" trong anh ta lấn át phần "người".
Không thể đủ sức chống đỡ, Hương đã mất cho anh ta cái quý nhất gìn giữ bao lâu nay. Đốn mạt hơn, sau khi xong chuyện, gã đàn ông tệ bạc quẳng cho cô một ít t.iền "đền bù thiệt hại" vì "không biết em còn trinh trắng" với lời dặn dò kỹ lưỡng "nếu có chuyện gì thì em giải quyết nhé". Cô sợ bị mọi người nhìn với ánh mắt khác đi, cô sợ tương lai sẽ vĩnh viễn khép lại nếu người chồng tương lai biết mình không còn trong trắng. Chuyện xảy ra đã 2 năm. Giờ đây, đã tốt nghiệp và đi làm nhưng Hương vẫn chưa thể mở lòng mình để đón nhận tình yêu của một người nào cả. Quá khứ đau đớn vẫn ám ảnh cô.
Ngược lại, Quyên là một cô gái năng động và được nhiều người yêu mến. Là nhân viên mới, cô rất chăm chỉ, thường đi sớm về muộn và để ý xung quanh để tế nhị giúp đỡ mọi người. Một lần, như thường lệ, Quyên nhận thấy máy tính của ai đó quên chưa tắt khi ra về. Lẽ ra Quyên đã tắt máy nếu như không tình cờ nhìn thấy một thư mục đang để mở. Cười thầm vì người đó đãng trí quá, Quyên vừa đoán già đoán non là do người ta có việc gấp quá, vừa tiện tay mở video trong thư mục xem.
Cô gái trẻ chưa một lần xem phim "nóng" đã vì tò mò mà ngồi lại theo dõi đoạn phim, để rồi vô thức bị cuốn đi cùng những kích thích đầy mới lạ. Lần một, lần hai, mọi thứ cứ sâu hơn nữa, và chỉ sau khi thấy những giọt m.áu trinh nguyên, Quyên mới c.hết điếng người vì sợ hãi.
Theo Người Đưa Tin
Cái c.hết của “khách làng chơi“ và bước ngoặt đời sơn nữ T.uổi 16, cái t.uổi đẹp nhất thời con gái, lại là bước ngoặt đen tối của cuộc đời Vi Thị T khi thiếu nữ miền sơn cước xứ Thanh bị sa chân vào "động quỷ". Sau khi bị chủ chứa ép b.án t.rinh với giá 15 triệu đồng, có lẽ T đã phải sống mãi với kiếp "bán hoa" nếu không có... cái...