Cuộc ngã giá “thót tim” giữa nhà báo và tay “cò thận”
Ngay cuộc gọi đầu tiên, tôi được đối tượng nhắc nhở luôn về “quy ước giao dịch”: “Em nhớ, phải gọi là hiến thận chứ đừng có nói mua bán là… đứt đấy”.
“Quy ước giao dịch”
Vào trang tìm kiếm Google gõ cụm từ “cần mua thận”, tôi đã nhận được hàng chục kết quả cho những thông tin về những số điện thoại có nhu cầu “mua thận” như: “Tôi 25 tuổ.i, nhóm má.u O, hiện tôi đang bị bệnh suy thận mãn, cần ghép thận mà không biết mua ở đâu. Ai có nhu cầu bán liên hệ với tôi theo số điện thoại: 012345042…”; “Tôi cần 1 quả thận nhóm má.u O. Ai có nhu cầu hiến tặng hoặc bán xin liên hệ SĐT 01678523…”; “Tôi cần mua 1 quả thận của người nhóm má.u O cho bố tôi để thay thận. Anh (Chị) nào quan tâm xin liên hệ với số điện thoại: 098.3.183…”…
Cuộc gọi đầu tiên, tôi đã bị một gã đàn ông nhắc nhở luôn về “quy ước giao dịch”: “Em nhớ, phải gọi là hiến thận chứ đừng có mà mua bán là… đứt đấy”. Đây chính xác là “cò”, bởi hắn tỏ ra là người rất có kinh nghiệm và “chuyên môn” lắm. Thế là hàng chục cuộc gọi sau, tôi đã biết sử dụng ngôn ngữ mang tính “chuyên nghiệp” của đám “ cò thận”.
Qua điện thoại, hầu hết các đối tượng đều khai là “người nhà” của những người có nhu cầu ghép thận. Nhưng nhờ cái quy ước đó, cùng với cách “giao dịch” mà tôi có thể dễ dàng nhận ra đâu là “cò thận”, còn đâu là “khách hàng” đích thực. Bởi vì chỉ có “cò” chuyên nghiệp mới thông thạo những “quy ước giao dịch” và cách tư vấn đầy “chuyên môn”, thậm chí ngay cả cách làm giá cũng rất chuyên nghiệp.
Qua điện thoại, chỉ cần giới thiệu là người có hoàn cảnh khó khăn, đang cần tiề.n trả nợ, bố đán.h bạ.c, mẹ làm chủ l.ô đ.ề, “ông bà già” đều đồng ý và sẵn sàng ký mọi giấy tờ cho em “hiến thận”. Thêm vào đó, “em” là nhóm má.u O, sức khoẻ tốt… thì việc tiếp cận với bọn “cò thận” quả là quá dễ dàng. Sau khi bốc máy gọi cho những số điện thoại có nhu cầu “mua thận” để sàng lọc, tôi đã lựa chọn được đối tượng để tiếp cận.
Anh Tô Công Luân với cơ thể da bọc xương
Thâm nhập ổ… “cò”
Theo hẹn, tôi phóng xe đến phố Phủ Doãn rồi gọi cho số 0168459…, giọng người đàn ông hẹn tôi đến số 47 Phủ Doãn. Bước vào quán cà phê đối diện bãi gửi xe của bệnh viện Việt Đức trên phố Phủ Doãn, tôi rút điện thoại gọi thì một cánh tay cầm điện thoại giơ lên như để ra hiệu “ở đây rồi”, y đã ngồi sẵn bên ly nâu đá đợi tôi…
Một thanh niên khoảng 27-28 tuổ.i mặc chiếc áo màu cháo lòng, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo chiếc kính râm mắt to che hết nửa cái mặt quắt. Cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng màn giới thiệu và những câu hỏi của hắn về tôi như thủ tục bắt buộc:
- Giới thiệu với anh, em là Tài, SN 1983! Ông anh bao nhiêu tuổ.i, quê ở đâu? – Hỏi xong, hắn liếc tôi nhìn theo điếu thuố.c châm vào cái gạt tàn trên bàn. Tôi cũng bắt đầu câu chuyện với vẻ thản nhiên để tránh bị lộ.
- Mình 30 rồi, quê Thái Bình, nhưng nhà ở Thanh Trì.
Video đang HOT
Không đợi hắn hỏi tiếp, tôi chủ động giới thiệu luôn về “gia cảnh” của mình:
- Nói thật với cậu, mình vừa đi học lái xe, định xin vào taxi Ba Sao nhưng không có tiề.n đóng cổ phần. Cậu xem có “giải quyết” được giúp mình vụ này để mình lo công việc. “Bà già” mình thì OK rồi, còn “ông già” mình đang làm ăn mãi tận Biên Hoà cơ.
Nghe đến đây, hắn vội ngắt lời tôi để “phổ biến” quy trình làm việc:
- Ông anh yên tâm, nếu ông anh có người thân đồng ý, không bệnh tật, đúng nhóm má.u O, bác sĩ xét nghiệm thấy phù hợp để thay thận cho “người nhà” em là được. Còn về quy trình thực hiện thì: Anh phải làm một số các xét nghiệm để xác định nhóm má.u, bệnh tật. Sau đó anh và người nhà em cùng làm vài xét nghiệm nữa để xác định xem thận của anh có ghép được cho “người nhà” em không? Trước khi vào làm xét nghiệm thì giữa anh, em và người nhà em phải làm một số thủ thục cho “hợp pháp”. Em sẽ cung cấp hồ sơ người nhà em cho anh. Sau đó, anh về địa phương xin cái xác nhận là có quan hệ họ hàng với người nhà em, rồi anh làm bản cam kết là “hiến thận” cho người “họ hàng” đó. Trong bản cam kết thì người thân của anh phải là bố hoặc mẹ ký xác nhận đồng ý cho anh “hiến thận”, mà cả bố và mẹ anh ký là tốt nhất. Phải làm như thế là vì tránh khi chẳng may có tình huống “xấu nhất” xảy ra thì người nhà em chỉ phải hỗ trợ cho gia đình anh phần nào về kinh tế, nếu không thì…
Nghe đến đây, tôi nổi da gà! Một con người đang khoẻ mạnh bình thường, chẳng đẹp trai thì cũng không đến nỗi nào. Đang sống tốt lành lại dở hơi đi “hiến thận” để cái tình huống xấu nhất “rình rập”, tiề.n thì chẳng đựợc tiêu mà lại để nỗi đau cho bao nhiêu người. Như đọc được suy nghĩ trên sắc mặt của tôi, “cò” Tài trấn an:
- Đó chỉ là đề phòng tình huống thì phải làm thủ tục cho chặt chẽ với lại để “qua mặt” bác sĩ thôi. Chứ anh biết ở bệnh viện Việt Đức này là “số 1″ về chạy thận và ghép thận ở Việt Nam, đã có ca nào bị làm sao đâu?
Không hiểu tên này đã tìm đối tượng “hiến thận” cho bao nhiêu “người nhà” của hắn ở bệnh viện Việt Đức mà hắn lại khẳng định chắc chắn thế. Chẳng phải hỏi cũng biết “cò” Tài đang tìm người “hiến thận” cho những “người nhà” rởm. Để tìm hiểu thêm về “quy định” của bọn “cò thận”, tôi tranh thủ đặt vấn đề với “cò” Tài:
- Mình có mấy “thằng em” cũng định “hiến thận” để lấy tiề.n trả nợ, xin việc… Cậu xem có ai cần ghép thận thì giới thiệu cho mình, và cho mình biết quy định cụ thể để về “phổ biến” cho bọn nó, nếu đáp ứng thì bảo bọn nó về xin ý kiến gia đình. – “Cò” Tài không ngần ngại nói:
- Người cần ghép thận thì thiếu gì, nằm cùng phòng với “người nhà” em có mấy người cũng đang “cần thận” nhờ em nhưng em chưa tìm được cho họ. Nếu có ai thì anh giới thiệu cho em để em “giúp” họ. Ngoài những điều kiện em đã nói với anh, người “hiến thận” phải từ 24-25 tuổ.i trở lên, không có bệnh tật, tiề.n án tiề.n sự, có người thân bảo lãnh và đồng ý…
Thấy cò “phổ biến” đã hòm hòm, tôi liền chuyển sang việc thoả thuận về giá cả…
Vết mổ sau khi được đưa từ Trung Quốc về Việt Nam
Thuận thì mua, vừa thì… “hiến”
Khi hỏi về giá cả, “cò” nói:
- Anh yên tâm đi, “nó” đã có giá chung rồi!
Kể ra, hắn cũng cẩn thận thật! Bởi hắn có lẽ cũng đã đi tham khảo rất kỹ ở cái “thị trường thận” này hoặc đã “giới thiệu” người “hiến thận” cho rất nhiều “người nhà” nên mới biết được giá chung. “Cò” Tài nói một cách trơn tru như đã thuộc lòng “bảng giá”:
- Về giá cả thì còn tuỳ thuộc vào điều kiện của người mua anh ạ. Nếu người mua cần gấp, lại phải nhóm má.u hiếm thì phải chấp nhận giá cao. Thông thường thì những người có nhóm má.u O sẽ dễ “làm” hơn, và giá sẽ cao hơn. Nếu anh là nhóm má.u O thì thời điểm này “người nhà” em đang cần gấp nên em báo anh 120 triệu đồng, chứ nếu không phải “người nhà” em cần gấp thì chỉ được 70-80 triệu đồng thôi. Nếu là nhóm má.u khác, chả biết bao giờ mới có người cần, mà giá chỉ 40-50 triệu đồng! Chả giấu gì anh, người nhà thì người nhà, em cũng lấy “dăm củ” tiề.n công đấy!
“Cò” Tài không quên dặn dò tôi là mọi việc giao dịch về tiề.n thì tôi chỉ được giao dịch với hắn, không được nói gì về “khoản đó” với người nhà hắn kẻo lộ mất khoản “dăm củ” tiề.n công cán lại mang tiếng.
Thế là hắn trả tôi giá một quả thận là 120 triệu đồng! Nếu chẳng may tình huống “xấu nhất” xảy ra thì có ai “đốt” 120 triệu đồng cho mình không nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ đến cậu sinh viên Tô Công Luân ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Sau khi bán thận với giá 50 triệu đồng (người ghép thận phải trả 100 triệu đồng) năm 2008, đến khi Luân qua đời do hậu quả của việc bị cắt mất thận trái mà chưa ai trong những người thân của Luân nhận được 50 triệu đồng?
Sau khi cảm thấy “ưng” với mức giá mà “cò” Tài đưa ra, tôi bảo Tài đưa mẫu cam kết để tôi về làm thì hắn bảo:
- Em cũng nói trước với anh là khi làm các thủ tục chẳng may bác sĩ có phát hiện hay nghi ngờ mà không “làm” cho thì việc ghép thận phải được tiến hành bên Trung Quốc đấy! Vì sang bên đó, họ chẳng cần xác minh người nhà người ngoài gì cả, dễ dàng hơn, mỗi tội phải đi xa. Anh cứ làm vài thủ tục xét nghiệm để xác định nhóm má.u và tình trạng sức khoẻ trước đi. Anh cho em xem cái CMND… Còn tiề.n, khi nào chuẩn bị vào viện ghép thận thì anh cử người nhà đến nhận đủ.
Cuộc “giao dịch” đến đây làm tôi thót tim, buộc phải tìm cách thoái thác, bởi tôi không phải nhóm má.u O như đã nói với “cò” Tài từ trước. Tôi nói với “cò” Tài:
- Cậu sang cổng bệnh viện đợi mình, mình ra cốp xe lấy chứng minh thư đưa cho.
Hắn nói là gọi người ra đưa đi xét nghiệm để trả mọi chi phí xét nghiệm, còn tôi cầm giấy chứng minh để đi xét nghiệm xong rồi quay ra đưa lại cho hắn. Ra lấy xe, tôi viện lý do là đưa sang bãi giữ xe của bệnh viện gửi cho an toàn. Hắn gật đầu rồi đứng nhìn tôi trèo lên xe… mất hút!
Theo PLXH
Thận ào ạt "chảy" qua biên giới
Ở nước ta hiện nay, luật pháp cấm việc mua, bán thận cũng như mô, tạng người. Trên thực tế nhu cầu về việc này rất lớn nên không ít trường hợp đã tìm cách lách luật, thậm chí vượt biên ra nước ngoài để bán thận.
Ghép thận là biện pháp hiệu quả hơn so với chạy thận nhân tạo, song không phải ai cũng có điều kiện
Trăm nghìn kế... mua, bán thận
Mới đây, Cơ quan điều tra - Công an TP Cần Thơ đã điều tra, phát hiện và đề nghị truy tố một đường dây tổ chức người khác trốn đi nước ngoài để bán thận. Theo đó, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến tháng 2/2011, đã có 19 nạ.n nhâ.n của đường dây này ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ được tổ chức vượt biên trái phép sang Trung Quốc bán thận. Đây là một vụ án có tính chất nghiêm trọng cần được xử lý nghiêm. Mặt khác, nó cũng phần nào cho thấy nhu cầu mua bán tạng nói chung, thận nói riêng là rất cao và dù luật pháp nước ta có cấm nhưng những người có nhu cầu cũng sẵn sàng lách luật.
Chúng tôi đến khoa Thận nhân tạo - BV Bạch Mai, tuyến điều trị cao nhất các loại bệnh thận mạn tính với trung bình khoảng 500 bệnh nhân thường xuyên ra vào điều trị chu kỳ. Các bác sĩ ở đây cho biết, có khoảng 15% trong số các bệnh nhân nói trên có nhu cầu được ghép thận, thế nhưng khó khăn lớn nhất là không có nguồn thận để ghép. Tính đến thời điểm này tại BV Bạch Mai mới chỉ tiến hành được 4 ca ghép thận, nguồn thận này đều từ người mẹ cho con. Ở các BV khác như BV Việt Đức, BV Quân đội 103, BV Chợ Rẫy, số ca ghép thận được thực hiện thường xuyên hơn song số lượng ghép vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi ước tính cả nước mỗi năm có từ 7.000-8.000 người có nhu cầu ghép thận.
Một thực tế mà ít người biết đến là trong khi nguồn tạng hiến nói chung cực kỳ hiếm hoi thì hàng ngày, hàng giờ vẫn có rất nhiều người có nhu cầu bán thận. TS.BS cao cấp Nguyễn Cao Luận, Trưởng khoa Thận nhân tạo - BV Bạch Mai chia sẻ: "Tại khoa hầu như tuần nào cũng có 3, 4 thanh niên đến đặt vấn đề xin bán thận. Luật nước ta không cho phép việc mua bán tạng người nên chúng tôi phải tìm lý lẽ giải thích cho họ hiểu...". Theo bác sĩ Luận, người đến xin bán thận đa phần là người nghèo, có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn về kinh tế, cũng có những trường hợp do nghiệ.n ngập, cờ bạc dẫn đến phá sản và bế tắc.
"Tất nhiên vẫn có không ít trường hợp tìm cách để bán thận bằng được. Tương tự, người bị suy thận, có tiề.n cũng sẽ tìm mọi cách liên lạc với người có nhu cầu bán thận để đạt được mục đích, thường là qua "cò" môi giới hoặc rao bán ngấm ngầm bằng tờ rơi, trên mạng internet. Và khi bên có "cung" đã gặp bên có "cầu" thì họ sẽ thỏa thuận với nhau để qua mặt các bác sĩ, kiểu như nhận nhau là anh em, bố mẹ nuôi... tình nguyện xin "hiến" thận, BV không thể từ chối" - bác sĩ Luận cho biết.
Nên chăng cho "bán" công khai?
Qua tìm hiểu của chúng tôi, việc khan hiếm nguồn tạng, thận để ghép không chỉ xảy ra ở nước ta mà tại hầu hết các nước trên thế giới. Trước đây, những người có nhu cầu ghép thận ở Việt Nam đều phải tìm sang Trung Quốc để được phẫu thuật. Thậm chí có thời kỳ một số BV ở Quảng Đông (Trung Quốc) còn tìm sang các BV Trung ương của nước ta để... tìm khách sang ghép thận.
Thế nhưng những năm gần đây, nguồn thận ở Trung Quốc có vẻ cũng khan hiếm nghiêm trọng và trên thực tế, số người Việt Nam tìm sang Trung Quốc bán thận còn nhiều hơn số người sang ghép thận. Điều này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nguy hiểm vì chúng ta không quản lý được tình trạng sức khỏe của người đã bán một quả thận cũng như kỹ thuật lấy thận có đảm bảo hay không? Mới đây đã có trường hợp sau khi đi bán thận ở Trung Quốc về phải vào BV cấp cứu và t.ử von.g ngay sau đó vì chả.y má.u trong.
Việc siết chặt quản lý tình trạng vượt biên trái phép ra nước ngoài bán thận là đương nhiên phải làm. Mặt khác, nên chăng chúng ta có chính sách cụ thể, luật hóa về việc cho phép lấy, ghép tạng trong khả năng có thể quản lý, kiểm soát được? Tất nhiên việc cho phép mua bán thận này phải do một cơ quan được chỉ định đứng ra điều phối, tốt nhất là thành lập Ngân hàng tạng độc lập và cũng chỉ khuyến khích thực hiện với những người đăng ký bán tạng sau khi chế.t hoặc chế.t não chứ không khuyến khích với những trường hợp khỏe mạnh muốn bán tạng để lấy tiề.n giải quyết khó khăn về kinh tế. TS. Luận cho rằng, nếu được luật pháp hóa và có Ngân hàng tạng như vậy, số người được ghép tạng, ghép thận sẽ nhiều hơn, số người "hiến" tạng, thận cũng sẽ được quản lý, chăm sóc sức khỏe sau "hiến" tốt hơn.
Vấn đề quan trọng hơn cả là phải tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa nhân văn của hành động hiến tạng sau khi qua đời (do chế.t não). Tuyệt đối không vì vật chất mà "chui lủi" tìm cách bán đi một phần nội tạng cơ thể mình, rất nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.
Hiện ở Việt Nam có nhiều BV đã thực hiện tốt kỹ thuật ghép thận. Chi phí cho một ca ghép thận trung bình khoảng 250-300 triệu đồng. Sau ghép thận người bệnh phải điều trị bằng thuố.c chống thải ghép liên tục, ước tính tốn khoảng 5-7 triệu đồng mỗi tháng. Do đó chỉ có khoảng 15% người suy thận, bệnh thận mạn tính có nhu cầu và điều kiện ghép thận.
Theo Dân Trí
Cô giáo hiến thận cho trò cũ Đầu tháng này, nữ giáo viên Jennifer Mazzotta-Perretti, 32 tuổ.i, ở New York (Mỹ) đã hiến một quả thận của mình cho một học sinh cũ trong lớp dạy viết văn mùa hè. Với việc làm này, cô Jennifer đã cho học sinh một bài học về lòng cao thượng đúng như cô đã dạy. Cô giáo Jennifer Mazzotta-Perretti và cậu học sinh...