Cú lừa ngoạn mục từ chiếc sừng tê giác
Từ một người qua đường vào quán mua nước, lân la gửi bán giúp một con trăn đến chỗ mối làm ăn “thân tín”, anh H.H.L (trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bị một cú lừa đau đớn vì chiếc sừng tê.
Sáng 12/10, chúng tôi tiếp xúc với gia đình anh L. chị H. (xin được giấu tên) sau nhiều tháng bị 2 kẻ gian dàn xếp l.ừa đ.ảo lấy đi tài sản của gia đình hơn 200 triệu đồng để đ.ánh đổi 1 chiếc sừng tê giác giả.
Đến bây giờ, cả gia đình anh vẫn không tin nổi những gì đã xảy ra. Và đó là một bài học đau đớn.
Anh L. ngậm ngùi kể: “Sau sự việc xảy ra, tôi có viết đơn trình báo cho Công an huyện Hưng Nguyên, thời gian quen biết bọn chúng đến lúc gia đình tôi bị lừa chỉ vẻn vẹn có từ 3 đến 4 tuần. Nói thật tui giờ muốn yên ổn để làm ăn, sừng giả tê giác thì tôi vẫn đang giữ ở đây, nhưng muốn giấu kín…”.
Đơn thư trình báo của gia đình anh L. gửi đến cơ công an điều tra.
Trong đơn, anh L. trình bày lại với cơ quan điều tra: Khoảng 11 giờ trưa 6/6, anh đang ở nhà buôn bán tạp hoá, có 1 người đàn ông tầm 40 t.uổi, da ngăm đen, vóc người đậm, mặc quần ka ki cùng với áo bò xanh, nói giọng lơ lớ như tiếng dân tộc đến tìm.
Vào quán, người đàn ông này mua một chai nước, anh L. có hỏi thăm thì người này nói, mình tên là Th. quê ở bản Én, huyện Anh Sơn (Nghệ An). Trong cuộc nói chuyện, người đàn ông tỏ ý để lại một con trăn, nhờ anh L. bán hộ với giá 2 triệu đồng. Khi bán xong, Th. sẽ trả công 100.000 đồng.
Được một lúc, Th. bảo có việc phải đi. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, có một người nói giọng Bắc, cao khoảng 1m70, người gầy đi trên chiếc xe Wave ăn mặc lịch sự, tự xưng là V. đến hỏi mua con trăn với giá là 2 triệu đồng và còn gửi số điện thoại lại để tiện liên lạc.
Mấy ngày sau, Th. lại mang tiếp đến một con trăn khác đến, vẫn nhờ anh L. bán hộ. Với lời hứa ban đầu, Th. lấy t.iền con trăn trước bán được và đưa cho anh L. một trăm ngàn đồng.
Video đang HOT
Khi Th. rời khỏi cửa hàng tạp hoá, anh L. gọi điện cho V. đến mua hàng thì V. hứa là 1 tiếng sau sẽ đến lấy.
Lần này, sau khi bán tiếp con trăn trót lọt, anh L. lại nhận được thù lao 100.000 đồng. Sau nhiều lần như vậy, anh L. cả tin và có lúc đã mời những người đàn ông trên ở lại nhà mình dùng cơm.
Được một thời gian, khi “con mồi” đã cắn câu, Th. lại đến nhà anh L. với một hộp mật gấu, bảo bán với giá 13 triệu đồng. Lại là mối hàng ban đầu, anh L. gọi cho V. đến mua và hắn lại trả 13 triệu đồng không hề do dự.
Đỉnh điểm, đến khoảng 16 giờ ngày 18/6, Th. mang đến cho anh L. một chiếc sừng tê giác nhờ bán hộ với giá 330 triệu đồng.
Lần này, anh L. tiếp tục “cắn câu” gọi cho V. đến mua hàng mới. Khoảng 5 giờ sáng ngày 19/6, V. đến kiểm tra chiếc sừng tê giác và nói: “Giờ thì không đủ t.iền, tôi đặt cọc trước cho anh 20 triệu đồng”.
Một nửa chiếc sừng tê giác thật từ nước ngoài được vận chuyển trót lọt về VN
Cả tin từ mối làm ăn nhỏ ban đầu, anh L. không ngần ngại đồng ý bán chiếc sừng trên cho V. và hẹn đến 21/6 mang đủ t.iền và lấy hàng.
Chiều ngày 19/6, Th. gọi điện bảo anh L. là cần t.iền gấp. Quá tin tưởng bạn hàng trước những vụ làm ăn vừa qua, vợ chồng anh L. – chị H. đã dồn t.iền và vay mượn khắp nơi được 240 triệu đồng.
Sau đó, Th. lại bảo với anh L. là chưa đủ t.iền để dùng vào công việc. Khoảng 16 giờ cùng ngày, vẫn không có đủ 70 triệu nên Th. bảo anh L. là viết giấy với nội dung còn nợ 70 triệu đồng, hẹn đến ngày 28/6 sẽ trả đủ t.iền.
Với số t.iền vay mượn được là 240 triệu và 20 triệu t.iền cọc của V., anh L. đã đưa hết cho Th. mà không hề do dự.
Nhưng kể từ đó đến nay, cả 2 kẻ gian đã không quay lại nữa. Họ để lại 1 số điện thoại Viettel không thể liên lạc được.
Quá nóng ruột, anh L. đã mang chiếc sừng mà kẻ gian bảo là của tê giác đi kiểm tra. Anh đã choáng váng khi đó là một chiếc sừng giả.
Sáng 12/10, ông Ngô Xuân Hùng, Trưởng CA xã Hưng Thịnh, cho biết: “Chúng tôi mới biết sự việc trên vào ngày hôm qua, anh L. không đến trình báo với CA xã mà chỉ gửi lên huyện. Vụ việc trên quá bất ngờ với chúng tôi”.
Tiếp xúc với chúng tôi, anh L. rất rụt rè, ngồi bất thần trước cửa hàng tạp hoá và rất mong cơ quan công an điều tra giúp đỡ.
Cũng theo Công an huyện Hưng Nguyên, những thông tin trên quá ít nên khó xác định được đối tượng. Vụ việc trên cũng là một lời cảnh báo trước những thủ đoạn l.ừa đ.ảo tinh vi của nhiều đối tượng trong làm ăn, buôn bán.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp điều tra.
Theo VietNamNet
Trung Quốc 'càn quét' châu Phi
"Trong vòng 30, không có việc săn bắt voi trái phép ở Kenya cho đến khi có một công ty Trung Quốc nhận được hợp đồng xây dựng 120 km đường cao tốc. Gần 90% người bị bắt tại sân bay Mombassa do vận chuyển ngà voi là người Trung Quốc", tờ Vanity Fair nêu rõ.
Hàng tháng, xác những chú voi roi rừng ngày càng nhiều, hoặc bị c.ắt đ.ầu, cắt vòi được phát hiện ở ở công viên quốc gia ở Kenya, Cộng hòa Chad hoặc ở Cộng hòa dân chủ Congo.
Nếu như hạn hán hoành hành tại vùng sừng châu Phi là một phần gây nên thực trạng trên thì nguyên nhân chính là việc săn b.ắn trái phép voi để lấy ngà. Tình trạng này kéo dài tại các khu vực trên từ 5 năm nay.
Kết quả là số lượng voi giảm đáng kể. Tại Cộng hòa Chad, chúng giảm 40% từ 4.000 cá thể voi vào năm 2006 xuống còn 2.500 vào năm 2010. Tại Kenya, trong công viên quốc gia Tsavo, nơi trước đây có rất nhiều voi sinh sống, hiện chỉ còn 12.000 con so với 35.000 con cách đây 20 năm.
Theo thống kê của tổ chức phi chính phủ Quỹ bảo vệ động vật hoang dã, 37 nước châu Phi phải chứng kiến cái c.hết của khoảng 100 con voi mỗi ngày, trong số này nhiều con voi là miếng mồi cho dân săn b.ắn trái phép và buôn lậu ngà voi.
Việc buôn bán ngà voi bị cấm trên phạm vi quốc tế từ năm 1990 theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về việc buôn bán các loài thực, động vật đang bị đe dọa (CITES). Tuy nhiên, những năm vừa qua, một số nước châu Phi cho phép bán đấu giá các kho ngà voi của những con voi bị c.hết tự nhiên (già, bệnh tật...). Chính việc này phần nào làm tăng nhu cầu về ngà voi và tạo điều kiện thuận lợi cho những ngà voi săn bắt lậu gia nhập thị trường.
Dù ngà voi có xuất sứ từ nước nào đi nữa ở châu Phi thì hướng đến của chúng là nhằm vào châu Á. Ảnh minh họa.
Sau đó, cho dù ngà voi có xuất sứ từ nước nào đi nữa ở châu Phi thì hướng đến của chúng là nhằm vào châu Á. Những ông chủ thu mua ngà voi nhiều nhất là ở Trung Quốc. Theo một nghiên cứu về việc buôn bán ngà voi, được báo Guardian trích lại, số lượng sản phẩm từ ngà voi bán ở phía Nam Trung Quốc, đặc biệt là các thành phố lớn như Quảng Châu, Phúc Châu tăng gấp đôi từ năm 2004. Phần lớn trong số này là mua bán trái phép.
Nguyên nhân chính là do sự bùng nổ kinh tế và việc cầu về ngà voi tăng lên. Tầng lớp trung lưu mới nổi ở Trung Quốc rất thích thú với các vật dụng được trang trí bằng ngà voi trong nhà của họ và hơn nữa về mặt y học thì ngà voi còn là một phương thuốc tốt và hiếm để chữa nhiều bệnh. Theo một cuộc thăm dò dư luận, 70% người dân Trung Quốc cho rằng ngà voi bị lấy sẽ mọc lại như răng sữa, sau đó người mua chỉ việc tiếp tục lấy chúng.
Thị trường châu Á cũng là thị trường tiêu thụ lớn lượng sừng tê giác - thường được sử dụng trong y học truyền thống để điều trị nhiều chứng bệnh từ ác mộng cho đến bệnh lỵ. Hệ quả là giá sừng tê giác tăng lên chóng mặt. Ở Nam Phi, một gram sừng tê giác còn có giá trị lớn hơn cả một gram cocaine.
Nhu cầu về sừng tê giác tăng nhanh chính là lý do khiến việc săn bắt trái phép tê giác tăng lên ở châu Phi. Theo báo Guardian, 333 con tê giác b.ị g.iết năm 2010, 193 con b.ị g.iết kể từ đầu năm 2011 so với 13 con vào năm 2007.
Đây chính là hồi chuông báo động đối với việc bảo vệ, duy trì nòi giống các nguồn động vật quý hiếm, có nhiều nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai. Các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã đang kêu gọi chính quyền Trung Quốc phải có những biện pháp thích đáng để hạn chế việc buôn bán trái phép ngà voi và sừng tê giác tại nước này.
Theo Báo Đất Việt
Nhiễm độc vì chữa bệnh bằng sừng tê giác Nhiều người lùng mua sừng tê giác chữa bệnh vì tin đó là vị thuốc quý. Ảnh minh họa: Treehugger.com. Được mách sừng tê giác là vị thuốc quý, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, chị Hằng mua về uống. Sau khi dùng, chưa đỡ đau miệng, chị đã thấy mặt mọc đầy mụn mủ, ngứa, rát. Chị Hằng, 21 t.uổi, quận...