Cơn lốc “hàng đá”
“Hàng đá” đã trở thành món thay thế cho t.huốc l.ắc trên bàn tiệc của dân chơi.
Để thực hiện tiệc t.huốc l.ắc, con nghiện phải trang bị nhiều thứ rườm rà như: loa thùng, máy tính, đĩa, mở nhạc lớn… dễ bị nhân viên khách sạn phát hiện. Còn chơi “hàng đá” thì âm thầm, ít ai biết. Cái phê của “hàng đá” tạo cảm giác nhẹ nhàng so với t.huốc l.ắc nổi loạn, điên cuồng…
Vũ nữ và người chơi hàng đang đứng trên bục chuẩn bị nhảy tại một quán bar
Từ bình dân…
Gần đây, hai chữ “đ.ập đá” luôn là câu cửa miệng của dân chơi tại TP.HCM, nó luôn gắn liền với các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, kể cả sinh viên cũng không tránh khỏi. “Chơi hàng này ít mệt mỏi, giá cả phải chăng, mà tìm được cảm giác “đi trên mây” cực sướng”, đó là lời của H. sinh viên Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng khi nhắc tới chuyện “đ.ập đá”. H. đã không nhớ bao nhiêu lần mình cùng nhóm bạn vùi đầu trong phòng khách sạn để cùng nhau “hưởng lạc”.
Theo H. thì cách thức “đ.ập đá” phức tạp hơn so với chơi t.huốc l.ắc. Khi “đ.ập” cần có dụng cụ như khò lửa, một cái cóng (dùng để hút rít khói đá khi đốt). Người quan trọng nhất trong cả hội “đ.ập đá” là người làm hàng (tức người nấu đá). Một cuộc chơi tùy thuộc vào số lượng người và khả năng chơi ít hay nhiều thường kéo dài từ vài tiếng hoặc cho đến thâu đêm. Khi “đ.ập”, người chơi phải rít một hơi dài để tạo cảm giác cuốn (tức phê thuốc).
Video đang HOT
“Đ.ập đá” không nhất thiết phải có nhạc, và các cuộc chơi thường bắt đầu sau khi các cuộc nhậu kết thúc. Cũng theo lời của H. thì sau khi “đ.ập đá” người chơi bị bể giọng, qua ngày hôm sau mắt lờ đờ không ngủ được và thường bỏ ăn. Một chấm (nghĩa là cục đá nhỏ) giá dao động từ 1 – 1,5 triệu đồng. Mỗi chấm như vậy thường 5, 6 người “đ.ập” trong vòng 1 đêm.
Là người làm ăn thành đạt và có gia đình ổn định nhưng V., nhân viên của một công ty chứng khoán tại TP.HCM, mỗi lần có dịp hội tụ bạn bè cũng thường kiếm “đá” để tìm cảm giác lạ. V. cho biết anh có nhóm bạn đều là người làm ăn có t.iền và mê “đ.ập đá”. Cứ mỗi dịp sinh nhật bạn bè, lễ hội cả nhóm lại nói dối vợ con, thuê khách sạn “đ.ập đá” cùng nhau. V. nói: “Chú mày không biết đó thôi, chứ đ.ập vô không khác mình đang bay trên không vậy”. Theo V., chơi mấy thứ này không nghiện, kín đáo mà an toàn. Nhóm của V. thường không bao giờ đi mua “đá” mà chỉ cần điện thoại, báo ở đâu sẽ có người mang tới.
“Hàng đá” đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của các ngành nhạy cảm từ lâu đến nay mới bùng phát mạnh. Nhiều nhân viên quán bar, vũ trường, karaoke ôm coi “hàng đá” như món ăn chính dành cho những buổi tiệc tùng, sinh nhật, chia tay, thất tình… Trong một lần tiếp xúc với nhân viên massage ở Q.3 tên Hà (quê Nghệ An), nhân viên này cho chúng tôi biết, hằng tuần cô cùng một số đồng nghiệp nữ hùn t.iền lại, tụ tập tại nhà thuê của người nào đó để chơi. Mỗi lần chơi khoảng 4 – 5 người, tốn khoảng 1,5 – 2 triệu đồng t.iền mua “hàng đá”.
Theo Hà thì “hàng đá” nó làm cho người ta tỉnh táo, không buồn ngủ, ít đói bụng. Tuy nhiên, một vũ nữ khá trẻ đẹp ở Q.1 lại tỏ ra hối hận: “Em quê ở Nha Trang, mới đầu vào làm nhân viên ở quán ăn, sau đó đi theo bạn bè rủ rê vào làm vũ nữ ở quán bar, vũ trường. Môi trường ăn chơi của vũ trường đã cuốn hút em sa vào thuốc “lắc”, rồi đến nay là “hàng đá”. Trước đây, sắc đẹp của em tươi xinh bây giờ héo úa; thậm chí vòng 1 của em bị xẹp lép, có hiện tượng teo lại”.
Bàn tiệc hôm đó và bịch ni lông chứa “hàng” xài xong vứt dưới nền nhà – Ảnh: C.T.V
…đến hạng sang
Khoảng 19 giờ 30 vào một buổi tối cuối tháng 3, chúng tôi đang ở nhà bỗng nhận được điện thoại của H. (dân ăn chơi có tiếng ở TP.HCM, gần 40 t.uổi nhưng chưa có vợ) rủ xuống quán bar G. ở khu Tên Lửa, Q.Bình Tân “bay”. Tôi tỏ ra bất ngờ: “ Sao “bay” sớm vậy anh? Đi “bay” sao ở xa trung tâm thành phố vậy?”. H. quát trong ĐT: “Em đúng là… không phải là dân ăn chơi. Thời buổi giờ đa số dân chơi kéo ra vùng ven an toàn hơn”.
Chúng tôi vội vàng lấy xe chạy đến điểm hẹn. Đến nơi, nhân viên gác cửa quán bar G. vặn hỏi muốn gặp ai. Chúng tôi nói đúng tên H., lập tức được nhân viên đưa vào một phòng kín. Khi mở cửa vào trước mắt chúng tôi là một đống hỗn độn, mùi rượu bia, t.huốc l.á bốc lên nồng nặc. Nhóm trai gái đang đứng uốn éo, cuộn vào nhau trên cái bục nhỏ xíu ở góc phòng tối om. Chúng tôi hỏi một nhân viên ở đây và được biết, ngoài sảnh lớn phục vụ khách vãng lai chơi dưới sàn (tầng trệt), chủ quán còn thiết kế 7 phòng trên lầu dành cho khách VIP muốn có chốn riêng tư.
Phòng VIP này có diện tích khoảng 20m2 được trang trí tương đối sang trọng, 1 tủ trưng bày rượu, 1 bộ sa lông sang trọng, 1 dàn máy điều chỉnh nhạc, 1 cái loa to đùng gắn trên trần nhà, 1 cái bục gắn 2 ống inox làm sàn nhảy mini dành cho khách khi đạt đỉnh. Khi chúng tôi vào, nhóm người này đã chơi hết một bịch “hàng đá”. Khoảng 21 giờ, nhiều chai rượu XO trên bàn đã cạn. Chủ tiệc đứng lên tuyên bố chuyển địa điểm chơi tiếp nhưng người bạn Việt kiều thì thích ở lại đây. Thế là H. gọi điện cho một người nào đó đặt thêm một bịch “hàng đá” nữa và yêu cầu mang đến gấp.
Chưa đầy 10 phút, một thanh niên áo quần lịch sự nói giọng Bắc mang “hàng” đến; trước khi ra về, người này không quên cầm ly rượu, lịch sự đưa 2 tay mời mọi người trong bàn để chào tạm biệt và chúc chơi vui vẻ. Thế là “trận” thứ hai được diễn ra trước sự phấn khích của mọi người trong bàn tiệc…
Theo Thanh Niên
7 người con “cô Tần điên tình” bỗng dưng… có bố
Chiều 23/2, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Lạng Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết địa phương đã làm việc và "cô Tần điên tình" đã thừa nhận 7 đứa con mình sinh ra là cùng một bố. Nhưng người thân của người đàn bà này lại không tin điều đó là sự thật.
Như Kienthuc.net.vn phản ảnh, hàng chục năm nay, chị Nguyễn Thị Tần (44 t.uổi ở xóm 3 xã Lạng Sơn)-người đàn bà có tính tình thất thường, không chồng nhưng sinh 7 người con. Điều đáng nói là có đến 5 cháu mới sinh ra một thời gian ngắn, chưa được khai sinh lại được đem cho hoặc bán.
Chị Nguyễn Thị Tần
Theo ông Hưng thì sau khi có văn bản chỉ đạo của huyện Anh Sơn, mới đây xã đã họp ban chỉ đạo để giao trách nhiệm cho từng bộ phận xử lý. Lãnh đạo xã cũng đã gặp, chị Tần thừa nhận 7 người con đều là con của ông Trần Văn T. (50 t.uổi ở cách nhà chị Tần một hộ gia đình).
Tuy nhiên chủ tịch xã Lạng Sơn cũng cho rằng chưa làm việc với anh T. "Hướng sắp tới của xã là vận động để cho anh T và chị Tần nên vợ nên chồng. Việc này xã sẽ làm từng bước. Sau này nếu mà hai người này kết hợp đi lại được với nhau thì đẹp quá", ông Nguyễn Duy Hưng trả lời.
Qua sự việc của chị Tần, chủ tịch xã Lạng Sơn cũng thừa nhận là có trách nhiệm của xã và chính quyền sẽ rút kinh nghiệm. Hiện xã cũng đang xem xét để bổ sung gia đình chị Tần vào danh sách hộ nghèo và sắp tới sẽ hỗ trợ để chị Tần có thể xây nhà mới.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Tân (48 t.uổi, chị gái chị Tần) lại cho rằng: "Xã đã làm việc chỉ với mình gì Tần sau đó mới gặp tôi. Về chuyện gì Tần bảo 7 người con đều là của anh T., tôi nói với xã là do dì ấy sợ quá nên mới nói thế. Dì ấy sợ nói ra sẽ bị trả thù.
"Chị em tôi biết, 2 đứa đầu là con anh T, còn 5 cháu sau là không phải. Nếu anh T và gì Tần mà hòa hợp được với nhau thì tốt quá. Gia đình rất tán thành với việc này để sau này gì Tần đỡ khổ", chị Nguyễn Thị Tân chia sẻ.
Được biết, anh T và chị Tần nhà ở gần nhau. T.uổi xuân thì hai người yêu nhau nhưng không hiểu sao lại không thể thành kết tóc se duyên. Người làng Lạng Sơn đồn thổi do... t.uổi chị Tần và anh T. không hợp mới thế.
Và cuộc đời chị Tần trải dài theo những chuỗi ngày khổ đau. Anh T từng ấy năm trời vẫn ở vậy không lấy vợ.
Theo Bee.net.vn
Từ hang đá về làng đón Tết Hết lũ, mọi người dắt nhau rời hang đá về làng. Nhà cửa chẳng còn thứ gì nữa. Lối về bùn ngập đến ống chân. Giữa đêm, hai bên đường còn nghe tiếng khóc của người trở về trên nền nhà cũ. Bây giờ nhiều người đã dựng được mái nhà. Dù nhà còn thiếu bức phên, chiếc áo con nhỏ đón Tết...