Con không giống cha, có lẽ nào tôi là người “đổ vỏ”?
Ba mươi tám t.uổi tôi mới lấy vợ nhờ người quen mai mối. Vợ tôi cũng đã ngoài ba mươi. Ở quê, phụ nữ t.uổi ấy cũng đã được liệt kê vào t.uổi “ế”. Có lẽ vì thế mà qua vài lần gặp gỡ cô ấy đồng ý lấy tôi, dù nhà tôi không giàu có và về ngoại hình thì cô ấy xinh xắn còn tôi cục mịch không khác gì một đôi đũa lệch.
ảnh minh họa
Vợ tôi trước đây làm thuê trên thành phố. Không ai biết chính xác cô ấy làm gì nhưng mỗi lần về đều là lượt phấn son. Người ta nói ai ra thành phố cũng đều thay đổi như thế. Nhưng cũng có người nói cô ấy không học hành đến nơi đến chốn, xinh đẹp thế chắc chỉ làm tiếp viên quán nhậu hay quán karaoke. Rồi cô ấy về làng mở một quầy tạp hóa, bán túc tắc đủ sống qua ngày. Tôi cũng không để ý đến những chuyện người ta đồn đại lắm.
Qua người mai mối, chúng tôi chỉ đi lại một thời gian ngắn rồi làm đám cưới. Trong thời gian tìm hiểu chúng tối có “ăn cơm trước kẻng”. Vậy nên ngày cưới tôi được dẫn “cả trâu lẫn nghé” về nhà.
Vợ tôi tính tình cùng nhanh nhẹn khôn ngoan nên khá được lòng gia đình chồng. Mấy gã đàn ông thì bảo tôi lấy được nàng chẳng khác gì “mèo mù vớ được cá rán”. Cuộc sống kể ra như vậy cũng không có gì phải phàn nàn, cho đến khi con trai tôi ra đời.
Người ta hay nói “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, còn con trai tôi xét một cách toàn diện chẳng có nét gì giống tôi, từ màu da cho đến đôi mắt, cái miệng, cái mũi, cái mày. Mà nó cũng chẳng giống mẹ. Thằng bé đẹp như tranh vẽ, nhìn qua sẽ chẳng ai bảo nó là con tôi.
Mẹ tôi từ chỗ vui mừng được đón thằng cháu đích tôn nay trở nên lạnh nhạt. Đã mấy lần bà bóng gió với tôi “coi chừng mày đi đổ vỏ cho thằng khác”. Những lời nói vô tình của anh em láng giềng càng khiến bà bực mình ra mặt. Bà không thích bế cháu, nếu mà vợ tôi bận nhờ bà bế thì bà cũng cưng nựng cháu bằng những lời khó nghe: “Thiên hạ họ độc mồm, họ bảo thằng tó con không phải cháu của bà. Nếu không phải cháu bà thì bà vứt ra đường, nghe chưa?”. Vợ tôi biết hết, cô ấy nghe hết nhưng không phản ứng cũng không nói năng gì.
Video đang HOT
Người ta có xỏ xiên gì tôi cũng không quan tâm nhưng chính thái độ dửng dưng của vợ tôi lại làm tôi nghĩ ngợi. Gặp phải tôi mà bị người ta bóng gió thế thì tôi bực lắm, nhưng cô ấy thì chẳng quan tâm ai nói gì. Kể cả mẹ tôi có nói kháy trước mặt cô ấy cũng chẳng thèm để ý. Vậy cho nên tôi lại đ.âm nghi ngờ hay thằng bé không phải con tôi thật. Hay là cô ấy đã ăn nằm với người khác có bầu rồi nên mới dễ dàng chấp nhận tôi như thế. Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng trong đầu khiến tôi khó chịu.
Một lần không nén nổi sự tò mò, tôi hỏi vợ:
- Sao người ta cứ bóng gió thằng bé không phải con anh mà em chẳng nói năng gì thế?
- Em có tật đâu mà phải giật mình. Tai gần miệng, ai nói nấy nghe, em quan tâm làm gì cho mệt xác.
- Nhưng mẹ cũng nghĩ thế. Anh không muốn em sống mà bị người ta dị nghị. Hay là kiểm tra ADN?
- Anh muốn kiểm tra ADN cũng được. Ai nói gì tôi cũng kệ, nhưng nếu anh cũng nghĩ như thế thì tôi sẽ ngay lập tức bế con ra khỏi nhà, coi như nó không có bố.
Cô ấy tỏ vẻ tức giận thực sự khiến tôi phải hết lời xoa dịu cô ấy. Thế nhưng rồi tôi lại nghĩ nếu đó đúng là con tôi thật thì tại sao cô ấy lại không muốn cho tôi kiểm tra ADN. Và suy nghĩ ấy càng ngày càng lớn trong đầu tôi.
Đã mấy lần tôi định lén nhổ tóc thằng bé đưa đi xét nghiệm. Nhưng tôi lại sợ nếu thằng bé không phải con tôi thì tôi sẽ xử lý thế nào. Tôi không muốn bỏ vợ nhưng cũng không thể chấp nhận nó nếu đó không phải con tôi. Còn nếu nó là con tôi thì tôi sẽ cảm thấy có tội. Đó là chưa kể nếu vợ tôi biết được cô ấy sẽ ôm con bỏ đi ngay.
Tôi đã ở t.uổi này rồi cũng không muốn đời mình có biến động xáo trộn gì nữa. Nhưng cứ sống trong nỗi hoang mang nghi ngờ như thế thật chẳng dễ chịu chút nào.
Theo Giadinh.net
Phụ nữ khi yêu hãy là một bà hoàng, tự mình làm chủ trong tình yêu
Ai nói tình yêu là không toan tính? Nếu tình yêu không toan tính thì sẽ dẫn đến đổ vỡ. Trên đời này cái gì cũng cần công thức, với phụ nữ - một kẻ luôn luôn cần hạnh phúc thì lại càng phải tính toán chi ly để có được hạnh phúc cho riêng mình. Và hơn thế, nó còn tạo ra hạnh phúc cho người khác.
ảnh minh họa
Phụ nữ khi yêu đều bị coi là "yếu thế" hơn đàn ông vì họ luôn hành động theo cảm xúc, yêu bằng trái tim chứ không phải là yêu bằng lý trí. Họ dễ buồn, dễ đau dù chỉ là manh nha tan vỡ. Hay khi bắt đầu một mối tình, phụ nữ cũng không bao giờ dám chủ động trước vì như thế dễ bị gọi là "cọc đi tìm trâu". Họ giấu đi tình cảm của mình. Nhiều người theo đuổi nhiều năm, có kết quả, hoặc có những người chẳng thu lại được điều gì. Cuối cùng là phải buông bỏ đi thứ tình cảm đơn phương vô ích.
Những người phụ nữ cá tính thì lại khác, họ cho rằng yêu là phải nói, đau thì phải thể hiện, nhưng không phải là khóc lóc, cầu xin người đàn ông đã vứt bỏ họ. Trong tình yêu, họ làm chủ được những cảm xúc. Buồn vui là do họ chứ không phải nằm ở ai khác.
Tại sao tình yêu luôn phải bắt đầu từ phía người đàn ông? Ngay cả khi yêu, tại sao người nhắn tin trước lại mặc định là một người đàn ông thì đó mới được gọi là quan tâm, chiều chuộng? Phụ nữ lúc nào cũng giơ cao tôn chỉ: Bình đẳng nam nữ. Song thực tế nhiều người lại tự hạ thấp quyền lợi của mình.
Chúng ta ai cũng có quyền yêu và được yêu, được nói với người mình thích rằng: "Em yêu anh", thay vì chỉ nhìn họ từ đằng xa và tưởng tượng đến một ngày họ sẽ đứng trước mặt ta và nói: "Anh yêu em." Trong khi yêu, phụ nữ cũng có thể nhắn tin trước, hỏi han trước, hay thậm chí là đôi lúc tỏ ra công bình với người đàn ông bằng việc mời họ đi ăn, đi xem phim...Làm như vậy, người đàn ông sẽ cảm thấy mối quan hệ của cả hai vững vàng và cân bằng, không ai hơn ai. Và như thế, trong những lần mâu thuẫn, cái cớ phụ nữ luôn dựa dẫm vào đàn ông sẽ bị phá bỏ.
Thật ra mỗi người phụ nữ không cần thiết phải quá quan tâm đến sự riêng tư của người mình yêu. Bởi mỗi chúng ta đôi khi cần một khoảng lặng, và chỉ riêng chúng ta ở trong khoảng lặng đó để xác định lại phương hướng, mục đích và vực lại tinh thần. Ai cũng sẽ khó chịu nếu như lúc tức giận luôn có người quản thúc, hỏi han mình đi đâu hay làm gì? Hãy để cho người mình yêu có được sự riêng tư, như là một khoảng không gian tự chữa lành vết thương - thứ vết thương mà ngay cả chính bạn cũng không thể chữa lành được.
Nếu một người đàn ông lừa dối bạn, cũng đừng vội đau buồn. Phụ nữ rất khó để điều chỉnh cảm xúc trong lúc này, rất khó đ.ánh mất chính mình bằng việc khóc lóc, truy tìm nguyên nhân. Điều ấy chỉ càng khiến đàn ông chán ghét bạn thêm. Chúng ta không thể níu kéo một thứ đã không thuộc về mình, và hãy hiểu, đã là phụ nữ thì phải có giá, dù bị lừa dối cũng không bao giờ được đ.ánh mất sự tự tôn. Phụ nữ có tự tôn, kiểm soát được bản thân mình trước những khó khăn, những nỗi đau do người khác đem lại thì luôn luôn là người quyến rũ.
Hãy luôn luôn cẩn thận với những lời mật ngọt. Đàn ông khi có được thứ mình muốn rồi họ sẽ không đoái hoài làm thế nào để nâng niu nữa. Cuộc sống của họ là một sự phiêu lưu kỳ thú, và bạn biết đâu cũng chỉ là một đỉnh núi anh ta cần chinh phục. Cho nên đừng cung phụng và sống theo thái độ của những người đàn ông đó, đừng để họ đoán được hết bạn. Yêu được phụ nữ là một chuyện, nhưng hiểu được người phụ nữ khác lại là một cấp độ khó hơn. Hãy tự nâng cao level của mình bằng cách biết mập mờ, bí ẩn. Biết kiềm chế sự ghen tuông để anh ta tự suy nghĩ về mức độ tình yêu của bạn.
Ai nói tình yêu là không toan tính? Nếu tình yêu không toan tính thì sẽ dẫn đến đổ vỡ. Trên đời này cái gì cũng cần công thức, với phụ nữ - một kẻ luôn luôn cần hạnh phúc thì lại càng phải tính toán chi ly để có được hạnh phúc cho riêng mình. Và hơn thế, nó còn tạo ra hạnh phúc cho người khác. Chúng ta không toan tính cho điều xấu xa, chúng ta toan tính điều tốt đẹp.
Giống như một vị nữ hoàng, luôn làm mọi cách để thấy được sự thái bình trong thế giới của cô ta.
Theo Eva
Về ra mắt nhà chồng vừa gặp bố người yêu tôi chạy bỏ về ngay lập tức Về ra mắt nhà chồng vừa gặp bố người yêu tôi chạy bỏ về ngay lập tức - ở hoàn cảnh như tôi bạn sẽ làm gì? (Ảnh minh hoạ). Tôi là gái tỉnh lẻ năm nay 23 t.uổi. Hiện nay công việc của tôi tương đối ổn định, làm kế toán cho công ty với mức lương khá cao. Cũng đã có...